C111: Bốn cân sáu lạng
← Ch.110 | Ch.112 → |
Vĩnh An đế cười nhẹ, gõ gõ ngón tay lên bàn cờ, nói: "Đến lượt của nàng rồi."
Khương Mạn đặt quân cờ trong tay xuống vị trí đã tính toán từ trước.
Vĩnh An đế không nói thêm gì nữa, Khương Mạn cũng không hỏi Vĩnh An đế nghe được tin tức kia từ đâu, việc này cứ trôi qua như vậy.
Mùng 6 tháng 3, Hồ Tu viện đã qua ngày dự sinh mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cuối cùng cũng sinh. Từ ngày Hồ Tu viện mang thai Khương Mạn hầu như không gặp mặt nàng ta, bây giờ nghe Tiểu Đậu Tử báo tin nói Hồ Tu viện lâm bồn Khương Mạn mới nhớ ra trong cung còn có một vị phi tần đang hoài long tự là Hồ Chiêu viện.
Cũng không thể trách Khương Mạn không nhớ đến Hồ Tu viện, thật sự là chín tháng mang thai của nàng ta quá bình yên, một chuyện bất trắc nhỏ xíu xiu nào đó cũng không có. Đương nhiên không phải Khương Mạn mong chờ Hồ Tu viện sẽ gặp chuyện không may, nhưng nàng thấy có chút kỳ quái, trước đó cho dù là Lữ Mỹ nhân, Quý Chiêu dung hay là Tống Tu nghi mang thai đều sẽ gặp chuyện gì đó, nhưng Hồ Tu viện lại một đường bình an, Khương Mạn nhất thời có chút không quen.
Lúc Hồ Tu viện lâm bồn, Vĩnh An đế đang bàn chuyện trong Ngự Thư Phòng, vừa xong việc liền đến Ung Hòa Cung. Tuy bây giờ hắn đã có cả hoàng tử và công chúa, nhưng hắn vẫn rất coi trọng đứa nhỏ trong bụng Hồ Tu viện, nếu lần này Hồ Tu viện có thể hạ sinh một tiểu hoàng tử thì càng tốt.
Lúc Vĩnh An đế đến Ung Hòa Cung, những chậu máu loãng liên tiếp được bê ra từ phòng sinh.
Giang Quý phi và Cao Hiền phi đang ở ngoại điện, mỗi người ngồi một bên cứ như muốn tránh càng xa càng tốt, cả buổi không nói với nhau được câu nào.
Vĩnh An đế đi vào, nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Bên trong thế nào rồi?"
Giang Quý phi không đợi Cao Hiền phi nói chuyện đã tiến lên một bước, mở lời: "Bà đỡ nói là lúc mang thai Hồ Tu viện ăn khá nhiều khiến thai nhi quá lớn, dẫn đến khó sinh."
Nói xong Giang Quý phi như thật như giả buông lời trách móc: "Cao muội muội cũng thật là, đối với Hồ Tu viện cũng phí nhiều tâm sức quá đi. Trước đó thần thiếp nghe nói Cao muội muội tự bỏ tiền túi cho Hồ Tu viện uống thuốc bổ mỗi ngày còn không tin đâu, bây giờ nghe bà đỡ nói đứa bé trong bụng Hồ Tu viện quá lớn mới tin đấy."
Cao Hiền phi cười lạnh, "Quý phi nương nương cũng quan tâm đến mấy chuyện trong cung của muội muội quá nhỉ, làm sao chuyện muội tặng thuốc bổ cho Hồ Tu viện mà Quý phi cũng tường tận thế?"
Giang Quý phi không nhanh không chậm nói: "Hoàng thượng giao quyền quản lý lục cung cho ta, đương nhiên ta phải đảm đương trọng trách này thật tốt rồi. Hồ Tu viện mang thai đứa con của Hoàng thượng, tỷ tỷ đương nhiên phải chú ý đến cung của muội muội hơn vài phần rồi."
Vĩnh An đế gật đầu, không để ý đến cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc súng của hai người kia mà ngồi trên ghế uống trà do cung nữ mới mang lên.
Cao Hiền phi và Giang Quý phi đối chọi gay gắt vài câu, thấy Vĩnh An đế hoàn toàn không để ý, hai người cũng biết điều ngừng lại.
Ba người ngồi ở ngoại điện, lắng tai nghe động tĩnh bên trong phòng sinh, tiếng hét của Hồ Tu viện vốn rất khỏe lại ngày càng yếu đi.
Chỉ chốc lát sau, thái y phụ trách cho ca sinh này của Hồ Tu viện chạy về phía Vĩnh An đế xin chỉ thị: "Đứa nhỏ trong bụng Hồ Tu viện thật sự là quá to, nếu cứ thế này sợ là cả nương nương và đứa bé đều gặp nguy hiểm, xin Hoàng thượng quyết định, giữ nương nương hay là giữ đứa nhỏ?"
Không đợi Vĩnh An đế mở miệng, Cao Hiền phi đã cả giận nói: "Ngươi hồ đồ rồi đúng không? Đương nhiên là giữ đứa nhỏ, thế mà cũng hỏi, Tu viện nương nương có thể so sánh với hoàng tử trong bụng nàng ta sao?"
Thái y nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh An đế, thấy Vĩnh An đế không nói gì, liền hiểu Vĩnh An đế cùng ý nghĩ với Cao Hiền phi, nếu chỉ có thể giữ một trong hai, đương nhiên phải giữ lại đứa bé.
Thật ra thái y đã sớm biết đáp án, các thế hệ phi tần trước nếu khó sinh thì tám phần đều sẽ chọn giữ đứa bé, huống hồ con cái của đương kim thánh thượng không nhiều, lựa chọn giữ đứa nhỏ căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhưng dù sao Hồ Tu viện cũng coi như được sủng ái, thái y vẫn còn phân vân xem liệu Vĩnh An đế có chọn giữ mạng cho Hồ Tu viện không, nhưng bây giờ xem ra sức nặng của Hồ Tu viện vẫn chưa đủ để Vĩnh An đế từ bỏ đứa bé.
Rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào Ung Hòa Cung, tuy Khương Mạn không để ý Hồ Tu viện sẽ sinh con trai hay con gái, nhưng bọn Tiểu Đậu Tử lại thập phần quan tâm.
Cho nên sau khi tin tức Hồ Tu viện sinh được một tiểu công chúa bốn cân sáu lạng truyền ra, Tiểu Đậu Tử liền báo ngay cho Khương Mạn.
Khương Mạn nghe vậy suýt nữa bị dọa cho mất hồn, bốn cân sáu lạng? Làm sao mà Hồ Tu viện có thể dưỡng được thai nhi lớn như vậy chứ? Đứa nhỏ nặng như vậy không khó sinh mới là lạ.
"Hồ Tu viện đâu? Nàng ta có ổn không?" Khương Mạn quan tâm hỏi một câu.
Tiểu Đậu Tử lắc đầu, vẻ mặt thương cảm nói: "Hồ Tu viện vừa sinh tiểu công chúa ra đã đi rồi."
Khương Mạn gật gật đầu, đứa nhỏ lớn như thế, khả năng Hồ Tu viện có thể sống sót gần như bằng không.
Tiểu Đậu Tử nhìn Khương Mạn một cái, nói: "Tiểu nhân nghe nói nếu lúc ấy chọn bỏ đứa bé trong bụng thì Hồ Tu viện có thể sẽ giữ được tính mạng, nhưng lúc thái y hỏi ý Hoàng thượng, Hoàng thượng đã chọn đứa bé trong bụng Hồ Tu viện."
Khương Mạn cười thản nhiên, Vĩnh An đế chọn như vậy cũng không phải chuyện gì lạ, dù sao hắn cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, huyết mạch hoàng gia đương nhiên quan trọng hơn một phi tần nhỏ bé, Khương Mạn cảm thấy nếu sau này nàng cũng gặp tình huống tương tự như Hồ Tu viện thì Vĩnh An đế vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Cho nên, mặc dù bây giờ nàng đã trao đi tình cảm của mình cho Vĩnh An đế, nhưng nàng cũng sẽ không tin tưởng vào hắn, nàng sẽ không khờ dại nghĩ rằng khi đối diện với những lựa chọn khó khăn, Vĩnh An đế sẽ luôn chọn nàng, đương nhiên cũng sẽ không giao an nguy của bản thân cho hắn.
Hồ Tu viện rơi vào tình huống ngày hôm nay rõ ràng là bị người ta tính kế, nếu không làm sao Hồ Tu viện có thể dưỡng thai nhi lớn đến thế chứ?
Lời tiếp theo của Tiểu Đậu Tử đã chứng thực suy đoán của Khương Mạn, "Giang Quý phi nói là sở dĩ đứa bé trong bụng Hồ Tu viện lớn như vậy là vì lúc Hồ Tu viện mang thai, ngày nào Cao Hiền phi cũng mang một thang thuốc bổ đến mới khiến thai nhi lớn như thế."
"Cao Hiền phi cũng thừa nhận mỗi ngày nàng ta đều mang thuốc bổ đến cho Hồ Tu viện, nhưng nàng ta nói tặng thuốc bổ là vì muốn tốt cho đứa bé, hơn nữa nàng ta cũng không cưỡng ép Hồ Tu viện phải uống. Nàng ta chỉ sợ Hồ Tu viện đang dưỡng thai ở Ung Hòa Cung mọi người sẽ nói nàng ta khắt khe này kia nên ngày nào cũng đưa thuốc bổ tới, còn Hồ Tu viện có uống chỗ thuốc đó không nàng ta hoàn toàn chưa hỏi đến."
Khương Mạn day hai đầu lông mày, nàng cảm thấy rất khó hiểu, cho dù chuyện Cao Hiền phi tặng thuốc bổ có ý tốt hay xấu, nhưng đứa bé trong bụng lớn như vậy mà Hồ Tu viện không cảm thấy gì sao? Nàng ta hoàn toàn có thể không uống chỗ thuốc bổ kia mà?
← Ch. 110 | Ch. 112 → |