Vay nóng Tinvay

Truyện:Nói Dối Thành Tính - Chương 21

Nói Dối Thành Tính
Trọn bộ 60 chương
Chương 21
Quá muộn rồi
0.00
(0 votes)


Chương (1-60)

Siêu sale Shopee


Có lẽ để minh chứng lời Lý Đài nói, những ngày sau đó Chử Huy đều không gọi Lý Đài đến nhà anh nhưng vẫn gửi ảnh động thực vật hàng ngày.

Đinh Hoa Sở có lẽ cũng có việc khác, mỗi lần đến học làm video xong đều vội vã đi ngay, Trương Hạo Linh nói nếu không có thời gian thì có thể học online, nhưng cô ấy lại không muốn.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày Đinh Hoa Sở đã lại trở lại bình thường, cô vẫn tiếp tục đến gặp Trương Hạo Linh hàng ngày để học kỹ thuật quay video.

Nhưng ảnh chụp của Chử Huy thì ngày càng ít đi, thậm chí có lúc cả ngày cũng không có tin nhắn nào.

Lý Đài nhắn một lời chào đơn giản cho anh cũng nhận lại sự lặng ngắt như tờ.

*

Trời ngày một nóng hơn, buổi chiều ánh nắng chiếu vào từ cửa quầy tạp hóa làm Lý Đài ngồi không yên nổi.

Trương Hạo Linh hào phóng dùng tiền mình kiếm được để lắp mái che nắng, sau khi lắp xong anh cố ý ngồi sau quầy cả buổi chiều, cảm thấy rất tốt rồi, anh rất hài lòng, buổi tối còn mang cơm ra sau quầy ăn.

Lý Đài làm mì lạnh, còn mở hai chai bia, trời nóng thế này hiếm khi được ăn một bữa thoải mái.

Đêm xuống, nhiệt độ cuối cùng cũng nguội lạnh theo cả thành phố, tắm rửa xong, cô ngồi bệt trên ban công hóng mát.

Điện thoại nhận được tin nhắn, là của Chử Huy, địa chỉ là một ngã tư gần quầy tạp hóa.

Lý Đài vội vã chạy tới, trên xe không có tài xế, chỉ có một mình Chử Huy.

Rõ ràng là chỉ mới vài ngày không gặp, Lý Đài lại có cảm giác như đã mấy đời rồi.

"Anh đến làm gì vậy? Có chuyện gì à?"

"Quá muộn rồi.". Đọc‎ tr𝘶yện‎ tại‎ #‎ trù𝗺tr𝘶‎ yện‎ #

Lý Đài không kịp nghi ngờ lý do này, cô có hơi bị trạng thái này của Chử Huy làm doạ sợ.

Chử Huy rất mệt mỏi, rất không bình thường, nhưng không chật vật.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chử Huy trạng thái này, nói chuyện cũng không biết từ khi nào đã trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh không sao chứ?"

"Hả?"

"Anh... có vẻ hơi mệt mỏi." Lý Đài cân nhắc từng lời.

"Ừm." Chử Huy xoa xoa trán, thẳng thắn nói, "Gần đây bận quá."

Lý Đài vẫn luôn xem Chử Huy là người tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt người khác, luôn cao ngạo tự phụ, bây giờ đột nhiên đối mặt với sự thẳng thắn của anh, cô có hơi bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, "Vậy à, vậy anh.. nên chú ý sức khỏe..."

Chử Huy nâng cao cằm Lý Đài, cúi người hôn lên môi cô.

Lý Đài nhả răng cho anh tiến vào, hai người nhanh chóng đã quyện lưỡi, răng môi dính chặt khó lòng rời ra.

Khoang xe quá thấp đối với Chử Huy, anh điều chỉnh ghế lái, ôm Lý Đài ngồi lên đùi, siết chặt mà hôn càng sâu hơn.

Lý Đài thấy hơi sợ hãi, nơi đây chỉ cách quầy tạp hóa một ngã tư, bất cứ lúc nào hàng xóm cũng có thể đi qua, cô không muốn bị người quen nhìn thấy họ làm chuyện đó ở trên xe.

Khi cảm thấy vạt áo bị vén lên, cô đã hoàn toàn hoảng loạn, "Ưm ưm, đừng, đừng..."

"Đừng cựa quậy."

Bàn tay luồn vào trong áo, một tay bóp eo Lý Đài, một tay ngang ngược với lên, qua lớp áo lót nắm lấy bầu ngực xoa nắn thoải mái.

Xương cốt Lý Đài suýt bị anh xoa tan.

Không gian chật hẹp, cô không thể chống cự, chỉ có thể cố gắng co người lại, ngăn Chử Huy làm chuyện quá đáng hơn.

Ngón tay trên áo lột viền áo lót ra ngoài, do dự một lát, cuối cùng vẫn không đưa vào trong mà rút ra xoa nắn mạnh mấy cái bên ngoài áo lót.

"Ư.. ừm.." Lý Đài bật ra tiếng rên.

"Im miệng." Chử Huy bóp lấy cổ cô, hoàn toàn nuốt chửng lấy đôi môi cô.

Sau một lúc lâu, Lý Đài cảm thấy như mình suýt bị nuốt sống, Chử Huy mới buông ra cô.

Thứ đè lên mông mang đến cảm giác đe dọa quá lớn, Lý Đài chỉ có thể nằm im để anh ôm.

Sau khi ngồi yên lặng một lúc, Chử Huy nói: "Về thôi."

"Hả?"

"Không muốn về à?"

"Không... không phải, vậy anh... phải làm sao đây?"

Chử Huy chôn mặt vào cổ Lý Đài cười, "Em ngậm cho anh một lần nhé?"

Bộp!

Đầu Lý Đài đập vào trần xe, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cô xoay người định mở cửa xe, "Em, em về đây, anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."

Chử Huy không buông tay, tay vẫn vuốt đầu cô như đang dỗ trẻ con rồi mới mở cửa cùng cô xuống xe.

Vừa xuống xe đã gặp ngay một ánh mắt dò xét.

Khương Long không biết đã đến từ lúc nào, anh ta đứng khom lưng ở đuôi xe mà không một tiếng động.

Dường như anh ta cũng không ngờ người trên xe sẽ đột nhiên bước xuống, quay đầu nhìn Lý Đài, rồi lại nhìn Chử Huy, ho khan hai tiếng rồi nói: "Khụ khụ, là, là cô đấy à."

Lý Đài nhíu mày hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả."

Tư thế của anh ta trông không giống như không làm gì cả, Lý Đài bước tới cúi đầu kiểm tra đuôi xe, híp mắt hỏi: "Anh lén lút gì thế, rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

Khương Long trừng mắt đáp: "Lén lút cái gì, ai lén lút, đây, đây là đường chung, tôi đi không được à?"

Lý Đài chỉ tay về phía anh ta nói: "Lần cuối tôi cảnh cáo anh, nếu không nói thật, anh tin tôi đánh anh không?"

Khương Long co rụt cổ lại, rồi lại lập tức quát lớn về phía Lý Đài: "Tôi không làm gì cả, cô con mẹ nó đừng... đừng..." Ánh mắt anh bị người đi từ phía sau lưng Lý Đài hấp dẫn, giọng Khương Long càng lúc càng nhỏ đi, vô thức lùi về sau một bước, "Đừng nói bừa."

"Anh ta là ai?" Chử Huy hỏi.

Lý Đài chưa kịp trả lời, Khương Long đã vội vàng xin tha: "Không làm gì cả, tôi... anh... tôi sẽ nói với Trương Hạo Linh." Nói xong anh ta xoay người chạy mất.

Đầu Lý Đài tê rần, bước một bước chặn trước mặt Chử Huy, vội vàng nói: "Đừng để ý đến anh ta, anh ta bị bệnh, là thằng ngốc."

Chử Huy nhìn theo hướng Khương Long chạy đi, không nói gì cả.

Lý Đài cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh, tiếp tục nói: "Anh ta chỉ là một thằng ngốc thôi, bình thường hay làm phiền người ta, ngoài miệng thì gan lắm, thực ra không dám làm gì, không có chuyện gì đâu." Cô giơ tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Chử Huy, nhấn mạnh lần nữa: "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Chử Huy không có dấu hiệu muốn tức giận, anh rời ánh mắt khỏi hướng Khương Long chạy đi, đối diện với vẻ lo lắng quá rõ ràng trong mắt Lý Đài một lúc, anh hỏi: "Em rất quen anh ta à?"

"Cũng không hẳn, anh ta thỉnh thoảng hay đến mua đồ thôi."

"Vậy em lo gì?"

"Không phải, ý em là anh ta có vẻ hơi đáng ngờ, nhưng bình thường anh ta vốn như vậy... anh ta không dám làm gì quá đáng, nhưng em cũng không quen anh ta lắm, nên..." Nhận ra mình không thể tự biện minh được gì, Lý Đài đổi giọng nói: "Em biết nhà anh ta ở đâu, nếu có vấn đề gì với xe của anh, em đảm bảo sẽ tìm được anh ta, bắt anh ta chịu hoàn toàn trách nhiệm, được không?"

Đêm tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, xuyên qua Lý Đài, rồi xuyên qua Chử Huy. Chử Huy ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô, nhưng bây giờ chỉ còn một chút.

"Tôi đến nỗi như vậy sao?"

"Em..."

"Về thôi, muộn rồi."

"Nhưng..."

"Có chuyện gì tôi sẽ tìm em, về đi."

Lý Đài bước đi trong thấp thỏm, với tính chất công việc của Chử Huy, hành vi đáng ngờ của Khương Long có thể gây ra hậu quả không lớn thì nhỏ.

Nhưng cô có thể chắc chắn, nếu Chử Huy muốn trừng trị Khương Long, anh sẽ tuyệt đối không chỉ đơn giản như cô nghĩ là đến mắng vài câu, hoặc đập vỡ cửa kính nhà anh ta đâu.

___

Edited by Koko# Wattpad: @biggestkoko


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-60)