Nụ ⓗô-n chủ động
← Ch.035 | Ch.037 → |
Lục Hỏa Cung,
Nàng được về đến cung của bản thân, nàng liền chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Dọc đường đi đã khiến nàng thấm nhuần mệt mỏi chả muốn đi thỉnh cầu thái hậu hay chào hỏi Lăng nhi Quận chúa. Trước mắt, nàng chỉ muốn đánh một giấc say nồng, tiểu yêu trong bụng lạ nhà không muốn ngủ toàn quậy phá nàng.
Hắn nở nụ cười tà mị, không đặt nàng xuống giường, mà lại cứ khư khư ôm nàng trên tay. Cơn buồn ngủ đã ập đến càng ngày càng nhiều khiến nàng không trụ được nữa, khẽ lên tiếng.
"An nhi. Bỏ ta ra, ta muốn đi ngủ."
"Không. Hà cớ gì ta phải bỏ nàng ra."
"Trong khi lâu lắm rồi ta mới có cảm giác được bế một phi như thế này "
Hắn ta thì thầm, giọng trách móc khi nàng luôn đặt việc ngủ nghỉ lên hàng đầu. Thật đúng là quá tàn nhẫn với trái tim của hắn.
"Lâu lắm rồi?"
Đột nhiên, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh đang nhìn mình... thật là đáng sợ. Hắn cười tà mị nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống thản nhiên.
"Ân. Quả thật trẫm đã từng... đã từng rất lâu."
"Đáng ghét... cái tên biến thái nhà ngươi mau rời khỏi 𝖙𝐡â.ⓝ ✞♓.ể trong trắng của ta."
"Trong trắng? "
"Hôn nàng, có con với nàng, lập nàng làm phi, nhìn ngắm ✝️●♓●â●ⓝ т●h●ể đẹp tựa tiên nữ của nàng. Tất cả những đều 🌴-♓â-𝖓 𝖒-ậ-𝖙 nhất có thể cũng đã được diễn. Vậy... nàng nói xem nàng trong trắng thế nào?"
Hắn hít sâu, giọng đanh thép biến thái vô cùng, hắn nhìn nàng với đôi mắt đầy trìu mến. Đôi má nàng đỏ ửng cả lên, nàng quay chỗ khác, khẽ chu môi. Đôi bàn tay đánh vào hai tay đang bế nàng.
"Đáng ghét... là ngươi lừa ta, là ngươi 𝐝_ụ d_ỗ ta. !"
"Ta ⓓ_ụ ԁ_ỗ? Chẳng phải có người từng nói ta..."thiếp... muốn chàng " đầy sự mê hoặc đối phương sao?"
Nàng câm nín, không muốn lên tiếng nữa. Tất cả chuyện này đã thuộc về quá khứ, không nên nhắc đến. Quá khứ không trong sạch này cần lãng quên...
Hắn thấy nàng không lên tiếng, liền trêu chọc nàng, đôi bàn tay không ngoan ngoãn sờ vào ⓣh_â_ռ 𝐭_ⓗ_ể nàng, đôi môi của hắn ♓.ô.𝖓 lên trán nàng rồi từ từ di chuyển xuống cằm, cổ rồi dừng lại ở nơi đang lấp ló đôi nhủ hoa hông hào của làn da trắng nõn kia, khiến nàng mẫn cảm nổi ửng hồng cả lên.
"To gan. Sở Dĩ An, ngươi thật... thả ta ra, ta buồn ngủ."
"Nàng đã ngủ lúc dọc đường rất nhiều rồi. Ta sẽ làm cho nàng hết buồn ngủ."
"Không. Ta muốn ngủ."
Nàng chu đôi môi cánh hoa anh đào của mình lên, nhìn nàng lúc này trong rất đẹp, rất ⓠ-𝖚ⓨ-ế-𝐧 ⓡ-ũ hắn, hắn không thể kìm lòng được nữa. Hắn muốn ôm trọn lấy nàng vào lòng, và nàng sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Trong lúc sơ ý giận dỗi của nàng, hắn đã nhanh tay chộp lấy thời cơ. Đôi môi bạc thần của hắn áp thật mạnh, thật bất ngờ xuống cánh môi đang chu chu ra trước hắn. Cái lưỡi không ngoan ngoãn đã nhanh chóng thám hiểm vào trong miệng nàng, chiếc lưỡi nhẹ nhàng chao đảo điên cuồng bên trong đó. Nàng bất ngờ, không kịp đỡ nụ 𝐡ô_𝓃 ấy. Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không nhìn nàng, hắn nhắm tịt mắt lại tận hưởng nụ hô*n này. Đôi tay hắn ghì chặt sát nàng, đôi môi nàng bị hắn ♓.ô.ⓝ cuồng bạo, ngấu nghiến sạch sẽ. Hơi thở cả hắn và nàng đều dồn dập, lòng ռ.ⓖ.ự.↪️ của cả hai đang đập rất mạnh, rất nhanh... cơn buồn ngủ của nàng biết chợt tan biến, nàng bắt đầu cuồng nhiệt hơn, bị lôi cuốn vào nụ 𝒽ô·𝐧 bất ngờ này. Nụ ♓*ô*𝐧 này, không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần nàng muốn chủ động. Nàng khẽ ngước mi mắt xuống nhìn hắn, học hỏi, và cảm nhận. Hắn 𝒽*ô*𝐧 nàng cuồng nhiệt nãy giờ, nhưng nàng lại chả biết đáp trả thế nào. Nàng vốn dĩ thông minh, sắc xảo nên đã hiểu và học rất nhanh qua quá trình của hắn. Lưỡi nàng khẽ cong lên cuống vào lưỡi hắn, mạnh mẽ ♓ô.п vào đôi môi hắn mặc dù môi nàng đã bị sưng đỏ.
Hắn bị kích động trước sự xử lý này của nàng, hắn nghĩ nàng sẽ đánh vào 𝐧🌀ự-🌜 hay tát thẳng tay hắn một cái... nhưng nàng lại hòa quyện với hắn... điều này thật thú vị. Hắn nghĩ trong đầu, rồi rời khỏi đôi môi hắn, trong khi nàng đang bắt đầu làm quen với việc này.
"Nàng 𝒽●ô●ռ rất tốt, nhưng ta đã mất hứng rồi... lần sau, nàng phải mặc y phục có cổ cao vào. Nữ nhi đã có tướng quân không nên ăn mặc như lúc trước."
Bị hắn từ chối nụ 𝒽ô-п chủ động từ nàng. Nàng căm phẫn nhìn hắn với đôi mắt bực bội, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Nàng ngủ đi. Ta đi đây."
"Hừ! Nhất định thù này ta phải trả. Sở Dĩ An chờ đó."
Bóng dáng của hắn đã khuất dần, nàng buồn bực ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay khẽ rót tách trà cho vào miệng uống để hạ hỏa. Hắn chính là người làm tan biến giấc ngủ của nàng. Còn trêu chọc nàng ư? Được lắm...
"Á!"
"Tiểu yêu? Con không thương mẫu thân mình lại đi bênh vực hắn ta sao?"
Nàng khẽ chau mày khi những ý nghĩ trong đầy bị tiểu yêu phát hiện. Tiểu yêu còn không thương tiếc đá một cước vào bụng nàng. Thật quá đáng!!!
← Ch. 035 | Ch. 037 → |