Truyện:Nàng Dâu Cực Phẩm! - Chương 1066

Nàng Dâu Cực Phẩm!
Trọn bộ 1265 chương
Chương 1066
Thị trường cổ phiếu biến đổi
0.00
(0 votes)


Chương (1-1265)

Đàm Hi xem lướt qua tư liệu từ đầu đến cuối. Trong báo cáo này không chỉ có phương hướng đầu tư của Trương Như Thu, mà còn có cả của hai vợ chồng Công Hải Thành và Đàm Vi.

Không khó phát hiện ra, kẻ đóng vai trò chủ đạo chính là Uông Hải Thành và Đàm Vi.

Trương Như Thu với vai trò kẻ ăn theo, cũng kiếm được không1ít lợi lộc.

"Uông Hải Thành này có lại lịch thế nào?"

"Nhà giàu thần bí, không phải người Tứ Phương Thành. Sau khi kết hôn với Đàm Vi, hắn mới bắt đầu cắm rễ ở đây. Hắn rất ít khi lộ diện trong giới công thương nghiệp, nhưng lại có một địa vị nhất định trong giới tài chính."

Đàm Hi lật đến trang cuối cùng, là tư liệu cá nhân của8Uông Hải Thành, càng đọc xuống dưới, chân mày càng nhíu chặt.

Lập nghiệp từ bàn tay trắng... Tổng tài Tập đoàn Khánh Tường... phát tài ở Malaysia... kết hôn với ngôi sao nổi tiếng Đàm Vi vào năm ngoái...

Ngoài những điều đó ra thì không có thêm bất cứ kỳ tin tức hữu dụng nào.

Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên một đoạn chữ, ánh mắt Đàm Hi trở2nên kinh ngạc: "Mua vào cổ phiếu của công ty văn hóa Cực Dịch, trong một tháng đổi lấy 1 tỷ tệ tiền mặt?"

"Theo Số liệu tài sản minh tinh mới nhất vừa được công bố vào hôm trước, tôi cũng vô tình nhìn thấy. Thông thường, kiểu số liệu này thường được viết theo kiểu ước lượng mà thôi."

Cũng tức là, số tiền Đàm Vi kiếm được có thể4nhiều hơn 1 tỷ.

"Thường nói phụ nữ giỏi giang không bằng gả được cho người giỏi. Cô em họ này của tôi lại chọn được một người chồng tốt nhỉ."

Nghe thấy câu như khen như chế của cô, Lâm Tâm không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Đàm Hi, nên dứt khoát không tiếp lời.

"Tôi đoán, giới giải trí chắc đã tôn Đàm Vị thành thần cổ phiếu rồi nhỉ?"

"Không sai, rất nhiều tuần san tạp chí đều viết về năng lực hút tiền của cô ta ghê gớm như thế nào, ánh mắt nhạy bén thế nào."

"Ha..." Đàm Hi nhếch môi, như cười như không.

Mi mắt Lâm Tâm khẽ cử động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng không bắt lại được, "Tôi cứ cảm thấy... hai vợ chồng Uông Hải Thành và Đàm Vì không khỏi liên quan đến việc Nhu yếu phẩm Thụy lệ thu mua Phúc Tường lần này. Trương Như Thu chỉ là một con bù nhìn được trưng ra."

Đàm Hi nhìn anh ta với ánh mắt tán thưởng: "Không sai, có thể nghĩ được những điều này, đã chứng minh khoảng thời gian làm thư ký này không hề uổng phí."

Lâm Tầm gãi đầu: "Là cô dẫn dắt tốt. Vậy... rốt cuộc họ muốn làm gì?"

"Cuộc hôn nhân của Uông Hải Thành và Đàm Vị là mô hình "nhà giàu + minh tinh" kết hợp điển hình. Kẻ trước mượn dùng độ nổi tiếng của kẻ sau, kẻ sau nhờ vào mối quan hệ của kẻ trước. Cộng thêm danh tiếng của Đàm Vĩ trong ngành này, anh cảm thấy sẽ có kết quả gì?"

Lâm Tầm trầm ngâm, sau đó giật mình: "Thu hút khách lẻ mù quáng!"

"Không sai, Đàm Vi mang theo hiệu ứng minh tinh thì đồng nghĩa với việc tuyên truyền quảng cáo miễn phí, những ví dụ đầu tư thành công điển hình đã tạo dựng lên được hình tượng Buffett phiên bản nữ trong đầu quân chúng, rất dễ thu hút những kẻ mù quáng đi theo. Nếu lúc này lại tung ra tin cô ta muốn thu mua một công ty đã lên sàn nào đó, anh đoán khách lẻ sẽ làm thế nào?"

"Mua vào mạnh, giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt."

"Nhưng rõ ràng số tiền đầu tư trong tay Trương Như Thu không đủ, muốn mua lại Phúc Tường thì ít nhất phải cần nhiêu đây..." Đàm Hi xòe 5 ngón tay, lắc qua lắc lại, "5 tỷ không phải là một con số nhỏ, nhưng chỉ dựa vào số tài sản hùng hậu của Uông Hải Thành và số tiền kiếm được của Đàm Vi, cũng không thể tự móc ra được nhiều tiền như thế. Huống chi Thụy Lệ chỉ là một cái vỏ rỗng, họ dựa vào gì để thu mua một công ty đã lên sàn chứ?"

"Vì thế Trương Như Thu mới tìm lên tận cửa, tìm kiếm nguồn vốn?"

"Không." Đàm Hi lắc đầu, đóng tư liệu lại, đặt sang một bên, "Bà ta đến chỉ vì muốn nghe ngóng thăm dò chứ không ôm hy vọng thương lượng thành công. Vì thế sau khi chúng ta từ chối khéo, bà ta mới lựa chọn từ bỏ một cách dễ dàng như thế."

"Xem ra, bà ta quả thật rất thiếu tiền." Lâm Tầm nghĩ ngợi.

Nếu không sao lại tìm đến kẻ thù như Đàm Hi chứ?

Điều này đã nói lên lúc đó Trương Như Thu đã mang theo tấm thái "chữa ngựa chết thành ngựa sống": Tóm lại phải đến thử một lần.

Đợi đã!

Lần thu mua này lại bị bà ta coi như "ngựa chết"...

"Phát hiện ra có chỗ không bình thường?" Đàm Hi khẽ cười.

Ánh mắt Lầm Tần nặng nề, một khả năng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu: "Chẳng lẽ... họ muốn bỏ ít vốn lừa về nhiều tiền?"

Bốp bốp bốp...

Đàm Hi vỗ tay, "Càng ngày càng có tiến bộ." Cô đã khẳng định suy đoán của Lâm Tâm.

"Họ... sao dám làm như thế?!"

Công ty vỏ bọc thu mua công ty đã lên sàn, khi nguồn vốn tự có quá ít thì bắt buộc phải vay ngân hàng hoặc ở các bộ máy cho vay. Như thế vợ chồng Công Hải Thành và Đàm Vì chỉ cần đầu tư một lượng ít đã có thể có được một công ty đã lên sàn, từ đó tăng việc tung cổ phiếu mới, thu đậm trong thị trường tư bản.

Cộng thêm hiệu ứng minh tinh của Đàm Vi, khách lẻ đi theo tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó, lại xoay sang dùng thủ đoạn để đổi lấy tiền, vậy thì...

Lâm Tầm rùng mình, không dám nghĩ tiếp: "Hai vợ chồng nhà này... tham lam độc ác quá."

Đàm Hi cười khinh thường: "Dã tâm của con người không bao giờ có giới hạn, có bạc ắt sẽ muốn vàng, có vàng rồi lại thèm thuồng châu báu, có châu báu rồi vẫn còn có thể cắt xé mài giũa, tóm lại sẽ bán ra với mức giá cao hơn giá trị vốn có của nó."

Đàm Vi đã nếm được vị ngọt, cô ta không còn thỏa mãn với việc đầu tư giữ cổ phần đơn giản, mà muốn khống chế một công ty đã lên sàn, với ý đồ muốn càng nhiều hơn.

Lâm Tâm: "Bây giờ tin tức đã được tung ra, nhiều khách lẻ đã mua vào cổ phiếu của Phúc Tường. Nếu họ có thể hoàn thành việc thu mua thì tốt thôi, nhưng một khi thất bại, hậu quả..." không thể tưởng tượng được.

"Thất bại rất đơn giản thôi mà." Đàm Hi nói ra một cầu kinh người, "Không đủ vốn, lúc thu mua sẽ gặp cảnh như Waterloo."

Con tim thắt lại, Lâm Tâm xoay sang nhìn vào ánh mắt chứa ý cười của cô, đột nhiên ngửi thấy một mùi "âm muu".

*****

Ngày 18 tháng 6, Công ty Nhu yếu phẩm Thụy Lệ chính thức để xướng thu mua Công ty Nhu yếu phẩm Phúc Tường. Chiều ngày hôm đó Trương Như Thu tiếp nhận buổi phỏng vấn riêng của "Tuần san Thời đại kinh tế".

Phóng viên: "Ai cũng biết, Công ty Nhu yếu phẩm1Cơ Linh là một công ty lớn nổi tiếng, còn Thụy Lệ lại không có chút tiếng tăm gì, xin hỏi Trương Tổng, hai công ty này có quan hệ gì với nhau?"

Trương Như Thu: "Người quan tâm đến Cơ Linh chắc cũng biết, từ rất lâu trước đây chúng tôi đã có8kế hoạch lên sàn, nhưng do một vài hạn chế về điều kiện gia nhập, nên không thể thực hiện mục tiêu này trong thời gian ngắn được, vì thế mới có Thụy Lệ."

Phóng viên: "Cho nên Cơ Linh định thâu tóm cửa sau để lên sàn?"

Trương Như Thu: "Có thể hiểu như2thế."

Phóng viên: "Vì sao không lấy thẳng danh nghĩa của Cơ Linh ra để thu mua Phúc Tường, mà cứ phải dùng Thụy Lệ làm nhịp cầu trung gian?" Trương Như Thu: "Như lúc nãy đã nói, một vài điều kiện đã hạn chế việc Cơ Linh lên sàn, mới không thể không4đi đường vòng."

Phóng viên: "Có tiện nói ra điều kiện gì đã gây trở ngại cho Cơ Linh lên sàn không?"

Trương Như Thu: "Xin lỗi, liên quan đến cơ mật nội bộ công ty, không tiện tiết lộ."

Phóng viên cười, tỏ ý đã hiểu.

Trương Như Thu đáp lại bằng ánh mắt cảm ơn.

Phóng viên: "Nếu đã là thâu tóm cửa sau, vậy tôi muốn hỏi cái gọi cửa sau này rốt cuộc là "Thụy Lệ hay Phúc Tường?"

Trương Như Thu: "Vấn đề này e rằng phải để chuyên gia trả lời rồi, chúng tôi không múa rìu qua mắt thợ tại đây nữa."

Phóng viên: "Nghe nói, việc thu mua Phúc Tường dự tính cần khoảng 5 tỷ, xin hỏi số tiền này được gom lại bằng cách nào?"

Trương Như Thu: "Ngoại trừ số vốn tự có ra, chúng tôi đã liên lạc với vài ngân hàng và công ty đầu tư, vì thế không cần phải lo lắng về mặt tiền vốn nữa."

Phóng viên: "Trước đây trong giới giải trí có một tin đồn, bà là mẹ của Đàm Vĩ, là thật đúng không?"

Trương Như Thu: "Xem ra mọi người đều có hỏa nhãn kim tinh rồi."

Phóng viên: "Wow, Trương Tổng đang thừa nhận ư?"

Trương Như Thu: "Thật ra cũng chẳng có gì đáng để giấu, Đàm Vì đúng là con gái của tôi. Trước đây không công khai là vì không muốn gắn quá nhiều mác lên người nó. Con gái tôi đã từng nói, chỉ muốn đóng phim, mang nhiều tác phẩm hay hơn đến với công chúng."

Phóng viên: "Xem ra Trương Tổng là một người mẹ có tư tưởng rất thoáng."

Trương Như Thu: "Quá khen rồi, tôi chỉ tôn trọng ý kiến của con gái thôi."

Phóng viên: "Vì sao bây giờ lại lựa chọn công khai?"

Trương Như Vấn: "Thứ nhất, nếu mọi người đã đoán ra được thì giấu giếm lại không hay nữa. Thứ hai, Vi Vi đã giảm bớt lượng công việc lại, hiện tại đã ở trong trạng thái nửa thoái lui, nói cho mọi người biết cũng không có vấn đề gì."

Phóng Viên: "Đàm Vi có biệt danh "Buffett phiên bản nữ trong giới giải trí. Những năm gần đây vợ chồng Đàm Vi lại đầu tư vào không ít doanh nghiệp nổi bật, vậy xin hỏi họ có ý ủng hộ đối với việc thu mua Phúc Tường lần này hay không?"

Trương Như Thu: "Lúc nãy quên nói, người đại diện trên pháp luật của Thụy Lệ chính là Đàm Vi. Tư liệu công bố của chúng tôi đưa ra đều rất chi tiết, người chơi cổ phiếu đều có thể tìm xem."

Phóng viên: "Cho nên, chắc chắn là Đàm Vi và chồng của cô ấy đều sẽ tham gia vào đúng không?"

Trương Như Vân: "Tất nhiên. Chắc mọi người đều có thể nhìn thấy thực lực hùng hậu của hai vợ chồng Đàm Vi và Uông Hải Thành. Lựa chọn Thụy Lệ - Phúc Tường chắc chắn sẽ không sai đâu."

Ngày hôm đó, mối quan hệ mẹ con của Trương Như Thu và Đàm Vi được lên top tìm kiếm.

Lâm Tầm gọi điện thoại đến: "Đàm Tổng, lúc nãy tối lướt Weibo thì nhìn thấy..."

"Ừ, tôi đã biết rồi."

"Họ đã bắt đầu lợi dụng hiệu ứng minh tinh của Đàm Vị thu hút thiện cảm của khách lẻ."

Đàm Hi đứng ở ban công lầu hai, gió chiều thổi nhẹ, xua tan đi cái nóng của mùa hè, nắng chiếu phủ một màu đỏ bên phía chân trời.

"Tôi đoán, Đàm Vi sẽ nhanh ra mặt xác thực thôi."

Quả nhiên...

Ngày 19 tháng Sáu, cách một ngày, Đàm Vi công khai tham dự họp báo của một nhãn hiệu cao cấp nào đó.

Trong thời gian phỏng vấn, phóng viên hỏi về buổi phỏng vấn Trương Như Thu hôm qua.

"Vi Vi, bà Trương nói lần thu mua này được thực hiện trên danh nghĩa của cô, có phải như vậy không?"

"Đúng vậy, tôi và chồng tôi đang giữ cổ phần của Phúc Tường"

"Có tiền tiết lộ con số cụ thể không?"

"Anh có thể kiểm tra trong thông tin đã được công bố, chúng tôi đã làm rất chi tiết."

Tối hôm đó, một dòng tìm kiếm "Đàm Vi lại ra tay - chủ đạo công ty lên sàn" lên top đầu, nhưng đã bị gỡ xuống nhanh chóng, trong lúc đó có không ít khách lẻ bắt đầu manh nha.

Phiên mở cửa ngày hôm sau, giá cổ phiếu của Phúc Tường tăng cao, từ giá đóng cửa của ngày hôm qua là 23. 16, tăng lên đến 26, lúc đóng cửa đã đột phá con số 28.

Ngày thứ ba, chạm mốc.

Ngày thứ tư, chạm mốc.

Ngày thứ 5, tăng trưởng ổn định.

Ngày thứ 6, tiếp tục tăng cao.

Mãi đến đầu tháng Bảy, trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu của Phúc Tường liên tục tăng cao.

Ngày 6 tháng Bảy, tin xấu xuất hiện, Thụy Lệ thu mua Phúc Tường thất bại.

Nguyên nhân là vì phía Đàm Vi định dùng số cổ phần vốn chưa đến tay của Phúc Tường để thể chấp vay tiền bên ngân hàng. Ngân hàng XX từ chối cho vay, sau đó vài quỹ cho vay cũng đồng loạt tỏ vẻ sẽ không xuất tiền, kế hoạch thu mua chết trong bụng mẹ.

Ngày 7 tháng Bảy, giá cổ phiếu của Phúc Tường tuột dốc.

Ngày 8 tháng Bảy, chạm đáy.

Ngày 9 tháng Bảy, chạm đáy.

Giá cổ phiếu rớt không phanh vài ngày liên tục, khách lẻ bị mắc kẹt.

Lúc này lại truyền ra tin trước khi giá cổ phiếu tuột dốc, Đàm Vị và Uông Hải Thành đã tung ra gần 8% cổ phần của Phúc Tường, đổi lấy 3 trăm triệu tệ, vô số khách lẻ trở thành nạn nhân thu mua.

Giữa tháng Bảy, sau khi giá cổ phiếu của Phúc Tường tiếp tục chạm đáy, cơ quan giám sát có liên quan chính thức tuyên bố điều tra về việc hai vợ chồng Đàm Vi và Uông Hải Thành có thông báo đầy đủ rõ ràng trong giai đoạn công bố thông tin hay không.

Mở đầu rầm rộ, kết thúc ê chề.

Kẻ chịu thiệt là vô số khách lẻ.

Lâm Tâm: "Đàm Vi và Uông Hải Thành đã bị dẫn đi. Tổng tài Nhu yếu phẩm Phúc Tường gọi điện thoại đến hy vọng được gặp cô một lần."

"Kêu anh ta đến thẳng văn phòng vào chiều nay."

"Đã rõ."

"A Tầm, số người kêu anh tìm đã tập hợp đủ chưa? Đến phiên chúng ta lên sân khấu rồi."

"Đàm Tổng yên tâm, mọi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió Đông!"

Cô mỉm cười, ánh mắt hơi lóe lên sự lạnh lùng.

Ngày 12 tháng 7, Đàm Hi chính thức thành lập bộ phận giao dịch chứng khoán, team tổng cộng 13 người, do Lâm Tầm đứng đầu, còn cô thì nắm giữ quyền tài phán trực tiếp.

Các đồng sự vẫn còn chưa phản ứng lại kịp, lại bị câu nói tiếp theo của Đàm Hi gây choáng váng.

"Đơn đầu tiên của phòng giao dịch chứng khoán là hợp tác với Công ty Nhu yếu phẩm Phúc Tường, ổn định giá cổ phiếu."

Ngày 14 tháng 7, một số tiền vốn lớn được rót vào, mua lại cổ phần Phúc Tường với giá thấp.

"Đàm Tổng, giai đoạn một mua vào đợt đầu thành công."

Đàm Hi nhìn chằm chằm vào chỉ số, tầm nhìn không rời khỏi màn hình, nghe thấy thế, gật đầu, "Gọi điện thoại cho Phúc Tường, có thể tung tin tức ra rồi."

Phiên đóng cửa buổi trưa của ngày hôm đó, một tin tức được tung ra như cơn mưa rào giữa trời nắng hạn.

"Phúc Tường đã đạt thành một phương án hợp tác có giá trị lên đến 1 tỷ với Tập đoàn CTS, và cậu chủ của họ sẽ kết hôn với công chúa của nước Ả rập"

Năm xưa, vị công chúa này đã từng nổi tiếng trong nước suốt một khoảng thời gian nhờ vào dung mạo xinh đẹp của mình.

Cách đây không lâu còn nghe nói cô ấy sẽ kế thừa gần 10% quyền kiểm soát dầu thô trong tay cha mình, thân giá tăng lên ít nhất 100 lần. Không ngờ phú bà xinh đẹp này lại sắp kết hôn với cậu chủ Phúc Tường?

Đùa chắc?

Sau đó bên phía nước Ả rập lên tiếng, xác nhận thông tin kết hôn, còn tung ra ảnh công chúa của họ và phò mã.

Trai đẹp gái xinh, một cặp xứng đôi.

Không lâu sau, tin tức này được tung lên trong giới truyền thông trong nước, nào là duyên trời trao, kiếp trước người đàn ông này đã cứu cả địa cầu, nghị luận sôi nổi không dứt.

Phiên mở cửa buổi chiều, giá cổ phiếu của Phúc Tường đã có sự biến đổi, tuy không tăng quá mức rõ ràng, nhưng ít ra cũng không còn chạm đáy nữa.

Đàm Hi: "Tiếp tục mua vào, hoàn thành tỷ lệ mua vào trung cấp."

"Đàm Tổng, tiền vốn có thể sẽ không đủ."

"Còn có thể cầm cự được bao lâu?"

"Dưới mức 2 triệu cổ."

Trầm ngâm trong chốc lát, Đàm Hi đột nhiên xoay sang phía Lâm Tâm: "Anh nói xem tiếp theo nên làm gì?"

"Trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được các tổ chức tài chính khác, hay là..." Lâm Tâm khựng lại, nhưng sau đó vẫn cắn răng tiếp tục: "Kéo CK vào."

"Cứ làm như thế đi, liên lạc với Dương Thuyền, kêu chị ấy lập tức liên lạc với bên Zurich."

Lâm Tầm phấn chấn: "Vâng." Xem ra lần này sắp chơi lớn rồi đây.

Nhưng, rủi ro cao đi đôi với thu nhập cao, là một cơ hội hiếm có.

15 phút sau, Dương Thuyền gọi điện thoại đến, Lâm Tầm bắt máy.

"... Vâng, em sẽ chuyển lời. Đàm Tổng, tiền vốn đã sẵn sàng."

Ánh mắt Đàm Hi nghiêm túc: "Bắt đầu giai đoạn mua vào thứ hai."

Nửa tiếng cuối cùng trước khi đóng cửa.

"A! Lên rồi! Lên rồi! Lên rồi!"

"Bắt đầu giao dịch thử, tiến hành rũ bỏ và ép giá cùng một lúc."

"Hả? Đàm Tổng, vào lúc này sao?"

Đàm Hi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Nữ nhân viên kia rụt cổ lại: "Vâng."

Nhanh chóng, xu thế tăng đang dần ổn định lập tức lại có dấu hiệu sắp đi xuống, thị trường đóng cửa.

Mọi người thở phào, ngồi rũ rượi trên ghế.

Đàm Hi nhìn chằm chằm vào chỉ số, một lúc lâu sau mới nở nụ cười.

Lầm Tầm nhìn cô, nắm bắt thời gian vừa khớp, nhiều khách lẻ có thể sẽ phải ăn ngủ không yên, bồn chồn lo lắng rồi đây.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, bày rưỡi ngày mai đến xem chỉ số đúng giờ, tối nay đối soát số liệu, có vấn để lập tức báo lên, đợi qua một thời gian sẽ phát tiền lương tăng ca cho mọi người."

*****

Bộ phận giao dịch chứng khoán thành lập vội vàng, lại nhận một đơn khó như Phúc Tường, nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, 13 người không thể không bước vào trạng thái làm việc với tốc độ nhanh nhất.

Họ đều được Lâm Tâm âm thầm chọn ra từ các phòng ban. Có người từng làm định phí bảo hiểm. Có người từng làm qua phát1hành riêng lẻ. Có người trước đây là giao dịch viên chứng khoán. Thậm chí còn có người làm lập trình, có thể nói là khá toàn năng.

Lâm Tâm có thể chọn ra họ trong số hơn 100 nhân viên của công ty, xem như cũng có bản lĩnh.

Mọi người vẫn còn chưa kịp làm quen thì đã bị một đơn lớn từ trên trời rớt xuống8đập trúng đầu.

Quảng Tuyết Di, nữ nhân viên từng nghi ngờ với quyết sách của Đàm Hi lúc nãy, sau khi đóng cửa phiên thì tóm lấy một cô chị em đi về phía phòng trà nước.

"Tôi còn chưa uống xong cà phê nữa, không cần..."

"Nhưng tôi uống xong rồi."

"Cho nên?"

Quảng Tuyết Di cười, khuôn mặt trắng nõn: "Đi với tôi."

Cô chị em kia: "..."

Vào bên trong, 2Quảng Tuyết Di đóng cửa lại.

"Sao cô cứ lén lén lút lút thế? Đừng... đừng hù tối..."

"Tôi nói này Bạch Mộng Khiết, cô nhát gan quá đi."

Khóe môi cô ta co giật: "Kêu tôi vào đây làm gì? Có gì thì mau nói đi."

Quảng Tuyết Di đặt ly cà phê trong tay xuống, ánh mắt rối rắm: "Cô nói xem, chúng ta được điều từ bộ phận4ban đầu đến team nhỏ này, rốt cuộc có xứng đáng hay không?"

"Vì sao lại hỏi như thế?"

"Thì thấy không có ý nghĩa gì... Cô nghĩ đi, trước đây tôi làm một kế toán nhỏ ở bộ phận tài vụ, mỗi ngày đi làm tan ca đúng giờ, còn được nghỉ hai ngày cuối tuần và nghỉ lễ, nhận mức lương vài ngàn, làm xong chuyện trong bổn phận của mình, rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra nhìn chỉ số chứng khoán, mỗi ngày có ít nhất vài ngàn vào tài khoản, ngày tháng tiêu dao hết biết. Kết quả bấy giờ được điều đến bộ phận giao dịch gì đó, tăng ca đã không nói, còn phải nhìn chỉ số mọi lúc mọi nơi, mắt của tôi sắp bị mù rồi này."

Bạch Mộng Khiết nghe thấy thế, khẽ cười lạnh: "Tôi thấy lúc nãy cô bị Đàm Tổng dọa sợ rồi."

"Nói đến đây." Quảng Tuyết Di không than vãn không được, "Lúc nãy tôi chỉ nghi ngờ cô ấy một chút xíu thôi, vậy mà cô ấy vừa nhìn tới, suýt chút nữa là đồng tôi lại thành bằng rồi. Trái tim bé bỏng của tôi bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được này."

"Nhát gan!"

"Những kiểu tình hình như lúc nãy, mắt thấy giá chứng khoán khó khăn lắm mới tăng lên, lập tức rũ bỏ chẳng khác nào đuổi hết khách lẻ: Một mình chúng ta cũng không thể nuốt hết số cổ phần của Phúc Tường được, cần gì phải khiến cho những người đầu tư kia thấp thỏm lo âu chứ? May mà vào lúc đóng cửa giá chứng khoán không có rơi xuống, nếu không lại tiêu tùng rồi."

"Tôi thì không thấy như thế." Trước đây Bạch Mộng Khiết từng làm giao dịch viên chứng khoán, cho nên càng hiểu rõ độ nông sâu của thị trường hơn những người đầu tư thông thường, "Nếu đã do chúng ta làm nhà cái, lại kéo CK vào, tối đa hóa lợi ích mới là vấn đề cần phải nghĩ đến đầu tiên, có thể hạ thấp vốn mua vào hay không ảnh hưởng cực lớn với lợi ích sau đó, không thể chỉ vì nghĩ đến cảm xúc của khách lẻ mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền."

"Cô không cảm thấy cách làm của Đàm Tổng mạo hiểm lắm sao?" Quảng Tuyết Di trùng đôi mắt xinh đẹp."Giá chứng khoán bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn là việc hết sức bình thường, giao dịch viên hợp cách tất nhiên sẽ biết kiểm soát mức độ, không cần lo lắng đầu!" Bạch Mộng Khiết vỗ vai cô ta, vẻ mặt thoải mái.

"Lỡ đâu lại rớt xuống, vậy chẳng phải số tiền chúng ta đập vào lúc trước trở thành công cốc hay sao?"

"Sao có thể được? Ít ra cổ phần của Phúc Tường đã nằm trong tay chúng ta rồi."

"Lấy mớ cổ phần chạm đáy liên tục về làm gì? Ôm khư khư không bán được bộ vui lắm chắc." Quảng Tuyết Di trợn mắt.

Bạch Mộng Khiết bó tay: "Cô cảm thấy Đàm Tổng và thư ký Lâm đã tốn rất nhiều công sức thì sẽ để kiểu cục diện tồi tệ như thế xuất hiện hay sao?"

"Vậy thì không chắc..."

"Cô Quảng, cô đã đánh giá thấp dã tâm và tầm nhìn của nhà tư bản rồi. Đợi đó mà xem, kịch hay vẫn còn ở phía sau."

Nói xong, xoay người đi ra.

"Kịch hay?" Quảng Tuyết Di lẩm bẩm, giẫm chân, "Cô đừng đi nhanh như thế, đợi tôi một chút..."

Đột nhiên cô ta dừng lại, xoay ngược trở về, cầm lấy ly cà phê, tiếp tục đuổi theo.

Ngày hôm sau, 7 giờ 30 phút, 13 người đến đông đủ.

Quảng Tuyết Di ở gần đây, khoảng 7 giờ đã đến công ty. Cô ta cho rằng mình sẽ là người đầu tiên. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Đàm Hi đang tiến hành đối chiếu bảng báo cáo phân tích số liệu của ngày hôm qua.

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mỉm cười: "Chào buổi sáng".

Quảng Tuyết Di bị choáng váng bởi nụ cười của đối phương, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Hi, Đàm Tổng."

"Ăn bữa sáng chưa?"

Quảng Tuyết Di đang muốn gật đầu thì Đàm Hi đã lên tiếng...

"Trên bàn có sandwich, sữa và cà phê vẫn còn nóng, tự lấy đi."

Nói xong, tiếp tục vùi đầu phân tích báo cáo.

Quảng Tuyết Di đi qua, sờ thử, hàng ngon, vẫn còn khá nóng.

Trước khi ra ngoài cô ta đã ăn một gói bánh quy, miễn cưỡng chống lại cơn đói, giờ lại nhìn thấy cà phê nóng hổi và sandwich hấp dẫn, cô ta hình như lại đói rồi...

Vừa ăn vừa đi đến bên cạnh Đàm Hi, cô ta chẳng có ý muốn quấy rầy, mà vì chỗ của cô ta lại ở bên cạnh cô.

Đánh liều ngồi xuống, cố gắng không phát ra tạp âm, ngay cả động tác nhai nuốt cũng chậm đi không ít, ăn từng ngụm nhỏ như một thục nữ.

"Tuyết Di."

"... Dạ?" Phản ứng chậm, cô ta bị Boss lớn điểm danh?

Đàm Hi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy: "Cô qua đây xem thử, có phải số liệu này có vấn đề không?"

"Vâng." Cô ta vội vàng đặt bữa sáng xuống, lau sạch miệng, đi đến chỗ Đàm Hi, "Đúng là có chút vấn đề, đòn bẩy này không đúng lắm, phải nhỏ hơn từ đến ba lần so với thực tế..."

Cô ta là một nhà định phí bảo hiểm, nên rất nhạy cảm với số liệu.

"Báo cáo phân tích này do ai làm?"

"Ặc..." Quảng Tuyết Di khựng lại.

Đàm Hi ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt có hơi lạnh lùng.

"Mọi người cùng làm, những ai làm đều có ký tên vào đó."

"Ai phụ trách tính toán đòn bẩy?"

Quảng Tuyết Di báo một cái tên. Vẻ mặt Đàm Hi không phân biệt được là vui hay tức giận. Cô chỉ khẽ gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

7 giờ 15 phút, mọi người lục tục bước vào.

Đàm Hi kêu họ ăn sáng trước.

"Đàm Tổng, à...." Quảng Tuyết Di đi đến bên cạnh cô, "Có thể hỏi có một vấn đề không?"

"Nói đi."

"Cô đến công ty lúc mấy giờ vậy?"

"6 giờ."

"..." Lợi hại quá.

7 giờ 30 phút, mọi người bắt đầu làm việc, đầu tiên là tiến hành báo cáo số liệu, sau đó phân tích tình hình chỉ số, cuối cùng chỉ định sách lược thao tác.

Lúc chỉnh lý số liệu, Lâm Hào chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm trong lúc tính toán đòn bẩy vào ngày hôm qua, và giao nộp bản báo cáo phân tích mới mà cậu ta làm lại suốt đêm cho Đàm Hi.

Quảng Tuyết Di lau mồ hôi thay cho cậu ta, may thật...

Đàm Hi đưa tay nhận lấy, gật đầu với cậu ta, "Làm sai không quan trọng, quan trọng là biết sửa chữa như thế nào. Tôi hy vọng mọi người cũng dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm như Lâm Hào, nhưng cố gắng ít xảy ra sai sót là tốt nhất."

Quảng Tuyết Di nhìn Lâm Hào, cậu ta gãi đầu, cười ngây ngô.

Lại liếc nhìn Đàm Hi, cuối cùng đã biết vì sao cô không phê bình Lâm Hào ngay lúc ban đầu.

Không phải người làm chủ nào cũng có thể cho nhân viên một cơ hội sửa sai, vì thế có thể thấy lòng dạ và phong thái của Đàm Hi.

9 giờ 15 phút, chuẩn bị xong xuôi.

9 giờ 30, thị trường mở cửa.

Giá cổ phiếu của Phúc Tường biến động trong phạm vi nhỏ, nhưng trên tổng thể thì đang có xu hướng tăng lên.

"Đàm Tổng?"

"Tiếp tục rũ bỏ ép giá." 9 giờ 30 phút giá cổ phiếu của Phúc Tường chạm đáy.

Đàm Hi: "Đo lường mức độ giảm?"

Lâm Hào: "Trong phạm vi khống chế."

10 giờ 00 phút, giảm xuống mốc kỷ lục 8 tệ. Lâm Tầm: "Cũng được rồi."

Đàm Hi: "Đợi thêm chút nữa."

10 giờ 10 phút, giá cổ phiếu 7. 56 tệ.

Đàm Hi: "Bắt đầu mua mào, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị kéo giá lên ở mức độ lớn."

10 giờ 20 phút, giá cổ phiếu liên tục rớt của Phúc Tường bắt đầu tăng lên dần.

10 giờ 30 phút, phá mức 9 tệ. 10 giờ 40 phút, mỗi cổ phiếu giá 10. 37.

11 giờ 00 phút, mỗi một cổ phiếu chạm mốc 11. 6 tệ.

Lâm Hào: "Yes!"

Lâm Tâm thở phào, tấm lưng căng cứng lúc này mới thả lỏng xuống.

Mở cửa phiên 90 phút, đón lấy mức tăng chạm mốc, một màn lật người khá là đẹp mắt.

Nhưng khoảng thời gian trước đây rớt giá quá dữ dội, nên giá trị tuyệt đối của lần tăng này không lớn lắm.

Đàm Hi đứng lên, vỗ tay thu hút sức chú ý của mọi người: "Chúc mừng, hôm nay có thể tan ca sớm rồi."

"Hú hú..."

"Lâm Tầm đến văn phòng của tôi."

"Đàm Tổng, tìm tôi có việc gì sao?"

"Anh có thể buông công việc thư ký rồi. Từ này về sau bộ phận giao dịch chứng khoán sẽ giao cho anh, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé."

Mắt Lầm Tầm sáng rực, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy là tốt nhất. Ngày mai tôi không đến công ty, tình hình chỉ số sẽ giao cho anh quan sát, có vấn đề gì cứ gọi điện thoại liên lạc."

"Giao cho tôi?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Việc này..." Lâm Tâm tỏ vẻ khó xử.

"Không có tự tin?" Đàm Hi nhướng mày.

"Lần này là làm nhà cái, chúng ta đã bỏ vào rất nhiều tiền và tinh lực, tôi chỉ sợ lỡ quyết sách có sai sót gì..."

"Không có lỡ như!" Ánh mắt Đàm Hi bỗng nhiên sắc bén: "Giao cho anh theo dõi là vì tôi tin vào năng lực của anh. Nhưng nếu anh không có lòng tin thì sau này sao có thể đứng ra giải quyết một mình đây? Không thể mỗi lần đứng ra làm nhà cái thì cũng bắt tôi canh chừng, tương lai còn cần mọi người cùng nhau cố gắng."

Chương (1-1265)