Ch.02 → |
Mở đầu 1
Theo thống kê chính thức của thành phố F, hàng năm có khoảng một nghìn hai trăm người cầu hôn trên sân thượng, xác xuất thành công là chín mươi lăm phần trăm. Trong số năm phần trăm người cầu hôn thất bại, có một phần trăm sẽ chọn nhảy lầu kết thúc mạng sống. Đây cũng là nguyên nhân mà xác suất thành công ở sân thượng lại cao như thế - sợ gây ra tai nạn chết người.
Điền Tịnh Thực đứng trên sân thượng ở đài truyền hình, nhìn ánh đèn chạy dài dưới chân, suy nghĩ xem trang đầu báo chí ngày mai có phải sẽ là tin tức "nữ thần trạch nam cô gái hoa sen nhảy lầu bỏ mình, một đại giai nhân hương tiêu ngọc vẫn". Mặc kệ, cô chỉ hy vọng tấm hình chụp mình sẽ xinh đẹp một chút, tốt nhất là mang cảm giác thê mỹ nhợt nhạt. Dẫu sao khuôn mặt này là cái duy nhất để quý bà Thu Mỹ Vân mẹ cô lấy ra khoe khoang.
Có điều với thể chất xui xẻo trăm năm khó gặp của cô, nói không chừng sẽ rơi xuống một cái xe rác chạy ngang qua.
Điền Tịnh Thực nghĩ tới đây, chân bước ra lề sân thượng liền rút lại.
"Này, Điền tiểu thư, cái chân kia của cô cứ đung đưa ở đó cũng gần nửa giờ đồng hồ rồi đấy, lần này có phải đến nhảy thật không hả?", anh bảo vệ ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được trêu chọc một câu. Bây giờ năng lực đề kháng của con người quá yếu đuối, động một cái là tìm chết, mà tìm chết còn do dự, có thể làm được chuyện lớn gì nữa.
Điền Tịnh Thực quay đầu, thấy anh bảo vệ nhàn nhã ngồi bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Anh ngồi ở đấy xem tôi nhảy lầu, tôi cũng không thu tiền anh, anh quản tôi làm gì?".
"Cô muốn nhảy quá thường xuyên rồi đấy, chịu uất ức thì lên sân thượng hóng gió một chút, hình tượng có duy mỹ cũng phải cân nhắc đến thẩm mỹ của quần chúng có mệt mỏi không chứ."
Điền Tịnh Thực tức giận nghiến răng, nghĩ lại đằng nào chả phải chết, cần gì lo lắng xem trên đường xuống suối vàng có kéo theo ai làm bạn không.
"Này, cô tự sát vì thất tình à?"
"Nếu đơn giản vậy đã tốt", Điền Tịnh Thực che mặt, nhớ lại cảnh tượng hai tiếng trước, "Tối nay tôi đi cầu hôn một tên ngốc".
Anh bảo vệ lộ ra biểu cảm đồng tình, đoán trúng kết quả: "Thất bại".
"Nếu đơn giản vậy đã tốt", Điền Tịnh Thực thở dài, "Ngốc hơn cả ngốc chính là, tôi mời toàn bộ bạn bè đến làm chứng".
Anh bảo vệ nghẹn ngào: "Mặt mũi cũng vứt sạch".
Điền Tịnh Thực cũng nghẹn ngào: "Nếu đơn giản vậy đã tốt, tôi thông báo cho cha mẹ hai bên, cha mẹ hai bên lại thông báo cho thân thích nhà mình. Bác cả, chú, dì, anh họ, em họ, chị họ, còn có một ông chú và một ông chú nữa từ Mỹ bay về chính vì chứng kiến thời khắc khó quên ấy".
Đây chính là thời khắc khó quên, anh bảo vệ thở dài: "Nén bi thương thuận theo biến cố".
"Nếu đơn giản vậy đã tốt."
Anh bảo vệ thiếu chút nữa khóc: "Chẳng lẽ còn thảm hại hơn?".
"Sau khi anh ta từ chối tôi, trước mặt mọi người tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã tôi ghét nhất."
"Là nam?"
"Nếu đơn giản vậy đã tốt, con bé đó từ nhỏ đến lớn đã nạy sáu người bạn trai của tôi."
"Bây giờ là bảy."
"Nếu vậy thì đã tốt", Điền Tịnh Thực lạnh nhạt nói, "Cô ta từ chối anh ấy".
Người đàn ông cô cầu mà không được, người ta lại chẳng thèm. Đồng chí bảo vệ nháy mắt cảm nhận vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, há chỉ trúng tên không, cô gái trên sân thượng không biết phải mô tả thế nào, quả thật chính là một con nhím! Một bầu nhiệt huyết của anh ta vùng lên: "Điền tiểu thư, nếu trên thế giới có cuộc thi xui xẻo, cô mà dành hạng hai, không ai dám dành hạng một đâu. Nhảy! Nhảy đi! Cùng lắm tôi bỏ công việc này ra đường nhặt chai ve!".
Thà mất việc cũng muốn cô chết, người này từ đâu tới vậy? Từ khi nào mà cô bi thảm đến mức ngay cả giá trị được cứu cũng không có? Loài người đôi khi đưa ra quyết định chỉ là nhất thời kích động, bị người này làm rối lên, kích động mới rồi như thủy triều rút nước, ý chí muốn sống lại chiếm cứ đại não. Ngay cả chết còn không sợ, còn sợ tiếp tục sống?
Với lại, tiền lương tháng này cô còn chưa nhận mà, việc gì cô lại muốn chết?
"Ơ kìa, Điền tiểu thư cô đi đâu thế? Không nhảy nữa sao? Điền tiểu thư không phải tôi nói chứ, sống như cô cũng không có ý nghĩa đâu..."
Bây giờ cô thấy mình ngu xuẩn vô cùng, chỉ muốn về nhà ngủ.
Khi một người xui xẻo đến nỗi ngay cả chết cũng không ai khuyên ngăn thì thấy giấy phạt dán lên chiếc xe nổi tiếng vừa mua cũng không còn buồn bực. Với cấp bậc xui xẻo của cô, chiếc xe còn đỗ ở đây chưa đi đâu cũng là ông trời mở mắt rồi.
Trên đường về nhà, Điền Tịnh Thực ngẫm nghĩ, hôm nay là ngày tối tăm nhất trong gần nửa đời của cô, mà ngày mai còn u ám hơn cả hôm nay, mỗi ngày kế tiếp sẽ có vô số những lời chế giễu và đồng tình đang chờ cô. Báo chí sẽ viết thế nào? "Nữ thần trạch nam" trở thành "Nữ thần kém cỏi bị trạch nam từ chối", lời giải thích hoàn mỹ.
"Thật là muốn chết mất thôi! Không sống nổi nữa!", khi Điền Tịnh Thực dừng chờ đèn đỏ, đầu ra sức đập vào vô lăng.
Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, xe thể thao màu đỏ lấy tốc độ vượt quá một trăm ba mươi dặm phóng nhanh từ hướng Đông đến Tây khiến Điền Tịnh Thực chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếp đó tài xế chiếc xe chở hàng tổng hợp nhanh chóng đánh tay lái, con xe của Điền Tịnh Thực liền bị đánh bay. Dưới quán tính cực lớn va chạm với thân xe, cơ thể lơ lửng giữa không trung, sau đó nặng nề đập vỡ cửa kính thủy tinh.
Cái hộp đựng cánh hoa hồng cạnh ghế lái cũng bị văng ra ngoài, trên bầu trời cánh hoa bay lả tả, giống như màn mưa cánh hoa.
Khung cảnh đẹp như thế, Điền Tịnh Thực càng không nỡ chết đi. Cô thấy mình nên kêu cứu, nhưng há miệng chỉ có máu trào ra, ngay cả sức cử động một ngón tay cũng không có. Cô tận mắt thấy máu mình như có ý thức chảy thành một dòng suối nhỏ, chảy về phía một vật thể khô cằn hình người cách đó không xa. Dưới ánh đèn đường sáng trong, vật thể hình người như một miếng bọt biển hút máu nhanh chóng phình ra, sau đó chậm rãi đỡ đầu ngồi dậy, đi tới phía cô trong màn mưa hoa hồng.
Trong sách nói khi chết sẽ thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ khi còn sống không thấy được. Cô cố gắng mở mắt, tầm nhìn như một chiếc ti vi chất lượng kém, lập lòe. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, cô nghe thấy bên tai có một giọng nói: Cô thật may mắn, cô gái.
Đúng vậy, quá may mắn, không còn ngày mai xui xẻo hơn đang chờ cô.
Mở đầu 2
Tiết Linh Kiều nghe tiếng khớp xương kêu kẽo kẹt vang dội theo mỗi bước đi. Làn da vẫn mang một màu khô quắt trắng xám, nhưng may là còn năng động hơn so với việc nằm im làm một xác ướp.
Thật sự nên cám ơn vụ tai nạn xe này, khiến anh tìm lại được sức sống trong quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Anh ôm lấy cô gái giống như búp bê gãy lìa, rất phiền muộn. Cô ấy rất trẻ, ngũ quan đoan trang xinh đẹp, nét mặt trắng bệch yếu đuối. Va đập mạnh khiến xương trên người cô ấy gãy nát. Rất có thể nội tạng đã tổn thương, cho nên không ngừng nôn ra máu. Cứ để mặc như thế, không đến năm phút cô ấy sẽ biến thành một cơ thể lạnh lẽo.
Cứu, hay là không cứu, đây là một vấn đề.
Chiếc xe tải cách đó không xa bùng lên ngọn lửa rừng rực, máu của cô gái chảy trên khuỷu tay anh, một giọt cũng không lãng phí chui vào làn da anh, da dẻ khô héo của anh trở nên nở nang chắc nịch, mặt mày phơi phới như cây được uống no nước.
Anh thoải mái hít vào một hơi lớn không khí mới mẻ. Hơn một trăm năm, phần lớn thời gian nằm trong quan tài anh đều ngủ say, nhưng thức dậy cũng không thể di chuyển, chỉ nghe được tiếng con người nói chuyện hò hét ầm ĩ, mỗi ngày đều có người dùng tiếng Anh lặp đi lặp lại trên loa: Tên của xác ướp này là "Sleeping Beauty (người đẹp ngủ trong rừng)", anh bị người ta phát hiện nằm trong một quan tài chìm dưới đáy hồ. May là chiếc quan tài được đóng kín không để nước tràn vào, cho nên xác ướp này mới có thể lại được thấy ánh mặt trời. Sau khi được các chuyên gia giám định, nguyên nhân tử vong của anh là vì động mạch cổ bị cắt, mất máu quá nhiều, suy đoán sơ bộ là báo thù. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, âu phục trên người xác ướp được giữ nguyên vẹn chính là phong cách thời trang lưu hành thời đó, các chuyên gia bởi vậy suy đoán, xác ướp được dụng cụ giám định có hơn một nghìn tuổi này bị người ta cất dấu, mãi đến một trăm năm trước vì một nguyên nhân nào đó mới chìm xuống đáy hồ...
Chuyên gia gì chứ, quả thật là nói bậy, rất rõ ràng, anh bị gài bẫy.
Anh bị hút cạn máu, bỏ vào quan tài, chìm xuống đáy hồ, với hy vọng anh mãi mãi ngủ say. Đáng tiếc người kia không biết, dù cạn máu cũng không thể hoàn toàn giết chết anh.
Tiết Linh Kiều lắc đầu nghĩ, cho dù có máu khiến anh tràn đầy sức mạnh, anh vẫn không nhớ ra nổi, người hút cạn máu anh là ai.
Cô gái trong ngực lúc này lại nhổ ra một búng máu, đồng tử bắt đầu dãn ra, Tiết Linh Kiều nhìn lên trời nghĩ, nếu không thì tung đồng xu?
"Mẹ ơi, ôi mẹ của con ơi, xảy ra tai nạn rồi!" Một ông chú đi xuống từ một chiếc xe tải đi ngang qua, vung tay kêu to với anh, "Này, người anh em, cô gái kia còn sống đó chứ..."
Bây giờ còn sống, có điều sắp chết rồi. Tiết Linh Kiều thầm nói.
"Thật tội nghiệp, còn trẻ như thế, nếu không còn ai, bố mẹ sống thế nào." Ông chú lái xe móc điện thoại run rẩy gọi điện, "Đúng rồi đúng rồi, báo cảnh sát, báo cảnh sát trước..."
Tiết Linh Kiều ngẩn ra, không do dự nữa, cúi đầu chặn miệng cô gái, ép cô gái nuốt lấy máu trên đầu lưỡi anh.
Ông chú xe tải chứng kiến cảnh này, quả thực không dám tin: "Biến thái, sao cậu dám... Buông cô gái đó ra!", anh ta chạy về xe tìm cây gậy đánh bóng chày, vừa quay lại, tên biến thái cuồng ma ôm cô gái hôn đã không thấy đâu cả, chỉ có cô gái đó im lặng nằm trên đất, sắc mặt hồng hào, giống như đang thấy một giấc mơ ngọt ngào trong giấc ngủ say.
Ch. 02 → |