| ← Ch.05 | Ch.07 → |
Đợi đến đầu tháng Sáu, Khổng Chí Nguyện mới tới khu điều trị tìm chị Bình để nhận việc. Dù đang bận tối mắt tối mũi, chị vẫn dành thời gian dẫn ông đi vòng quanh các buồng bệnh và cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý. Chẳng hạn, với những bệnh nhân đang đặt ống thông dạ dày, trước khi bơm thức ăn nhất thiết phải để y tá kiểm tra xem ống có nằm đúng vị trí trong dạ dày hay không. Hay như khi có bệnh nhân diện đặc biệt yêu cầu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, thậm chí chỉ xin một ngụm nước, ông cũng tuyệt đối phải xin ý kiến y tá phụ trách trước. Đừng vì sợ làm phiền y tá mà tự ý hành động, bởi lỡ xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm rất nặng.
Những gì cần dặn, chị Bình đều đã dặn dò kỹ lưỡng. Sở dĩ như vậy là vì ấn tượng ban đầu của chị về Khổng Chí Nguyện: ông có vẻ là kiểu người rất dễ vướng vào những rắc rối, tranh chấp trách nhiệm với bệnh nhân. Có không ít người bệnh tự ý bỏ qua lời dặn của bác sĩ dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu. Đến khi bị người nhà trách móc, theo bản năng, họ sẽ rũ bỏ trách nhiệm và đổ vấy mọi lỗi lầm lên đầu nhân viên chăm sóc.
Dẫn ông đi quanh khu điều trị một vòng sơ bộ xong, chị Bình nhờ người đưa ông đi ký hợp đồng dịch vụ để chính thức bắt đầu công việc.
Giải quyết xong xuôi mọi việc, chị móc thỏi son dưỡng trong túi áo y tá ra vừa đi vừa bôi. Gần đến quầy y tá thì vô tình đụng mặt một người. Thấy lúc này mà quay ngoắt vào nhà vệ sinh lánh mặt thì khó coi quá, chị đành nở nụ cười tươi rói xởi lởi: "Cô Lâm ơi, sao dì lại có thời gian rảnh rỗi lên đây thế?"
Cô Lâm làm ra vẻ dỗi hờn: "Cháu không có thời gian đến nhà chơi thì dì đành phải tự vác mặt đến thăm cháu vậy."
Sắc mặt chị Bình không hề thay đổi: "Mấy hôm trước cháu vừa bảo với c* Siêu xong, định bụng qua đợt bận rộn này sẽ ghé thăm dì và dượng."
Cô Lâm đưa cho chị một chiếc bình ủ giữ nhiệt: "Dì còn tưởng cháu dâu đang cố tình tránh mặt dì cơ."
Chị Bình vờ như không hiểu ẩn ý, đón lấy chiếc bình rồi hỏi: "Dì hầm món gì ngon thế ạ?"
"Canh gà ác hầm hải sâm. Biết cháu đang thiếu chất nên dì mang tới cho cháu tẩm bổ."
"Thế thì quý hóa quá, trưa nay cháu khỏi phải xuống căn tin rồi."
Cô Lâm không vòng vo khách sáo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Vẫn là chuyện của em họ cháu thôi, cháu để tâm giúp dì một chút. Cả hai đứa đều có con với nhau rồi, sao có thể cứ làm càn theo ý mình được."
Chị Bình đặt bình ủ lên quầy y tá, hai tay đú.🌴 vào túi áo, ướm hỏi: "Dương Dương... chẳng phải đã có người mới rồi sao? Hôm nọ cháu còn thấy em ấy đi cùng một cậu thanh niên..."
"Nói bậy!" Cô Lâm lập tức sầm mặt: "Dương Dương nhà này không phải loại con gái như vậy. Con bé chỉ là còn trẻ tuổi, tâm tính lại ham chơi. Nhân phẩm nó ra sao cháu còn lạ gì, nếu không hồi trước cháu đã chẳng chủ động mai mối cho nó."
Chị Bình nghe mà nghẹn ứ trong lòng, cố kìm nén hỏi tiếp: "Vậy Dương Dương có ý định tái h-ô-𝐧 không ạ?"
"Hồi đó hai đứa nó dắt nhau đi ly 𝖍*ô*𝓃 cứ như trò trẻ con, bậc làm cha làm mẹ hai bên đều bị giấu nhẹm chẳng hay biết gì." Cô Lâm không để lộ suy nghĩ thực sự của Dương Dương mà chỉ nói: "Dì đoán chừng tụi nó chỉ đang giận dỗi nhau thôi, giờ đâ.〽️ lao đành phải theo lao, không ai chịu nhún nhường xuống nước trước."
Thấy có đồng nghiệp đứng ngoài cửa phòng bệnh đang đưa mắt tìm mình, chị Bình giơ tay ra hiệu nhận lời rồi quay sang đáp với vẻ mặt nghiêm túc: "Vâng thưa dì, cháu nhớ rồi ạ, để lần tới gặp bác sĩ Triệu, cháu sẽ dò hỏi ý cậu ấy xem sao."
"Hai thân già này về hưu ở nhà, ngày ngày đánh vật trông con cho nó, thế mà có thấy nó đả động hay hiếu kính gì với dượng cháu đâu." Cô Lâm ôm một bụng bất mãn: "Hồi hai vợ chồng chúng nó còn 𝖒ặ*п 𝖓ồⓝ*𝐠, có lần nào nó lên nhà ăn cơm mà dì không nấu nướng theo đúng khẩu vị của nó? Cái hồi nó còn làm bác sĩ nội trú, đêm hôm trực xong về đến nhà, dì đều khoác vội tấm áo lồm cồm bò dậy hỏi xem nó có đói không. Dì thật sự coi nó như con trai ruột mà thương yêu, chỉ mong nó đối xử tốt với Dương Dương..."
Chị Bình nghe mà tai đã đóng kén, ít nhiều cũng cạn kiệt kiên nhẫn: "Đường Bảo cũng bốn tuổi rưỡi rồi, trước và sau khi kết ⓗô.n sao có thể giống nhau y hệt được. Kết hô●𝓃 là sống qua ngày, mà sống qua ngày là chuyện củi gạo dầu muối và sự bao dung lẫn nhau. Dượng cũng làm bác sĩ cả đời rồi, làm người nhà bác sĩ phải chịu đựng những tủi thân gì chẳng lẽ dì còn không rõ sao?"
"Năm xưa lúc mai mối cho hai đứa, cháu đã tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kén rể của dì dượng: Tiến sĩ y khoa lâm sàng, con trai một trong nhà, bố mẹ khỏe mạnh có công việc đàng hoàng, không hút thuốc, không rượu chè, không có thói hư tật xấu. Những điều kiện bên ngoài này cậu ấy hoàn toàn đạt chuẩn. Mười hai năm mài đ*ng q**n trên ghế nhà trường cộng thêm hai năm đào tạo định hướng tại bệnh viện, lúc hồ sơ của cậu ấy vừa chuyển đến viện mình, cháu đã chụp màn hình gửi ngay cho dì. Khi đó dì và dượng đều vô cùng ưng ý. Lúc cháu còn lăn tăn về khoảng cách bảy tuổi giữa hai người, chính dì bảo đàn ông lớn hơn vài tuổi thì mới biết thương vợ, 𝒽ô·𝖓 nhân cũng sẽ vững bền hơn. Thế nên cháu mới cất công cất sức giới thiệu Dương Dương cho cậu ấy. Ai dè hai đứa lại tâm đầu ý hợp đến lạ, mới quen nửa năm bác sĩ đã bảo cưới."
Cô Lâm bị chặn họng, mãi một lúc sau mới cự nự lại: "Dì đâu có ngờ thằng Triệu Tồn Anh lại cạn tình cạn nghĩa đến mức đó, thực sự dám tuyệt tình đến bước này..."
Chị Bình hơi giật mình, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tọc mạch nhiều. Chị khoác tay cô Lâm với vẻ thân thiết, vừa thong thả tiễn bà ra hướng thang máy vừa nói: "Dì cũng đừng chăm bẵm Dương Dương kỹ quá. Hai vợ chồng chúng nó có điều kiện thì cứ để tụi nó ra ở riêng tại nhà tân ♓*ô𝖓*. Triệu Tồn Anh trực đêm về, dì lại lóc cóc khoác áo ra hỏi han xem nó có đói không, đáng lý ra chuyện này phải để Dương Dương làm mới phải..."
"Nhưng Dương Dương có biết nấu ăn đâu! Dì bảo chúng nó về sống chung là vì Dương Dương ăn quen cơm chị Hoa nấu rồi. Cả hai đứa đều lười biếng lại không thạo việc nhà, dọn về nhà tân 𝒽ô*𝐧 sống nhỡ lại tốn thêm mớ tiền thuê giúp việc..."
Thôi xong, cô Lâm không hiểu hàm ý chị muốn nói. Chị đành cố gắng giải thích thêm lần nữa: "Hồi cháu với cháu trai dì mới lấy nhau, anh ấy cũng có biết làm việc nhà đâu. Có những hôm cháu trực đêm về, anh ấy xót vợ nên mò dậy nấu cho cháu bát mì. Thực ra cháu cũng chẳng thèm khát gì miếng ăn đó, nhưng dù bát mì anh ấy nấu ra có ngon hay dở, chỉ cần anh ấy chịu ngồi bên cạnh ăn cùng là cháu đã thấy vui lắm rồi. Vợ chồng cháu cũng có những lúc cãi vã đến mức ném vỡ tung tóe mọi thứ trong nhà, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc tan làm về nhà vẫn có người ngóng đợi, cháu lại thấy cuộc sống này vẫn còn tiếp tục được..."
"Đó là do cháu có phúc đấy! Chứ đàn ông như cháu trai dì, đốt đuốc tìm đỏ mắt cũng chẳng ra!" Cô Lâm đáp với giọng điệu chắc nịch: "Cháu trai dì tính tình vừa hiền lành, công việc lại ổn định, đã thế kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ, quyền hành kinh tế trong nhà cũng do cháu nắm giữ..."
Chị Bình nhìn quanh quất, tình cờ bắt gặp một đồng nghiệp đang nháy mắt ra hiệu. Người kia hiểu ý bèn hét lớn vọng tới: "Y tá trưởng ơi, bệnh nhân giường 96 bị sốc rồi!"
Chị Bình lập tức đáp lại: "Hét ầm ĩ cái gì, sốc thì đi tìm bác sĩ phụ trách đi..."
Thấy đã đến cửa thang máy, cô Lâm vội vàng giục: "Cháu mau đi xem tình hình thế nào đi, kẻo lại lỡ dở công việc..."
Chị Bình liếc thấy thang máy sắp lên đến nơi, bèn trấn an bà: "Dì cứ yên tâm. Đường Bảo dẫu sao cũng gọi cháu một tiếng mợ, chuyện này cháu nhất định sẽ để tâm lo liệu." Nói xong, chị toan quay về phòng bệnh, nhưng sực nhớ ra điều gì đó bèn dừng bước, kéo cô Lâm ra xa đám đông, hạ giọng thì thầm: "Hai đứa nó ly... xa nhau hai năm nay, có còn sinh hoạt vợ chồng không ạ?"
Cô Lâm giật nảy mình: "Cái này thì làm sao mà dì biết được?"
Chị Bình chỉ điểm xuyết đến thế: "Dì về lựa lời hỏi thử Dương Dương xem sao."
Cô Lâm im lặng một lát, sau đó lại dè dặt ướm hỏi chị: "... Đều là người trẻ tuổi cả, cháu thấy sao?"
Sắp trung niên đến nơi rồi, còn trẻ trung nỗi gì. Thấy cửa thang máy mở, chị Bình tiễn bà bước vào trong rồi chốt lại: "Dì về dò hỏi rồi báo lại cho cháu một tiếng chắc chắn nhé." Dứt lời, chị quay người rảo bước thật nhanh về phía phòng bệnh.
...
Rời khỏi khu điều trị, Khổng Chí Nguyện lại vòng sang tòa nhà ngoại trú. Trót bề sau này sẽ làm việc ở đây, ông muốn tìm hiểu trước xem khu ngoại trú được bố trí những phòng khám chuyên khoa cụ thể nào. Bản tính vốn điềm đạm chậm rãi, ông cứ thong dong bước đi, tiện thể nhường đường cho những người nhà bệnh nhân đang vội vã lướt qua. Ông dừng chân trước bảng thông tin giới thiệu đội ngũ y bác sĩ chuyên gia. Giữa vô vàn các khoa phòng, ông liếc mắt cái là nhận ra ngay khoa Ung bướu. Đội ngũ chuyên gia của khoa này chiếm một diện tích lớn nhất trên bảng, chỉ tính riêng vị trí trưởng, phó khoa đã lên tới mười mấy người, bên dưới còn kéo theo một loạt các bác sĩ điều trị chính.
Ông cẩn thận xem qua từng dòng giới thiệu của các bác sĩ điều trị. Khi ánh mắt lướt đến bức ảnh thẻ của vị bác sĩ thứ ba... ông khựng lại, lập tức rút điện thoại ra mở thư viện ảnh. Tìm thấy tấm ảnh thẻ mà cô con gái út Đa Na từng gửi cho mình, ông mang ra so sánh tới lui. Sau khi xác nhận chắc nịch, ông giơ điện thoại lên, chụp tách một cái toàn bộ phần thông tin cá nhân của Triệu Tồn Anh.
Lùi lại thời điểm mười ngày trước: Trong bữa cơm tối hôm đó, Đa Lị đã giúp ông vạch ra định hướng nghề nghiệp. Cô bảo việc tự mình nhận đơn lẻ tẻ bên ngoài sẽ không được bảo đảm về mặt quyền lợi, nên khuyên ông xin vào trạm y tá của khu điều trị khoa Ung bướu. Có chị Bình ở đó chiếu cố, công việc của ông sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Ông chỉ cần cắm cúi làm tốt bổn phận của mình, chẳng phải nhọc lòng xây dựng các mối ⓠцa-п ♓-ệ với những hộ lý khác làm gì cho mệt. Trước đây, sở dĩ ông e ngại việc làm hộ lý tại bệnh viện là do đã tách biệt với xã hội quá lâu, kỹ năng giao tiếp sa sút trầm trọng. Ông hoàn toàn không có tự tin trong việc giữ gìn mối 𝐪𝐮🅰️*𝖓 𝐡*ệ hòa hảo với những đồng nghiệp trong nghề.
Hôm ấy, khi nhắc tới khoa Ung bướu, ông mang máng nhớ ra điều gì bèn tiện miệng hỏi: "Hình như trong khoa đó có một vị bác sĩ mà ngày trước con định giới thiệu cho em gái đúng không..."
"Làm gì có chuyện đó." Đa Lị trợn tròn mắt nhìn bố. Mắt cô vốn đã to, hễ dùng sức nhìn ai là y như rằng đang trừng mắt lườm người ta: "Chưa bao giờ con nói sẽ mai mối bác sĩ nào cho con bé Khổng Đa Na cả."
Ăn tối xong, Đa Lị về phòng hì hụi làm hồ sơ xin việc giúp ông. Còn ông thì thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa. Đang rửa dở, ông lau vội tay rồi cầm điện thoại lên, quyết tâm phải kiểm chứng lại trí nhớ của mình bằng được. Ông nhắn WeChat cho cô con gái út Đa Na: [Ngày trước có phải chị gái con từng định giới thiệu cho con một bác sĩ khoa Ung bướu không?]
Đa Na đáp: [Làm gì có chuyện đó ạ. ]
Ông lại hỏi: [Sao bố nhớ trong đám tang của bà ngoại, hai chị em con có bàn tán về một vị bác sĩ nào đó mà. ]
Đa Na nhắn lại: [Con quên rồi. ] Nhưng chưa đầy một lúc sau, cô ấy lại nhắn thêm một tin: [Bác sĩ đó là chị ấy tự nhắm cho mình đấy chứ. ]
Ông cân nhắc một lát rồi gõ chữ: [Con lại nói bừa. Chị con không phải kiểu người chủ động đi săn lùng đối tượng cho mình đâu. ]
Phía bên kia, Đa Na thẳng tay quăng sang một tấm ảnh thẻ của một người đàn ông. Khoảng hai mươi giây sau, cô ấy lại dùng chiêu "rút lui chiến thuật" thu hồi tin nhắn. Đáng tiếc, động tác này hoàn toàn vô tác dụng, bởi bức ảnh đã được Khổng Chí Nguyện nhanh tay lẹ mắt lưu lại cái rụp.
Và giờ đây, người đàn ông nằm im lìm trong thư viện ảnh của ông rốt cuộc cũng bị ông lần mò ra tung tích.
Vào ngay khoảnh khắc này, gã đàn ông trên tấm ảnh thẻ kia đang quẹt thẻ bước vào căn tin nhân viên. Vừa vào cửa, anh đã thấy Từ Chính đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn vẫy tay gọi mình. Từ Chính đến sớm hơn anh hai phút, đã nhanh tay xí được hai phần thịt lợn quay da giòn phiên bản giới hạn. Thấy Triệu Tồn Anh bưng khay cơm đi tới, anh ta liền đẩy sang một phần, nói: "Cạn ly vì tình đồng nghiệp thắm thiết của chúng ta nào."
Triệu Tồn Anh không thích ăn vì chê ngấy. Từ Chính mắng anh không biết hưởng của ngon, rồi tiện tay nhường luôn cho đồng nghiệp đứng phía sau. Triệu Tồn Anh đang cắm cúi nhắn tin WeChat, Từ Chính bèn hỏi: "Chiều nay lại lên bàn mổ à?"
"Chiều nay khám ngoại trú."
"Chà!" Từ Chính hỏi tiếp: "Thế bảy giờ có tan làm được không?"
"Được."
"Tối nay làm một ván giao hữu chứ?"
"Triển luôn."
Từ Chính liếc nhìn màn hình trò chuyện trên điện thoại của anh: "Đang thả thính cô nào đấy?"
Triệu Tồn Anh lườm anh ta một cái, giơ điện thoại lên cho xem. Người bên kia là Trưởng khoa Chu, chuyên gia đầu ngành của khoa Ngoại Gan Mật Tụy. Anh đang ra sức nịnh bợ với hy vọng được tham gia vào ca phẫu thuật cắt bỏ đa tạng do ông làm phẫu thuật viên chính, dự kiến diễn ra vào năm ngày tới.
"Sorry, là do đầu óc tôi đen tối."
Triệu Tồn Anh tốt bụng thông báo: "Tám giờ bốn mươi ba phút tối qua, vợ cậu có nhắn tin hỏi tôi để xác nhận xem có đúng là cậu đang ở trong phòng mổ hay không đấy."
Từ Chính ngớ người, lập tức xem lại ngày tháng rồi chợt bừng tỉnh: "Thảo nào tối qua về đến nhà, vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ."
Triệu Tồn Anh liếc xéo anh ta: "Sao, cậu nhanh thế đã hết xài rồi à?"
"Toang rồi!" Từ Chính hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, luống cuống rời khỏi hàng chờ lấy đồ ăn: "Hôm qua là ngày rụng trứng..."
Từ Chính rời đi, còn Triệu Tồn Anh vừa lấy cơm vừa tiện tay cắt ghép đoạn video quay Đường Bảo hồi tuần trước. Anh cũng có tài khoản mạng xã hội riêng, sở hữu sương sương vài nghìn người theo dõi chứ chẳng đùa. Cùng một nội dung, anh đăng lên mạng xã hội một bản, lại up lên vòng bạn bè WeChat một bản. Đăng xong, nếu thấy lượng tương tác thả tim chưa được ưng ý, anh sẽ đi làm phiền mẹ ruột, ép bà phải vào thả tim ngay lập tức. Người khác thì anh chẳng dám quấy rầy. Năm ngoái, có lần anh "lỡ tay" gửi nhầm video vào nhóm làm việc chung, kết quả bị thầy hướng dẫn đích thân bêu tên phê bình: Đề nghị một số bác sĩ tự kiềm chế, không gửi nội dung không liên quan đến công việc vào nhóm.
Chỉnh sửa video xong xuôi, ngay lúc chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè, anh lướt thấy dòng trạng thái mới nhất của Khổng Đa Lị: Bức ảnh chụp một khay cơm có dập nổi dòng chữ "Căn tin số 1", một bát mì xào chan canh thịt cừu kiểu truyền thống và một tấm thẻ hành nghề hộ lý.
Khổng Chí Nguyện rất thích món mì xào chan canh thịt cừu kiểu truyền thống.
Một chiếc bát to đùng, bên trong đựng tầm hai trăm gram mì cùng một trăm gram thịt, rắc thêm nhúm hành lá và rau mùi bă*〽️ ⓝ♓*ỏ, sau đó chan ngập hơn nửa bát nước dùng nấu từ thịt cừu hầm trắng nõn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt đến mức khiến người ta như bị mê hoặc. Món chính khoái khẩu nhất của Khổng Chí Nguyện chính là món mì này. Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần còn có thể nuốt trôi bát mì, 𝖍_ú_p một hơi gạt đi lớp rau mùi nổi trên mặt nước, rồi nhấp từng ngụm nhỏ thứ nước dùng nóng hổi trắng ngần ấy cho trôi tuột xuống dạ dày, thì dường như ông lại tìm thấy tia hy vọng, cảm thấy tháng ngày này vẫn có thể tiếp tục sống tốt.
Ông gắp quá nửa phần thịt trong bát nhường cho Đa Lị. Cô rất thích ăn thịt, từ đồ hầm, luộc, om, ướp cho đến thịt sấy khô, chẳng có món nào là cô không khoái. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần xem tivi thấy người Mô*ⓝ*🌀 Cổ dùng dao xẻo thịt ăn, cô lại thèm đến chảy cả nước dãi.
Đa Lị gọi hai món mặn, một món rau và một bát canh trứng ăn kèm với một bát cơm. Cô không thích món mì xào chan canh thịt cừu mà chuộng loại mì sợi dẹt thập cẩm hơn, loại có thêm váng đậu thái sợi, miến và rau xanh. Cảm giác khi nhai phong phú hơn nhiều, không hề đơn điệu như loại mì kia.
Lúc ăn mì Khổng Chí Nguyện không hề nói chuyện. Ăn hết sợi, ông bưng bát lên h-ú-ρ nước canh ừng ực đến vã cả mồ hôi hột. ♓ú_ρ tới tận đáy bát, ông mới lúi húi moi gói giấy ăn trong túi áo ra, rút một tờ xé làm đôi, đưa cho Đa Lị một nửa, nửa còn lại tự mình lau miệng.
Ăn xong, ông ngồi nán lại đợi Đa Lị, cùng cô trò chuyện: "Y tá trưởng quan tâm đến con lắm đấy. Sáng nay ở khu điều trị, có mấy hộ lý khác hỏi bố là ai, cô ấy liền bảo bố là người nhà."
"Chị Bình thương con lắm." Đa Lị lùa một miếng cơm ♓ú*p một ngụm canh, dặn dò ông: "Các hộ lý khác gọi như thế nào thì bố cứ hùa theo gọi như thế là được. À, ở đó còn một cô y tá phó nữa." Nói đến đây, cô hạ giọng thì thầm: "Cô y tá phó đó là vợ của Trưởng khoa Huyết học."
Khổng Chí Nguyện phản xạ hỏi lại: "Thế sao cô ấy không làm y tá trưởng luôn?"
...
"Bố ơi, đây là bệnh viện tuyến tỉnh hạng A chứ có phải trạm xá phường mình đâu." Đa Lị giải thích: "Dù có gửi gắm đi chăng nữa thì đến một vị trí nhất định, người ta vẫn phải xét tới năng lực chuyên môn. Chị Bình học chuyên ngành điều dưỡng đàng hoàng, đi lên từng bước mới được bầu làm y tá trưởng."
Khổng Chí Nguyện gập mảnh giấy vừa lau miệng lại, tiện tay lau luôn mặt bàn, chậm rãi kể: "Cô ấy dễ gần và cư xử có chừng mực hơn bố mẹ mình nhiều. Ngày đầu tiên bố đến nhà bố mẹ cô ấy làm, gần trưa mẹ cô ấy liền bảo bố vào bếp nấu cơm. Vì nể mặt mối q*ⓤ*𝒶*ռ 𝖍*ệ giữa con và y tá trưởng nên bố cũng khó mở lời từ chối, chẳng lẽ lại nói thẳng là bố chỉ phụ trách chăm lo sinh hoạt cho người bệnh chứ không bao thầu ba bữa cơm cho người nhà. Bà ấy cứ mặc định tính chất công việc của bố giống hệt như bảo mẫu vậy."
Đây là lần đầu tiên Đa Lị nghe chuyện này, bèn hỏi: "Thế cuối cùng bố có vào bếp nấu không?"
"Đúng hôm đó y tá trưởng được nghỉ, trưa có tạt qua ăn cơm. Thấy bố loay hoay trong bếp, cô ấy nghiêm giọng nhắc nhở mẹ mình vài câu, từ đó về sau không ai bắt bố nấu nướng gì nữa."
Đa Lị gặng hỏi: "Vậy sau đó bố không có vào bếp nữa đúng không?"
"Không." Khổng Chí Nguyện sắp xếp lại từ ngữ rồi nói tiếp: "Mẹ cô ấy thuộc tuýp phụ nữ gia đình điển hình mà chúng ta hay gặp, cả đời chỉ lấy chồng con làm trung tâm. Bà ấy không ưa cảnh thấy bố được nghỉ ngơi, hễ bố rảnh rỗi ngồi không quá mười phút là y như rằng bà ấy lại tỏ thái độ, sa sầm nét mặt ngay."
Đa Lị dừng đũa, thắc mắc: "Sao trước đây bố không kể với con chuyện này?"
"Có sao đâu, đã dấn thân vào nghề này thì để bụng mấy chuyện đó làm gì." Khổng Chí Nguyện giục con gái ăn nhanh lên: "Vừa nãy tiện mồm nên bố mới nhắc tới thôi."
Khổng Đa Lị tiếp tục ăn cơm.
Khổng Chí Nguyện nhìn con gái ăn, bỗng chốc sinh lòng cảm thán: "Sau này con có định đi bước nữa hay không thì cứ làm theo ý mình, nhưng cố gắng tránh những người lớn tuổi, những người đang phải gồng gánh nuôi con riêng, hoặc những người mang bệnh lý nền trong người nhé."
...
"Bệnh lý nền thì làm sao mà phán đoán được ạ?" Đa Lị tò mò: "Chẳng lẽ mới quen đã đòi xem giấy khám sức khỏe của người ta?"
Câu hỏi này làm Khổng Chí Nguyện cứng họng, ông cũng chẳng biết áp dụng vào thực tế thì phải làm thế nào: "... Đi khám tiền 𝒽ô●n nhân chăng?"
"Đợi đến lúc đi khám tiền ♓ô*n nhân mới lòi ra bệnh nền thì muộn quá rồi." Khổng Đa Lị trả lời sành sỏi như người từng trải: "Lúc đó tình cảm đã sâu đậm, đâu còn lý trí mà dứt khoát được nữa."
...
Khổng Chí Nguyện nói: "Thế thì ngay từ giai đoạn mới tiếp xúc, con cứ hỏi thẳng xem người ta có bệnh lý nền gì không."
"Con chịu thôi, không mở miệng hỏi nổi đâu." Đa Lị nói: "Làm thế trái với lẽ thường quá. Hơn nữa chuyện bệnh tật đâu có phô rành rành như chuyện có con riêng..." Nhắc đến con riêng, Khổng Đa Lị ngó nghiêng hai bên rồi nhỏ giọng kể: "Trước đây con từng chấm một anh, lớn hơn con hai tuổi, cao ráo, đẹp trai, lại có gu... Tiếp xúc rồi mới thấy nói chuyện rất cuốn, hoàn toàn hợp nhãn con. Chắc anh ấy cũng chẳng có bệnh lý nền đâu, nếu không hồi trước đã chẳng được cử đi chi viện chống dịch... À ừ." Cô vờ tự làm rối nhịp điệu câu chuyện, hòng tung hỏa mù che giấu sự lỡ lời của mình: "Ý con là anh ấy từng tham gia công tác chống dịch ở trường con, nói chung là chắc chắn không có bệnh nền gì đâu."
Khổng Chí Nguyện chọn đúng thời điểm để bắt lời: "Cậu ta là đồng nghiệp cùng trường với con à?"
"Vâng vâng." Khổng Đa Lị liến thoắng tiếp tục: "Dáng người anh ấy chỉ có một khuyết điểm nhỏ xíu, chắc là bệnh nghề nghiệp của ngành bọn họ. Đứng không được thẳng thớm cho lắm, lúc anh ấy chắp tay sau lưng đứng đó trông cứ như mấy tên ất ơ lêu lổng ngoài xã hội..." Thôi 🌜♓ế*🌴, nói dai nói dài thành ra nói dại. Cô vội bưng bát canh trứng h.ú.𝐩 cạn một hơi: "Bố ơi, con phải về trường đây."
Khổng Chí Nguyện đang hóng chuyện say sưa, thấy con gái định chuồn liền tung ngay đòn hiểm hỏi trúng phóc: "Đừng nói là cậu ta có con riêng rồi nhé?"
...
Khổng Đa Lị bất an lầm bầm: "Bố ơi, gen thông minh của nhà mình có lúc làm người ta sợ run cả người đó."
"Rõ như ban ngày còn gì." Khổng Chí Nguyện phân tích: "Độ tuổi tương đương, không có bệnh nền, vậy chỉ có thể là vướng bận con cái thôi."
Khổng Đa Lị suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng: "Phải đến khi bắt tay vào hành động rồi con mới phát hiện ra anh ấy có con. Mà chẳng những có con, tình trạng lúc đó giữa anh ấy và vợ cũ là đang ly thân hay đã có giấy ly 𝒽·ôn·, chính bản thân anh ấy còn chưa lên tiếng xác nhận nữa là."
Khổng Chí Nguyện nhíu chặt mày: "Sao lại có chuyện trớ trêu như vậy?"
"Là do con quá bốc đồng." Khổng Đa Lị ủ rũ hối hận: "Sau khi biết anh ấy có con, từ đó trở đi con chẳng bao giờ vác mặt đến bệnh viện nữa. Về sau dồn hết tâm trí vào công việc, dần dà con cũng buông bỏ được chuyện này."
Khổng Chí Nguyện nói: "Cũng chẳng phải chuyện tày đình gì, buông bỏ được chứng tỏ hai đứa không có duyên phận."
Khổng Đa Lị gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được 𝖒á-⛎ hóng hớt, kể nốt với ông: "Sau này con nghe người ta đồn, hồi đứa bé chưa đầy nửa tuổi, vì anh ấy bận việc quá hai ngày không ló mặt về nhà, vợ cũ tức mình bế luôn đứa bé đến bệnh viện vứt thẳng vào phòng trực ban."
Khổng Chí Nguyện không tin nổi: "Lại tam sao thất bản rồi chứ gì? Làm cái nghề ngỗng gì mà bận đến mức hai ngày không về nhà?"
"Làm bác sĩ quản lý giường bệnh [1] chứ sao. Bác sĩ quản lý giường bệnh là cái nghề cực..." Khổng Đa Lị chợt im bặt.
Sau khoảng ba mươi giây chìm trong im lặng, cô lảng sang chuyện khác: "Bố ơi con phải về trường thật rồi, tiết một chiều nay là tiết Văn của con."
Khổng Chí Nguyện nghe vậy vội vã giục giã: "Về nhanh đi, về nhanh đi con, kẻo lỡ dở công việc."
-
[1] Bác sĩ quản lý giường bệnh: Bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi và điều trị trực tiếp, xuyên suốt cho bệnh nhân từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 05 | Ch. 07 → |
