| ← Ch.33 | Ch.35 → |
Sau bữa tối, Đường Bảo lại chạy sang khách sạn hạng sang gần đó tìm bạn chơi.
Khách sạn bên đó có khu vui chơi trẻ em, còn homestay họ đang ở thì không.
Đứng trên bãi cát, Triệu Tồn Anh đưa mắt nhìn theo hướng chú Chung dắt Đường Bảo đi về phía khách sạn. Anh xoay người lại, hướng cánh tay về phía bờ biển đang chìm trong màn đêm, làm động tác xin mời để rủ Triệu Lan đi dạo cùng mình.
Triệu Lan không muốn đi: "Mẹ không thèm nghe chuyện giữa con và cô giáo Lị Lị ít liên lạc đó của con đâu."
Triệu Tồn Anh bật cười lớn, đẩy lưng bà bước lên phía trước vài bước.
Triệu Lan kéo lại chiếc khăn choàng, liếc nhìn người phía sau: "Nói đi."
Triệu Tồn Anh bước sóng vai cùng bà, nương theo nhịp bước chân của bà mà đáp: "Đi dạo tiêu thực thôi mà."
"Thế thì mẹ thà đi dạo tiêu thực với ông Chung nhà mẹ còn hơn."
"Kìa mẹ..."
"Bớt vòng vo đi." Triệu Lan giục anh: "Nói ngắn gọn thôi."
Triệu Tồn Anh mở lời: "Là cô giáo Khổng, người mẹ từng thấy qua video đó."
Triệu Lan "ừ" một tiếng, tỏ ý vẫn đang nghe.
"Cái dạo mẹ nhìn thấy cô ấy qua video, bọn con mới chỉ là những người bạn nói chuyện hợp ý nhau thôi." Triệu Tồn Anh nghiêm túc nói: "Lúc ấy con chẳng nghĩ đến việc tiến xa hơn, chỉ cảm thấy có một người bạn như vậy ở bên cạnh cũng khá tốt."
"Về sau, khi càng hiểu nhau sâu hơn, con cứ luôn bất giác muốn tìm cô ấy trò chuyện. Con cũng rất thích bản thân mình mỗi khi ở bên cô ấy." Triệu Tồn Anh sắp xếp lại từ ngữ, thận trọng cân nhắc từng câu từng chữ: "Con luôn dành cho cô ấy sự tôn trọng và tán thưởng, cũng rất nể trọng nhân cách của cô ấy. Con không dám có chút nào cợt nhả trước mặt cô ấy, phần lớn thời gian... đều là sự kiềm chế."
Triệu Lan nghe vậy thì "ừ" một tiếng, rồi dùng giọng điệu gần như chắc nịch để hỏi lại: "Trong quá trình hai đứa qua lại, có phải cô Khổng là người chủ động hơn không?"
"Là con chủ động liên lạc với cô ấy nhiều hơn chứ ạ."
Triệu Lan nói: "Mẹ không nói đến hành động, mẹ đang nói về việc nắm bắt và tiếp nhận cảm xúc cơ."
Triệu Tồn Anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Triệu Lan thấy khó hiểu: "Nếu cả hai đứa đều chấp nhận được hình thức qua lại này thì cứ thế mà tiếp tục thôi."
"Hình thức qua lại này không phải do con chủ động lựa chọn." Triệu Tồn Anh đáp: "Mà là do hoàn cảnh cá nhân hiện tại của con khiến nó bị động hình thành."
Triệu Lan đã hiểu ra vấn đề, bà hỏi anh: "Vậy bây giờ tình hình đang thế nào rồi?"
"Bố cô ấy chẳng phải cũng đang làm hộ lý ở khu điều trị của tụi con sao ạ."
Triệu Lan "ừ" một tiếng.
"Hai hôm trước chú ấy có tìm con, hỏi rốt cuộc con đang mang thứ tình cảm gì với cô Khổng."
Triệu Lan yên lặng lắng nghe.
Triệu Tồn Anh nói tiếp: "Thế nên mối ⓠ-υⓐ-ռ 𝖍-ệ giữa hai đứa con cần phải có một định nghĩa rõ ràng."
Triệu Lan nghe xong đã hỏi: "Giả sử bố cô Khổng không đến tìm con thì con chưa từng nghĩ đến việc phải vạch ra một ranh giới rõ ràng cho đoạn tình cảm của hai đứa sao?"
Triệu Tồn Anh im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi đáp: "Con cũng chỉ mới chắc chắn và thực sự dám đối mặt thẳng thắn với tình cảm dành cho cô Khổng trong dạo gần đây thôi."
Triệu Lan hỏi thẳng vào vấn đề: "Thứ khiến con chần chừ không dám bước tới là gì? Là do cô Khổng không chấp nhận được việc con và Kiều Dương Dương vẫn phải thường xuyên qua lại vì Tiểu Mãn sao?"
Triệu Tồn Anh nín lặng.
Triệu Lan muốn xác nhận lại: "Là do con đơn phương suy diễn rằng cô Khổng sẽ e ngại lịch sử ♓ô*ⓝ nhân phức tạp của con nên mới không muốn tiến tới 𝒽_ô_𝐧 nhân, hay là cô ấy đã từng thẳng thừng từ chối con rồi?"
Triệu Tồn Anh khẽ đáp: "Con chưa từng tỏ tình với cô ấy."
...
Triệu Lan bị cách dùng từ và giọng điệu rầu rĩ của con trai làm cho chướng tai. Mắc cái mớ gì mà nó phải chạy cả quãng đường xa xôi tới đây để т·𝖗·ⓐ 𝖙·ấ·ⓝ tinh thần một bà già như bà chứ? Trời đêm se lạnh, lại thêm việc vừa uống chút rượu vang, giờ bị gió biển thổi vào khiến bà thấy hơi ngà ngà say. Bà nhỏ nhẹ chốt lại vấn đề một cách súc tích: "Hãy thành thật đối mặt với những khao khát chân thực của lòng mình, đó là con đường tắt duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Con người ta sống là phải hướng về những hy vọng ở tương lai, chứ không thể cứ mãi giam mình trong những thất bại và nỗi ám ảnh của quá khứ được."
"Hơn nữa..." Triệu Lan đưa ra lời khuyên: "Con muốn nửa đời sau của mình trôi qua như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào từng bước lựa chọn của con ngày hôm nay. Với những quyết định trọng đại như thế này, con tuyệt đối không được lảng tránh. Con phải có sự phán đoán rõ ràng, xem cuộc sống của bản thân có đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn hay không."
...
Lúc này Đường Bảo đã về phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Triệu Tồn Anh nhờ người mang thêm một chiếc chăn lên. Giường còn chưa kịp trải xong, Đường Bảo đã bò tót ⅼê●n ⓖ❗●ườn●g, nũng nịu bảo "bố gõ kiến" lâu lắm rồi không chịu mở lớp. Triệu Tồn Anh vừa tháo đồng hồ trên tay ra chuẩn bị đi rửa mặt, vừa trêu con rằng lớp học gõ kiến cũng được nghỉ hè rồi.
Đường Bảo chạy lẽo đẽo theo vào tận nhà vệ sinh: "Vậy thì mình có thể mở lớp học bù mà bố."
Triệu Tồn Anh vừa nặn kem đánh răng vừa hỏi: "Con không buồn ngủ à?"
"Con không buồn ngủ đâu bố ơi, con là em bé dồi dào năng lượng mà!"
...
Triệu Tồn Anh hỏi lại: "Thế mấy hôm nay đi chơi, con có gặp chuyện gì ấn tượng sâu sắc không?"
"Con toàn bận chơi thôi ạ." Đường Bảo vắt óc suy nghĩ rồi nói: "À, con có gặp một bạn nam tóc trắng bóc, da cũng trắng bóc ở khách sạn. Bạn ấy chỉ được chơi trong hồ bơi chứ không được ra biển. Nhưng ông bà nội đã giải đáp sự tò mò của con rồi, ông nội bảo bạn ấy bị bệnh di truyền về gen. Tự nhiên con nghĩ bụng, con thích nói nhiều thế này khéo khi cũng là do di truyền..."
Triệu Tồn Anh vừa đánh răng vừa mải nghĩ ngợi lung tung, căn bản chẳng lọt lỗ tai xem con bé đang lải nhải cái gì. Đến lúc cúi đầu vốc nước súc miệng, anh mới loáng thoáng nghe Đường Bảo kể hôm nay ngoài bãi biển có một chiếc xe cấp cứu kêu "u u u u" chạy tới. Anh súc miệng, lấy khăn lau miệng rồi vỗ tay một cái, chỉ ra chiếc giường trống: "Lớp học bù của bố gõ kiến chính thức bắt đầu!"
Đường Bảo lật đật bò về giữa giường ngồi ngay ngắn. Triệu Tồn Anh co một chân ngồi trên mép giường, mở đầu bằng việc mô phỏng tiếng còi xe cấp cứu: U u u u - u u u u... Sau đó anh cất tiếng hỏi: "Con đoán xem tại sao tiếng còi xe cấp cứu lại cứ lúc bổng lúc trầm như vậy?"
Đường Bảo vội lắc đầu.
"Bởi vì âm thanh đó mô phỏng và muốn truyền tải ra bên ngoài tiếng k** r*n đau đớn của người bệnh." Triệu Tồn Anh hỏi tiếp: "Giả sử con đang bon bon trượt xe thăng bằng trên đường, đột nhiên phía sau có một chiếc xe cấp cứu cứ hú còi u u u u bám theo con, bác tài xế hét loa bảo: Bạn nhỏ ơi mau nhường đường, nhường đường nhanh, bác phải đi cứu một bà cụ bị ngã. Lúc đó con sẽ lập tức né sang một bên nhường đường, hay là cứ mặc kệ tiếp tục trượt xe?"
"Con... con chắc chắn sẽ né sang nhường đường ạ thưa bố!" Đường Bảo sốt sắng đáp: "Con đảm bảo sẽ trượt xe thăng bằng ra chỗ khác thật xa, nhường chỗ cho chiếc xe u u đi cứu bà cụ."
Triệu Tồn Anh giơ ngón cái lên: "Bé cưng đạt điểm tuyệt đối luôn!"
Anh hỏi tiếp: "Vậy nếu con đang trượt xe thăng bằng mà vô tình bắt gặp một bà cụ bị ngã trên mặt đất, lúc đó con sẽ làm gì nào?"
"Con sẽ tìm chiếc xe u u tới, con sẽ dùng đồng hồ điện thoại để gọi cho 120 luôn ạ!"
Triệu Tồn Anh lại hỏi: "Thế lỡ con trượt xe thăng bằng mà lóng ngóng đụng ngã bà cụ thì sao?"
"Con... con sẽ không đụng ngã người ta đâu! Con luôn nghe lời bố, lúc nào cũng ráng né các ông bà ra xa mà."
"Ừ." Triệu Tồn Anh ân cần dặn dò: "Giả sử con có lỡ vô ý đụng ngã người lớn tuổi, con cứ gọi ngay cho chiếc xe u u, sau đó túc trực bên cạnh người ta rồi gọi điện cho bố. Bố sẽ lập tức chạy đến giải quyết giúp con ngay, nhớ chưa?"
Đường Bảo nhìn anh với gương mặt đầy mong đợi: "Vâng ạ, bố!"
Triệu Tồn Anh nói: "Ngày mai thưởng cho con một cây kem ốc quế nhé."
Mục đích đã đạt được. Đường Bảo lật chăn chui tọt vào trong, gọi anh: "Bố đến dỗ con ngủ đi."
...
Triệu Tồn Anh nằm xuống dỗ con, lúc vỗ lưng, anh nhìn rõ mồn một mấy hạt cát mịn lẫn trong tóc con bé. Anh đành nhắm mắt làm ngơ coi như mình bị hoa mắt, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về cho con ngủ. Đường Bảo không có ý định ngủ, vươn một chân gác hẳn lên người anh, í ới gọi: "Bố ơi, bố chơi với con đi..."
Triệu Tồn Anh lờ đi như không nghe thấy, bắt đầu ngáy đều đều. Đường Bảo thò tay sờ mắt anh, cố sức vạch mí mắt lên. Anh vẫn nhắm tịt mắt, tiếp tục ngáy. Đường Bảo bèn đổi chỗ, bóp mũi anh rồi chọc cả ngón tay vào lỗ mũi. Anh lật người gạt tay con ra, vẫn ngáy không ngừng. Đường Bảo lồm cồm bò dậy, ghé sát miệng vào tai anh chuẩn bị hét toáng lên, anh liền vơ luôn cái gối che kín đầu mình lại.
Che chắn kiểu đó thế nào mà anh ngủ thiếp đi thật. Lâu thật lâu sau, vì tư thế nằm không thoải mái nên anh tỉnh giấc, đập vào mắt là cảnh Đường Bảo đang ôm chân mình ngủ say sưa. Anh chậm rãi ngồi dậy, chờ cho cánh tay tê rần hồi phục lại cảm giác, sau đó chỉnh lại tư thế nằm của Đường Bảo, đắp chăn cẩn thận, tắt đèn rọi rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Tắm táp xong xuôi bước ra lại chẳng buồn ngủ nữa, nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm.
Anh cầm điện thoại đi xuống khoảng sân của homestay, loáng thoáng nghe tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt từ phương xa. Anh chắp tay sau lưng đứng nghe một chốc, cúi đầu xem trạng thái vòng bạn bè. Ngón tay vuốt nhẹ hai cái rồi thoát khỏi giao diện chung, anh nhấn vào hình đại diện của Khổng Đa Lị để lướt xem dòng thời gian của cô. Cô không cài đặt quyền riêng tư, cứ vuốt mãi là có thể chạm tới mốc thời gian cô đăng bài viết đầu tiên - 16/07/2012.
Dòng trạng thái đầu tiên cô đăng là bức ảnh chụp chung với đầu một chú lạc đà. Con lạc đà nằm đó nhai nhóp nhép một nắm cỏ sa mạc, còn cô ngồi xổm bên cạnh, miệng cũng ngậm một cọng cỏ.
Anh mỉm cười, nhấn lưu lại ảnh gốc.
Thoát khỏi bài đăng này lướt ngược lên trên, bài tiếp theo là ảnh chụp chung của cô và bạn trai, kèm theo dòng cap công khai tình cảm có phần sến súa: Chúng mình yêu nhau rồi; Bỏ qua bài đó lướt tiếp lên trên, là bức ảnh chụp ngày tuyết rơi, cô khoác tay Khổng Chí Nguyện đứng trước một người tuyết to đùng. Anh nhấn phóng to bức ảnh, lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe của cô, đôi mắt to tròn trong veo, lúc cười khóe mắt đuôi mày cong cong. Anh lại tiếp tục lưu ảnh gốc; lướt thêm lên trên nữa là ảnh cưới, sau cái nhìn lướt qua, anh phải vuốt liên tục ít nhất ba màn hình mới đi hết mớ ảnh cưới và các bài đăng thông báo ngày vui của cô. Chỉ một thao tác lướt tay ấy mà thời gian đã vụt qua bốn năm. Trong suốt bốn năm đó, cô không đăng tải thêm bất kỳ dòng trạng thái nào. Một mảng trống không. Đến bài đăng tiếp theo, cô mặc đồng phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp trước một văn phòng giao dịch bất động sản, kèm dòng trạng thái: Căn nhà ưng ý cũng giống như gặp đúng người, do dự một giây là lỡ mất nhau - Mua nhà xin hãy liên hệ tôi!
...
Anh nhấn phóng to bức ảnh. Trong hình, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng cả người gầy sọp đi trông thấy, tia sáng lấp lánh trong đôi mắt khi xưa cũng chẳng còn.
...
Chẳng có khoa nào ưa nổi khoa Cấp cứu.
Cứ hễ nhấc máy lên mà nghe thấy giọng nữ dịu dàng văng vẳng: "Chào anh/chị, đây là khoa Cấp cứu..."
Thì vế "đây là khoa Cấp cứu" là thứ duy nhất có thể tin được.
Khoa Ngoại Ung bướu vừa tiếp nhận một bệnh nhân với tình trạng "bị ngã một cú, vẫn cử động được". Khoa Cấp cứu quả thực không hề nói dối. Bệnh nhân rơi từ tầng bảy xuống, nhãn cầu vẫn đảo được. Đi kèm với đó là tình trạng đa chấn thương phức tạp trên toàn cơ thể. Bác sĩ trực đêm của khoa Ngoại Ung bướu đấ-u ✅-õ mồm thất bại đành ngậm ngùi nhận ca này, nguyên nhân là vì trước khi ngã, bệnh nhân này từng tới khám tại phòng khám khoa Ung bướu, và bác sĩ tiếp nhận ca bệnh khi đó chính là Triệu Tồn Anh. Hai giờ sáng, Triệu Tồn Anh nhận được điện thoại yêu cầu phối hợp cùng khoa Chấn thương Chỉnh hình lên bàn mổ thực hiện ca phẫu thuật.
Hơn tám giờ sáng mới rời bàn mổ, trên đường đi kiểm tra buồng bệnh, lúc đi ngang qua quầy y tá, anh tiện miệng hỏi một câu: "Có gì ăn không?"
Cô y tá trực quầy vừa mới bị cấp trên mắng một trận, hậm hực hỏi: "Bộ trạm y tá tụi tôi chỉ biết mỗi ăn thôi hả?"
"Ái chà!" Triệu Tồn Anh trêu cô nàng: "Tức giận dễ mau già lắm đó nha." Nói rồi, anh vừa cắm mặt vào điện thoại đặt đồ ăn ngoài vừa đi kiểm tra buồng bệnh.
Lúc kiểm tra phòng, anh đụng mặt Từ Chính đang xác nhận thông tin với bệnh nhân chuẩn bị chuyển giường mổ. Từ Chính gặng hỏi đi hỏi lại người bệnh và người nhà: "Đã nhịn ăn tuyệt đối rồi đúng không?"
Người nhà cam đoan: "Tôi trông kỹ lắm, một ngụm nước cũng không uống." Từ Chính "ừ" một tiếng, đưa giấy cho bệnh nhân ký. Ngay trước lúc bệnh nhân đặt bút, người nhà bỗng buột miệng: "Thế uống sữa có tính không bác sĩ? Không ăn gì cả, chỉ uống đúng hộp sữa tươi thôi, tại ổng bị tuột đường huyết..."
Từ Chính muốn phát điên. Lập tức điều chỉnh lại lịch mổ. Người nhà thấy vậy liền sốt sắng, cự nự bảo đã nhịn đói nguyên đêm, sao tự dưng nói không mổ là không mổ nữa. Từ Chính đi tìm thẳng y tá phụ trách, yêu cầu nhất thiết phải gọi con cái của bệnh nhân đến túc trực trước ca mổ.
Triệu Tồn Anh kiểm tra phòng xong xuôi, chuẩn bị xuống quầy lễ tân lấy đồ ăn. Từ Chính lẵng nhẵng bám theo sau, yêu cầu kịch bản truyền thông kỳ tới của khoa Gây mê nhất định phải minh họa thật sinh động vấn đề: Tại sao gây mê toàn thân bắt buộc phải nhịn ăn uống tuyệt đối.
Triệu Tồn Anh cực kỳ đồng tình. Anh vừa vặn vẹo xoay khớp vai cổ vừa bước vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế, nói: "Hoàn toàn ủng hộ."
Từ Chính cũng chen chân vào thang máy theo: "Vậy nhiệm vụ viết kịch bản giao cho cậu đấy."
Triệu Tồn Anh tức giận: "Bộ tôi rảnh lắm hay sao mà còn phải đi viết kịch bản truyền thông hộ khoa Gây mê mấy người?"
Từ Chính bật lại: "Cậu tự xem cái bộ dạng tàn tạ như thây ma chưa kịp chôn của mình đi."
Triệu Tồn Anh chẳng buồn đôi co, chống hai tay lên đầu gối để tạm thời giảm áp lực cho vùng thắt lưng.
Ra khỏi thang máy, Từ Chính vẫn bám theo sau lải nhải không ngớt, nói rằng kịch bản mình viết không được mặn mòi như Triệu Tồn Anh, sẽ không đạt được hiệu quả truyền thông mong muốn. Triệu Tồn Anh đi thẳng tới quầy lễ tân lấy đồ ăn. Anh gọi một suất combo gồm sữa đậu nành, quẩy nóng, bánh đường chiên và trứng gà.
Vốn dĩ Từ Chính bám theo xuống đây là vì thấy anh đang đặt đồ ăn, muốn xem thử có xơ múi được miếng nào không. Thấy bữa sáng của Triệu Tồn Anh, anh ta lấy làm lạ: "Chẳng phải sáng ra cậu không bao giờ ăn mấy món tinh bột chiên ngập dầu mỡ sao?"
Triệu Tồn Anh thấy anh ta phiền vô cùng: "Cậu cứ đi theo tôi suốt quãng đường là muốn làm gì?"
Từ Chính dán mắt vào túi đồ ăn: "Một mình cậu xử hết chỗ này à?"
Triệu Tồn Anh dứt khoát ấn luôn túi đồ ăn vào lòng anh ta: "Đây đây đây... Cầm lấy mà ăn hết cho tôi." Nói rồi, anh xoay người đi thẳng về phía buồng cầu thang bộ.
Từ Chính gọi vói theo: "Cậu bị thần kinh hả?"
Nhưng anh ta cũng nhận ra Triệu Tồn Anh đang cáu thật sự nên không bám theo làm phiền nữa.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 33 | Ch. 35 → |
