Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 17

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 17
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Sáng sớm hôm sau, khi đến bãi đỗ xe nhân viên bệnh viện, Triệu Tồn Anh theo bản năng nghiêng người bước xuống xe. Tối qua lúc đánh quần vợt, do quá hưng phấn và vung tay quá đà nên chóp xoay vai phải của anh đã bị chấn thương.

Tối về đến nhà anh đã sơ cứu qua, lúc này vẫn đang dán cao.

Thực ra cũng không quá nghiêm trọng, người bình thường cố chịu đựng ba, năm ngày là khỏi. Nhưng do tính chất công việc, anh đòi hỏi rất cao về độ linh hoạt của tay chân.

Xuống xe, anh đủng đỉnh đi vòng ra phía sau, mở cốp vốc một nắm hạt. Anh ngồi xổm xuống, thò tay vào gầm xe, rải hạt thành ba nhúm hệt như cách Đường Bảo hay rắc đồ trang trí. Xe anh là dòng SUV gầm cao, mùa hè thường có mấy chú mèo hoang rúc vào dưới đó tránh nóng. Rải hạt xong, anh lại rót hai bát nước đặt dưới gầm xe rồi mới đóng cốp rời đi.

Từ bãi đỗ xe đi bộ đến tòa nhà điều trị mất khoảng ba phút. Anh hiếm khi chọn chỗ bóng râm để đi vì rất thích tắm nắng.

Nhà mẹ anh là một căn hộ thông tầng áp mái. Những năm tháng còn là sinh viên y khoa, cứ hễ ở nhà mẹ, sáng nào anh cũng bị bà gọi dậy, lùa lên sân thượng phơi nắng. Cứ phơi trần mình ra đó chừng một, hai mươi phút. Mẹ anh gọi việc này là: "Mượn năng lượng của đất trời".

Thói quen ấy vẫn duy trì đến tận bây giờ. Chỉ cần sáng ra có nắng, quãng đường ba phút từ bãi xe đến tòa nhà điều trị kiểu gì anh cũng rề rà đi thành năm phút. Trên đường đi, nếu không vươn vai giãn cốt thì anh cũng vẩy vẩy cổ tay y hệt con mèo thần tài.

Lúc Khổng Đa Lị đến tòa nhà điều trị, từ đằng xa cô đã thấy một "chú mèo thần tài" đang chuẩn bị bước lên bậc thềm... Chẳng hiểu do bước hụt hay sải chân quá dài, chiếc dép sục đục lỗ dưới chân anh tuột ra bay mất.

Khổng Đa Lị thấy vậy liền lao tới như tên bắn. Việc đầu tiên cô làm là ngẩng đầu tìm camera, sau đó mới chất vấn: "Có phải anh lại đi đứng không đàng hoàng đúng không?"

...

Khổng Đa Lị gợi lại ký ức cho anh: "Ba năm trước lúc mới quen, trong thang máy tôi đã vô tình đá bay mất chiếc dép sục của anh."

Triệu Tồn Anh xỏ lại dép sục, khó hiểu nói: "Đúng là có chuyện đó."

"Vậy anh có phải chịu một nửa trách nhiệm không hả?" Khổng Đa Lị lý luận: "Do anh đi dép không đàng hoàng nên mới gián tiếp khiến tôi vô tình đá nó văng ra khỏi thang máy đấy chứ."

Triệu Tồn Anh vừa bước vào tòa nhà điều trị vừa đáp: "Cứ cho là vậy đi."

Khổng Đa Lị vẫn ghim trong bụng: "Thế mà anh lại bắt tôi đền một đôi mới tinh."

Triệu Tồn Anh nghe mà mù mờ: "Chứ cô định đền cho tôi hàng cũ đã qua sử dụng hay gì?" Đang nói, chợt nhìn thấy hàng người rồng rắn trước thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế, anh bèn kéo cô lại bảo: "Đi thôi, đi thôi, tụi mình leo thang bộ đi."

"Tôi không leo đâu." Khổng Đa Lị định đi thang máy: "Tôi lên tận tầng mười ba lận."

"Tầng mười ba thì leo lên cũng chỉ bảy phút thôi." Triệu Tồn Anh chỉ vào hàng người trước thang máy: "Đang giờ cao điểm, đợi đến lượt cô cũng tốn ngót nghét mười phút rồi." Vừa nói, anh vừa đón lấy chiếc túi giữ nhiệt trên tay cô, lôi kéo cô đi về phía lối thang bộ.

"Tôi không vội, tôi đợi được."

"Lúc nào leo mệt cô có thể chui ra đi thang máy mà, đón thang ở mấy tầng giữa còn dễ hơn ấy chứ."

Khổng Đa Lị bị anh thuyết phục, đành lẽo đẽo theo vào thang bộ. Vào đến nơi, cô lại tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Tôi cứ tưởng anh sẽ không bắt tôi đền chứ."

Triệu Tồn Anh ngạc nhiên: "Cô đá bay mất dép của tôi, sao lại không phải đền?"

"Đôi dép anh làm mất bét ra cũng đi được hai, ba năm rồi đúng không?" Khổng Đa Lị vẫn cố chấp: "Anh bắt tôi đền hẳn đôi mới tinh, như thế chứng tỏ anh chẳng rộng lượng chút nào."

"Tôi rộng lượng nên phải tự nhận mình xui xẻo hả?" Triệu Tồn Anh bấy giờ mới vỡ lẽ: "Cô mới là người nhỏ mọn ấy, một đôi dép có đáng bao nhiêu đâu mà cô ghim trong bụng đến tận bây giờ."

...

Khổng Đa Lị nín thinh.

Triệu Tồn Anh vẫn không tha: "Cô đá bay dép của tôi, đền tôi đôi khác là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao cô lại còn rảnh rỗi tính phí khấu hao [2] nữa? Đôi dép đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn với tôi đấy, là quà nhận việc mẹ tặng, kết quả bị cô tiện chân sút bay mất. Tôi không bắt đền thêm đã là phong độ lắm rồi."

Khổng Đa Lị từ chối tranh luận thêm.

"Một đôi dép thì đáng là bao, chẳng phải chỉ loanh quanh bốn trăm tệ thôi sao?" Triệu Tồn Anh nói: "Cô rộng lượng quá cơ, rộng lượng mà để bụng đến tận hôm nay."

Khổng Đa Lị ấm ức buột miệng thốt lên: "Tháng đó lương thực nhận của tôi mới được hơn hai nghìn, thế mà phải đền cho anh đôi dép hơn bốn trăm tệ đấy!"

Triệu Tồn Anh ngớ người, khẽ giọng hỏi lại: "Hơn hai nghìn... là lương tháng đó hả?"

Khổng Đa Lị giật lại chiếc túi giữ nhiệt trong tay anh, định bước ra ngoài đón thang máy.

"Lily này, có gì từ từ nói. Cùng lắm tôi hoàn tiền lại cho..."

Khổng Đa Lị giành lại được chiếc túi, lập tức kéo cửa thoát hiểm bước ra ngoài.

Triệu Tồn Anh đứng lại trước lối ra, với tay gọi vói theo: "Lily, cô mang bữa trưa cho tôi thì đưa đây đã chứ!" Thấy cô rẽ ngoặt rồi khuất bóng, anh đành xoay người quay lại cầu thang bộ. Vừa bước lên từng bậc, anh vừa tặc lưỡi ngẫm nghĩ, một tháng hơn hai nghìn... Nhớ lại những tháng ngày mình mới nhận việc, làm bác sĩ quản lý giường bệnh khổ như chó, anh bèn gửi cho Khổng Đa Lị một tin nhắn WeChat: [Nghe tiếng tỳ bà lòng đã xót xa, nay nghe cô tâm sự lại càng thêm ứa lệ. ] [1]

Quá sức có văn hóa! Giáo viên dạy Văn hẳn là sẽ nương tay với người có văn hóa thôi.

Anh leo lên tới khoa. Vừa ngồi phịch xuống th* d*c, định bụng pha cốc trà dưỡng sinh thì lại nhận được cuộc gọi cầu cứu của Từ Chính. Anh chửi thầm một tiếng "đồ ngu",  bước ra khỏi khoa, kéo cửa thoát hiểm leo thêm hai tầng lầu, rồi thay giày lao thẳng tới phòng nghỉ khu phẫu thuật. Anh giơ tay gạt phắt Từ Chính đang đứng mắng cái máy pha cà phê tự động "cứ đến lượt ông dùng là lại đái không ra nước" sang một bên. Mở khay đựng hạt cà phê được thiết kế khuất tầm nhìn ra ngó thử, anh bèn lục tìm túi hạt rồi trút vào trong khay.

Từ Chính ngạc nhiên không thôi, vừa ấn nút pha Americano vừa phân trần: "Khay đựng hạt ở nhà tôi là loại trong suốt nhìn thấy được."

Triệu Tồn Anh chẳng buồn để ý tới anh ta.

"Cậu lại dán cao đấy à?" Từ Chính liếc nhìn vai phải của anh, nói: "Sao cậu mong manh dễ vỡ thế hả?"

Trên khoa vẫn còn cả núi việc, anh toan quay người rời đi thì Từ Chính gọi lại: "Tối nay có đi hát karaoke không?"

Triệu Tồn Anh không buồn dừng bước, nói: "Hát hò với cậu thì có vẹo gì vui đâu."

"Ê tối nay đông lắm." Từ Chính gào lên: "Có cả em họ tôi, có chị Lị, bảy tám người lận."

Triệu Tồn Anh dừng bước hỏi lại: "Hai người họ vẫn chưa gặp nhau sao?"

"Mới gặp mấy hôm trước rồi." Từ Chính trả lời tỉnh bơ: "Tối nay sinh nhật thằng em họ, nó hẹn một nhóm đi hát hò ấy mà."

Triệu Tồn Anh lộn trở lại, tiện tay tự pha cho mình một ly Americano.

"Tôi với thằng em họ cũng hai tháng rồi chưa gặp mặt, tối nay đến gặp cũng để tiện bàn chút chuyện." Từ Chính tỏ vẻ chần chừ: "Thực ra không đi cũng được, chả sao cả."

Triệu Tồn Anh liếc nhìn anh ta một cái, nói: "Cậu đúng là chán 𝐜𝐡_ế_𝐭 đi được."

Từ Chính xù lông lên: "Tôi làm sao?"

"Tối nay cậu cứ liệu hồn mà ngoan ngoãn về nhà cho tôi, được chưa?" Triệu Tồn Anh vừa nói vừa mở WeChat ra. Mới sáng bảnh mắt, vợ cậu ta đã nhắn tin bắt anh xác nhận lịch làm việc hôm nay của chồng. Đã ròng rã bốn tháng trời, gần như tháng nào trúng vào kỳ rụng trứng, cô ấy cũng phải tìm anh để xác nhận bằng được.

Từ Chính chột dạ, thành thật thú nhận: "Tôi vẫn chưa quyết định được là có thực sự muốn sinh hay không."

Triệu Tồn Anh nói: "Thế thì cậu chịu khó ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em dâu đi, bảo thẳng là ở giai đoạn này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc có con..."

"Cô ấy thuộc thể trạng khó thụ thai." Nét mặt Từ Chính trở nên nghiêm nghị: "Cả hai vợ chồng tôi đều đi khám xét kỹ càng cả rồi, bác sĩ khuyên nếu muốn thụ thai tự nhiên thì phải nắm chắc cơ hội trong một, hai năm tới."

"Cố gắng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng được thì nói, đừng để sự việc trở nên trầm trọng hơn." Triệu Tồn Anh không bình luận thêm: "Có những chuyện phải dựa vào duyên phận, con cái không phải cứ hễ cậu muốn là sẽ có ngay được đâu." Dứt lời, anh bưng ly cà phê bước đi.

Trở lại khoa, nhìn thấy hộp cơm quen thuộc chễm chệ trên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống rồi mở nắp ra xem. Lần này hộp cơm được chia làm ba ngăn: một ngăn đựng cơm độn hạt ngũ cốc, một ngăn là bít tết áp chảo kèm nấm, ngăn còn lại là đậu bắp xào tôm nõn. Sáng nay chưa bỏ bụng chút gì, anh bèn bưng luôn đi tìm lò vi sóng. Quay nóng xong bưng ra, việc đầu tiên là anh bốc ngay một miếng bít tết, nhai kỹ nuốt chậm xong lại nhón thêm miếng nữa, sau đó mới gửi tin nhắn thoại cho Khổng Đa Lị: [Lily ơi, tôi hoang mang quá, rốt cuộc thì điều kiện kinh tế nhà tụi mình đang ở mức nào vậy?]

Khổng Đa Lị nhắn lại: [Rốt cuộc anh có vấn đề gì vậy!]

Đáng lẽ hôm qua cô không nên chủ động liên lạc với anh, không nên tạo cơ hội cho anh xuống nước!

Triệu Tồn Anh nhắn lại: [Phần thăn lưng Wagyu này của cô, hàng Úc cùng hạng bèo nhất cũng phải 500 tệ nửa ký [3] đấy. ] Rồi bồi thêm một câu: [Cô đối tốt với tôi quá. ]

Khổng Đa Lị nhìn thấy mức giá này mà tức hộc 𝖒á●ⓤ. Sáng nay lúc áp chảo, do chê miếng thịt nhiều mỡ nên cô mới nướng cá hồi cho mình, còn phần bít tết thì chiên cho anh.

Vừa nhai, Triệu Tồn Anh vừa lờ mờ vỡ lẽ. Chắc mẩm miếng thịt này là do "con hạc" nhà cô mua, còn "con gà" là cô lại có mắt không tròng, chẳng biết nhìn hàng. Nghĩ đến đoạn này, anh vội nhắn: [Lily, ngày mai tôi vẫn muốn ăn món đó. ]

Khổng Đa Lị phớt lờ anh, cô đang bận tối mắt đây này. Việc đầu tiên là xuống tầng một quét mã thuê một chiếc xe lăn mang lên phòng bệnh, sau đó dìu bệnh nhân ngồi vào rồi đẩy xuống lại tầng một để chụp CT. Dù là người nhạy cảm nhưng bù lại Khổng Đa Lị có da mặt khá dày. Cô vừa cố đẩy xe lăn lách vào thang máy, vừa liến thoắng xin lỗi: "Ngại quá, xin lỗi mọi người, cho tôi nhờ một chút..."

Lỡ xe lăn vô tình va phải ai đó và bị lườm nguýt, cô vẫn sẽ rối rít xin lỗi, đồng thời tự nhẩm trong đầu để tiêu hóa cảm xúc: Đừng bận tâm, kệ đi kệ đi...

Giữa lúc đang tự niệm thần chú "đừng bận tâm", vừa ra khỏi thang máy, cô đụng ngay Khổng Chí Nguyện đang chuẩn bị bước vào. Đã năm ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên hai bố con chạm mặt nhau trong bộ đồng phục hộ lý. Thế nhưng, cả hai lại ăn ý giả vờ như người dưng nước lã. Thứ nhất, họ sợ rước lấy những lời đàm tiếu thị phi không đáng có cho chị Bình; thứ hai, xuất phát từ lòng riêng, hai bố con quả thực cũng chẳng muốn nhận mặt nhau ở đây. Hơn nữa, chỗ làm việc của hai người vốn không cùng tầng. Khổng Đa Lị phụ trách khu phòng bệnh chung, còn Khổng Chí Nguyện làm ở khu phòng bệnh yêu cầu và phòng đơn.

Bệnh nhân do Khổng Chí Nguyện chăm sóc chuẩn bị xuất viện, ông vừa cầm phiếu thanh toán viện phí xuống lầu để xuất hóa đơn. Cầm hóa đơn trên tay, lúc vừa ra khỏi sảnh thang máy để quay lại phòng bệnh, bỗng nghe thấy có người gọi với theo từ phía sau: "Chú ơi."

Ông quay lưng lại, nhận ra Triệu Tồn Anh đang sấn tới làm thân, hỏi: "Chú ơi, chuyện là dạo trước cháu có nhờ chú chiếu cố một người bạn giúp ấy..."

...

Khổng Chí Nguyện đưa tay gãi đầu, thong thả hỏi lại: "Thế bạn cậu có để bụng việc người khác chiếu cố mình không? Lỡ như người ta không có nhu cầu, mà mình lại chủ động đòi giúp đỡ... liệu có kém duyên quá không?"

Câu hỏi ngược này làm Triệu Tồn Anh cứng họng.

Khổng Chí Nguyện bèn gợi ý cho anh: "Cậu thử ướm hỏi cô ấy xem. Cứ bâng quơ kể là cậu quen một hộ lý nam hạng vàng mới tới nhận việc, nếu cô ấy cần thì tôi sẵn sàng dẫn dắt cô ấy bất cứ lúc nào."

Triệu Tồn Anh nghe vậy thấy rất có lý, cách xử lý này cũng vẹn cả đôi đường, bèn đáp: "Vâng thưa chú, để lát về cháu thử hỏi cô ấy xem sao." Nói xong, anh quay lưng đi tiếp để giải quyết công việc. Mới cất bước đi được một đoạn, anh sực nhớ ra định quay lại xin phương thức liên lạc WeChat của đối phương, thì đã thấy ông chú kia sải những bước chân thoăn thoắt, rẽ ngoặt vào trong phòng bệnh mất rồi.

Hai ngày nay anh đành gác lại việc tham gia phẫu thuật, bởi chấn thương chóp xoay vai [4] ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến thao tác cầm dao mổ. Cả buổi sáng, anh hết đi kiểm tra buồng bệnh lại đến việc bị y tá giục giã kê y lệnh như đòi mạng. Xong xuôi lại bị khoa Nội gọi đi hội chẩn cho một bệnh nhân có khả năng can thiệp ngoại khoa, để bàn bạc xem liệu có thực sự cần thiết phải mổ hay không, từ đó vạch ra một phác đồ phẫu thuật chi tiết nhất cho người bệnh. Sát giờ trưa, anh lại phải canh giờ chạy lẹ lên phòng phẫu thuật để trực tiếp dự khán một ca mổ có độ khó cao, do chuyên gia từ bệnh viện khác đến tham gia giao lưu kỹ thuật.

Suốt cả một buổi sáng bận tối tăm mặt mũi, mãi đến mười hai giờ trưa anh mới có chút thời gian nghỉ ngơi chớp nhoáng. Quay về bàn làm việc, anh cắm cúi ăn cho xong hộp cơm độn hạt ngũ cốc kèm đậu bắp xào tôm nõn. Rửa ráy hộp cơm sạch sẽ, anh mới cầm điện thoại bước ra hành lang gọi cho Khổng Đa Lị, mở lời hỏi: "Cô làm xong việc chưa?"

Khổng Đa Lị vừa mới ngồi xuống ăn cơm, đáp: "Tôi đang ăn."

Triệu Tồn Anh nói: "Tối nay tôi dẫn cô đi ăn bữa ngon nhé?"

Khổng Đa Lị vẫn chưa nguôi ngoai nỗi xót của: "Liệu có ngon bằng phần bít tết thăn lưng mà tôi cất công chiên cho anh sáng nay không?"

Triệu Tồn Anh trêu chọc: "Trong bụng đang tức anh ách chứ gì?"

Khổng Đa Lị vặn lại: "Bớt cái thói được hời còn lên mặt đi."

Triệu Tồn Anh dứt khoát chốt đơn: "Tối nay tôi mời cô ăn đồ Tây, bình quân mỗi người năm trăm tệ. Cô tha hồ mà ăn cho gỡ lại cả vốn miếng bít tết lẫn đôi dép sục đục lỗ."

Khổng Đa Lị nói: "Không thèm."

"Đi đi mà." Triệu Tồn Anh nói: "Khớp vai tôi đang bị chấn thương, hiếm hoi lắm tối nay mới được tan ca đúng giờ đấy."

Khổng Đa Lị nói: "Tối nay tôi bận rồi, đã trót có hẹn trước với người ta."

Triệu Tồn Anh chẳng nói thêm nữa: "Vậy cô cứ lo việc của mình đi."

"Đáng lý ra anh nên báo sớm một tiếng, để tôi còn biết đường mà sắp xếp..."

"Cô nói chuyện hay thật đấy." Triệu Tồn Anh nói: "Tôi tài thánh đến mức tiên tri được bao giờ khớp vai mình bị chấn thương chắc?"

"Anh mới nực cười ấy, anh bị chấn thương nên rảnh rỗi tan làm đúng giờ, thì cứ bắt buộc là tôi phải xách ⓜ_ô_n_ⓖ đi ăn với anh ngay sao?" Khổng Đa Lị độp lại: "Tôi không có lịch trình riêng của bản thân chắc?"

Triệu Tồn Anh nói: "Vậy thôi nhé." rồi cúp máy cái rụp.

Khổng Đa Lị chưng hửng khó hiểu, nhắn qua WeChat: [Anh đúng là quen cái thói gia trưởng áp đặt người khác. ]

Triệu Tồn Anh đọc xong nhưng lờ đi, anh tiện tay ném điện thoại vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Điện thoại vừa nằm yên trong tủ chưa đầy một phút đã reo réo rắt. Anh đành cuống cuồng kéo ngăn tủ lấy máy ra. Là cuộc gọi từ Trưởng khoa, yêu cầu anh qua văn phòng gặp ông ấy.

Vừa gặp mặt, Trưởng khoa đã giao phó ngay cho anh một KPI: yêu cầu anh đại diện khoa lập một kênh truyền thông chuyên phổ cập kiến thức y khoa. Tại sao lại "chọn mặt gửi vàng" nơi anh? Bởi lẽ, từ ngoại hình cho đến tài ăn nói của anh đều thuộc hàng xuất chúng trong khoa. Xét về học vấn bằng cấp hay năng lực cá nhân cũng đều nổi trội. Một yếu tố nữa là do anh đã có sẵn kinh nghiệm vận hành thành công kênh mạng xã hội cá nhân. Tài khoản hiện tại của anh sở hữu lượng người theo dõi ngót nghét cả trăm nghìn, chứng tỏ anh cực kỳ nhạy bén trong khâu truyền thông. Tóm lại, vì cả mớ lý do khách quan lẫn chủ quan, cái nhiệm vụ đẩy mạnh phổ cập kiến thức y khoa đầy vinh quang này đã chính thức giáng xuống đầu anh.

Trở về chỗ ngồi, anh lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Màn hình nền là ảnh chụp chung giữa anh và Đường Bảo. Bắt gặp nụ cười rạng rỡ của con gái, cõi lòng anh chợt mềm nhũn, chỉ muốn gọi ngay cho con bé một cuộc. Nhưng sực nhớ ra đang là giờ nghỉ trưa, anh lại đành thôi. Trầm ngâm suy nghĩ để tiêu hóa mớ cảm xúc mất vài phút, anh nhắn WeChat cho Khổng Đa Lị: [Tối nay cô cứ bề bộn với việc của cô đi, hôm nào rảnh chúng ta hẹn sau. ]

Thấy bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ, Khổng Đa Lị bèn đeo tai nghe, ngồi bên mép giường tranh thủ học nốt khóa bồi dưỡng giáo viên trực tuyến dịp hè. Khóa đào tạo này bắt buộc phải tích lũy đủ số giờ học theo quy định. Tiếng là được nghỉ hè trọn hai tháng, nhưng nhẩm tính kỹ càng thì cũng chỉ loanh quanh tầm ba, bốn chục ngày. Theo tiền lệ các năm, nhà trường sẽ sắp xếp một đợt tập huấn trực tuyến kéo dài một tuần, và một đợt tập huấn trực tiếp cũng ngốn mất một tuần. Miễn xin nghỉ phép, cấm vắng mặt và không có chuyện được tập huấn bù.

Đang mải học thì cô nhận được tin nhắn của Triệu Tồn Anh. Đợi xem hết một tiết học, cô mới thoát ứng dụng ra hỏi lại: [Khớp vai anh chấn thương có nghiêm trọng lắm không?]

Đầu dây bên kia không thấy hồi âm.

Triệu Tồn Anh đã chuyển điện thoại sang ↪️·𝒽·ế đ·ộ im lặng. Anh đang chú tâm trên máy tính, loay hoay dựng lại đoạn video đưa Đường Bảo đi dã ngoại trên núi hồi nửa tháng trước. Chính là cái lần dính quả mưa đá ấy, tư liệu quay được hôm đó vụn vặt quá, đâ_𝖒 ra anh cứ phải cắt ghép lắt nhắt ròng rã suốt mười ngày nay. Kênh mạng xã hội của anh chủ yếu chỉ đăng tải những mẩu chuyện thường nhật như thế. Nội dung nếu không xoay quanh nhân vật chính là Đường Bảo, thì cũng là dăm ba vlog ghi lại cảnh anh về nhà ăn chực cơm bố mẹ.

Đối với anh mà nói, đây là một liệu pháp xả stress vô cùng hữu hiệu. Quá trình quay phim giúp giải tỏa căng thẳng, mà công đoạn cắm mặt vào dựng video lại càng mang đến sự thư thái bất ngờ. Đôi khi để kéo dài thời gian chữa lành, một đoạn video cỏn con vốn dĩ dư sức hoàn thành trong ba ngày, anh lại ung dung thong thả tỉa tót tận một tuần lễ. Trong quá trình đó, anh sẽ trích xuất vài tấm ảnh ưng ý để đăng lên vòng bạn bè trước. Việc đăng lên mạng xã hội không chỉ giúp giải tỏa tâm trạng, mà còn là một cách để nhanh chóng gặt hái được những lời khen ngợi, tương tác tích cực từ mọi người. Bởi lẽ, những tương tác này vô cùng chân thực, đều xuất phát từ chính những người thân quen mà anh vẫn thường xuyên lui tới mỗi ngày.

Giữa lúc đang say sưa múa phím thì tiếng chuông báo thức réo vang làm anh giật bắn mình. Triệu Tồn Anh tắt chuông, thoát khỏi phần mềm dựng phim để chuẩn bị đi kiểm tra buồng bệnh. Trên đường rảo bước vội vã, anh tiện tay tắt luôn c𝒽*ế đ*ộ im lặng rồi mở WeChat ra xem. Có vài tin nhắn gửi đến, anh bấm vào đọc của Khổng Đa Lị trước. Bước chân đang gấp gáp cũng bất giác chậm dần, tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là: [Thế tối nay đi đâu ăn? Tan làm xong tôi phải về nhà tắm rửa cái đã. ]

Anh chọn trích dẫn tin nhắn trước đó rồi trả lời: [Chấn thương không nghiêm trọng lắm đâu. ]

Kế đó nhắn thêm một tin nữa: [Được. ] Trả lời xong xuôi, anh cất điện thoại vào túi, mang theo những bước chân nhẹ tênh đi kiểm tra buồng bệnh.

-

[1] Trích từ bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị. Nguyên văn: "Ngã văn tỳ bà dĩ thán tức/Hựu văn thử ngữ trọng tức tức". Ám chỉ sự đồng cảm và xót xa cho hoàn cảnh khốn khó của đối phương.

[2] Phí khấu hao: Khoản chi phí đại diện cho sự giảm giá trị (hao mòn) của tài sản, máy móc hoặc đồ đạc theo thời gian sử dụng.

[3] Nửa ký: Nguyên văn "一斤" (Nhất cân). Đơn vị đo lường 1 cân của Trung Quốc tương đương với 0. 5 kg (nửa ký) của Việt Nam.

[4] Chóp xoay vai (Rotator cuff): Nhóm cơ và gân bao quanh khớp vai, giúp giữ chỏm xương cánh tay trong ổ chảo và tạo ra các chuyển động xoay, nâng cánh tay. Chấn thương ở vùng này thường gặp khi vận động mạnh hoặc lặp đi lặp lại.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)