Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 14

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 14
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Trực xong phòng khám ban chiều, anh tranh thủ giờ ăn tối lên kiểm tra buồng một vòng.

Triệu Tồn Anh tình cờ gặp Từ Chính đang trao đổi với bệnh nhân trước ca phẫu thuật trong một phòng bệnh. Kiểm tra buồng xong, anh bước ra ngoài xem đồ ăn mình đặt giao đến đâu rồi. Từ Chính từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt tràn trề sự ghét bỏ, nói: "Chuyện tày trời rồi!"

"Chuyện gì chớ?"

Từ Chính thả ngay quả 🅱️●𝖔●𝖒: "Có người lấy hai đứa mình làm nguyên mẫu viết truyện gay đó."

...

Triệu Tồn Anh liếc anh ta: "Cậu bớt ảo tưởng đi nhé!"

Từ Chính gửi sang vài bức ảnh chụp màn hình. Trong đó có một đoạn hội thoại sao chép y xì đúc lời qua tiếng lại giữa anh ta và Triệu Tồn Anh. Đó không phải mấy câu đùa phổ biến trên mạng, tác giả còn dùng luôn cả biệt danh riêng của hai người. Một nam chính tên Từ Nhi, nam chính còn lại tên Tú Nhi; một người là trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, người kia là bác sĩ nội trú luân khoa đến đó.

Triệu Tồn Anh mặc kệ mấy chi tiết khác, phải xác nhận lại ngay: "Thế cái đứa tên Tú Nhi là trưởng khoa hay bác sĩ nội trú?"

Từ Chính chửi ầm lên: "Cậu bị dở người hả, đấy là trọng tâm chắc?"

Triệu Tồn Anh nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, chuẩn bị đi lấy đồ ăn. Từ Chính thấy anh đi khuất liền rảo bước đuổi theo: "Tú Nhi là bác sĩ nội trú, đã thế còn là 0 [1] nữa."

...

Triệu Tồn Anh hết nhịn nổi: "Giao tên truyện ra đây."

Từ Chính chưa khai ra tên truyện, mà chuyển sang bàn về IP của tác giả. Thông qua tài khoản mạng xã hội của người này, anh ta đã đào ra được một bức ảnh: Hình phản chiếu của tòa nhà điều trị.

Chỉ nhìn bóng tòa nhà thì chẳng soi ra được gì, nhưng ba viên gạch lát nền màu vàng dưới cái bóng đó thì... Giữa cả một mảng gạch đỏ lại chình ình ra ba viên màu vàng! Ba viên gạch này đích thị là hàng mới chắp vá dưới sảnh tòa nhà điều trị của bọn họ!

Hai người bắt đầu phấn khích suy luận. Dựa vào tần suất và khung giờ cập nhật của tác giả, bước đầu có thể khẳng định người này thường xuyên trực đêm. Nếu không trực đêm thì chẳng thể nào đăng chương mới đều đặn vào lúc hai, ba giờ sáng được. Hơn nữa, gần như có thể chắc chắn đối phương nếu không phải y tá thì cũng là bác sĩ nội trú. Giới tính tác giả là nữ, vì tài khoản mạng xã hội của cô nàng thường xuyên nhấn thích các blogger hướng dẫn phối đồ nữ. Từ gu ăn mặc đó lại suy ra đây là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, rồi từ mấy bức ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại lại tiếp tục khoanh vùng thời gian và địa điểm. Từ Chính vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc đoạn hội thoại ấy diễn ra ở đâu. Triệu Tồn Anh cũng ngẩng đầu ngẫm nghĩ, rồi chợt bâng quơ hỏi: "Ê, cơ mà sao cậu lại đi đọc truyện gay thế?"

Câu hỏi này làm Từ Chính đứng hình. Anh ta lùi lại một bước theo bản năng, chửi ầm lên: "Cậu có điên không thế!" rồi quay người vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.

Triệu Tồn Anh gãi gãi mu bàn tay, bước vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế để xuống quầy lễ tân lấy đồ ăn. Lấy xong anh còn phải làm một ca tiểu phẫu nữa. Khi thang máy dừng ở tầng một, anh lại chạm mặt ông chú thường hay đẩy bệnh nhân xuống lầu hóng gió. Lúc bước ra ngoài, anh vươn tay chặn cửa thang máy lại theo phản xạ, liếc nhìn người bệnh đang ngủ gật trên xe lăn rồi dặn dò ông chú: "Bệnh nhân ngủ rồi, chú nhớ thắt đai chống té ngã cho ông ấy nhé."

Khổng Chí Nguyện ngó tới trước, thấy người bệnh đúng là đang gà gật thật, nhưng ngặt nỗi ông lại không mang đai an toàn xuống đây... Đang lúc chần chừ thì nghe Triệu Tồn Anh bảo: "Để cháu đi cùng chú đưa bệnh nhân về phòng."

Khổng Chí Nguyện hỏi: "Thế có làm lỡ việc của cậu không?"

Triệu Tồn Anh nhìn về phía quầy lễ tân tổng hợp rồi bảo: "Chú đợi cháu vài chục giây thôi." Dứt lời, anh lao như tên bắn về phía quầy, nhanh tay lẹ mắt xách túi đồ ăn rồi vọt lẹ.

Cô y tá ở quầy đang cắm cúi nhập liệu trên máy tính, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó bèn ngẩng lên nhìn. Thấy Triệu Tồn Anh đang xách đồ ăn đứng vẫy tay với mình ở cửa thang máy, cô nàng vẫn còn bàng hoàng, quay sang nói với đồng nghiệp: "Sao khoa Ngoại Ung bướu không chịu xích bác sĩ Triệu lại vậy trời?"

Triệu Tồn Anh nói với các nhân viên y tế trong thang máy: "Mọi người chịu khó chen chúc chút xíu cho tôi lên với."

"Thôi đừng cố nữa, anh đẩy theo xe lăn thì không lên nổi đâu."

"Lên được mà, thang máy đã báo quá tải đâu." Triệu Tồn Anh đẩy bệnh nhân vào, đẩy luôn cả Khổng Chí Nguyện vào, cuối cùng bản thân nhón gót, dùng ɱ-ô𝐧-ɢ ẩy vào trong.

Người bị anh chèn trúng bực mình huých mạnh vào vai anh một cái: "Anh đúng là phiền phức quá đi, túi đồ ăn của anh mà dính ra áo blouse của tôi là anh phải..."

Triệu Tồn Anh tiếp lời ngay: "Tôi mua đền cho anh cái mới."

Lên đến tầng buồng bệnh, Khổng Chí Nguyện đẩy xe lăn ra ngoài. Triệu Tồn Anh vừa để mắt đến người bệnh đang ngủ vừa hỏi thăm: "Chú ơi, nghe nói chú là hộ lý vàng phải không?"

Khổng Chí Nguyện cũng thật thà đáp: "Trạm y tá bảo thế."

Triệu Tồn Anh "ồ" lên một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thế với trình độ cỡ chú, cộng thêm khối lượng công việc như vầy thì mỗi ngày chú cầm tay được bao nhiêu tiền?"

...

Khổng Chí Nguyện hỏi lại: "Chẳng phải cậu là bác sĩ sao?"

"Cháu chỉ biết sơ sơ chứ không rõ con số cụ thể."

Về đến phòng bệnh, Khổng Chí Nguyện vươn vai giãn cơ một chút, chuẩn bị cúi người bế bệnh nhân 𝖑*ê*𝖓 𝐠*ï*ư*ờ*ⓝ*ɢ. Triệu Tồn Anh vội đặt túi đồ ăn trong tay xuống, đon đả nói: "Để cháu, để cháu."

Khổng Chí Nguyện nói: "Không sao đâu, đây là việc của tôi mà."

Thôi được rồi. Triệu Tồn Anh lùi lại bên cạnh giường bệnh, nghiêng đầu ngó tên bác sĩ phụ trách dán trên bảng thông tin, quay sang bảo Khổng Chí Nguyện: "Trước đây cháu nhận hướng dẫn cho người này."

Khổng Chí Nguyện bế bệnh nhân ⅼê*𝖓 ⓖ*iườ*𝐧*ⓖ rồi cẩn thận đắp lại chăn.

Triệu Tồn Anh lại bắt chuyện: "Chú ơi, cháu có một cô bạn tuần sau cũng đến đây làm hộ lý."

Khổng Chí Nguyện ngẩng đầu nhìn anh: "Nghề này phụ nữ làm thì cực lắm."

Triệu Tồn Anh gật gù đồng tình: "Đúng là rất cực." Ngay sau đó, anh bất giác thở dài: "Nhưng nghề nào mà chẳng vất vả, làm bác sĩ thì còn thử thách sức chịu đựng tâm lý nhiều hơn."

"Nhưng bác sĩ các cậu kiếm được nhiều tiền, lại được xã hội... coi trọng."

"Làm bác sĩ thì đúng là có thu nhập tốt thật, cũng xem như có thể diện đàng hoàng." Triệu Tồn Anh kéo túi đồ ăn qua, lấy ra một chiếc bánh sandwich, vừa bóc vỏ vừa nói: "Nói chung do phân công nghề nghiệp khác nhau mà thôi."

Khổng Chí Nguyện cố hết sức không nhìn chiếc bánh sandwich đó, hỏi anh: "Cậu có cần tôi để mắt tới chiếu cố cô bạn hộ lý đó của cậu không?"

Triệu Tồn Anh không ngờ tới chuyện này, ngạc nhiên hỏi: "Được vậy thì tốt quá ạ?"

Hỏng bét, lỡ mồm rồi. Khổng Chí Nguyện đang lo sốt vó, ngộ nhỡ cậu ta khai tên nữ hộ lý tuần sau nhận việc ra thì ông biết phải xoay xở thế nào. Giữa lúc ông đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại của Triệu Tồn Anh bỗng đổ chuông. Y tá vòng ngoài gọi giục anh chuẩn bị lên bàn mổ.

Anh vừa nhai bánh sandwich vừa vẫy tay chào ông: "Chú ơi, chuyện nhờ vả chiếu cố để lần sau bàn tiếp nhé."

...

Triệu Tồn Anh vừa đi cầu thang bộ xuống khu phẫu thuật vừa tranh thủ ăn nốt. Tới khu vực sạch, anh lại đụng mặt Từ Chính. Từ Chính phải theo một ca phẫu thuật khác, anh ta hừ một tiếng, cất giày vào tủ, chuẩn bị vào phòng thay đồ thì chợt ngoảnh đầu lại, suýt nữa quên mất việc chính rồi: "Cảm ơn cậu."

Triệu Tồn Anh khó hiểu hỏi: "Cảm ơn chuyện gì hả?"

"Em họ tôi liên lạc được với chị Lị rồi."

Triệu Tồn Anh nói: "Thì liên lạc được rồi chứ sao."

"Duyên phận đến đúng là cản không nổi..." Từ Chính nói với vẻ khó tin: "Hai người họ là bạn học thời cấp hai luôn đó."

Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ về vẻ mặt thậm thụt của cậu bạn, buột miệng bảo: "Đừng bảo là tình đầu nhé..."

Từ Chính kinh ngạc: "Cái miệng cậu linh vãi."

Triệu Tồn Anh nghệch mặt: "Tôi nói trúng thật à?"

"Em họ tôi với chị Lị là mối tình đầu của nhau!"

"Hai người yêu nhau hồi năm lớp tám!"

...

Triệu Tồn Anh ngớ ra hỏi: "Lớp tám là bao nhiêu tuổi?"

"Lớp tám à... để tôi tính xem." Từ Chính bẻ ngón tay lẩm nhẩm: "Mười bốn, mười lăm tuổi."

...

Triệu Tồn Anh rời khỏi bàn mổ. Lúc bước ra khỏi bệnh viện thì đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một trường tiểu học... Chẳng chút do dự, anh quay xe ngay ở ngã tư đèn đỏ phía trước, phóng thẳng đến trường của Khổng Đa Lị.

Khổng Đa Lị trực xong ca tự học buổi tối bước ra. Lúc cô đang chuẩn bị quét mã thuê xe đạp công cộng ở hàng xe trước cổng trường, một chiếc SUV bật đèn pha chầm chậm tiến tới. Triệu Tồn Anh nghiêng người, cố thò cái bản mặt già cỗi của mình ra ngoài cửa sổ ghế phụ, gọi với theo cô:

"Ê này, Lily..."

Khổng Đa Lị bật đèn pin điện thoại chuẩn bị quét mã.

Triệu Tồn Anh cản cô lại: "Đừng tốn tiền nữa, tôi đưa cô về."

Khổng Đa Lị đáp: "Tôi đăng ký gói thuê xe cả năm rồi."

"Vẫn còn giận tôi à?" Triệu Tồn Anh giơ hai ngón tay ra làm dáng vẻ: "Hay để tôi tự chọc mù hai mắt tạ tội nhé, được không?"

...

"Tôi cất công đến đón cô thật mà." Triệu Tồn Anh hối thúc cô: "Lên xe đi."

Khổng Đa Lị cất điện thoại, định đi vòng sang để lên xe. Triệu Tồn Anh vội bật đèn cảnh báo rồi bước xuống, nhanh chân vòng qua trước cửa ghế phụ mở cửa giúp cô, đồng thời đưa bàn tay ra che mép nóc xe.

..

Khổng Đa Lị bước lên ghế phụ, nét mặt dửng dưng ngồi xuống.

Triệu Tồn Anh đóng cửa lại rồi tất tả vòng về ghế lái. Trước khi thắt dây an toàn cho mình, anh 𝖗_ướ_𝐧 n_ɢ_ư_ờ_𝖎 qua thắt dây an toàn cho Khổng Đa Lị, miệng bảo: "Tạ lỗi nhé."

Đúng là hết nói nổi.

Khổng Đa Lị đi thẳng vào vấn đề: "Sao anh lại cất công đến đón tôi?"

"Đến tạ lỗi thật mà!" Triệu Tồn Anh vô cùng thành khẩn: "Tôi gọi điện mà cô có bắt máy đâu."

Khổng Đa Lị đáp: "Tôi bận tối mắt tối mũi đây, ngày mai là thi chuyển cấp rồi."

"Mai thi rồi mà tối nay vẫn phải phụ đạo à?" Triệu Tồn Anh vừa nổ máy xe vừa nói: "Không cần thư giãn một chút trước ngày thi sao?"

"Tối nay trường không xếp lịch tự học, nhưng giờ nghỉ trưa có mấy em học sinh cố tình nán lại tìm tôi."

Triệu Tồn Anh chân thành nói: "Vậy chúc các em ấy đỗ vào trường cấp ba đúng như nguyện vọng."

Khổng Đa Lị tựa lưng vào ghế, hỏi lại: "Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Cũng có chút việc, nhưng chủ yếu vẫn là đến tạ lỗi."

"Có phải tại anh đụng trúng tôi đâu."

"Nhưng tôi lại chứng kiến cảnh cô bẽ mặt ngay tại hiện trường mà." Triệu Tồn Anh nói xong liền phá lên cười. Cười được hai tiếng, anh ngoái nhìn đầu cô: "Không sao thật chứ?"

Khổng Đa Lị bơ luôn, chẳng thèm để tâm.

Triệu Tồn Anh hắng giọng, hỏi sang chuyện khác: "À này, tôi nghe Từ Chính bảo, cô với em họ cậu ấy là mối tình đầu của nhau phải không?"

...

Khổng Đa Lị cau mày: "Bác sĩ Từ nói với anh thế sao?"

"Là thật hả?"

Khổng Đa Lị cạn lời thực sự, nói với anh: "Hồi đó thì biết cái gì chứ, chỉ là chơi hợp nhau thôi."

"Đúng là nhìn không ra thật!" Triệu Tồn Anh ngạc nhiên ra mặt: "Mười bốn, mười lăm tuổi cơ đấy. Tôi cứ tưởng kiểu người như cô thì tình đầu bét ra cũng phải tới tận đại học..."

Khổng Đa Lị nhìn anh: "Kiểu người như tôi là kiểu nào?"

"Kiểu học sinh tầm trung, luôn nỗ lực vươn lên nhưng lại chẳng mấy nổi bật ấy."

"Anh sai rồi." Khổng Đa Lị đáp trả: "Hồi đi học tôi là cây hài của lớp đấy, còn là nhân vật đình đám của khối nữa cơ. Thầy cô bộ môn nào và các bạn cũng đều cực kỳ quý tôi."

"Trùng hợp ghê." Triệu Tồn Anh nói: "Tôi cũng là nhân vật đình đám đấy, từ hiệu trưởng đến giáo viên ai cũng thích tôi."

Khổng Đa Lị hỏi: "Thế anh có tài cán gì?"

"Tất nhiên là ở mảng học hành rồi." Triệu Tồn Anh hỏi: "Còn cô?"

Khổng Đa Lị im bặt.

Triệu Tồn Anh đoán: "Tài ngoại giao kết bạn hả?" Kế đó anh phì cười: "Thảo nào mười bốn, mười lăm tuổi đã biết yêu đương, đầu óc có để đúng chỗ đâu..."

Khổng Đa Lị quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn lên tiếng nữa.

Triệu Tồn Anh nói thêm vài câu mới phát hiện bên cạnh im ru, bèn hỏi: "Sao không nói gì nữa?"

Thấy Khổng Đa Lị không đáp, anh lại hỏi: "Sao thế?"

Khổng Đa Lị chỉ tay về phía ngã tư đằng trước, bảo: "Anh không cần rẽ vào đâu, cho tôi xuống ở đầu ngõ là được rồi."

"Rẽ vào một chút có mất sức gì đâu." Triệu Tồn Anh dè dặt dò xét: "Cô giận hả?"

Khổng Đa Lị vặn vẹo lại: "Anh thấy tôi có lý do gì để vui chắc?"

Triệu Tồn Anh ngớ người: "Tôi lỡ nói gì sao?"

"Không liên quan tới anh, là do tôi hẹp hòi thôi."

Triệu Tồn Anh đánh lái rẽ vào ngõ, chầm chậm lái xe về phía nhà cô, hỏi: "Tôi nói câu nào làm cô tự thấy mình hẹp hòi thế?"

Khổng Đa Lị không muốn nói thêm: "Không có gì đâu."

Triệu Tồn Anh cũng không gặng hỏi nữa, đỗ xe ngay dưới chân tòa nhà cô ở. Khổng Đa Lị bước xuống xe, ném lại một câu: "Cảm ơn nhé."

Nét mặt Triệu Tồn Anh phẳng lặng không cảm xúc. Đợi cô đóng cửa xong, anh nhấn ga rời đi.

Về đến nhà, Khổng Đa Lị cúi gằm mặt thay giày. Khổng Chí Nguyện đang ngồi xem tivi ở đó bèn hỏi: "Có người đưa con về à?"

Khổng Đa Lị "vâng" một tiếng, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nói vói ra: "Bố mau đi ngủ đi ạ."

Khổng Chí Nguyện nhìn cô: "Con sao thế?"

Khổng Đa Lị vốc nước làm ướt mặt, vừa xoa sữa rửa mặt vừa đáp: "Đáng lẽ theo thông lệ các khóa trước thì giáo viên khối cuối cấp sẽ phải đi coi thi. Nhưng năm nay tự dưng trường lại ra thông báo đột xuất, bảo giáo viên cuối cấp cần phải rút lui để đảm bảo tính khách quan, để giáo viên khối 8 coi thi thay."

Khổng Chí Nguyện hỏi: "Vậy mai con không phải đến trường nữa hả?"

"Vẫn phải đi chứ bố." Khổng Đa Lị nói: "Phải đi đưa học sinh đi thi, nhưng đưa xong là hết việc rồi."

"Học sinh trường con không thi ở điểm thi của trường mình à?"

"Làm gì có chuyện đó ạ." Khổng Đa Lị vừa chà xát mặt vừa đáp: "Học sinh trường con bị điều sang điểm thi khác hết."

Khổng Chí Nguyện cũng đã buồn ngủ, bèn nói: "Vậy bố đi ngủ trước đây."

"Bố ơi, chiều mai con rảnh, hay để con đưa ông Hứa đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Khổng Đa Lị nói: "Tuần trước con nghe bà nội bảo ông Hứa trong người không khỏe, cứ chần chừ mãi chờ Sinh Huy về đưa đi khám."

Khổng Chí Nguyện ngẫm nghĩ rồi bảo: "Cũng được, nếu mai con bốc được số thì cứ dẫn ông ấy đi. Còn nếu không lấy được số thì để bố làm xong ca này rồi bố đưa đi."

"Để lát nữa con nhắn cho Sinh Huy."

"Hôm kia bố gặp mà thấy thằng bé gầy rộc cả đi." Khổng Chí Nguyện cảm thán: "Cứ hễ rảnh rang là lại bắt tàu cao tốc chuyến tối muộn chạy lên Bắc Kinh."

"Em ấy đang vui 𝖘ư*ớ*𝖓*ɢ thế thì bố bận tâm làm gì, có chạy vạy hai đầu em ấy cũng cam tâm tình nguyện."

Khổng Chí Nguyện rầu rĩ: "Bố chỉ sợ ông Hứa đâ●m ra ác cảm với em gái con, thế thì sứt mẻ hòa khí gia đình lắm."

Khổng Đa Lị dùng khăn lau khô mặt, nói: "Thế thì bố bảo Khổng Đa Na về nhà mà dưỡng thai."

"Bố mà quyết thay cho nó được chắc?"

"Vậy thì bố đừng lo bò trắng răng nữa." Khổng Đa Lị giục ông: "Bố mau đi ngủ đi ạ."

Khổng Chí Nguyện về phòng ngủ. Khổng Đa Lị đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô khẽ trút một tiếng thở dài, tiếng thở mang theo nỗi nghẹn ngào khó phát giác. Xong xuôi, cô mới c** đ* đi tắm.

Tắm xong, cô trở về phòng, ngồi thoa đồ dưỡng da lên mặt. Trước khi thoa, cô nhắn WeChat cho Hứa Sinh Huy, hỏi xem tuyến bảo hiểm y tế của ông Hứa đăng ký ở bệnh viện nào để xem mai có bốc được số khám không, cô sẽ dẫn ông đi.

Không lâu sau, Hứa Sinh Huy gửi lại tin nhắn thoại: [Lại làm phiền chị rồi, dạo này em bận tối mắt thực sự không dứt ra được...]

Khổng Đa Lị hỏi thăm: [Khổng Đa Na đi khám thai mọi thứ vẫn bình thường chứ?]

Hứa Sinh Huy đáp: [Đường huyết hơi cao một chút, còn các chỉ số khác đều bình thường. ] Kế đó, cậu nhắn thêm: [Chị ơi, là một bé gái đó. ]

Khổng Đa Lị mỉm cười, gửi tin nhắn thoại lại: [Chúc mừng nha, hai đứa đều mong có con gái mà. ]

Hứa Sinh Huy đáp: [Lúc mới có em bé thì mong con gái hơn, nhưng giờ em thấy trai gái gì cũng được, con cái khỏe mạnh là tốt rồi. ]

Khổng Đa Lị thực lòng nhắn lại: [Chị thật sự rất mừng cho hai đứa!]

Tán gẫu dăm ba câu xong, cô tiếp tục thoa đồ dưỡng da. Thoa xong, cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lát rồi vươn tay cầm điện thoại, mở khung chat với Triệu Tồn Anh, soạn tin nhắn: [Tối nay anh không nên đến tìm tôi để nói những lời đó. Giả sử ban ngày vô tình chạm mặt, buột miệng trêu đùa vài câu thì cũng thôi cho qua. Nhưng giữa cái lúc hơn mười giờ đêm mà anh lại cất công đến tận nơi để nói những lời như thế, chính hành động này cộng thêm thái độ lúc đó của anh làm tôi thấy vô cùng khó chịu. ]

Vừa gõ phím, cô vừa đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Triệu Tồn Anh nhận được tin nhắn này lúc vừa về đến nhà. Anh đọc đi đọc lại ngẫm nghĩ mấy lần, theo bản năng định gọi điện thẳng cho cô, nhưng cuối cùng đành kìm lại, nhắn tin trả lời: [Thành thật xin lỗi cô. Là do tôi cư xử thiếu chừng mực. ]

Khổng Đa Lị nhắn lại: [Ngủ ngon. ] Kèm theo một nhãn dán chúc giấc mơ đẹp.

-

[1] Bot (0): Thuật ngữ trong văn hóa BL/Đam mỹ chỉ người đóng vai trò nằm dưới (người nhận/bottom) trong mối զ·υ𝖆·𝐧 ♓·ệ đồng giới nam.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)