Tôi thuận miệng nói thế thôi, sếp nghe cho vui chứ đừng để trong lòng
← Ch.001 | Ch.003 → |
Giọng cô lớn như vậy Đồ Minh đương nhiên nghe được. Anh ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo treo ở tòa nhà đối diện, anh thấy rất rõ ràng, anh không mù.
Đồ Minh cảm thấy người nhân viên tên Lumi này giống như một con ngựa hoang bất kham, đứng hay ngồi cũng có phong cách của riêng mình, dù trong cửa hàng thức ăn nhanh này có rất nhiều người thì cũng không thể che giấu được khí chất lưu manh của cô.
"Luke ngồi ở đây này!" Lư Mễ vẫy tay với Luke, mũi chân đẩy mạnh cái ghế trống ra phía ngoài mười mấy centimet, nói với người đang định qua đây ngồi: "Ở đây có người rồi!"
Thượng Chi Đào nhìn Luke, mặt hơi đỏ.
"Ơ kìa, em đỏ mặt gì thế?" Lư Mễ trêu cô ấy, nói với Luke ngồi ở bên cạnh cô ấy: "Sao hôm nay sếp xuống tầng ăn thức ăn nhanh vậy? Chẳng lẽ sếp mới của chúng tôi không xứng đáng được chào mừng bằng một buổi yến tiệc thịnh soạn à?"
"Nói nhiều sai nhiều." Luke nhìn thoáng qua đĩa thức ăn của cô: "Ngon không?"
"Gì cơ? Thức ăn nhanh ở đây ấy hả? Tôi thích đồ ăn ở đây nhất đó." Lư Mễ khen thật lòng, người có thể ăn đậu phụ sốt tương và bánh quẩy ngon lành như cô, một chén thức ăn luộc hấp đương nhiên cũng tính là ngon rồi...
"Ngon thì ăn nhiều chút đi, nói không chừng ngày nào đó bị đuổi không ăn được nữa."
Đuổi ông nội anh. Trong lòng Lư Mễ thầm mắng Luke một câu, miệng của con cún này làm người ta tức chết mất.
"Đúng vậy." Người vẫn luôn không nói chuyện - Đồ Minh đột nhiên nói một câu như thế, Lư Mễ và Thượng Chi Đào tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn anh. Bề ngoài lịch sự nhã nhặn, biểu cảm đứng đắn, áo sơ mi ủi phẳng phiu, đứng bên cạnh một Luke đẹp trai mà cũng không bị đè bẹp, là một kiểu phong thái hoàn toàn khác.
Sắc mặt Đồ Minh không thay đổi: "Luke nói rất đúng. Tất cả đều có khả năng." Không phải đang phản kích Lư Mễ, chỉ đơn giản là đồng ý với quan điểm của Luke, EQ cơ bản bằng 0.
Thượng Chi Đào ngồi một bên nhịn cười không nổi, chợt cảm thấy lần này người chị Lư Mễ không sợ trời không sợ đất của mình đụng phải người khó chọc rồi, thú vị đấy.
Cuộc phỏng vấn của Lư Mễ là cuộc phỏng vấn cuối cùng trong ngày.
Có câu "Luke nói rất đúng" hồi trưa của Đồ Minh, cô đưa ra kết luận cơ bản là sếp mới không dễ hòa hợp. Dù cô xưa nay quen sống an phận, không mặn mà gì với công việc cũng ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh, vừa bắt chéo chân vừa chuẩn bị gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Cô đói đến nỗi ngực sắp dán vào lưng luôn, gọi quán cà phê giao tới một cái bánh ga tô chocolate, ăn hai miếng đã hết sạch, lúc này mới hoàn hồn trở lại.
Tựa lưng vào ghế ngồi lướt điện thoại, đến mười giờ tối, tinh thần sức lực đã cạn kiệt hết phân nửa. Khí thế vào buổi sáng sớm kia cũng đã không còn, chỉ còn dư lại nhịp tim đập liên hồi, sốt ruột muốn đi nhảy Disco.
Cuối cùng cũng đến lượt cô, cô nhìn vào gương, âm thầm khen mình: Trải qua một ngày làm việc tra tấn mất nhân tính mà mình vẫn còn xinh đẹp đến thế, thật sự là được ông trời thương xót. Vì thế tinh thần bị đè bẹp trước đó bây giờ đã phấn chấn lại, gõ cửa bước vào phòng làm việc của Đồ Minh.
Cô rất quen thuộc với căn phòng này, hai người sếp cũ từng ngồi ở đây bây giờ đều đi ăn cơm tù hết rồi còn đâu!
"Ngồi đi." Đồ Minh mỉm cười với cô.
"Cảm ơn sếp." Lư Mễ ngồi trên ghế học theo tư thế của Thượng Chi Đào, đầu gối khép chặt, tay đặt trên đầu gối, giả vờ ngoan ngoãn. Không giống người sáng sớm ăn nói bừa bãi trong thang máy chút nào cả.
"Lumi đến công ty mấy năm rồi?"
"Gần bảy năm rồi."
Gần bảy năm, Đồ Minh lại cụp mắt nhìn hồ sơ, bảy năm mà chỉ thăng chức lên hạng III, bị học trò của mình vượt mặt. Thế này thì một là ăn no chờ chết, hai là năng lực không đủ. Nhìn dáng vẻ hồi sáng của cô thì chắc chắn là ăn no chờ chết rồi.
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính nhé. Làm cấp dưới của tôi, năng lực và thái độ tôi đều coi trọng. Tôi không nêu ví dụ về năng lực, thái độ được quyết định bởi cách thể hiện hành vi. Không đi muộn về sớm, không uể oải biếng nhác, không chửi bới công ty ở nơi công cộng, nếu như có thể cũng không nên nói mấy lời quá lố như ngủ với sếp của mình." Đồ Minh nói theo phong cách thường ngày của anh, không quanh co lòng vòng, thậm chí không cố gắng lảng tránh lời mà Lư Mễ đã nói trong thang máy kia.
Lư Mễ trừng mắt, ngủ với sếp? Nói gì vậy trời? Lại còn nghĩ thầm sao anh ngậm máu phun người thế! Hoàn toàn quên mất lời này là do bản thân mình nói ở trong thang máy.
"Đúng vậy. Tôi đề nghị cô sau này không được nói mấy lời quá lố như là 'ngủ với sếp' nữa." Đồ Minh cho rằng cô muốn giả ngu nên đã nhắc nhở cô: "Sáng hôm nay mấy lời cô nói trong thang máy, tôi nghe được hết."
"À à! Sếp nói chuyện này hả?" Lư Mễ nhớ ra rồi, phong thái được thả lỏng trong chớp mắt, không cố giả vờ nữa: "Tôi nói đùa ấy mà. Tôi lúc nào chả vậy, ăn nói không biết suy nghĩ, tôi thuận miệng nói thế thôi, sếp nghe cho vui chứ đừng để trong lòng. Mấy người đồng nghiệp ai cũng biết tôi thích trai trẻ, mà tôi cũng có bạn trai rồi, tôi sẽ không ngủ với sếp đâu, sếp yên tâm đi."
...
Đồ Minh không ngờ Lư Mễ không chỉ có một cái miệng hỗn, mà còn có thêm cái thói lưu manh nữa.
Anh thẳng thắn vạch ra vấn đề của cô, cô không vì chuyện này mà xấu hổ, còn trấn an ngược lại anh bảo anh yên tâm, rằng cô sẽ không ngủ với anh.
Buổi nói chuyện bị chệch đường ray.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khung cảnh rơi vào trầm mặc.
Lư Mễ không gồng nữa, nghiêng người về phía trước: "Sếp, con người tôi nói chuyện cứ thế đó, há mồm là có chuyện ngay, sếp cảm thấy tôi không đáng tin thì cũng bình thường thôi. Nhưng chúng ta đừng cố chấp vì sự hiểu lầm nho nhỏ ngày hôm nay mà tạo ra ấn tượng cứng nhắc đến vậy. Sau này sếp sẽ phát hiện tôi làm được việc lắm. Có việc gì lớn lao hay khó khăn thì sếp cứ giao cho tôi, tôi bảo đảm sẽ giải quyết trôi chảy cho sếp." Lư Mễ bắt đầu gáy về lòng trung thành của mình, bày tỏ lòng trung thành cũng chẳng mất miếng thịt nào, cô chỉ muốn vui vẻ kiếm chút tiền trợ cấp thôi, cố gắng khiến mình trông có ích một chút.
"Nịnh hót đấy à?" Đồ Minh hỏi cô, rồi mỉm cười. Dáng vẻ ngớ ngẩn của Lư Mễ anh vừa liếc mắt là có thể nhìn thấu, người nhân viên này không có ý đồ xấu, cô ấy chỉ muốn sống thoải mái, không muốn đấu đá tranh đua gì ở chốn công sở mà thôi. Đồ Minh không chấp nhận cũng không ác cảm với một người như Lư Mễ. Con người trên thế gian có rất nhiều điều kỳ lạ, dẫu cô có ra sao thì cũng không đáng trách.
"Tôi lặp lại một lần nữa, không đi muộn về sớm, không làm trái quy định công ty, không vi phạm pháp luật và kỷ luật. Còn cô nói mình làm được việc thì phải xem sau này đã." Đồ Minh nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Lư Mễ không nhịn được mà ngáp một cái, mascara bị lem. Đồ Minh không nhìn cô nữa, cảm thấy nhìn một người bị lỗi trang điểm rất bất lịch sự. Anh đóng laptop lại, đứng lên: "Hôm nay đến đây thôi nhé?"
"Được được được." Lư Mễ vội vàng đứng lên, trong lòng đang tính toán xem có nên đến quán bar ngồi một lát không. Nhưng lại nghĩ tới lão sếp mới này nói không cho đi trễ, cảm giác thiếu kiên nhẫn vì gấp đi nhảy Disco đành phải lặng lẽ đình chiến. Hạ quyết tâm trước mắt phải giả vờ một khoảng thời gian, đợi khi nào thân quen với anh ta rồi tính sau. Ở môi trường làm việc này chính là như thế, sếp sẽ không đối xử công bằng với tất cả nhân viên. Ai nhận được sự tín nhiệm của sếp nhiều hơn thì người đó có thể phá được vòng vây.
Bây giờ muốn đi làm sống qua ngày đoạn tháng mà cũng phải có phương pháp luận nữa hả? Trong lòng Lư Mễ khinh bỉ chính mình.
Đi theo phía sau Đồ Minh, thấy anh bước đi nhanh như một cơn gió, cô không cam lòng chịu thua, đi tới vài bước, hỏi anh: "Will sống ở đâu vậy?"
"Di Hòa Viên, còn cô? "Đồ Minh đứng lại trước thang máy, cửa thang máy phản chiếu ra dáng dấp của hai người. Hai mắt Lư Mễ dính vệt đen, cô thấy lạ nên đi vào thang máy, nhìn vào gương thang máy thấy đôi mắt mình bị lem mascara, cô quay đầu lại nhìn Đồ Minh. Mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Lư Mễ lấy khăn giấy ra lau dưới mí mắt, thờ ơ nói: "Tôi ở gần đây. Cần tôi lái xe đưa sếp về không?"
"Tôi có xe."
"À, thế thì được."
Công ty sắp xếp chỗ đậu xe cho Đồ Minh ở kế bên xe Lư Mễ. Lư Mễ mới vừa đổi một chiếc Wrangler màu đỏ, màu sắc nóng bỏng như con người cô vậy. Xe ô tô phổ thông của Đồ Minh đậu bên cạnh xe cô, đen như mực, như một người trung niên mất đi sức sống.
Ở nơi làm việc lái xe cũng phải chú ý một chút, đó là xe của cấp dưới phải cố gắng hết mức không được xịn hơn xe của sếp. Lư Mễ đương nhiên biết, lúc đổi xe cô đã mua một chiếc rẻ hơn một nửa so với xe của Luke, nghĩ thầm sếp mới chắc cũng sẽ không keo kiệt quá đâu.
Lần này được lắm, sếp mới không phải keo kiệt, mà là không chừa đường sống cho cô.
"Xe ba tôi, xe ba tôi ấy mà." Cô vội giải thích một câu: "Tôi tự mua không nổi, mượn xe ba lái mấy hôm." Ít nhiều gì cũng muốn chừa lại mặt mũi cho Đồ Minh.
"Xe xịn nhỉ." Đồ Minh đối với những việc này không có hứng thú, xe của anh chỉ dùng để phục vụ cho việc đi lại thôi.
"Hì hì." Lư Mễ cười ngả ngớn, mở cửa lên xe. Lúc Đồ Minh lái xe đi cô còn chưa đổi giày xong. Đến khi cô đổi xong, ném giày cao gót xuống ghế sau thì Đồ Minh đã chạy ra khỏi ga ra.
Đến nửa đêm Lư Mễ mới về đến nhà.
Lúc đắp mặt nạ thì có người gọi đến, cô đang vùi mình trên ghế sofa bắt chéo chân nghe máy, nghe Trương Kình nói: "Em có tới không?" Anh ta có uống chút rượu.
"Ở đâu?"
"Bên Công Thể [1] này."
[1] Công Thể: Sân vận động Công nhân, thường được gọi tắt là Công Thể, là một sân vận động đa năng ở quận Triều Dương, đông bắc Bắc Kinh, Trung Quốc.
"Không đi đâu."
"Vậy anh đi tìm em nhé?"
"Chủ nhật rồi tính, sếp mới không cho em đến muộn."
"Ok, chủ nhật đại chiến 300 hiệp!"
Trương Kình cúp điện thoại, Lư Mễ phì cười làm mặt nạ bị nhíu lại. Trương Kình là bạn trai của Lư Mễ, là một người đàn ông vạm vỡ để tóc dreadlock, xăm mình, lái mô tô phân khối lớn. Lư Mễ là người ham chơi, gặp phải Trương Kình cũng ham chơi giống mình, thế là bèn ở bên anh ta chơi đùa cho vui nhà vui cửa.
Người nhà Lư Mễ không thích Trương Kình.
Bà nội của Lư Mễ nói như thế này: Cái con Lư Mễ bốc đồng như thế còn đụng phải thằng Trương Kình không có não kia, không biết mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra!
Bà nội cũng là người từng trải nên hiểu rõ cháu gái của mình. Chuyện đáng giận nhất mà hai người từng làm chính là có một lần vào cuối năm đó, trước lúc nghỉ Tết, Lư Mễ và Trương Kình đánh một gã lưu manh đang muốn giở trò đồi bại với một cô gái ở trên xe buýt, sau đó gã lưu manh này báo cảnh sát tới bắt hết bọn họ đến đồn.
Lư Mễ không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, ở đồn cảnh sát còn chỉ tay vào tên lưu manh này mắng: "Mẹ nó mày nhớ cẩn thận với bà đây nhé, bà thấy mày ở đâu là bụp mày ở đó đấy! Bà phải đánh chết thằng cháu trai như mày mới được!" Cảnh sát đứng một bên can ngăn, nói với người nhà Lư Mễ: "Cô gái này khá lắm, có tinh thần trượng nghĩa, có lòng dũng cảm, nhưng tính nóng nảy quá. Người kia chúng tôi nhất định sẽ giáo huấn, nhưng cậu ta không biết xấu hổ, muốn đòi tiền bồi thường."
"Bồi thường ông nội mày! Mày xem lại đạo đức của mày đi!" Trương Kình đứng lên muốn đánh người, một người cảnh sát khác đi tới ngăn lại.
Khuyên can đủ đường, gã lưu manh này cuối cùng cũng không đòi bồi thường nữa, cũng không kiện bọn họ, lăn lộn đến nửa đêm mới ra khỏi đồn. Ba Lư Mễ - Lư Quốc Khánh ở đằng sau vỗ đầu cô: "Chỉ biết gây chuyện cho ba mày là giỏi thôi!"
"Chẳng phải ba nói thấy chuyện bất bình thì phải rút dao tương trợ sao? Chẳng phải từ nhỏ ba đã dạy con phải sống ngay thẳng sao? Chẳng phải ba nói phải biết ơn Đảng biết ơn đất nước thì chúng ta mới có một cuộc sống tốt đẹp, phải biết đền đáp cho đất nước sao?" Lư Mễ không phục, già mồm với ba mình. Cả nhà bà nội với chú đi phía sau cũng cằn nhằn mãi. Việc thì đã được giải quyết xong, nhưng từ đó về sau Lư Mễ không được phép nuôi móng tay nữa.
Mỗi lần trước khi họp mặt gia đình, mẹ Lư Mễ - bà Dương Liễu Phương đều phải kiểm tra móng tay của Lư Mễ, hễ dài một chút thì cắt bỏ cho cô. Vừa cắt vừa dạy dỗ cô: "Con đừng giận bà nội con, bà nội lớn tuổi rồi, không kiềm chế nổi cơn giận." Cắt suốt hai năm, bà nội Lư Mễ mới quên chuyện này.
Lư Mễ chính là người như vậy, làm gì cũng không ngần ngại.
Ba đời nhà họ Lư chưa ai có tính tình nóng nảy bộp chộp như Lư Mễ. Đàn ông nhà họ Lư ai cũng rất thận trọng, trước kia sống trong hẻm cổ, ăn mì húp cháo loãng, cuộc sống cơm canh đạm bạc cũng nuôi lớn họ thành người biết an phận thủ thường. Lư Mễ thì khác, cô cũng lớn lên ở trong hẻm cổ này, nhưng trên người lại có sức mạnh không biết từ đâu tới.
Không chỉ có sức mạnh, còn ngang ngược nữa.
Năm cô bảy tám tuổi, lúc tan học mang cặp sách đi bộ trong hẻm, mấy người bạn nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau cô, cô nói chạy thì cả đám chạy, cô nói đứng thì cả đám đứng, nghe lời cô thì cô sẽ cho họ ăn ngon, ôi cái con nhỏ ngang ngược này!
Bà nội Lư Mễ thấy thế thì rầu rĩ, có lúc còn thở dài: "Sau này phải làm sao bây giờ?"
← Ch. 001 | Ch. 003 → |