Hơi lớn tuổi
← Ch.063 | Ch.065 → |
Trong một buổi cuối tuần nóng bức, Lư Mễ và Đồ Minh hoàn thành chuyến đi leo núi đầu tiên. Đồ Minh thật sự đã chăm chỉ luyện tập lái xe, khi chạy lên núi theo con đường quanh co, thân xe nghiêng vừa phải, con người bỗng nhiên cũng hoang dã hơn một chút.
Lư Mễ chạy theo xe anh, thấy thân hình cao lớn của anh bị nhét trong bộ trang phục bảo hộ mùa hè, giống như một ly shot Vodka được thả vào một ly rượu nhẹ, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Trước khi xuất phát, họ đã hứa sẽ không vượt quá tốc độ, chỉ lên núi để ngắm cảnh. Vì vậy họ không hề vội vã, so với những người đang lao vút qua, hai người họ có vẻ giống như những ông bà già đang đi dạo.
Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, hai người trải một cái thảm dã ngoại dưới tàng cây, mỗi người đội một cái mũ, để cho cơ thể hấp thụ canxi.
Lư Mễ ngồi dưới ánh nắng thấy rất thoải mái, thậm chí còn hơi toát mồ hôi. Một lúc sau, cô không chịu nổi nữa, ngồi dậy lấy quạt mini thổi vào mặt: "Không ổn rồi, nếu cứ nắng thế này chắc phải biến thành thịt khô mất!"
Từ dưới chiếc mũ của Đồ Minh vang lên một tiếng cười, Lư Mễ hừ một tiếng, kéo anh dậy: "Đi ra suối bắt cá thôi!"
Lư Mễ lấy theo lưới bắt cá và xô, kéo Đồ Minh đi. Vừa bắt cá cô vừa nói: "Hay là đến kỳ nghỉ mình cưỡi mô tô đi Tây Bắc nhé?"
Đồ Minh đáp: "Anh không đồng ý. Đường xa quá, anh chưa có kinh nghiệm."
"Em có mà, em sẽ dẫn anh đi!"
"Dù vậy cũng không được."
"Hừ!"
"Hoặc là chúng ta có thể đến Fiji." Năm đó Đồ Minh từng đi công tác ở Fiji, đến giờ anh vẫn nhớ rõ khung cảnh nơi đó. Hòn đảo còn nguyên sơ, phong cảnh tuyệt đẹp, ánh sáng lấp lánh trên mặt biển yên ả khiến lòng người thư thái: "Anh từng nghe em nói em thích đi biển, Fiji rất hợp với em."
"Ui ui ui! Anh chỉ muốn thấy em mặc bikini thôi chứ gì!"
Lư Mễ vờ xấu hổ nói với Đồ Minh: "Đồ dê xồm!"
Đồ Minh cười, không hề thanh minh.
Hai chiếc mô tô của họ nằm song song trên bãi cỏ, trông còn thân mật hơn cả hai người.
Họ lấy bếp gas ra, nấu mì tôm chờ ngắm hoàng hôn.
Trong nồi đang sôi ùng ục bốc hơi nóng, Lư Mễ cắn đũa đợi. Đồ Minh đúng là mang nhiều đồ thật, chỉ nấu mì gói thôi, vậy mà anh còn mang theo cả trứng gà, rau thơm, dưa chuột, cà chua. Thế này làm Lư Mễ nhớ lại thời đi học, khi trường tổ chức hoạt động, trong lớp lúc nào cũng có bạn xách theo hộp cơm phong phú hơn người khác, khiến ai cũng phải thèm thuồng.
"Em nghĩ chúng ta có thể ăn ít một chút, về nhà hốc thêm một trận nữa. Anh nhìn mặt em xem, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng thì mới giữ được sắc đẹp mãi mãi..." Lư Mễ đưa ra ý kiến, cô hơi thèm thịt nướng, có lẽ vì thời gian vừa rồi suốt ngày nghĩ đến chuyện đấu đá với bọn xấu, dù rằng cô nghĩ mình không bận tâm lắm, nhưng cũng vô tình sụt mất vài cân.
Nghe vậy, Đồ Minh đập hai quả trứng vào nồi, thêm miếng thịt và vài lá rau chân vịt, rồi nói với cô: "Protein, vitamin, tinh bột, đủ chưa?"
"Thế này thì qua loa quá rồi, lần tới em nấu cơm sẽ cho anh ăn tép khô mà bảo là tôm lớn nhé..."
Lư Mễ tỏ vẻ không chịu, lảm nhảm với Đồ Minh. Còn Đồ Minh thì chỉ nhìn cô cười, không nói gì. Gió dịu dàng, cỏ cũng dịu dàng, hoàng hôn cũng dịu dàng, và anh cũng dịu dàng. Lư Mễ tựa vào Đồ Minh, giống như một món đồ treo trên người anh, vô cùng thân mật.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, lần sau chúng ta phải đi ngắm nữa."
"Ừm."
Hai người ở trên núi ngắm mặt trời lặn rồi mới xuống, về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy đôi giày kiểu nam đặt trước cửa: "Đậu má! Có trộm!"
Lư Mễ chửi thề một câu, bèn nghe bên trong mắng lại: "Mày mới là trộm! Tao là thằng cha mày đây!"
Nghe tiếng của Lư Quốc Khánh, Lư Mễ tê cả da đầu, quay sang đẩy Đồ Minh, nhỏ giọng nói: "Anh đi mau đi."
Đồ Minh đứng như đóng đinh xuống đất: "Sao thế? Anh không thể gặp ai à?" Đồ Minh không hiểu tại sao lại phải trốn, có gì mà phải trốn, anh đàng hoàng chính trực, không sợ gặp phụ huynh.
"Không phải..." Lư Mễ định giải thích một câu, vì cả hai chưa kịp thống nhất lời thoại, sợ rằng Đồ Minh lỡ nói sai câu nào đó.
"Còn không vào nhà đi! Đứng đấy làm gì?" Lư Quốc Khánh chắp tay sau lưng đi ra cửa, nhìn thấy Đồ Minh: "Trốn cái gì? Trốn được mùng một thì trốn được mười lăm chắc? Ông Hai nói với ba là hai người ở chung với nhau từ lâu rồi. Bác mày cũng nói hai đứa dính nhau lắm!"
"Cũng đã một hai năm rồi ba không đến đây, sao hôm nay tự dưng nhớ ra mà đến vậy! Có chuyện gì sao ba?" Lư Mễ vừa bước vào vừa cởi giày, Đồ Minh đi sau cô, cười với Lư Quốc Khánh: "Cháu chào bác."
"Vào đi!"
Lư Quốc Khánh luôn đứng khoanh tay nhìn Đồ Minh thay giày. Là một thằng nhóc rất đoan chính, lịch sự nho nhã, tư thế đứng thẳng tắp, động tác cũng không thô lỗ, nhìn qua có vẻ là người đọc rất nhiều sách. Cởi giày xong còn đặt ngay ngắn lên giá cùng với đôi của Lư Mễ.
Lư Quốc Khánh ngồi xuống ghế sofa, ghế rất êm, ông nhún nhún thử: "Sofa xịn đấy, mốt mua cho ba mày một cái."
"Cái này thì không mua được đâu, có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Người ta tự thiết kế tự mình làm luôn đó." Mặt mày Lư Mễ tươi rói, rõ ràng là rất tự hào khi nói về chuyện này, cô chỉ tay về phía Đồ Minh: "Tổng thiết kế đây nè."
"Cậu tự thiết kế à?"
"Vâng, thưa bác, chốc nữa cháu cũng sẽ thiết kế riêng cho bác một cái. Phù hợp với bác, bảo vệ lưng và cổ của bác." Nói chuyện thật nho nhã lễ phép, còn mang theo nụ cười nữa.
Lư Quốc Khánh thấy Đồ Minh quả là người có giáo dưỡng, thái độ cũng thoải mái hơn một chút: "Bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu? Gặp Lư Mễ nhà bác như thế nào? Làm nghề gì?"
"Ba đang điều tra hộ khẩu hả?" Lư Mễ cắt ngang: "Con nói ba nghe này, cách hỏi của ba làm người ta sợ đấy."
"Cút sang một bên!"
Lư Mễ rụt cổ lại, Đồ Minh cười: "Để anh nói chuyện với bác chút."
"Phải đấy, tao có ăn thịt nó được đâu? Để nó ngồi đây, mày đi làm việc của mày đi!"
"Vâng."
Lư Mễ quay vào phòng ngủ, chỉ khép hờ cửa, rồi ghé tai vào nghe động tĩnh bên ngoài.
"Bác trai, năm nay cháu ba mươi hai tuổi."
"Cũng hơi lớn tuổi rồi nhỉ..." Lư Quốc Khánh nghiêm nghị bắt bẻ.
"... Ba mươi hai tuổi đang trong độ tuổi khỏe mạnh chứ ạ?" Đồ Minh cố gắng giải thích với Lư Quốc Khánh, mấy năm nay tuyến thanh niên của đất nước ngày càng nâng cao độ tuổi, ba mươi hai tuổi thực sự là độ tuổi đẹp.
"Cũng tạm được." Lư Quốc Khánh quay đầu nhìn Đồ Minh, nói thật, nhìn gần một chút trông cũng hợp mắt phết.
"Cháu cũng làm việc ở Lăng Mỹ."
"Là sếp của con đó!" Lư Mễ từ trong phòng ngủ gào lên một tiếng, chọc cười Đồ Minh: "Ở công ty thì cháu là sếp trên danh nghĩa của cô ấy, nhưng ra ngoài thì cô ấy là sếp của cháu." Anh chọn nói những gì mà Lư Quốc Khánh thích nghe. Thực ra ở ngoài thì cũng đúng là Lư Mễ chỉ huy nhiều hơn.
Đồ Minh bỗng nhận ra, anh đã không còn ít nói như trước. Gặp người mình không ghét, anh rất sẵn lòng trò chuyện nhiều thêm nữa.
"Sếp à..." Lư Quốc Khánh nhìn anh: "Cháu là người ở đâu?"
"Bắc Kinh ạ."
"Ba mẹ cháu làm nghề gì?"
"Ba mẹ cháu đi dạy ở trường Đại học." Đồ Minh cố ý nói về nghề nghiệp của ba mẹ một cách giản dị, khiêm tốn đã thành thói quen. Anh thực sự không cảm thấy gia đình mình có gì đặc biệt.
Lư Quốc Khánh nhìn Đồ Minh từ đầu đến chân, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Sức khỏe thế nào?"
Đồ Minh ngẩn người: "Cháu khỏe lắm ạ, mỗi năm đều đi khám sức khỏe đều đặn, không huyết áp cao, không đường huyết cao, không mỡ máu cao, cũng không có vấn đề gì khác."
Trong phòng ngủ Lư Mễ phì cười, đương nhiên cô biết ý của người ba không đứng đắn của mình là gì, cô nói thêm một câu: "Khỏe lắm! Ba đừng lo chuyện tào lao nữa!"
Lư Quốc Khánh liếc mắt về phía cửa, tiếp tục hỏi Đồ Minh: "Ba mẹ cháu nghĩ thế nào về việc hai đứa sống chung?"
Câu hỏi này khiến Đồ Minh bối rối. Anh chưa nói chi tiết với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình. Họ chỉ biết anh đang yêu, nhưng mức độ đến đâu thì Đồ Minh chưa nói.
"Ba mẹ cháu biết cháu đang hẹn hò, nhưng cháu nói thật, cháu chưa nói với họ chuyện cháu và Lư Mễ sống chung. Đó là sự thiếu sót của cháu, cháu sẽ nói với họ."
"Phải nói chứ, hẹn hò là hẹn hò, sống chung là sống chung, đó là hai chuyện khác nhau, cháu nói xem có phải không? Trước đây Lư Mễ có hẹn hò nhưng chưa từng sống chung với ai cả."
"Cháu biết ạ. Chúng cháu sống chung không phải do bồng bột mà quyết định, cháu cũng xuất phát từ thái độ muốn chịu trách nhiệm, xin bác yên tâm." Đồ Minh rất chân thành, nói hết những gì trong lòng với Lư Quốc Khánh.
"Thế cháu định chịu trách nhiệm thế nào?" Lư Quốc Khánh lại hỏi anh.
"Chúng cháu sống chung vì mục đích kết hôn."
Lư Mễ ở trong phòng nghe thấy câu "sống chung vì mục đích kết hôn" thì có chút mơ hồ, lúc quyết định sống chung không phải nói như vậy, chỉ là vì thích nhau nên muốn ở bên nhau nhiều hơn mà thôi.
"Thế cũng được." Lư Quốc Khánh đứng lên đi ra ngoài: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi."
Bỗng dưng Lư Quốc Khánh cảm thấy hơi xót xa, không biết sao lại thế. Chỉ cảm thấy cô con gái cưng của mình đã sống chung với người ta, vậy có phải là sắp đến lúc lấy chồng rồi không?
Lư Mễ chạy ra tiễn Lư Quốc Khánh, Đồ Minh cũng muốn đi theo, nhưng bị Lư Mễ đẩy lại: "Để em nói chuyện với ba, anh đừng theo."
Hai ba con đi xuống tầng, Lư Mễ nhìn thấy Lư Quốc Khánh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, cô nói: "Sống chung chứ có phải lấy chồng đâu, ba cau có làm gì! Con gái của ba có thể bay đi mất hay sao?"
Câu nói chạm đúng vào tâm sự của Lư Quốc Khánh, ông thấy mũi cay cay.
"Thôi bỏ đi, con gái lớn rồi không giữ được, muốn làm gì thì làm! Nhưng có một điều, chưa kết hôn thì đừng có mang bầu, đừng có mà ngốc nghếch bị người ta lừa. Rồi tới lúc người ta bỏ, để con mình không có cha thì đáng thương lắm đấy!"
Lư Mễ cười khanh khách: "Con ngốc chắc? Con còn chưa chơi đã mà!"
"Biết khôn thì tốt, lên nhà đi!"
Lư Quốc Khánh khoanh tay đi khỏi, Lư Mễ nhìn theo bóng lưng của ông cũng thấy hơi chạnh lòng. Từ nhỏ cô đã là cục cưng của ba mẹ, đặc biệt là với Lư Quốc Khánh, ông thật sự chưa từng nỡ đánh cô một cái nào. Không cần biết có tiền hay không, họ đều dành phần tốt nhất cho Lư Mễ.
Lư Mễ bước theo ông, theo đến cổng khu nhà, thấy Lư Quốc Khánh lên xe rồi lái đi, lúc đó cô mới quay trở lại.
Quay trở về, thấy Đồ Minh đang đứng đó chờ, cô bèn nói: "Buổi gặp phụ huynh này thật là bất ngờ. Đã một hai năm ba em không đến đây rồi, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện. Đúng là làm người ta sợ hết hồn."
"Em về đo lại kích thước phòng khách và ghế sofa nhà bác trai bác gái đi."
"Làm gì thế?"
"Nói được thì làm được, đừng nói suông."
Lư Mễ biết anh nghiêm túc, nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc đến mức chuyện vừa nói miệng mà cũng phải thực hiện.
"Anh rảnh quá hả?"
"Cũng không tốn công sức gì mấy đâu. Em đo rồi báo anh. Anh sẽ làm cho hai bác một cái sofa tốt hơn."
"Tốt hơn cái của em à?"
"Ừm, tốt hơn cái của em."
Hai người vừa nói chuyện vừa quyết định đi ăn khuya, tay trong tay bước ra khỏi khu nhà.
Về đến nhà, Lư Quốc Khánh mặt mày rạng rỡ. Dương Liễu Phương hỏi ông: "Nhặt được tiền à? Vui thế!"
"Bạn trai của con gái bà là con nhà đàng hoàng, có lễ phép, nhìn cũng sáng sủa, công việc cũng tốt, mọi thứ đều tốt! Coi bộ vừa mắt hơn mấy đứa trước!" Lư Quốc Khánh không thích mấy người bạn trai trước của Lư Mễ, luôn cảm thấy bọn họ như quả bom hẹn giờ, không biết sẽ nổ lúc nào.
Còn người này thì tốt, nhìn thuận mắt lắm.
Ông vừa ngâm chân vừa khen với Dương Liễu Phương: "Hôm nay bà nên đi cùng tôi, như vậy bà sẽ không phải suy nghĩ lung tung. Thấy rồi thì yên tâm hơn."
"Vậy mai chúng ta đi một chuyến nhé!"
"Ngày mai họp gia đình rồi, thôi thì đừng đi nữa. Đi nhiều cũng không tốt, sẽ làm cho người ta cảm thấy chúng ta nôn nóng không kiên nhẫn. Thôi, tuần sau đi!"
"Được rồi!"
Lư Mễ không biết ba mẹ đang chuẩn bị cho lần tập kích tiếp theo, cô và Đồ Minh ăn khuya xong rồi về nhà, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi ngồi trò chuyện trong bóng tối. Lư Mễ hỏi Đồ Minh: "Gặp ba em, anh có thấy căng thẳng không?"
"Hơi hơi."
"Sao vậy?"
"Sợ bác trai đuổi anh ra ngoài."
"... Anh sợ ba em kìa! Thế thì tốt quá, sau này nếu anh chọc em giận, em sẽ đi mách ba em, để ba em cầm chổi đuổi theo đánh anh." Có gia đình làm chỗ dựa, Lư Mễ cảm thấy như có thêm sức mạnh.
"Còn nếu đến lúc em chọc anh giận thì sao?"
"Thì anh cứ chịu đựng đi!"
Lư Mễ cố sức bóp mặt anh: "Em chính là như vậy đấy, anh có thể không thích, nhưng chỉ có thể chịu đựng thôi! Em bình thường thì không sao, nhưng lúc em khốn nạn lên thì cực kỳ khốn nạn! Em không kiềm chế được."
Đồ Minh xoa môi cô: "Ngủ nhanh đi!"
"Không."
Lư Mễ dụi vào lòng anh: "Ba em nói không cho phép em chưa kết hôn mà đã ôm bụng bầu..."
"Bác trai nói đúng. Vậy nên hôm nay không được, trong nhà hết bao rồi."
"... Sao anh không mua?"
"Anh tưởng còn."
"Nói bậy!"
Lư Mễ hơi tức giận, một buổi tối tốt như vậy, sao lại kết thúc như thế này chứ!
Hừ một tiếng, cô quay lưng lại với Đồ Minh rồi nằm xuống, một lúc sau, tay anh từ dưới cổ cô vòng qua, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn cô.
Lư Mễ bật cười: "Đồ tồi!"
← Ch. 063 | Ch. 065 → |