← Ch.06 | Ch.08 → |
Tiểu thư không động đậy, đôi mắt đầy vẻ cầu xin.
"Chu Vân Chức, " thiếu Tướng quân gọi thẳng tên nàng, "Ở lại đây, cả hai ngươi đều không sống nổi, mà những người ở đây cũng không thoát được."
Hắn bắt đầu nói từng điều luật, từng quy tắc một.
Tiểu thư im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng biết, thiếu Tướng quân nói thật, hắn có thể g. i. ế. c người.
Nàng bật khóc: "Muội không muốn gả cho Doãn Phưởng, muội không thích hắn. Chỉ nghĩ đến việc phải nằm chung giường với người như hắn, muội đã thấy buồn nôn rồi. Ca ca, các người luôn thương muội, mọi chuyện đều chiều theo ý muội, lần này xin hãy giúp muội. Dù phải cùng chàng ấy đi cày ruộng, dệt vải, muội cũng cam lòng. Muội chẳng cần gì cả, muội chỉ muốn được ở bên chàng ấy."
"Chỉ cần hắn?" Thiếu Tướng quân như nghe phải một câu chuyện hoang đường, bật cười lạnh lùng: "Muội có tư cách để đòi sao? Chu gia đã cho muội cái quyền lựa chọn ấy chưa?"
Ánh mắt hắn đong đầy sự băng giá và quyết liệt: "Muội nghĩ ta không muốn cưới người mình yêu sao? Nhưng ngược dòng nước mà không tiến lên thì chỉ có thể bị cuốn trôi. Giang Thượng thư cáo lão, Thẩm Các lão nghỉ bệnh, phụ thân đã sớm bị xem là thuộc phe Giang-Thẩm, mỗi ngày đều bị dâng sớ đàn hặc. Lúc này, trong phủ có hàng trăm nhân khẩu, Chu gia có họ hàng và những mối quan hệ thân thiết lên đến hàng trăm người—muội có thể không bận lòng, nhưng vào thời điểm quan trọng này, ta tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong gia đình gây ra chuyện làm tổn hại đến cả nhà."
Nói xong, hắn cuốn tiểu thư vào áo choàng, ném nàng về phía ta, rồi xoay người, tay đặt trên chuôi kiếm, bước về phía Bồi Nhị Lang.
Tiểu thư tuyệt vọng thốt lên: "Nếu huynh g. i. ế. c chàng, muội cũng không muốn sống nữa."
Thiếu Tướng quân chợt dừng lại, buông tay khỏi chuôi kiếm. Tiểu thư cũng buông cây trâm cài, những giọt m. á. u đỏ tươi rỉ ra trên cổ nàng.
Chúng ta cùng nhau lên chiếc xe ngựa chờ sẵn, xe lăn bánh chầm chậm trên con đường vắng dưới ánh trăng mờ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thiếu Tướng quân nói: "Hắn không phải là người xứng đáng. Do hắn biết thân phận của muội, cố ý tiếp cận để trèo cao mà thôi."
Tiểu thư cúi đầu, không nói gì.
"Hắn chỉ là một kẻ phóng túng tự xưng phong lưu, người thích hắn, cả nam lẫn nữ đều có. Trước khi gặp muội, hắn đã nổi danh như vậy. Loại người như thế, làm sao có lòng chân thật?"
Tiểu thư khẽ run, nhưng vẫn không đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD - monkeyd/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/chuong-7. html. ]
Thiếu Tướng quân nghĩ lời khuyên đã có hiệu quả, giọng nói dịu hơn: "Muội vốn thông minh, hôm nay sao lại hồ đồ đến vậy? Hai người có thể đi đâu được chứ? Không có giấy thông hành, không có hộ tịch, làm sao sống nổi? Cùng lắm hắn vẫn có thể quay lại làm công việc cũ của mình. Còn muội, khi đó muội định thế nào?"
Tiểu thư lắc đầu thật mạnh.
Thiếu Tướng quân chậm rãi nói: "Người chúng ta chọn cho muội, từ gia thế, học vấn đến tiền đồ, không có điểm nào không ưu việt. Bổn phận của nữ tử là phò tá phu quân, dạy dỗ con cái, sống an ổn cả đời. Tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho muội, sao muội lại không chịu hiểu?"
Tiểu thư ngẩng đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt.
"Nhưng những điều đó, muội đều không thích."
Nàng nhìn thiếu Tướng quân, giọng nghẹn ngào: "Nếu thật sự thương muội, các người không nên chiều chuộng muội từ nhỏ, khiến ta nghĩ rằng bản thân cũng là một con người. Làm ta tưởng rằng, ta có thể tự quyết định những gì ta thích."
Thiếu Tướng quân đáp: "Thích chẳng qua chỉ là một ảo giác hư vô. Muội không biết hắn là hạng người thế nào đâu. Danh tiếng của hắn tệ hại đến mức nào muội có biết không? Hắn lui tới cả chốn phong nguyệt lẫn gánh hát. Nói thẳng ra, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn... Còn muội, muội là viên minh châu của Chu gia. Người chúng ta chọn cho muội, chắc chắn phải là người có gia thế và phẩm hạnh xứng đáng."
Tiểu thư đáp: "Nhưng chàng ấy chưa từng chạm đến một sợi tóc của muội. Huynh có biết thế nào là thích không? Nếu một ngày huynh cũng thích ai đó như muội thích chàng ấy, huynh sẽ hiểu thôi."
Thiếu Tướng quân khẽ d. a. o động, ánh mắt lóe lên một tia bất định, nhưng không nói gì thêm.
Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân loạng choạng, có người đang âm thầm đuổi theo.
Tiểu thư cắn chặt môi, không quay đầu lại.
Ta bất giác nhớ đến những cuốn thoại bản được mượn về, nhớ đến lần dưới gốc cây ngân hạnh ở chùa, tiểu thư bảo mất khăn tay rồi sai ta đi tìm.
Nhớ cả lúc trở về, nàng cầm lấy chiếc bướm ngân hạnh, cười vui vẻ.
Thì ra, họ đã quen biết và cảm mến nhau từ lâu mà chúng ta không hề hay biết.
Tối hôm đó, trở về phủ, đến nửa đêm tiểu thư vẫn không sao chợp mắt được.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |