Vay nóng Homecredit

Truyện:Minh Vương Bá Đạo – Vương Phi Lãnh Huyết - Chương 20

Minh Vương Bá Đạo – Vương Phi Lãnh Huyết
Hiện có 23 chương (chưa hoàn)
Chương 20
Quá khứ (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-23 )

Siêu sale Shopee


Thác Bạt Lạp Mã mang trong mình sự hận thù vào trong gia tộc của Thác Bạt Lạp Tư. Hắn lặng lẽ thu mình, đóng vai một đứa bé ngoan, một người không bị chú ý, để từ đó vấy lên một cuộc chết chóc máu tanh do chính hắn làm lên.

Ha ha, cũng không thể trách hắn phải không. Từ bé chính hai đôi mắt của hắn đã chứng kiến chính mẫu thân của hắn chết, nàng chết không nhắm mắt. Đôi mắt nàng trợn to lên nhìn hắn. Thật là nếu bạn là một đứa trẻ tám tuổi, chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại, bạn biết hung thủ là ai thì sẽ như thế nào không. Sợ hãi, căm hận... Chính Thác Bạt Lạp Mã lại có hết những đặc điểm này. Hắn sợ hãi, hắn căm hận, tất cả tạo nên một con người tàn ác, tâm tình khác thường. Chuẩn xác, hắn biến thành một tên đại biến thái.

(tg: tại sao ta lại tạo ra hắn vậy???)

Lúc đầu chỉ là muốn trả thù cho mẫu thân, nhưng năm tháng qua đi, cái con người khát máu của hắn lại ùa về. Thật là càng ngày cái sự ham muốn chết chóc của hắn lại dâng lên ngày một cao. Lúc hắn mười hai tuổi, chính hai bàn tay của hắn nhuốm máu hai nô tì ở trong phủ. Lòng hắn không sợ hãi, không lúng túng. Chỉ là sự vui sướng, nhưng năm sau đó ngày nào hắn cũng đi tìm "thú vui" của bản thân. Kĩ thuật giết người của hắn phải nói là mỗi ngày một nâng cao. Nhưng cái bản tính yêu thích chết chóc của hắn lại muốn nâng lên một trình độ mới. Hắn quyết định diệt cả gia đình Thác Bạt Lạp Tư.

Mà muốn diệt cả gia tộc Thác Bạt Lạp Tư thật không đơn giản, tốn rất nhiều tâm tư của hắn đó à nha. Ngày hắn giết hết người trong gia tộc, thì hắn lại phát hiện hai con chuột đột nhiên biến mất.

Và thế là có cuộc đối thoại như trên.

Thác Bạt Lạp Mã cười một hồi thì đột nhiên, ánh mắt hắn chuyển đổi, hiện lên những tia máu nhỏ, mặt hắn trầm xuống, nhếch mép cười một cái hắn vung kiếm lên...

Keng keng. Tiếng va chamh vũ khí vang lên một cách chói tai. Thật là muốn thủng màng nhĩ.

Thác Bạt Lạp Mã đang hưng phấn thì đột nhiên có một thân thanh y tiến tới chặn kiếm của hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến thân thể hắn bắn ra xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn trợn tròn mắt nhì về chủ nhân của thanh y kia. Không nhìn thì thôi, chứ vừa chạm mắt vào bóng dáng kia, lòng hắn lại nổi hứng thú không thôi. Bỏ qua sự chật vật của mình bây giờ. Thác Bạt Lạp Mã chùi vết máu ở trên mép, hắn phi thân đến phía Khinh Tâm, định chạm vào người nàng nhưng ai ngờ, một lần nữa hắn lại bị Khinh Tâm hung hăng đạp ra xa, phũ phàng không một chút thương tiếc.

-"các ngươi hãy cút ra khỏi đây, không thì ..." Khinh Tâm lớn giọng cảnh cáo, chán ghét hướng Thác Bạt Lạp Mã nhìn một cái. Thật không biết lượng sức mình, còn muốn chạm vào nàng, ảo tưởng sức mạnh.

-"không thì sao..." Thác Bạt Lạp Mã lại dở bộ dáng vô liêm sỉ cực hạn của mình, xoa xoa cái tay, bộ dáng của hắn bây giờ giống hệt như một tên côn đồ không hơn không kém...

-"vậy thì chết đi" Khinh Tâm bực mình, khinh bỉ, chán ghét, khó chịu cất tiếng. Đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một cây đao to dài, nhìn vô cùng sắc bén. Bên trên bề mặt cây đao được khắc rất nhiều kí tự, nhưng đặc biệt nhất vẫn là kí tự một đoá cẩm tú ở cán cây đao, rực rỡ lạ thường, sinh động như một đoá hoa thật. Đối với một người Tây Vực như Thác Bạt Lạp Mã thì cây đao trên tay Khinh Tâm chỉ giống như một cây đao to lớn và sắc bén hơn các cây đao khác thôi. Nó chả là tượng trưng cho cái gì cả.

Nhưng thử hỏi một đứa trẻ ba tuổi ở Trung Hoa đại lục xem cái kí tự kia là biểu tượng cho cái gì. Thì chắc chắn nó sẽ dõng dạc nêu cả tiểu sử của biểu tượng này luôn cơ. ẹ hèm, , , à mà để tránh đả kích tâm hồn nhiều bạn nhỏ thì mình sẽ kể lại ngắn gọn thôi. Kí tự này là biểu tượng của Ma vực, môn phái được gọi là tà đạo trong chốn võ lâm, người người kính sợ, người người sợ hãi, không ai không biết (trừ cái bọn Tây vực ra) Đối với môn phái này, mặc dù nó nổi danh tứ phương tám hương nhưng mà chưa ai từng nhìn thấy đế vương của họ. Chỉ biết là bà đã quy ẩn nhiều năm, đến một năm trước thì đế vương mới lên ngôi, tạo thành chủ đề tám chuyện của người dân tứ quốc.

Có người nói đế vương là một nam nhân đẹp trai ngời ngời, khuynh thùng đổ thúng...ấy nhầm khuynh quốc khuynh thành. Hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Võ công phải nói là hạng đỉnh của đỉnh, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma.

Có người lại nói đế vương là một nữ tử, vẻ đẹp chim sa cá lặn. Một thân, lạnh lùng, nhẹ nhàng thanh thoát tựa như thiên tiên, không có từ nào có thể miêu ta vẻ đẹp của nàng.

Nhưng tất cả đều có một lời văn chung đó là: Bất cứ ai nhìn thấy được khuôn mặt trân chính của đế vương đều không thấy được ngày mai. Thế nên mới nói lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.

Nhưng điều đặc biệt mà ai cũng biết rằng, từ xưa đến nay khi giết một ai đó, người của Ma vực đều để lại một đoá hoa Cẩm Tú. Và vì thế ở người dân ở trung hoa đại lục, cứ mỗi lần nhìn thấy hoa cẩm tú là lòng lại dựng hết cả lên, sợ hãi chạy chối chết.

Mà trong thiên hạ, ngoại trừ tứ đại hộ pháp của Ma vực thì chưa có một ai có vũ khí mà khắc một đoá hoa cẩm tú cả. Mặc dù nhiều người muốn làm giả để làm oai nhưng chỉ cần vừa làm xong cái vũ khí thì hắn đã đi xuống dưới ghi tên rồi, lên là công việc làm giả thật không khôn ngoan chút nào.

Hazz trở lại vấn đề chính.

-"ây za, tiểu cô nương này, đừng tưởng ngươi xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được a" Vẫn thế, một bộ dáng hạ lưu vô liêm sỉ làm người ta chán ghét, mặc kệ cây đao trong tay Khinh Tâm, Thác Bạt Lạp lại cất giọng nói đê tiện của mình lên.

-"cô nương, cô hãy đi đi, đây là chuyện của chúng tôi, bọn tôi không muốn liên luỵ đến cô" Thác Bạt Lạp Na đang đỡ ca ca mình Thấy Khinh Tâm xuất hiện thì trong lòng có chút lo lắng, mặc dù nàng biết cô nương kia cũng có võ công và có thanh đao vô cùng sắc bén nhưng nàng đã nhìn thấy thủ đoạn giết người của Thác Bạt Lạp Mã nên nàng sỡ vì chuyện của bọn nàng mà liên luỵ đến vị cô nương xinh đẹp kia.

-"liên luỵ??? Các ngươi có phải suy nghĩ hơi quá không, chẳng qua là các ngươi đánh nhau, gây ồn ào khiến chủ tử của ta không ngủ được, ta mới ra tay, chứ các ngươi nghĩ ta là bồ tát ư, thật nực cười" Khinh Tâm ngoại trừ những chuyện liên quan đến tiểu thư và muội muội của mình thì chưa bao giờ nổi ra sát khí, nàng chỉ bình ổn, lạnh nhạt đối với những chuyện xung quanh, nhưng chỉ cần động vào tiểu thư và muội muội của nàng, thì có trời mới biết nàng sẽ liều mạng ra sao cơ chứ.

-"cô nương, ta thấy nàng cũng có chút tư sắc, nàng hãy theo ta về Tây Vực, ta sẽ khiến nàng sung túc suốt đời" Thật là tên này ngoài vô liêm sỉ, khốn nạn còn cái gì không, diễn nốt đi bản cô nương xem.

-"hừ, chịu chết đi" KHông nói hai lời Khinh Tâm phóng như một tia chớp phóng tới tựa, sức lực như là một đao cũng có thể giết chết Thác Bạt Lạp Mã.

Khinh Tâm đưa thanh đao lên bổ tới người của Thác Bạt Lạp Mã, tốt bụng đưa hấn xuống gặp Diêm lão ca. Nhưng mà Thác Bạt Lạp Mã đâu phải dạng vừa, mặc dù bị thương nhưng với sự nhanh nhạy của mình bộ mặt hắn lại nghiêm túc trở lại, toàn thân thở ra hơi thở hắc ám, đánh bật lại nhát đao của Khinh Tâm, nhưng ai ngờ Khinh Tâm lại tránh được lực đạo đó, xoay người một vòng đạp chân vào một cái cây mượn lực Khinh Tâm tiếp tục hướng Thác Bạt Lạp Mã đánh trả.

Đánh qua, đánh lại dây dưa dã má không bao lâu thì đột nhiên Khinh Tâm khuỵ xuống, thân thể nóng như lửa đốt, cảm giác khó chịu kinh khủng, trong lòng rực cháy cứ như núi lửa phun trào, tràn ngập khắp tứ chi. Hả, xuân dược, tại sao, bao giờ??? Khinh Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng nhẽ lại là hắn, Khinh Tâm cả người nóng rực, mắt tràn đầy sát khí hướng Thác Bạt Lạp Mã. Không thể nào, đối với mấy loại dược như thế này, làm sao có thể... làm sao có thể khiến nàng...khiến nàng...

-"ha ha, tiểu cô nương, bây giờ ta sẽ thoả mãn cô, , , ha ha ha" Nhìn thấy Khinh Tâm đang chật vật vì xuân dược của mình thì cười gian tà không thôi. Đôi mắt hắn ánh lên tia máu như một người thợ săn thấy con mồi của mình.

-"cô nương cẩn thận" Thác Bạt Lạp Tư cùng Thác Bạt lạp Na cùng lên tiếng, trong giọng nói đều không tránh có nét lo lắng. Thác Bạt Lạp Na đang định chạy ra liều chết để cứu Khinh Tâm thì từ đâu một cơn gió thôi đến, một thân đỏ rực xuất hiện trước mắt nàng.

Đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng cao ngạo, khí thế bức người ta ngạt thở. Mái tóc nàng được buông xoã nửa trắng nửa đỏ quỷ dị khôn lường. Làn da trắng hồng hào, nhưng toàn thân lại toả ra sự lạnh lẽo như một bức tường băng ngàn năm di động.

-"Khinh Tâm, lần đầu..." Hoả Di xuất hiện mang một không khí lạnh lẽo như mùa đông, giọng nói lạnh lùng băng giá khiến cho những người xung quanh đây đều dựng cả tóc gáy. Nàng vừa cất tiếng vừa tiếng tới phía Khinh Tâm, sát khí bắn tới phía Thác Bạt Lạp Mã, chỉ một chút nội lực "nho nhỏ" của Hoả Di khiến cho Thác Bạt Lạp Mã "dễ chịu" đáp "nhẹ nhàng" xuống đất. Thật là sức mạnh quá kinh người rồi đi. Nàng cũng chả quan tâm Thác Bạt Lạp Mã đang chật vật ở dưới đất, liếc mắt cũng không, nàng không đánh chết hắn cũng là có lí do. Hoả Di lạnh nhạt hướng Khinh Tâm, cúi người xuống đưa cho nàng một viên thuốc màu đỏ hình tròn vào miệng nàng rồi cũng đứng thẳng người lên, vững vàng như một dãy núi.

(tg: hazzz bản chất hoả di lạnh lùng như thế là tại di, vì thế mn người đừng có ghét nàng, càng về chương sau nàng chính là người tình cảm và hi sinh nhiều nhất đó...)

-"Tiểu...tiểu thư" Khinh Tâm chột dạ nhìn về tiểu thư mình, cái chữ "lần đầu" người khác sẽ không hiểu, nhưng đối với nàng, người đã ở chung với tiểu thư bao nhiêu năm, nàng hiểu đấy là lời cảnh cáo của tiểu thư, tức là còn có lần tiếp theo thì hãy biến khỏi trước mắt các nàng (HD, BD, TD, PD). Khinh Tâm sợ hãi, lo lắng đến nhăn cả mặt. Nàng không muốn xa tiểu thư, quả thật không muốn...

-"tiểu thư, muội..." Đang định nói sẽ không có lần sau nhưng một giọng nói khác lại đánh gãy lời nàng:

-"vị tiểu thư này, xin hãy nhận huynh muội chúng ta làm thuộc hạ, xin người" Thác Bạt Lạp Tư, người mà bây giờ đáng nhẽ ra đang nằm dưới đất vì trúng độc tự nhiên lại quỳ dưới chân Hoả DI quỳ lạy xin làm thuộc hạ.

-"đúng vậy, xin người, tiểu thư" Thác Bạt Lạp Na cũng hùa theo đại ca hướng Hoả Di quỳ xuống. Vừa nãy chính hình ảnh cao ngạo lạnh lùng của Hoả Di đã làm cho trái tim cảu Thác Bạt Lạp Na rung động mãnh liệt. Nàng đã chọn rồi, chính vị tiểu thư trước mặt nàng sẽ là người nàng muốn theo suốt đời.

-"ồ!!!" Hoả Di chỉ ồ lên một tiếng, cũng không nói gì, biến mất như một làn gió bay ngang qua hệt như lúc nàng đến.

-"giết" Theo bóng nàng một chữ giết sắc lạnh được vang lên, như một tiếng chuông báo hiệu giờ sống của Thác Bạt Lạp Mã đã hết.

-"các ngươi có thể đi theo ta, tiểu thư đã đồng ý" Khinh Tâm trở lại như thường ngày, bình tĩnh khó lường. Vừa nói xong Khinh Tâm cũng đưa một viên thuốc cho Thác Bạt Lạp Tư uống. Hắn vừa uống xong thì sắc mặt cũng tốt lên không ít, khiến cho người nào đó cảm tạ quên trời quên đất làm cho Khinh Tâm đỏ hết cả mặt lên, đấy có phải do nàng đâu đều là tiểu thư cho mà. Hazz, phải biết rằng được đi theo tiểu thư phải nói là phúc mấy đời...

Thác Bạt Lạp Tư cùng Thác Bạt Lạp Na mắt trợn to, bất ngờ hiện lên cả mặt. Có phải quá dễ dàng rồi không. Mà thôi ai quan tâm chứ, sau này được đi cùng tiểu thư rồi. Huynh muội bọn hắn thề sau này, sẽ mãi trung thành với nàng, nàng sống huynh muội bọn hắn sống, mà tiểu thư chết bọn hắn sẽ không bao giờ dám sống. Trung thanh... Một lời tuyên thề vĩnh cửu cứ thế được xác lập.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-23 )