Trúng độc
← Ch.47 | Ch.49 → |
" Mẫu Đơn, tại sao... ngươi đâu phải người như vậy."
Hứa Thanh bàng hoàng nhìn con người đang đứng trước mặt mình, nếu Mẫu Đơn thực sự là con người xấu xa như vậy thì ở ai mới thực lòng với nàng. Đây chính là thế giới mà nàng căm ghét, một xã hội mà ngay cả những người ưu tú nhất cũng không thể phân biệt tốt xấu... lòng người càng khó đoán.
" Ta tại sao không thể là người như vậy. Chỉ là bản thân ngươi không nhận thức."
...
" Hứa Thanh, ta và ngươi vốn dĩ có thể là bạn tốt... Ngày đầu tiên ngươi đặt chân đến Xuân Mộng viện, Hứa Thanh, ta rất thích ngươi. Nếu không phải ngươi cản đường ta, chuyện ngày hôm nay đâu có xảy ra."
" Mẫu Đơn, tôi không hiểu, là tôi đưa cô ra khỏi kiếp thanh lâu, cũng chính tôi là người giữ trinh tiết cho cô đêm đó..."
" Pi... Ta cần ngươi giữ cho sao. Ta mất bao nhiêu tâm huyết mới gây dựng được danh tiếng ở kỹ viện đó, đã tìm hiểu không biết bao thời gian... Khó khăn lắm ta mới khiến cho Tuấn Phong hôm đó gồng mình cưỡng hiếp ta. Nếu không phải ngươi thì giờ đây ai mới là vương phi..."
Hứa Thanh tai như ù đi, nàng không hiểu là vì lẽ gì một người con gái thanh cao tao nhã như vậy lại là thứ người bỉ ổi, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Nàng đã ngỡ, ngoài Lục Song và Yên Tử ra, Mẫu Đơn là người bạn gái thân thiết nhất của nàng, là người cho nàng toàn bộ tài sản có được, là người nàng không tiếc mình nhẫn nhục để giữ cho cô ta không bị bán qua nước khác...
" Nói vậy, mọi chuyện từ đầu đều là do ngươi sắp đặt, kỹ viện, bán nghệ chứ không bán thân.."
" Đúng. Vì ta biết rõ, Hàn Tuấn Phong vốn chẳng thiết tha gì những người tự nguyện theo đuôi hắn. Nhưng ta đến chết cũng không hiểu vì sao hắn lại chọn ngươi. Ngày đó, khi ngươi bị bắt đi ta đã có linh cảm ngờ ngợ nhưng vẫn cứu ngươi thoát khỏi đó. Nào ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi ngươi đã có được sự quan tâm của hắn.."
" Ngươi là ai. Thân thế thật sự của ngươi."
" Có từng nghe đến Mẫu Đơn cốc chưa?"
" Chưa từng."
" Hừm, đây là một cái tên mà hễ ngươi nhắc đến, người trong giang hồ sẽ kính nể đến ba phần. Ta là con gái của cốc chủ, tên ta là được đặt theo tên cốc."
" Vậy mà ngươi từ chối thân phận thiên kim tiểu thư bán mình vào kỹ viện chỉ vì hắn?"
" Hắn sẽ là cốc chủ tương lai, có gì mà không đáng."
" Đồ hoang tưởng."
Mẫu Đơn khẽ quay người, khinh bỉ nhìn nàng
" Uhm, ngươi biết sói hoang trong núi không. Để sói hoang giết ngươi, xem như ta vô can phải không nhỉ. A Tuấn, mang Hứa cô nương thả vào trong rừng sâu đi."
Nàng ta nói, lạnh lùng như thế đấy, uổng thay cho Hứa Thanh đã từng coi nàng là bạn thân... tình yêu... đặt ở vị trí cao đến vậy sao.
...
A Tuấn dẫn Hứa Thanh đi xa khỏi căn nhà trống thì kéo nàng chạy vội vèo con đường mòn dẫn xuống núi. Phải, là hắn từ nhỏ đã yêu thích tiểu thư nên luôn làm mọi việc nàng muốn... nhưng nếu để cô gái này chết, Mẫu Đơn sẽ chiếm được người nàng yêu và vứt bỏ hắn.
" Dẫn ta đi thế này... ngươi không sợ bị tiểu thư ... nhà ngươi trách phạt sao..."
" Cùng lắm là đánh mắng thôi... tiểu thư không nỡ hạ sát tôi đâu... cô chạy nhanh nữa lên..."
Trong bóng đêm, tiếng lá cây xào xạc cũng đủ làm người ta đứng tim, hai người vừa chạy, vừa không ngớt lo sợ sẽ bị phát hiện
" Giỏi cho A Tuấn, ngươi từ lúc nào học cách phản ta..."
Một thanh âm truyền đến từ phía trên, Hứa Thanh và A Tuấn ngước đầu lên nhìn, Mẫu Đơn đang đứng trên một ngọn cây, dáng đứng mới nhẹ nhàng làm sao... võ công của cô ta không tồi mà...
Chỉ bằng một động tác rất nhẹ nhàng, Mẫu Đơn đã đáp xuống mặt đất, đúng là Hứa Thanh đã đánh giá sai hoàn toàn về nàng mà, cái gì ... nữ tử yếu ớt.
" Tiểu thư, người đừng như vậy nữa. Cho dù giết chết Hứa cô nương, vương gia cũng đâu thế đón nhận tình cảm của tiểu thư. Nếu vương gia phát hiện Hứa cô nương là do người giết..."
" Câm mồm..."
....
Một con đường mòn khác dẫn xuống núi, con bé chạy hết tốc lực mà thân thể bệnh tật của nó có thể xuống núi...
Con bé kinh hãi, ngã trước một đoàn ngựa người.
" Em bé, em có nhìn thấy một thiếu nữ cao tầm này, mặc một y phục màu xanh..." Một thanh âm vang lên, giọng điệu mang theo nghìn phần lo lắng
Con bé phân vân, liệu đây có phải là
" Xin hỏi, có phải ông là... vương gia đang tìm một vị cô nương tên... Hứa Thanh không?"
" Phải, giọng Hàn Tuấn Phong trong phút chốc trở nên dồn dập, ngươi nói cô nương đó hiện giờ ở đâu."
...
Mẫu Đơn đứng trước mặt Hứa Thanh, là trong căn nhà kho cũ...
Chẳng mất bao nhiêu công sức để Mẫu Đơn kéo nàng về đây
" Ngươi nói đúng, nếu Tuấn Phong biết ta giết Hứa Thanh thì chuyện giữa ta càng khó, Mẫu Đơn khẽ cười, nhưng ta lại có cách khác hay hơn."
Nhanh như chớp, Mẫu Đơn giáng cho Hứa Thanh một chưởng vào sau lưng, nàng đổ ập người xuống... Trong hư vô nàng nghe loáng thoáng tiếng của Mẫu Đơn
" Muốn có thuốc giải, bảo Hàn Tuấn Phong đến vấn cốc chủ Mẫu Đơn cốc. Nhưng Hứa Thanh, chỉ cần ngươi nhắc đến tên ta, thì ngươi chỉ có nước chờ chết thôi..."
Hứa Thanh lim đi, lồng ngực nàng như đang bốc lên từng ngọn lửa cháy, và hình ảnh hắn khi nào đã xuất hiện trong tiềm thức của nàng.
← Ch. 47 | Ch. 49 → |