Truyện:Miêu Ái Xuyên Không - Chương 16

Miêu Ái Xuyên Không
Trọn bộ 79 chương
Chương 16
Đối mặt
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hàn Tuấn Phong cố gắng mở mắt, chuyện vào triều đã khiến hắn hình thành thói quen dậy sớm. Tuấn Phong nhúc nhích thân người, cố gắng nhẹ nhàng không làm cho nàng thức giấc.

Đêm qua, là hắn sao....

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, chưa bao giờ để dục vọng lấn át lý trí...

Phải, là hắn đêm qua khi nhìn thấy nàng tay trong tay với tên đó thì cảm giác khó chịu, liền một lúc không biết đã uống biết bao nhiêu là rượu. Hắn cũng không hiểu vì sao chân lại bước tới phòng nàng. Nhìn thấy nàng hắn lại nhớ đến hình ảnh vô tình nhìn trộm được khi đi qua phòng nàng, dục vọng nổi lên, hắn đã cố kiềm chế.

Nàng cười, là vì hạnh phúc được bên tên khốn đó, nàng một lòng muốn đi tìm nam nhân đó để ngủ qua đêm???Nghĩ đến đây mọi cố gắng kiềm chế trong hắn đều biến mất hết, nàng không thể là của người khác.

Đúng là nàng này không hề tự nguyện hiến thân cho hắn, chính hắn đã cưỡng ép nàng....

Hàn Tuấn Phong quay lại nhìn Hứa Thanh, nhìn khắp người nàng đều là ấn kỹ của hắn, gương mặt giãn ra. Từ giờ trở đi nàng vĩnh viễn là của hắn.

Hàn Tuấn Phong mặc lại y phục, nhẹ nhàng mở cửa thì thấy bóng dáng của quản gia, hình như đang tìm hắn. Dương như cũng nhìn thấy hắn, Lý quản gia chạy vội lại:

"Vương gia, không thể chẫm trễ, đến giờ vào triều rồi."

Hàn Tuấn Phong đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho quản gia khẽ tiếng, thấp giọng nói

"Hôm qua ta không có cẩn thận đã làm gẫy thành của chiếc giường, ngươi nhớ đi thay chiếc giường đó."

Lý quản gia hướng nhìn vào phòng, là Đường Uyển viên, chẳng phải là nơi của Hứa Thanh cô nương....

Là một người từng trải, Lý quản gia lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vì sao mà sáng nay lão không thấy vương gia ở Lãnh Hàn lâu, nhưng kỳ thực vụ cái thành giường gãy thì lão không hiểu lắm nhưng cũng vâng dạ gật đầu.

...

Mặt trời gần lên đỉnh, Hứa Thanh mới thức dậy. Vừa cựa mình một chút mà đã thấy ê ẩm cả người, chẳng khác gì lúc nàng mới xuyên không cả. Hứa Thanh cố gắng gượng người dậy, mất một phút nàng mới nhớ được lý do của sự ê ẩm này...

Tên khốn kiếp..... Lần đầu tiên của nàng do hắn cướp mất. Dâm tặc, nếu ở thế kỷ 21 nàng sẽ lập tức kiện hắn ra tòa, cho hắn ngồi bóc lịch.

Vốn không quá đề cao vấn đề trinh tiết, Hứa Thanh chẳng buồn rơi nước mắt vì chuyện đêm qua nhưng nàng thật muốn băm vằm tên đó ra cho hả giận. Giờ thì sao, khi xuyên lại, chồng của nàng sẽ đánh giá nàng như thế nào.

Nói nàng hoàn toàn không để ý thực nói điêu, bảo nàng vì chuyện này mà khóc lóc thậm chí tự tử, nàng chưa điên...(em điên luôn rồi)

Hứa Thanh quay lại nhìn, dấu tích trên giường không khỏi khiến nàng đỏ mặt, từng cảnh đêm qua tái diễn lại trước mặt nàng, tại sao nàng không phản kháng được chút nào hết vậy. Bực mình nàng đem rút hết đệm ra ném xuống đất. Một khắc, Hứa Thanh nhớ đến Bảo Bối và cái váy của mình.

Cái váy của nàng, trời ơi đã sớm tan nát; còn Bảo Bối thì đang ngái ngủ nằm trên chiếc bàn tròn, Hứa Thanh lấy cái chăn quấn quanh người, rồi chạy ra thay quần áo.

Đáng chết, khắp người nàng đều là kiệt tác của hắn. Hàn Tuấn Phong, không khiến ngươi trả món nợ ngày hôm nay, ta thề không yêu mèo nữa. (Đấy đấy, không để ý mà trả lại anh ấy không thiếu một xu...HT: ngươi muốn thử không... Á ta chạy)

Một nha hoàn vừa bước vào đưa cho Hứa Thanh chậu nước rửa mặt – theo lời dặn của quản gia, thì nhìn thấy đống chăn đệm ngổn ngang trên mặt đất. Hứa Thanh từ sau tầm bình phong bước ra, nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của nha hoàn, bình thản nói

"Cô đem hộ tôi đống chăn đệm này vứt đi nhá."

"Vứt đi sao?" Nha hoàn ở phủ biết Hứa Thanh không có danh phận gì, thành ra đối với nàng không hạ mình bao giờ.

"Nếu cô thấy tiếc thì đem giặt đi rồi dùng lại. Ta không quan tâm." Nghe Hứa Thanh gắt gỏng, nha hoàn kia cũng chẳng muốn đôi co nữa, đặt chậu nước ở kệ rồi ôm đống chăn ra ngoài.

Hứa Thanh lẳng lặng đến gần chậu nước rửa mặt. Đến giờ nàng mới phát hiện cái thành giường bị gẫy... Chậc, cái giường này cũng cổ quá rồi...

...

"Lý Bá.." Hứa Thanh vừa gọi vừa chạy lại gần

"Có chuyện gì vậy.."

'Giường ở phòng ta bị..."

"Ta biết rồi, ta sẽ cho người tới thay."

"Thay...khoan. Lý Bá có thể không thay một cái giường theo ý ta."

Lý quản gia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nữ nhân nhỏ bé này không chừng sắp được vương gia cấp cho một danh phận, chu cấp cho nàng không phải là điều gì quá đáng.

"Cảm ơn." Hứa Thanh nói xong thì quay người bước đi. Về phòng cô vội lôi giấy bút ra phác hình cái giường mới, không thể quá cầu kỳ vì đây không phải thời hiện đại, không nàng sẽ bày vẽ sao cho đốt càng nhiều tiền của hắn càng tốt... Gối phải thay, cái gối cứng ngắc làm nàng cả đêm khó ngủ, cả chăn nữa, loại họa tiết này chỉ mấy bà già mới dùng, rồi đến chất liệu...

Đang mải mê vẽ hình, Hứa Thanh không có để ý ba tiểu thiếp của Hàn Tuấn Phong đang bước vào phòng nàng.

Cảm nhận có người phía sau, Hứa Thanh quay người lại và giật mình, ra là ba phù thủy đó.

"Có việc gì không?" Hứa Thanh thờ ơ hỏi, tâm trạng nàng hôm nay quả thực rất không tốt.

Một nha hoàn gương mặt mang theo phần gian xảo, chua ngoa tiến tới gần nàng

"Vô lễ, phu nhân chưa lên tiếng mà ngươi dám nói, lại còn ăn nói trống không, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào."

Nha hoàn đó nói xong đưa tay lên ra ý muốn tát vào mặt nàng. Hứa Thanh nhìn theo bàn tay đó, cô ta dám.

"Ba..." Một thanh âm lãnh khốc vang lên.

"Ngươi, sao ngươi dám...."

"Phu nhân còn chưa nói gì ngươi đã lên tiếng. Bản thân ngươi hầu hạ nàng mà còn không biết phép tắc sao. So với ta một người không biết gì ai đáng chịu phạt hơn."

Hứa Thanh bình sinh không thích đánh người, đặc biệt là tát nhưng nha hoàn này quá ngang ngược rồi. Chưa kịp đúng tới một cọng lông của nàng, nha hoàn kia đã lãnh trọn một cái tát.

Quế Châu đứng đó cười khẩy, vỗ tay

"Tiểu muội quả thật mạnh mẽ. Nhanh như vậy đã được vương gia thị tẩm."

A, nha hoàn chết tiệt kia, không biết là đã nhìn thấy những gì trong đống chăn đệm mà chuyện hắn... và nàng chưa đầy nửa ngày tin này đã truyền tới tai ba phù thủy này.

"Phu nhân, là hiểu nhầm sao. Ta với ngươi trước nay đâu có quan hệ thân thiết gì."

"Tiểu muội à, ăn nói với tỷ tỷ cũng phải có lễ độ chút. Phải hay không để ta dạy bảo muội."

Cánh tay đưa lên của Quế Châu, vốn là muốn tát nàng bị giữ lại.

"Phu nhân, người thật là hiền dịu khi vì một lỗi nhỏ bé này mà trừng phạt Hứa Thanh." Thiên Hạo siết chặt bàn tay của Quế Châu, đanh mắt nhìn nàng.

Quế Châu vội rụt tay lại, đoán được tình hình liền cùng ba người kia rút về, không dám đứng lâu tại nơi này.

Ba phù thủy kia vừa nhấc gót Thiên Hạo đã quay sang nhìn Hứa Thanh, ánh mắt nghi hoặc mang theo sự đau khổ. Hứa Thanh tránh ánh nhìn của anh, nàng biết anh đã nghe được chuyện đó...

"Chuyện đó có thật không Hứa Thanh, tên khốn đó đã cưỡng bức cô."

Không nỡ nhìn ánh mắt đau lòng của Thiên Hạo, Hứa Thanh quay ra khích anh (rõ ràng người bị hại là nàng mà):

" Thiên Hạo à không Nhất  Dương, anh có phải người thế kỷ 21 không vậy, đừng quá quan trọng hóa việc này."

" Cô phóng khoáng quá rồi đó, với cô thì ai cũng được à?" Thiên Hạo nói, ánh mắt chua xót nhìn nàng.

" Tất nhiên là không rồi. Theo Phật giáo, đời là một bề khổ, ngày một đứa bé sinh ra nó đã cất tiếng khóc vì biết mình khổ, trong khi những người khác cười. Vì vậy hãy sống một cuộc đời thật viên mãn để ngươi khác nhìn mà đau lòng ghen tị. Chuyện thì đã xảy ra rồi, tôi buồn làm gì cho khổ thêm, vấn đề là giờ tôi phải đối phó với hắn như thế nào..."

Hứa  Thanh tươi cười nói, những lời này không chỉ là an ủi anh mà chính nàng đang tự khích lệ bản thân mình...

*****

Hoàng Thượng hôm nay thật kỳ lạ...

Hàn Tuấn Phong sau khi buổi triều kết thúc thì vong qua chỗ hoàng huynh thăm hỏi, trong các huynh đệ, Hàn Chiến Cơ là người duy nhất hắn tôn trọng. Qua các thái giám, hắn được biết hôm qua Hang Chiến Cơ hồi cung, tâm trạng không vui.

Ngự hoa viên, nơi đây quả thực là đẹp đến say đắm lòng người. Hàn Chiên Cơ đứng gần hồ cá, ánh mắt xa xăm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó

"Hoàng huynh, người ổn chứ?"

Hàn Chiến Cơ quay người lại, giáp mặt với Tuấn Phong

"Tuấn Phong nói cho trẫm biết, khi ngươi để ý một người con gái, ngươi có sẵn sàng hạ mình bày tỏ tình cảm với người đó không."

Cái quái gì thế này, hoàng huynh của hắn đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Hắn là vua một nước muốn nữ nhân nào mà chẳng được.

"Hoàng huynh..."

"Trả lời ta đi." Thanh âm của Chiến Cơ như van nài nhưng lại mang theo áp lực

"Nếu thật sự thích mà không bày tỏ, ngộ nhỡ nàng lấy người khác thì sao. Lúc đó thì hối cũng chẳng kịp." Hàn Tuấn Phong thờ ơ nói, hắn với mấy việc này chẳng quan tâm.

Nghe câu trả lời của Tuấn Phong, Hàn Chiến Cơ như bắt được vàng, vội tiễn hay nói đúng hơn là đuổi Tuấn Phong về, vội vàng đi chuẩn bị gì đó.

Trên đường về, Hàn Tuấn Phong ngẫm lại những lời Chiến Cơ nói, trường hợp của hắn có tính không... Để nàng không thuộc về hắn, thay vì bày tỏ hắn đã cưỡng bức nàng... Không, không thể gộp chung được, hắn là không có yêu nàng.

....

Bước chân vào phủ, hắn vội đi tìm nàng, nữ nhân này lần trước chỉ vì chuyện nhỏ mà dám bỏ trốn, lần này không biết có làm gì dại dột không.

Chết tiệt, cả buổi chiều hôm nay hắn cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng khi về phủ sẽ không thấy nàng đâu, rồi lại được thông báo nàng đã bỏ trốn hoặc rằng... tự tử???

Vũ Hứa Thanh, ngươi dù muốn làm gì bổn vương cũng không cho ngươi toại nguyện.

Tới gần Đường Uyển viên, hắn chợt nghe âm thanh lạ, có tiếng thở dốc

"Đừng... Thiên Hạo... ta không thở nổi nữa rồi...dừng lại đi..."

"Cố lên, một chút nữa thôi, chúng ta đã thống nhất rồi mà.."

"Không...thể. Thiên Hạo... bỏ ra đi, phải để cho ta thở đã... Hự" Một tiếng rít vang lên.

Hàn Tuấn Phong ở bên ngoài, cả người lạnh ngắt, Vũ Hứa Thanh, nàng ta dám cùng tên nam nhân thối tha ấy ngay trong phủ hắn thác loạn ư?

Vũ Hứa Thanh ngươi thật dám hồng hạnh ra tường?

Hàn Tuấn Phong không kìm nổi tức giận, điên tiết, hắn phải bóp chết đôi gian phu dâm phụ này (quá đáng, HT đã gả cho anh đâu).

Hàn Tuấn Phong đạp cửa xông vào, hướng tầm nhìn nơi giường, nhưng cảnh tượng lại không như hắn dự đoán. Hứa Thanh hai tay đang ôm lấy cột giường, trên người quấn một mảnh vải bó có hàng dây phía sau, còn Thiên Hạo thì đang dung sức siết mấy sợi dây ấy (đây là Mèo tả theo con mắt của Phong ca, chứ còn đơn giản thì mọi người hiểu đó là áo trong của phụ nữ Phương tây thế kỷ 19 dùng để thắt eo nâng ngực, dùng thường xuyên như áo con bây giờ)

Thiên Hạo và Hứa Thanh nghe tiếng cửa mở, quay lại nhìn thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí. Nàng mỉm cười đắc ý, quay mặt lại, tảng lờ đi sự tồn tại của hắn:

"Thiên Hạo à, anh mà còn sít chặt nữa thì tôi không thể thở được mất."

"Lỗi là ở cô lúc mua váy không để ý size, nên giờ mới phải mặc cái áo bó này."

"Mặc cái váy này tâm trạng tôi sẽ tốt lên rất nhiều. Anh có biết rằng chiếc váy này do Vera Wang thiết kế không, với chiếc váy này thì anh chỉ có thể chính người cho vừa với váy thôi. Rốt cuộc là con trai các người học gì ở đại học vậy." Hứa Thanh nhăn mặt (Vera wang là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, vì cái váy Hứa Thanh mua là váy cưới ngắn nên cô dùng mặc như váy bình thường)

"Chắc chắn là không phải cái điều cô nói, thiệt nhảm nhí hết sức. Mà cô uống thuốc chưa vậy?"

"Tất nhiên anh trai tôi dám để tôi không mang theo thuốc bên người sao" (Cả nhà đoán coi đây là thuốc gì)

"Ừm xong rồi" Hứa Thanh khó nhọc đi lại, vừa đi vừa thở. Cái áo bó này thật muốn giết nàng. Nàng đi vào phía sau bình phong, cởi cái quần jeans ra rồi khoác chiếc váy vào. Hứa Thanh bước ra, chiếc váy quả thực rất đẹp, quả không hổ danh thiết kế của Vera Wang khiến Hứa Thanh bội phần xinh đẹp....

Hắn – không tồn tại trong gian phòng này.

Hứa Thanh cố gắng thở một lúc rồi quay lại nhìn Hàn Tuấn Phong.

"Vương gia còn có điều gì chỉ dạy."

Hàn Tuấn Phong không nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài...

Thiên Hạo nhìn hắn như vậy, có chút mãn nguyện quay sang nhìn Hứa Thanh:

"Tôi thật quá khâm phục bản lãnh của cô rồi."

Hứa Thanh quay lại nhìn Thiên Hạo với ánh mắt nai tơ

"Cũng thường thôi mà..."

"Phải rồi, vài ngày nữa là đến Xá Lễ, Hàn Tuấn Phong sẽ cho người trong vương phủ nghỉ hai ngày, cô muốn đi đâu chơi không."

"A phải rồi, chúng ta ra biển cắm trại được không, sẽ vui lắm đó."

Thiên Hạo nhìn nàng cười mà trong lòng cũng thấy hạnh phúc...

Crypto.com Exchange

Chương (1-79)