(57) Đội trưởng đội cảnh sát VS Nữ minh tinh xinh đẹp
← Ch.415 | Ch.417 → |
Edt: Nhan
Trở lại căn nhà ở ngoại ô, Khúc Yên trông coi Hạ Tư Viêm, nhìn hắn tự †_ıê_ⓜ 𝐭♓цố_𝖈.
Sau đó Hạ Tư Viêm ɱ·ê 𝐦🔼·ռ ngủ mất.
Khúc Yên nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm lấy hắn, hạ thấp giọng: "A Viêm, số anh ở tận thế quá khổ. Em muốn cho anh những viên kẹo ngọt ngào nhất, để từ nay về sau anh đều không cảm thấy chua chát nữa."
Không phải kẹo để bỏ vào miệng mà là sự ngọt ngào trong lòng.
Cô nhẹ nhàng 𝒽ô·ⓝ hắn, thầm nói trong lòng.
Ngủ đến nửa đêm, lỗ kim tiêm trên tay Hạ Tư Viêm bắt đầu chảy 𝖒*á*υ.
Màu càng ngày càng nhiều, lỗ càng lúc càng lớn, giống như phá vỡ một cái động lớn, muốn rút hết Ⓜ️á·⛎ trong người hắn ra.
"A Viêm?!"
Khúc Yên chợt giật mình tỉnh giấc, khẽ vươn tay mò tới lòng bàn tay ư_ớ_✝️ á_✞ toàn 𝖒-á-𝖚.
"Đừng sợ, anh không 𝒸♓ế.🌴." Hạ Tư Viêm tỉnh lại sớm hơn cô, ngồi dựa vào đầu giường, tùy ý để 𝐦●á●⛎ chảy xuôi xuống.
Khuôn mặt tuấn tú trong đêm tối lộ ra vẻ nặng nề...
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào chiếu sáng đôi mắt đẹp đẽ mê người của hắn.
"Anh chắc chắn chưa?" Khúc Yên nghiêng người ôm lấy bên không chảy ɱ●á●ц, hốc mắt ửng đỏ.
"Có thể rửa sạch dòng 𝖒*á*⛎ của cha mẹ cầm thú kia, anh cảm thấy rất sạch sẽ." Hạ Tư Viêm hơi cúi đầu ♓*ô*𝖓 trán cô, trầm giọng nói: "Có lẽ kiếp trước anh không đuổi cùng 𝐠·ℹ️·ế·t tận là bởi vì sâu trong trái tim anh vẫn khát vọng tình thân. Lần này, anh sẽ tự tay ⓖ●❗ế●✝️ bọn họ."
"Được!" Khúc Yên đỏ mắt, cắn răng nói: "Em thay anh 🌀*ⓘế*t, bọn họ căn bản không xứng làm cha làm mẹ!"
Hắn sống hai đời nhiều bi thảm thăng trầm, nguyên nhân đều là bởi vì cha mẹ.
Người mất trí, ⓒ_♓ế_𝐭 cũng là nhẹ!
"Đừng khóc, đồ ngốc, anh không thảm đến vậy. Anh vẫn còn có em." Hạ Tư Viêm nhẹ nhàng cong môi trêu cô: "Nhóc con mít ướt."
"Còn lâu em mới khóc." Khúc Yên chớp đôi mắt ngập nước, liếc nhìn cánh tay vẫn không ngừng chảy 〽️á·⛎ của hắn, đau lòng nói: "Có đau không? Nếu như má.⛎ chảy quá nhiều mà mãi không dừng lại thì anh có vì mất 𝖒*á*𝖚 quá nhiều......"
"Không." Hạ Tư Viêm khẳng định: "Nếu như thuốc này khiến anh 𝖈𝒽·ế·т thì cô gái họ Nguyễn kia sẽ không trộm thuốc về cho anh."
Khúc Yên nhíu mũi, khẽ nói: "Vậy là còn phải cảm ơn cô ta?"
"Cô ta vì ♓-𝖆-〽️ ɱ-⛎-ố-𝓃 riêng, muốn chiếm lấy anh, nếu như anh 𝖈𝐡.ế.𝖙, vậy tất cả những gì cô làm đều thành công cốc. Đương nhiên cô ta không muốn anh 𝐜𝒽ế●т, chỉ muốn......"
Chỉ muốn em 🌜ⓗế-t.
Hạ Tư Viêm không nói hết câu.
Hắn không nói, Khúc Yên cũng biết rõ, nhưng cô vẫn không yên lòng, lặng lẽ gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra hỏi: "Vì sao lại có thuốc biến đổi gen?"
Tiểu Thất trả lời: "Về sau nam chính không còn là người bất tử thì có thể sống đến thọ hết 𝐜·ⓗế·🌴 già cùng kí chủ. Chờ sau khi ngài 𝐜𝒽ế*✝️, hắn sẽ không cô đơn một mình ở lại đây."
Bằng không, kí chủ vừa ↪️hế.𝐭, nam chính còn sống tiếp muôn đời thì e rằng thế giới này lại bị hắn hủy diệt thêm một lần nữa!
" Bên trên " muốn lợi dụng tình thân này nhưng xem ra không có tác dụng gì.
Tiểu Thất âm thầm phàn nàn, nhưng nó được thiết lập quyền hạn, không thể nói cho kí chủ những chuyện phía sau.
"Nói như vậy thì chắc chắn A Viêm sẽ không ⓒ*♓*ế*†." Khúc Yên được xác nhận, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Cô nhẹ nhàng chui vào lồng nℊự●🌜 Hạ Tư Viêm, hạ thấp giọng: "A Viêm, chúng ta sống bên nhau đến đầu bạc răng long, cho đến khi không còn đi được nữa, nói không nên lời, có được không?"
Hạ Tư Viêm nhấc tay lên nhéo má cô: "Được. Vừa đúng ý anh."
Nếu tương lai cô 🌜ⓗế*✝️ đi, một mình hắn mãi trường tồn với thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ở lại với cô độc, bị tưởng niệm giày vò vô tận còn tàn nhẫn hơn cả 🌜𝒽ế*𝐭.
← Ch. 415 | Ch. 417 → |