Vay nóng Tima

Truyện:Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị - Chương 292

Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị
Hiện có 417 chương (chưa hoàn)
Chương 292
(4) Nam chủ mạt thế lại hắc hóa
0.00
(0 votes)


Chương (1-417 )

Siêu sale Lazada


Edt: Nhan

"Vết thương nhỏ thôi, không có việc gì. Yên Yên thật ngoan." Khúc Sâm xoa đầu em gái, cưng chiều nở nụ cười, "Anh nói cho em biết, thịt Đường Tăng Tư Triệt này, tất cả các căn cứ đều muốn cướp. Chúng ta có hắn như hổ mọc thêm cánh."

"Anh, thật ra em cảm thấy anh không nên bắt hắn." Khúc Yên thấy thần sắc trên gương mặt anh tuấn của hắn ngay thẳng, không khỏi lắc đầu, "Em là em gái của anh, hiểu tâm tư của anh, anh muốn hợp tác cùng Tư Triệt, đôi bên cùng có lợi. Nhưng những người khác trong căn cứ chưa chắc đã muốn như vậy."

Ngoại trừ Khúc Sâm, những người khác chỉ dùng Tư Triệt như công cụ, thậm chí là sủng vật, căn bản không coi hắn là con người.

Nhất là người đứng đầu căn cứ Kiêu Dương, Kỳ Thiên Qua.

Nam nhân này có dã tâm rất lớn, không từ thủ đoạn, máu lạnh tàn nhẫn.

"Người cũng đã bắt rồi, anh sẽ thương lượng cùng lão đại Kỳ cho tốt." Khúc Sâm không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại Tư Triệt này nếu không bị căn cứ bọn họ bắt được thì cũng sẽ bị những căn cứ khác bắt được.

Nói không chừng ở đây còn có thể sống tốt hơn một chút.

"Anh, các anh nhốt Tư Triệt ở đâu? Em muốn đi xem một chút." Khúc Yên hỏi.

"Được, anh dẫn em đi." Khúc Sâm từ trước đến nay đều cưng chiều em gái, không do dự liền chấp nhận.

......

Khúc Yên đi theo Khúc Sâm tới một mật thất.

"Anh, em muốn nói chuyện riêng với hắn chút."

"Vậy em phải tự cẩn thận đấy."

Khúc Sâm biết dị năng của cô lợi hại nên không lo lắng an nguy của cô, đi ra ngoài trước.

"Tư Triệt?"

Khúc Yên đến gần giá treo, thử gọi một tiếng.

Thiếu niên bị trói trên khung sắt, tay chân đều bị dùng còng tay khóa lại, phòng ngừa hắn chạy trốn.

Quần áo trên người hắn toàn vết máu loang lổ, có lẽ là sau khi rời đi lại gặp zombie.

Hắn cúi thấp đầu, khuôn mặt tái nhợt nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ hài hòa càng thêm đẹp mặt.

"Tôi phải làm rõ một chút trước." Khúc Yên đứng trước mặt hắn, lại tự nói một mình, "Mặc dù tôi là người của căn cứ Kiêu Dương nhưng không phải tôi lập kế hoạch bắt anh."

Hàng mi đen dài đang rũ xuống của Tư Triệt khẽ động.

"Anh không tin?" Khúc Yên thấy hắn đã tỉnh dậy.

"Không......" Thiếu niên giương mắt, giọng khàn khàn, "Tôi biết không phải cô."

Hắn rời đi, tính toán che giấu dung mạo, lẩn trốn trong một nhóm dân tị nạn.

Ai ngờ nửa đường bị zombie tập kích, sau khi hắn bị zombie cắn, thịt bắt đầu tự đầy lại.

Một màn này bị người ta trông thấy.

Thân phận của hắn cứ như vậy lộ ra ngoài.

"Vậy là tốt rồi." Khúc Yên gật gật đầu, quan tâm hỏi, "Trên người anh còn vết thương nào chưa khép lại không? Có đau không?"

"Cô không biết vết thương của tôi có thể tự động khép lại?" Thiếu niên nhẹ híp mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, "Cô không biết tôi có cơ thể bất tử?"

"Tôi biết chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết đau." Bàn tay Khúc Yên hiện lên ánh sáng nhạt, vòng quanh toàn thân hắn.

Cô chậm rãi thu tay lại, nhàn nhạt nở nụ cười với hắn, "Thế này thì anh có thể thoải hơn mái một chút rồi."

Tư Triệt lại cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Không cần làm những chuyện vô dụng này."

"Anh đừng nhụt chí thế, tôi có thể cứu anh một lần thì sẽ có thể cứu anh thêm lần thứ hai." Khúc Yên hạ thấp âm lượng, nhỏ giọng nói, "Căn cứ này nghiêm ngặt, không giống như núi hoang, tôi cần phải chuẩn bị, anh phải nhẫn nại thêm mấy ngày."

Cô như sợ bị người ta nghe thấy, lại gần hơn chút, hơi thở ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn, không hiểu sao lại sinh ra mấy phần thân mật.

Tư Triệt bị còng tay, vô thức dùng sức nắm chặt lại một chút, khàn khàn nói: "Không cần. Không có ý nghĩa gì cả."

"Sao lại không có ý nghĩa?" Khúc Yên nghi ngờ hỏi.

"Thế giới này không có chỗ cho tôi sống."

Không có hi vọng, cho nên không có ý nghĩa.

Dù trốn thoát khỏi nơi này thì hắn có thể đi đâu chứ?

Nhà?

Không, đó là một ngục tối khác.

Gương mặt này, túi da này của hắn vẫn luôn bị tất cả các dị năng giả nhìn chằm chằm, không có chỗ nào trốn.

"Nói lung tung!"

Giọng Khúc Yên trong trẻo phản bác, "Nếu thế giới này không có chỗ cho anh sống, vậy thì anh tự tạo ra nó đi! Nếu bây giờ anh còn chưa đủ năng lực thì tôi giúp anh!"

Ánh mắt Tư Triệt khẽ rung động, lại "A" một tiếng, cười lạnh: "Cô có ý đồ gì?"

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w. p. a. d tiệm cà chua


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-417 )