← Ch.040 | Ch.042 → |
<images>
Ở vùng ngoại ô này, việc khai quật mộ cổ đã kéo dài gần một tháng.
Năm ngày trước, khi đoàn khảo cổ mở nắp quan tài, tất cả đều bị choáng váng trước xác ướp 1000 tuổi vẫn còn nguyên vẹn.
Xác ướp cùng quan tài vẫn còn ở đây! Ngay đêm đó, một sự cố đã xảy ra.
Đầu tiên, một bảo vệ tuần tra đã chết trong lều trại! Trên người anh ta có một vết cắn, máu chảy ra nhiều.
Dù chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng da anh ta nhăn nheo như người 70 tuổi, giống như bị cương thi cắn.
Đêm thứ hai còn tệ hơn! Một nhóm ba người trộm cổ vật đã lẻn vào muốn đánh cắp đồ trong quan tài nhưng họ suýt chết ở đó.
Cuối cùng, bảo vệ đã nghe thấy tiếng động và phát hiện ra họ! Sau đó đã đưa họ đi cấp cứu... Trong số họ, có người đã hôn mê sâu, người còn tỉnh thì nói năng lung tung, giống như bị quỷ ám.
Sau khi biết tin tức này trên mạng, Lục Trường Lan đã đến đây.
May mắn là xác ướp chưa thành tinh, chỉ giết một người nên sức mạnh chưa cao! Cậu hoàn toàn có thể đối phó được.
Lục Trường Lan nói nhỏ: "Họ mở quan tài mà chẳng cẩn thận gì cả! Quan tài bị dương khí xâm nhập cộng với ban đầu nữ thi đã không đơn giản, không có chuyện gì thì lạ lắm."
Lục Kiến Vi gật gật đầu, "Miễn đệ an toàn là được."
Nghe vậy, khóe môi Lục Trường Lan hơi nhếch lên.
Cổ mộ niên đại lâu đời, nhiều người tới đây hóng chuyện! Ban đầu đoàn khảo cổ không tin vào mấy chuyện tâm linh này cho đến khi tận mắt chứng kiến, mới coi cậu như khách quý.
Lục Kiến Vi hỏi: "Nếu đã xử lý xong sao đệ chưa rời đi?"
Lục Trường Lan nói: "Họ mời hòa thượng đến! Trưa mai sẽ tiến hành siêu độ, nếu mọi thứ thuận lợi thì có thể rời đi."
Hiện tại tinh thần đoàn khảo cổ rất hoảng loạn.
Lục Trường Lan đột nhiên dừng lại, "Sư tỷ, đó là..."
Lục Kiến Vi nhìn theo hướng mắt cậu.
So với hình ảnh sự chênh lệch không lớn! Nhưng tận mắt nhìn thấy thì thực tế sống động hơn nhiều.
Tổng thể quan tài màu đen tạo nên sự u ám, bốn mặt đều khắc hoa văn phức tạp nhưng Lục Kiến Vi nhìn lại thấy hơi khó chịu.
Bên trong là áo quan nhỏ hơn một chút.
Còn nữ thi 1000 năm kia, Lục Kiến Vi đứng đây không nhìn thấy.
Cô liếc mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy một hàng hòa thượng mặc áo vàng đứng không xa.
Có vẻ họ cũng đang quan sát quan tài đó.
Chỉ là khoảng cách hơi xa nên không nghe thấy họ nói gì.
Vị hòa thượng đứng đầu có tướng mạo phúc hậu! Nếu Lục Kiến Vi nhớ không nhầm thì đó là sư trụ trì Quy Dương Tự, không ngờ cũng được mời đến.
Thanh Thành thậm chí mời sư trụ trì Quy Dương Tự ở Lâm Thành tới...
Đúng lúc họ quay người đi, hai vị hòa thượng trẻ ở phía sau bỗng trợn mắt nhìn sang bên này.
Lục Kiến Vi cảm thấy ánh mắt không nhằm vào mình, quay đầu hỏi: "Họ vừa nhìn chằm chằm đệ đấy! Lục Trường Lan, đệ có làm gì không đúng không?"
Không phải cãi nhau với người ta chứ?
Đạo gia và Phật môn thường không xâm phạm lẫn nhau, tín ngưỡng khác nhau, cách làm việc cũng khác nhau, nên không có chỗ giao thoa.
Lục Trường Lan suy nghĩ một lúc, lộ ra nụ cười nói: "Có lẽ vì chiếc la bàn trong mộ bị đệ lấy đi rồi."
Lục Kiến Vi hỏi: "La bàn?"
Lục Trường Lan vẻ mặt vô tội, "Phật môn bọn họ cũng không dùng la bàn, không biết giữ lại làm gì.
Vừa hay đệ có thể tặng cho sư tỷ."
Lục Kiến Vi từ chối: "Không cần cho tỷ! Đệ cứ giữ lấy đi."
Đôi mắt Lục Trường Lan cong lên, lời nói lại rất mạnh mẽ: "Đã nói là tặng sư tỷ rồi! Đệ sẽ không lấy lại đâu."
← Ch. 040 | Ch. 042 → |