← Ch.103 | Ch.105 → |
Lâm Quân: "...... Cô yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý."
Mẹ Từ: "...... Cô còn dám đánh tôi đấy à?"
"Đánh bà thì làm sao? Miệng bà dơ bẩn như vậy, không nên đánh sao?" Dung Yên cười lạnh, "Không chỉ có như vậy, tôi còn muốn đi tới đơn vị của bà, hỏi lãnh đạo một chút, tại sao lại để loại người như bà làm việc......"
Trong mắt mẹ Từ tràn ngập lửa giận, "Cô dám?"
Dung Yên lạnh lùng liếc bà ta, "Vậy bà xem tôi có dám hay không, ngày mai tôi sẽ gửi điện tín thông báo tên thật......"
Mẹ Từ thật sự muốn đ. â. m c. h. ế. t con nhỏ đê tiện này.
Đúng lúc Lâm Quân lên tiếng, "Nếu bà nói Từ Khả nói, vậy được, bây giờ bà hãy cùng tôi đến đồn công an một chuyến."
Anh ấy kêu Tiểu Vương mang người đi.
Mẹ Từ:......
Bà ta chưa từng nghĩ sẽ phải tới đồn công an.
Bà ta kiên cường chống đỡ: "Đi thì đi, tôi còn sợ sao?"
Lâm Quân cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp kêu Tiểu Vương mang người đi......
Sau khi người này thật sự bị mang đi, những thôn dân đó càng thêm...... E dè đối với cả nhà Tần Dã, đặc biệt là Dung Yên.
Ai lại muốn gây chuyện với một người mở miệng ngậm miệng đều phải đến đồn công an chứ?
Tần Phú Quý đang trốn trong đám đông, càng âm thầm thở phào.
Giẫm ngựa —— sau này anh ta sẽ không bao giờ đi qua trước cửa con bé này nữa.
Hiện tại mới được mấy ngày? Con hèn hạ này đã đưa vài người vào đồn công an.
May là anh ta và mẹ mình không tranh cãi quá gay gắt với con nhỏ hèn hạ này, nếu không —— có lẽ lúc này anh ta cũng chuẩn bị vào tù.
Không thể ở lại đây nữa, Tần Phú Quý quyết đoán xoay người rời đi.
Mẹ ơi hiện trường dọa người.
Đám đông rất nhanh đã giải tán.
Ai về nhà nấy đi về ăn cơm chiều.
Khoảng sân nhỏ lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Dung Yên giơ ngón tay cái với Tần Dư, "Không tệ, phản ứng rất nhanh, xử lý cũng gọn gàng."
Ở độ tuổi này, tuy là hiểu chuyện, nhưng chắc chắn không có can đảm đến đồn công an báo án.
Dù sao cô cũng phát hiện ra ở đây rất nhiều người trưởng thành khá bài xích đến đồn công an.
Thằng nhóc được khen có chút kiêu ngạo, cậu ấy hơi nhếch cằm, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tần Dã:......
Chê em béo mà em còn cảm thấy tự đắc sao.
Nhưng mà, anh phát hiện ra một việc —— đó là từ sau khi vợ anh tới, hình như tên nhóc này có sức sống hơn nhiều.
Em gái cũng vậy...... Chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi, tính cách của cô nhóc không còn hiền lành nhát gan như trước đây.
Người cũng hoạt bát hơn.
Ánh mắt luôn dè dặt dễ hoảng sợ cũng sáng lên.
Không chỉ có như thế —— ngay cả anh...... Trong lòng anh cũng đã xảy ra sự thay đổi hoàn toàn.
Mà tất cả những thứ này, đều là do cô.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn về phía Dung Yên càng thêm dịu dàng...... Cũng có đam mê mà anh không biết.
Bởi vì ánh mắt này quá tập trung và đam mê, Dung Yên muốn không để ý cũng rất khó.
Quay đầu, "Nhìn em như vậy làm gì?"
Tần Dã không ngờ lại bị bắt gặp, còn bị chỉ ra thẳng thừng như vậy, đặc biệt là trước mặt hai đứa em kia, đặc biệt là hai tầm mắt đó cũng đổ dồn lên người anh.
Anh hơi không được tự nhiên, lại giả vờ bình tĩnh.
Tim đập có chút loạn nhịp, còn vành tai bỗng nhiên nóng bừng.
Anh hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Tay em có đau không?"
Dung Yên giơ tay của cô lên một chút, ngoại trừ có vài vết chai ra, thậm chí còn không đỏ.
"...... Tay của em thì có thể có chuyện gì."
Lúc này Tần Dư nhịn không được nói một câu, "Ngốc." Dùng đế giày đánh người có phải tốt hơn không? Sao lại đi dùng tay.
Dung Yên bị cậu ấy phun ra từ đó khiến cô phì cười, "Tên nhóc này em nói ai ngốc đó?"
Tần Dư trợn tròn mắt, sau đó không chút do dự dùng một ngón tay chỉ về phía anh cả cậu ấy, "Anh cả em ngốc."
Nói xong cậu ấy trực tiếp chạy vào nhà bếp.
Sắc mặt Tần Dã tối sầm:......
Tên nhóc thúi này, có phải to gan rồi không?
Tần Mai nhìn thấy sắc mặt anh cả âm u, không khỏi mím môi cười nhạt, "Em và anh hai nấu cơm......"
Cô ấy chạy chậm rời khỏi.
Ngay lập tức, trong sân cũng chỉ còn lại hai người Dung Yên và Tần Dã.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như có một chút thâm sâu, phảng phất có chút ấm áp trong không khí lạnh lẽo này.
Dung Yên là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này, "Anh đã đứng lâu như vậy rồi, đi thôi, nên trở về phòng nằm nghỉ đi."
Tim Tần Dã vì những lời này lại đập mạnh hơn một chút.
Vợ của anh...... Quan tâm cơ thể anh như vậy sao?
Chưa từng có ai quan tâm anh như vậy.
Anh cảm thấy trái tim như được ngâm trong mật ngọt.
"...... Được!"
← Ch. 103 | Ch. 105 → |