← Ch.100 | Ch.102 → |
Thực ra có thôn dân sau khi nhìn thấy bà Từ tìm đến đã vội chạy đi mách đại đội trưởng.
Chỉ là lúc đại đội trưởng đuổi đến thì vẫn bị chậm một bước, chỉ thấy Tần Dư xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe đạp chạy vụt đi, gọi cũng gọi không được.
"Tần Dư đi đâu vậy?" Nghi hoặc hỏi ra miệng.
Có người thấy ông ta tới, lập tức tri kỷ giải thích:"Lên trấn trên báo án đó!"
Đại đội trưởng:...... ?
Có hơi đau đầu, giờ bỏ về còn kịp không?
Sao cái nhà này lại khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy? Có chuyện thì chạy đi báo án, rắm thả lớn một chút cũng sẽ chạy đi báo án, có thể không tuyệt vọng sao???
Cục Công An là mở ra cho nhà bọn họ chơi à?
Trước kia cũng có thấy quản đâu, bây giờ quan tâm như thế, là bị nhiễm thói xấu của thanh niên trí thức Dung rồi có phải không?
Ông ta quay đầu nhìn..... Liếc mắt một cái liền thấy đám người đứng ở trong sân, nhất là người đang ướt dầm dề kia, quanh thân đều là khói lạnh.
Ông ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy lạnh hộ rồi.
Bà ta sẽ không bị lạnh đến mức sinh ra mấy thứ bệnh hay phiền phức gì đó chứ?
Đại đội trưởng như ông ta.... Thật đúng là sầu muốn c. h. ế. t mà.
Bước qua, nhìn thấy Tần Dã đang chống quải trượng, có chút kinh ngạc:"Tần Dã, chân của cậu.... khỏi rồi?"
Không phải nói động thương gân cốt phải dưỡng ba tháng sao? Vậy xương cốt bị gãy ít nhất cũng phải dưỡng cả nửa năm ấy chứ?
Nhưng hiện tại nhìn tiểu tử này mà xem, tình huống gì vậy? Mới nửa tháng đã đứng dậy đi lại được rồi?
"Thực ra chân tôi không bị gãy, vết thương trên người cũng không nặng đến thế...."Tần Dã giải thích một chút, anh đương nhiên không ngu đi khoe ra cô vợ nhỏ giỏi như thế nào.
Đôi khi nói ra năng lực cũng không phải chuyện tốt gì.
Dung Yên nghe thấy anh giải thích như vậy, trong lòng yên lặng tặng cho mấy ngón tay cái.
Đầu óc rất nhanh nhạy.
Đại đội trưởng nghe Tần Dã nói vậy, liền bừng tỉnh, hóa ra là vậy..... Nếu thật sự cậu ta bị gãy chân với xương sườn thật thì bây giờ sao có thể đứng ở đây được chứ.
Đó không phải là đang đùa giỡn với thân thể của mình sao?
Lực chú ý lần nữa chuyển qua cô gái đang bình tĩnh ngồi chơi cờ.
Đôi mắt giật giật:"Tần Dã, cô ấy..... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sao lại gặp nhiều chuyện như thế?
Hơn nữa, nhìn phụ nhân kia khá lạ mắt, nhìn cách ăn mặc này cũng không giống mấy người ở thôn cách vách.
Không đợi Tần Dã mở miệng, bà Từ lập tức giành trước một bước nói, bà ta nhìn ra được, đây mới là chủ sự.
"Ông đến đúng lúc lắm, phiền ông làm chủ giúp tôi một chút. Người nhà này đúng là ác độc mà, Từ Khả nhà tôi chẳng qua chỉ là mạo phạm Dung Yên một chút, tôi thấy chuyện cũng chẳng to tát gì, cho nên mới muốn cùng cô ta thương lượng, buông ta Từ Khả nhà tôi, đừng hủy hoại con bé. Kết quả...."
Nói đến đây ngữ khí lập tức dâng cao lên vài phần:"Kết quả bọn họ không những đánh tôi, còn giội nước lã.... Đúng là khinh người mà!"
Đại đội trưởng:....
Vậy bà quả thực rất thảm, chọc ai không chọc, lại đi chọc đến bà cố nội này.
Tần Dã lạnh lùng nhìn bà ta:"Bà đừng có mà trợn mắt nói điêu, sao không dám nói rõ ra vì sao bà lại bị đánh hả? Đó là vì bà lôi kéo vợ của tôi, vu tội cô ấy, miệng bà bẩn như vậy, không đánh bà thì đánh ai?"
"Tao vu tội nó cái gì? Ở đây ai mà không biết nó thích Diệp Duật chứ?" Bà Từ không nắm được điểm yếu gì. chỉ có thể cắn lấy chuyện này không buông.
Hôm nay bà ta muốn hủy hoại cả đời của tiểu tiện nhân kia!
Đại đội trưởng đen mặt:"Bà đừng có mà cuồng ngôn nói bậy, căn bản không có chuyện này." Trách không được lại bị đánh, đây không phải là do thiếu đòn thì là gì.
"Sao ông lại khẳng định được là không có? Ông có bằng chứng sao?" Bà Từ không quan tâm, thanh âm rít lên vừa chói tai lại bén nhọn.
Dung Yên nhìn bà ta như vậy, cười lạnh, thật sự tưởng cô dễ bắt nạt thế nào?
Bước hai bước lên, một tay trực tiếp nắm lấy tóc bà ta, một tay vung lên tát thẳng vào mặt bà ta không thương tiếc.
Đại đổi trưởng:....
Tàn nhẫn quá, ông ta chả thấy gì cả.
Đại đội trưởng chỉ vờ làm ngơ có vài phút, mặt người đàn bà kia đã bị đánh đến không ra hình dạng.
Nếu còn để cô đánh nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Vì thế ông ta vội vàng lên tiếng ngăn cản:"Vợ Tần Dã à.... Được rồi, được rồi, cô mau dừng tay lại..."
Cả thôn này e rằng cũng chả có ai hung hãn bằng cô gái này.
Dung Yên còn tát thêm mấy cái nữa mới dừng lại, giữa mày đều là băng sương:"Bà còn tiện miệng nữa thì tôi không ngại đau tay đâu."
Mặt bà Từ sưng lên, hai mắt bị díu lại đến nhìn người còn không rõ, hiện tại bà ta chỉ cảm nhận được hai thứ..... Đó là vừa choáng vừa đau.
Đầu choáng đến lợi hại, mà trên mặt thì nóng rát đau đến xuyên tim.
Bà ta quả thật bị mười mấy bàn tay dạy dỗ đến sinh ra ám ảnh.
Cả người không đứng dậy nội, trực tiếp té rầm ở trên đất.
"............... A.............."
Đại đội trưởng:.........
← Ch. 100 | Ch. 102 → |