Vay nóng Tinvay

Truyện:Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh - Chương 083

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh
Hiện có 150 chương (chưa hoàn)
Chương 083
0.00
(0 votes)


Chương (1-150 )

Siêu sale Shopee


Tần Dư vẫn hơi sợ anh cả, cho nên cậu bé liền gật đầu nói: "Vâng".

Bên này, Tần Tiểu Bảo bị đánh vào mặt, chuyện này khiến bà Vương đau lòng muốn chết.

"Bảo bối của bà, cháu bị sao vậy? Ai đánh cháu vậy?"

Tần Tiểu Bảo càng khóc to hơn: "Bà nội, tên sao chổi kia đánh cháu đó, bà nội, con đau c. h. ế. t đi được, bà phải báo thù cho cháu, bà đi đánh c. h. ế. t tên sao chổi đó đi..."

Bà Vương vừa nghe thấy tên sao chổi liền biết là ai rồi, bà ta tức giận đến nỗi cả khuôn mặt già nua đều trở nên vô cùng vặn vẹo.

"Phản trời luôn rồi, thằng nhóc c. h. ế. t tiệt đó cũng dám đánh cháu à?"

"Bà ơi, đi đánh c. h. ế. t nó đi..." Tần Tiểu Bảo khóc lóc thảm thiết.

Bà Vương vừa tức giận lại căm hận, nhưng bây giờ bảo bà ta đến chỗ tên sao chỗ kia, bà ta vẫn có chút không muốn đi.

Hôm nay bà ta vừa mới chịu thiệt lớn đó.

"Bảo bối, đầu bà nội có chút choáng váng, chờ đầu bà nội hết choáng váng rồi..."

"Cháu không quan tâm, nó đánh cháu, bà đi đánh c. h. ế. t nó đi..." Trần Tiểu Bảo khóc nháo không ngừng.

Vết thương trên mặt cậu bé có chút rõ ràng, cho nên khi nước mắt làm nhòe đi, vệt m. á. u thoạt nhìn càng đáng sợ hơn.

Điều này khiến bà Vương đau lòng muốn chết.

"Đi, bây giờ bà nội sẽ đi ngay..."

Người họ Dung kia bây giờ không ở nhà, thằng nhóc xui xẻo Tần Dã kia cũng què chân rồi.

Cho nên, bà ta vẫn có thể đối phó được với thằng nhãi ranh c. h. ế. t tiệt kia.

Khóe mắt liếc qua chồng mình, "Ông nó, ông mau nhìn đi, thằng nhãi ranh Tần Dư kia ra tay tàn nhẫn, nó đánh Tiểu Bảo của chúng ta thành như thế này, nếu không dạy cho thằng nhãi ranh đó một bài học, ông không xứng đáng làm ông nội thằng bé đâu."

Ông Tần nhìn thấy vết thương trên mặt cháu trai mình, ông ta cũng rất đau lòng, dù sao thì đứa cháu trai nhỏ này cũng đã lớn lên dưới mí mắt của ông ta.

"Trẻ con đánh nhau, tôi đi dạy dỗ cái gì chứ? Hay là bà chê hôm nay chưa đủ xấu hổ?"

Bà Vương tức giận nói: "Nó đánh Tiểu Bảo thành như thế này rồi, ông cũng không quản sao? Thế nào, ông còn muốn bảo vệ con cháu của vợ cũ như thế sao?"

Sắc mặt ông Tần khó coi, "Không chịu nói lý, muốn đi thì bà tự mình đi đi."

"Vợ của thằng tai tinh kia đánh tôi thành như thế này, tên tiểu tai tinh kia lại đánh Tiểu Bảo thành như thế này, vậy mà ông lại không quản sao?"

Sắc mặt ông Tần tối sầm lại: "Bà bị đánh thành như vậy... sao bà không đưa nó đến đồn cảnh sát luôn đi? Còn nghe lời đến mức để cho nó đập nát tường nhà chúng ta?"

Bà Vương bị quát đến nỗi không nói nên lời, phải một lúc sau bà ta mới bộc phát.

"Con tiểu tiện nhân đó hở ra là đến đồn cảnh sát, tôi có thể làm gì cô ta chứ?"

Đồn cảnh sát... Đánh c. h. ế. t bà ta cũng không đến đó.

Ông Tần nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt càng thêm u ám.

Cũng không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, trực tiếp bỏ đi.

Bà Vương vô cùng tức giận...

Tần Tiểu Bảo vốn muốn nói bà nội đi báo thù cho mình, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của bà nội như thế này, nói thật, cậu bé cũng có chút sợ hãi.

Cậu bé đứng đó một, hai giây, vẫn là trực tiếp bỏ chạy.

Thôi vậy, cậu bé vẫn nên đợi cha mình trở về rồi mới báo thù đi!

Dung Yên không biết chuyện Tần Dư đánh nhau, vì vậy cô đã đạp xe và tìm đến một căn nhà nhỏ theo địa chỉ mà Tần Dã đã đưa cho cô.

Cô dựng xe đạp lên rồi bước đến gõ cửa...

Một lúc sau, có người đi ra mở cửa, là một chàng trai trẻ, khi nhìn thấy Dung Yên ở cửa, có chút khó hiểu, anh ấy không hề quen biết cô.

"Cô đang tìm ai vậy?"

Dung Yên chỉ liếc nhìn một cái, liền khẳng định đây chính là người mình đang tìm: "Cậu là Thiết Trụ? Tôi là vợ của Tần Dã, anh ấy bảo tôi đến tìm cậu giúp chúng tôi mua một ít gạch, chúng tôi định xây một căn nhà mới."

Khi Thiết Trụ nghe thấy lời tự giới thiệu của cô, anh ấy rất kinh ngạc, hai ngày nay có việc, anh ấy không đến tìm Tần Dã.

Không ngờ rằng Tần Dã vậy mà lại kết hôn rồi.

Chuyện này xảy ra khi nào vậy?

"Cô là vợ Tần Dã sao?"

Dung Yên tỏ ra bình tĩnh, "Cậu cho rằng nếu như tôi không phải vợ anh ấy, tôi sẽ mạo nhận thân phận này sao?"

Thiết Trụ:...

Nói cũng đúng.

Cô gái nhà nào cũng sẽ không tùy tiện nói mình là vợ của ai đó.

Anh ấy lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều: "Thì ra là chị dâu, xin lỗi, gần đây tôi hơi bận nên không gặp Tần Dã, chị dâu, mau vào trong nhà nói chuyện đi."

Trong lòng anh ấy vô cùng khó hiểu.

Không phải nói không có ai gả cho Tần Dã sao? Cô vợ nhỏ này... Sao mà Tần Dã lừa được vậy?

Dung Yên hào sảng bước vào.

Thiết Trụ nhìn thấy dáng vẻ cô không có chút băn khoăn nào, thật sâu trong lòng anh ấy cảm thấy người vợ này của Tần Dã rất khá.

Không chỉ có ngoại hình đẹp, mà người này còn có tính cách thoải mái phóng khoáng.

Không thể không nói, Tần Dã này nếu nửa đời trước xui xẻo để đổi lại nửa đời sau sống hạnh phúc bên vợ thì anh ấy cảm thấy vậy cũng rất tốt.

"Mời ngồi, tôi rót cho cô một cốc nước......"

"Không cần, tôi đi một chút về liền, chúng ta nói chuyện trước đã!"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-150 )