← Ch.057 | Ch.059 → |
Dung Yên dừng xe lại. Người đến xem rất nhiều, chặn kín cả một con đường.
Dung Yên nhìn căn nhà đang cháy kia, nhà này ở vị trí sát tường đằng sau, cho nên cũng dễ quan sát tình hình.
Lửa cháy ở lầu một, khói đặc đã dồn lên lầu hai, nếu không mau dập lửa, một chút nữa cả lầu hai cũng sẽ bị thiêu rụi.
Cũng may, nhà này không nằm ở trục đường chính, hàng xóm cách xa, hai bên nhà cũng không có cách vách gì.
Đám người xung quanh đang cùng nhau nghị luận.
"Trời ơi! Thật là nhẫn tâm mà, nữ nhân kia vẫn còn ôm con ở trong đó không ra..."
"Đứa bé đó quá đáng thương rồi, nó mới có 5 tuổi."
"Không có người nào vào cứu người sao?"
"Cứu như thế nào? Cha đứa bé còn không dám đi vào cứu, chỉ ở đằng trước gào, như vậy thì có ai dám đi vào nữa chứ?"
"Không trách được, đây dù sao cũng là cháy lớn. Nếu cứ mặc kệ vọt vào.... đã sắp đến tết rồi, làm gì có ai muốn mình xảy ra chuyện không may cơ chứ."
"Cứu người ra cũng chưa chắc tốt, cái nhà đó chẳng vừa đâu, bà già ấy có khi còn muốn để con dâu với cháu gái c. h. ế. t quách trong đó ấy chứ. Nghe nói bà ta vẫn luôn ghét bỏ hai mẹ con bọn họ.... Bởi vì cháu gái được sinh ra của bà ta là người câm..."
Dung Yên quả thật nghe không nổi nữa.
Đây là cái loại suy nghĩ ngu muội vô tri gì vậy?
Dung Yên đang chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đang ôm đứa trẻ.
Có lẽ người phụ nữ kia đã hối hận, đứng ở cửa sổ khàn giọng hét lên:"Cứu con tôi... cứu con tôi..."
Bây giờ Dung Yên không thể làm ngơ được nữa, đúng lúc bà thím lúc nãy chạy tới bên cạnh cô.
Cô lập tức đẩy xe đạp về phía bà ấy: "Thím, giúp cháu trông xe đạp..."
Bà thím chưa kịp phản ứng lại, Dung Yên đã chen vào đám đông, chạy về phía ngôi nhà đang cháy.
"Ôi, cô gái..." Bà thím đỡ chiếc xe đạp, ngơ ngác.
Tình huống gì đây?
Một thứ quý giá như chiếc xe đạp này, vậy mà lại để bà ấy trông nó.
Bọn họ có quen biết nhau không? Gan cũng lớn quá nhỉ? Không sợ bà ấy dắt xe đạp đi luôn sao?
Ngay vào lúc này, trong đám người có một người hét lên:"Nhìn kìa, người kia vào trong rồi..."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ không ngờ rằng lại có người xông vào bên trong lúc này.
Nếu như không nhìn nhầm, người kia hình như là một cô gái.
Nhất thời, có người không khỏi cảm thấy xấu hổ, người ta là một cô gái còn không sợ nguy hiểm mà lao vào trong biển lửa, mấy người đàn ông như bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mà đứng nhìn?
Chuyện này không phải mất mặt c. h. ế. t luôn sao?
Một cách tự nhiên, một số người bắt đầu tham gia chữa cháy... Người thì lấy nước từ những ngôi nhà gần đó, người thì đi dập lửa...
Ngược lại người nhà kia, người nào người nấy giống như ngu người rồi vậy, bà già ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, tiếc nuối căn nhà và những đồ vật trong đó.
Con trai bà ta thì chỉ đứng há hốc mồm... Điều đó thực sự khiến mọi người khá tức giận.
Khi Dung Yên lao vào trong nhà, cô trực tiếp cởi áo khoác bông của mình ra, phủ ở trên đầu.
Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, ngọn lửa này sẽ không khiến cô bị thương.
Dung Yên lập tức lao lên tầng hai.
Tôn Mỹ đang tuyệt vọng ôm con gái, cô ấy hối hận, cho dù bản thân sắp chết, sao cô ấy có thể ôm con mình cùng c. h. ế. t chứ?
Con bé vẫn còn trẻ như vậy, chưa từng trải qua chuyện gì cả, cho dù chịu khổ một chút, chỉ cần lớn lên, có lẽ con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Ai đến cứu con gái cô ấy chứ?
"Tú Nhi, mẹ có lỗi với con... Kiếp sau con nhất định phải đầu thai cho tốt..."
Đừng đầu thai vào trong bụng của cô ấy nữa.
Cô ấy không xứng với điều đó.
Ngay lúc Tôn Mỹ đang tuyệt vọng đến nỗi lẳng lặng chờ chết, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Cô còn ngơ ngác làm gì vậy? Mau đưa đứa trẻ cho tôi."
Tôn Mỹ nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mắt, lập tức ngẩn người.
Cô ấy, cô ấy lên đây khi nào vậy? Hay là, cô ấy là tiên nữ?
Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Tôn Mỹ, Dung Yên càng tức giận hơn, làn khói dày đặc phía trên quá nhiều, nếu kéo dài quá lâu, đứa trẻ sẽ hít vào rất nhiều khói đặc.
Không lãng phí thời gian, Dung Yên trực tiếp giành lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ nữa, ôm con bé trước ngực.
Sau đó cô ngồi xổm xuống và hét lớn: "Mau leo lên lưng tôi đi."
Giọng nói của cô quá không cho phép từ chối khiến Tôn Mỹ bị sốc, khiến cô ấy vô thức có cảm giác phải phục tùng mệnh lệnh, cho nên cô ấy vội vàng đứng lên leo lên lưng Dung Yên.
Khi cô ấy nhớ ra mình không nên đi xuống như thế này thì nghe thấy cô gái kia lớn tiếng nói một câu: "Ôm chặt vào."
Sau đó Tôn Mỹ thấy cô gái này không chỉ ôm con gái của cô ấy, mà còn cõng cô ấy ở trên lưng, cứ như thế... Nhảy xuống từ cửa sổ.
Cô ấy lập tức sợ hãi nhắm mắt lại.
Những người vây xem ở tầng dưới cũng sợ ngây người.
Bọn họ không ngờ rằng cô gái lúc nãy lao vào bên trong, vậy mà lại cõng người nhảy từ tầng hai xuống dưới, người nào người nấy đều không tự chủ được mà kinh ngạc la lên.
Trời ơi!
Có người thậm chí nhắm mắt lại, không dám chứng kiến thảm kịch này thêm nữa.
Chưng 34 tố cáo tội ác không phải chuyện đùa
Ngay vào lúc mọi người tưởng rằng đây là một thảm kịch, người nhảy xuống không té c. h. ế. t thì cũng sẽ bị gãy chân thì bọn họ lại phát hiện cô gái trong tình trạng ôm đứa trẻ trước ngực, sau lưng cõng thêm một người, vậy mà lại.... tiếp đất vững vàng rồi.
Đậu má! Ngầu quá.
Người này là ai vậy?
Sau khi Dung Yên đứng vững, cô để cô bé mình đang ôm xuống đất.
Thấy Tú Nhi đang sợ hãi, cô cố gắng nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, an toàn rồi."
Nhưng mà, Dung Yên không cho cô gái ở sau lưng sắc mặt tốt như vậy.
Cho dù thế nào đi nữa, một người mẹ cho dù không thể nào sống tiếp được nữa, thì cũng không đủ tư cách để quyết định sự sống c. h. ế. t của con cái ngây thơ chưa biết gì.
Cô lạnh giọng hét lên một câu: "Còn không xuống nữa à?"
Tôn Mỹ lập tức hoàn hồn, cô ấy kinh ngạc mở mắt ra, cô ấy không chết, mà đáp đất rồi.
Còn nữa, con gái của cô ấy không chết?
Là cô gái này đã cứu hai mẹ con họ sao?
Phát hiện mình vẫn còn nằm trên lưng người ta, Tôn Mỹ nhanh chóng buông tay ra, sau đó quỳ xuống trước mặt Dung Yên, cô ấy dập đầu thật mạnh: "Cảm ơn, cảm ơn..."
← Ch. 057 | Ch. 059 → |