Vay nóng Tinvay

Truyện:Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng - Chương 15

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Hiện có 24 chương (chưa hoàn)
Chương 15
Muốn che chở cho nàng
0.00
(0 votes)


Chương (1-24 )

Siêu sale Shopee


Giờ mão, Diệp Nghi Dung thức dậy, sau khi thay y phục xong, chuẩn bị chạy bộ như mọi khi, vừa mở cửa ra, bước chân của nàng chợt dừng lại.

Đứng ở ngoài Đông Uyển, là bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Nham, hai tay đặt ra phía sau, hướng lưng về phía nàng. Hắn vừa nghe tiếng mở cửa vang lên, cả thân người chầm chầm xoay lại.

Diệp Nghi Dung nghi hoặc nhìn Hiên Viên Nham, chỉ thấy hắn nhu tình nhìn nàng, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào.

Diệp Nghi Dung nhớ đến câu nói của hắn tối hôm qua, nàng cố gắng không để ý đến nụ cười của hắn, chỉ khẽ cúi đầu hành lễ, rồi từ từ đi về phía trước. Đến khi lướt qua người hắn, nàng mới bắt đầu chạy bộ.

Còn chưa chạy được ba bước, đã nghe được tiếng bước chân của Hiên Viên Nham, hắn từ phía sau chạy lên song song với nàng. Hắn hắng giọng, nói:" Chạy bộ buổi sáng rất tốt, có thể rèn luyện thân thể nhanh nhẹn hơn".

Diệp Nghi Dung nhẹ gật đầu, nhưng mắt không liếc nhìn Hiên Viên Nham.

"Sau này ta đều sẽ cùng nàng chạy bộ, chúng ta cùng nhau luyện tập"

Diệp Nghi Dung vờ như không nghe thấy.

Hiên Viên Nham lại tiếp tục:"Có được không?"

Diệp Nghi Dung liếc mắt nhìn Hiên Viên Nham, bước chân vẫn chạy đều đều, nàng hỏi:"Ngài đang hỏi ý kiến của ta?"

Hiên Viên Nham nhìn nàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Diệp Nghi Dung nói:" Ta không quen chạy cùng người khác"

Hiên Viên Nham nhìn nàng, sau đó tỏ vẻ đã hiểu, hắn chạy chậm lại giữ một khoảng cách với nàng.

Diệp Nghi Dung chạy được một lúc, nàng cảm thấy hơi kì quái, quay đầu lại vẫn thấy Hiên Viên Nham luôn chạy ở phía sau nàng. Nàng dừng lại, xoay người nhìn Hiên Viên Nham.

Hắn thấy nàng dừng lại, hắn cũng dừng lại, ngây thơ hỏi:" Sao vậy?"

"Ta nên hỏi ngài mới đúng"

"Ta sao?... Ta đâu có chạy cùng nàng" Hiên Viên Nham minh bạch, hắn thấy ánh mắt Nghi Dung thoáng qua nét giễu cợt, vội vàng nói:"Nàng nói không thích ta chạy cùng nàng, cho nên ta chỉ chạy theo nàng mà thôi".

Có khác gì sao?

Diệp Nghi Dung thở dài, nàng nói:"Không cần phải như vậy, dù sao đây cũng là vương phủ của ngài".

Hiên Viên Nham gật đầu, hắn nói:" Nhưng bây giờ không phải của một mình ta nữa".

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham, hiển nhiên là không hiểu điều hắn đang nói.

"Nàng đã là thê tử của ta, chúng ta là phu thê, của ta cũng chính là của nàng" Hiên Viên Nham nói những lời chân thành ấy xong, chỉ thấy Nghi Dung nhìn chằm chằm hắn.

Phải, chính là nhìn chằm chằm.

Một giây, năm giây, một phút, ba phút.

Sau đó, Hiên Viên Nham nhìn thấy Diệp Nghi Dung xoay đầu, bước chân có phần nhanh hơn trước, sau đó, lại tiếp tục nhanh hơn nữa, rốt cuộc, bóng dáng người thương càng ngày càng xa, Hiên Viên Nham mới cảm thấy không ổn, vội đuổi theo nàng.

***

Suốt cả buổi chạy bộ, Hiên Viên Nham luôn giữ khoảng cách nhất định với Diệp Nghi Dung, tuyệt đối không dám chạy lên cùng nàng.

Nghi Dung là một cô gái có tính cách đạm mạt. Nếu không phải hôm đó hắn phát hiện nàng khóc một mình, thì hắn không thể nào biết được, hóa ra bề ngoài nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu đuối như vậy.

Hắn rất muốn được bảo vệ nàng, muốn làm đôi cánh của nàng, rất muốn nói với nàng "Không cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì, trên trời dưới đất, đã có ta đây rồi, nhân sinh ngắn ngủi, nàng chỉ cần đưa tay cho ta, ta đưa nàng đi, ta che chở cho nàng".

Hắn quyết định rồi, không thể ngồi yên mà không hành động gì, bản thân hắn cần phải cố gắng, mới có thể hy vọng một ngày nào đó nàng động lòng, cho dù mặt dày chút cũng không sao, ngụy quân tử một chút cũng không vấn đề, quan trọng là có được tâm ý của nàng, những chuyện sĩ diện, tạm thời gác qua một bên.

Muốn làm một phu quân tốt, trước hết phải nghe lời thê tử, nàng bảo hắn đi Đông thì hắn tuyệt đối không dám đi Tây.

Luôn luôn nhớ một điều, thê tử là nhất, nghe lời thê tử, mới là chuyện có chí khí.

Tiểu Cố: Nham ca ca, hẳn là nghe lời thê tử mới có chí khí? *chớp chớp mắt*

Diệp Nghi Dung không chịu nổi khi Hiên Viên Nham cứ chạy theo sau nàng, cảm giác rất là.. khó tả, suốt cả dọc đường, hạ nhân trong vương phủ đều đưa ánh mắt tò mò hiếu kì nhìn hai người.

Cho nên Diệp Nghi Dung quyết định quay trở về Đông Uyển sớm hơn.

Tiểu Nguyệt biết nàng có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng, cho nên đã thức rất sớm chờ nàng quay lại.

Tiểu Nguyệt không hoạt bát như Thẩm Nhi, nàng ấy luôn giữ một khoảng cách với nàng, luôn cư xử lễ phép, so với Thẩm Nhi thì nàng và nàng ấy không có vẻ thân thuộc cho lắm.

Tiểu Nguyệt vừa hành lễ với Diệp Nghi Dung xong, thì bắt gặp Hiên Viên Nham đang đứng phía sau Diệp Nghi Dung, nàng liền hành lễ với hắn, sau đó mới tiến lại gần Diệp Nghi Dung, vẫn chưa kịp đưa khăn tay cho nàng thì Hiên Viên Nham đã lấy ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt Diệp Nghi Dung. Tiểu Nguyệt thấy vậy liền dừng bước, khăn tay vừa đưa lên cũng rút lại.

Diệp Nghi Dung nhíu mày nhìn Hiên Viên Nham, không định lấy, nhưng hắn không có ý định rụt tay lại, hắn nở nụ cười nhìn nàng:"Nàng cầm đi".

Diệp Nghi Dung bất động năm giây, sau đó mới cứng ngắc nhận lấy khăn tay của Hiên Viên Nham, nàng khách sáo nói:"Đa tạ"

Hiên Viên Nham lại cười:"Không có gì, chuyện ta nên làm mà".

Diệp Nghi Dung không biết nói gì hơn, nàng nhếch môi cười gượng với hắn một cái, sau đó thật cẩn thận né tránh, rồi đi lướt qua hắn.

"Tiểu Nguyệt, giúp ta chuẩn bị nước tắm"

Tiểu Nguyệt "vâng" một tiếng, nàng xoay người đi làm nhiệm vụ.

Diệp Nghi Dung phân phó cho Tiểu Nguyệt xong, nàng biết Hiên Viên Nham vẫn còn đứng ở phía sau nàng chưa chịu rời đi, cho nên không quay đầu lại, đi thẳng vào Đông Uyển, đến khi cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại, nàng cũng không liếc mắt nhìn đến Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham nhìn thái độ của nàng như thế, hắn không giận, chỉ khẽ cười, đợi Tiểu Nguyệt quay lại, hắn dặn dò nàng lát nữa đưa Nghi Dung đến Trân Hiên, sau đó mới xoay người rời đi.

***

Không khí của bữa ăn sáng rất kì lạ, Diệp Nghi Dung luôn yên lặng từ đầu đến cuối, chỉ có Hiên Viên Nham là nói mãi không dứt, bảo nàng gầy quá, dặn dò nàng ăn nhiều một chút, rồi hỏi nàng món ăn như thế nào, có hợp khẩu vị không, sau đó lại xoay người sai quản gia, buổi trưa nhớ cho người làm nhiều món ăn dinh dưỡng, bồi bổ cho nàng.

Im lặng được một lúc, lại quay về điểm xuất phát, nói nàng gầy quá, không được kén ăn, hỏi nàng thích ăn món nào, có thể nói với hắn, hắn sẽ sai người đi chuẩn bị...

Diệp Nghi Dung cảm thấy rất khó chịu, vì sao nàng cảm thấy Hiên Viên Nham một chút cũng không giống như Đại Triều Chiến Thần, hắn so với mấy tên lắm mồm bán thịt heo thì e rằng không kém chút nào.

Một bữa ăn mà lại nói nhiều như thế không cảm thấy rất hao phí clo sao?

Không thấy mỏi miệng sao chứ?

Tính cách của Diệp Nghi Dung xưa nay không quá khó chịu, mặc dù sống trong phú quý, nhưng nàng chưa bao giờ giở thói tiểu thư ra.

Nhưng mà hiện tại, nàng thề, nếu không phải Hiên Viên Nham là vương gia, nàng chắc chắn sẽ cho hắn một đạp, để hắn im miệng lại.

Diệp Nghi Dung đặt mạnh đũa xuống bàn một cái, tiếng "cạch" đột ngột vang lên, tạm thời làm gián đoạn lời thoại của Hiên Viên Nham.

Hắn nhìn nàng, hỏi:"Nàng sao vậy?"

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham, lạnh nhạt nói:"Ta no rồi, ngài cứ tự nhiên".

Sau đó, đứng lên, xoay người, bỏ đi một mạch.

Hiên Viên Nham còn chưa kịp nói gì thì nàng đã bước ra khỏi Trân Hiên, hắn lưu luyến nhìn nàng, rồi cúi đầu liếc nhìn phần thức ăn mà nàng đã bỏ dở, ngu ngốc tự hỏi:" Mới ăn một chút mà đã no rồi sao?"

Mộc Thương đứng ở phía sau, môi mím chặt lại, gương mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm chỉnh, nhưng ý cười trong mắt càng ngày càng rõ.

Trong bữa ăn hắn luôn quan sát vị vương phi nhà mình, nàng dường như không thích nói chuyện khi ăn, thế mà vương gia cao thượng của hắn lại liên tiếp nói không ngừng, nói đến mức hắn cảm thấy không ổn chút nào, mà vương gia vẫn chưa chịu ngừng lại. Rốt cuộc, vương phi cũng chịu không nổi mà bỏ đi.

Hắn đến bây giờ mới biết được, hóa ra vương gia cũng rất có khiếu nói chuyện.

***

Buổi trưa, Diệp Nghi Dung lại đến đình Liên Hoa nghỉ mát. Thẩm Nhi ngồi ở bên cạnh đọc thơ, còn Tiểu Nguyệt vẫn kiên quyết đứng hầu phía sau nàng, cho dù có nói thế nào thì nàng ấy cũng nhất mực không ngồi cùng.

Diệp Nghi Dung bất đắc dĩ hết cách, nàng nói:" Tiểu Nguyệt, ta chưa bao giờ xem cô là nha hoàn, ta cho cô đi theo ta, tức là đã xem cô là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu, ta không hy vọng cô cư xử́ phép tắc như vậy, giữa bạn bè thì không có cấp bậc, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, thì không cần phải theo ta nữa, trở về nơi của cô đi".

Tiểu Nguyệt vừa nghe Diệp Nghi Dung không cần mình nữa, nàng sợ hãi quỳ xuống cầu xin:" Vương phi, xin đừng"

"Cô đứng lên đi" Diệp Nghi Dung chán nản nói, nàng không thích người khác cứ quỳ mãi dưới chân mình như thế.

"Vương phi, cầu xin người đừng đuổi Tiểu Nguyệt đi" Đầu Tiểu Nguyệt càng cúi thấp xuống.

"Đứng lên trước đi" Diệp Nghi Dung mất kiên nhẫn nói.

"Tiểu Nguyệt không đứng, xin vương phi đừng đuổi Tiểu Nguyệt đi" Tiểu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu đứng lên.

"Nếu cô thích quỳ như vậy, ta cũng không cản nữa" Diệp Nghi Dung lạnh nhạt lên tiếng, nàng ngồi xuống lấy ấm trà rót vào tách, rồi chầm chậm uống.

Thẩm Nhi chưa từng thấy bộ dạng này của Diệp Nghi Dung, nhưng có thể đoán được tỷ ấy rõ ràng là đang tức giận. Nàng vội buông quyển sách trên tay xuống, sau đó đứng dậy kéo Tiểu Nguyệt lên:"Bảo cô đứng thì mau đứng lên đi, tỷ tỷ giận rồi đấy".

Tiểu Nguyệt vừa nghe Diệp Nghi Dung tức giận, càng không dám đứng lên.

Thẩm Nhi vỗ trán, nàng thở dài nói:"Cô còn không mau đứng lên, thì đừng mong sẽ cầu xin được, tỷ ấy không thích người khác quỳ trước mặt mình như thế đâu".

Nghe lời cảnh báo của Thẩm Nhi, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diệp Nghi Dung, chỉ thấy nàng nhàn nhã uống trà, không hề để tâm đến mình, Tiểu Nguyệt lại nhìn Thẩm Nhi dò hỏi, sau đó mới chầm chậm đứng dậy.

Nàng dè dặt rót trà giúp Diệp Nghi Dung:" Vương phi, xin người đừng giận, lần sau Tiểu Nguyệt sẽ không tái phạm nữa"

"Tiểu Nguyệt, ta đã nói rồi, đối với ta, không có chuyện cấp bậc, nếu cô vẫn muốn đi theo ta, thì hãy nhớ lấy".

Tiểu Nguyệt vẫn im lặng, Diệp Nghi Dung nhìn nàng, nói tiếp:"Nếu cô không làm được, ta cũng không thể ép cô. Cô biết không, ta xem A Nhi như người thân của mình, cho nên giữa ta và muội ấy, luôn thân thiết như thế, ta cũng thật lòng xem cô là người thân của mình, cho nên không muốn cô phải cư xử quy củ như vậy, nhưng nếu cô cảm thấy, ta không xứng đáng làm người thân của cô, hoặc ít ra làm bạn của cô, thì thôi vậy, ta không có gì để nói nữa"

Tiểu Nguyệt nghe thế thì hoảng sợ, vương phi làm sao không xứng, người không xứng là nàng mới đúng, nàng vội vàng xua tay nói:"Không phải, không phải, vương phi sao có thể không xứng ạ, người không xứng là Tiểu Nguyệt mới đúng".

Thẩm Nhi thở dài, đối với Tiểu Nguyệt này, nàng không biết phải nói thế nào cho nàng ta hiểu, nàng đặt tay lên vai Tiểu Nguyệt nhẹ vỗ vài cái:"Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ đã nói rõ như vậy, cô còn không hiểu sao?"

"Tôi.."

"Được rồi, sau này cô phải giống như ta, chỉ cần giữ quy củ khi có người ngoài, ở nơi có ba người, cô cứ bình thường là được, nếu không, ta có cầu xin giúp cô thì cũng vô ích, tỷ tỷ rất ghét việc phân biệt chủ tớ"

Tiểu Nguyệt mím môi nhìn Diệp Nghi Dung, một lúc sau nàng mới xúc động gật đầu:" Tiểu Nguyệt biết rồi ạ".

Đi đâu tìm được một chủ tử tốt như vậy chứ, chẳng những không xem thường nàng, còn đối xử với nàng tốt như vậy.

Diệp Nghi Dung nhẹ mỉm cười, nàng ra hiệu cho Tiểu Nguyệt ngồi xuống, rót ra một tách trà đưa cho Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng đưa hai tay cầm nhanh lấy tách trà, cúi đầu nói cảm ơn.

Diệp Nghi Dung không trách, có lẽ nàng ấy vẫn chưa quen.

Mắt vô tình lướt nhìn Thẩm Nhi, chỉ thấy nàng ấy bĩu môi, ánh mắt ấm ức nhìn mình, Diệp Nghi Dung mỉm cười, đưa tách trà đến bên miệng thưởng thức, ý tứ như muốn nói "muốn uống thì hãy tự rót".

Thẩm Nhi dậm chân, ngồi xuống bàn đá, một tay chống đầu, một tay cầm sách, bộ dạng giận dỗi đáng yêu.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-24 )