← Ch.083 | Ch.085 → |
Editor: Minh An
Beta: Cún
Đường Nguyệt Nguyệt mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần suốt một tháng nay đến bây giờ mới ngủ ngon được. Vì thế cô nàng đánh một giấc tới tận hơn 10 giờ sáng.
Đường Nguyệt Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng. Khẩu Khẩu cùng bà nội Kiều đã đi ra ngoài chơi, chỉ còn Kiều Vãn Tình đang làm gì đó trong bếp.
"Ô cậu dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?" Kiều Vãn Tình vừa làm việc của mình vừa cười hỏi cô nàng.
"Ừ. Ngủ xong giấc này, tớ thấy tớ như sống lại rồi ý. Cả tháng nay đều mệt như chó rồi. Ngủ xong đã quá!" Đường Nguyệt Nguyệt duỗi người nói, sau đó cô nàng tò mò đi nhìn đồ trong tay Kiều Vãn Tình, "Cậu đang làm gì thế?"
"Khẩu Khẩu muốn ăn bánh kem, nên tớ làm bánh mousse xoài cho thằng nhóc."
Kiều Vãn Tình cảm thấy mình cầm nhầm kịch bản rồi. Vốn dĩ cô cầm kịch bản 《Nuôi dạy con trai vai ác trở thành người tốt 》, 《 Nuôi dưỡng tổng tài bá đạo 》. Nhưng kết quả lại bị thằng nhóc thúi Khẩu Khẩu kia đổi thành 《 Nuôi dưỡng thằng nhóc tham ăn》. Khẩu Khẩu cứ nhìn thấy ăn là không rời mắt nổi, nhìn thấy cái gì lạ lạ cũng đều cho vào miệng ăn.
Thấy Khẩu Khẩu thèm ăn bánh kem quá nên sáng nay, lúc đi lên trấn trên mua đồ, ban đầu Kiều Vãn Tình cũng định mua cho cậu một cái bánh.
Nhưng cô quên mất, cửa hàng bánh kem mở cũng khá muộn, mà cô lại đi từ khá sớm, nên là Kiều Vãn Tình không mua được bánh.
Kiều Vãn Tình ngơ ngác đứng nhìn cửa hàng đang đóng cả nửa ngày, sau đó trở về nhà. Về nhà, cô lên mạng tra cách làm bánh mousse xoài, trông cũng không khó lắm. Hơn nữa là dụng cụ, nguyên liệu làm bánh nhà cô cũng có sẵn nên cô quyết định sẽ tự làm bánh cho Khẩu Khẩu ăn.
Thuận tiện cô cũng làm bánh quy việt quất cho Khẩu Khẩu ăn luôn. Bánh quy này khá là cứng, Khẩu Khẩu không cắn được nên ngày thường cô có thể mang ra cho cậu nhóc cắn để đỡ thèm, đỡ cho cậu ăn bánh nhiều quá rồi không chịu ăn cơm.
Bánh kem mà hôm qua Khẩu Khẩu nhìn thấy, hẳn là bánh kem mousse vị dâu tây. Nhưng ở trên trấn trên không bán dâu tây, nhưng lại bán xoài. Vì thế, Kiều Vãn Tình mới mua xoài về làm bánh mousse xoài cho Khẩu Khẩu ăn.
Đường Nguyệt Nguyệt nghe vậy thì trừng lớn mắt: "Bánh mousse xoài hả? Cậu biết làm á?"
"Trên mạng có hướng dẫn mà, tớ thấy cũng không khó lắm. Cậu cầm giúp tớ cái đĩa kia qua đây với."
Đường Nguyệt Nguyệt đứng nhìn Kiều Vãn Tình nhào nặn bột mì, đột nhiên cảm thấy mình hơi kém cỏi.
"Xong rồi, " Đường Nguyệt Nguyệt nói, "Trời ơi, buồn thật đó. Cậu nhìn cậu này, không chỉ có nhan sắc mà còn biết nấu cơm, làm bánh kem, còn biết tự mở cửa hàng, gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, vô cùng tài giỏi. Còn tớ thì......"
Kiều Vãn Tình nói: "Người mà có khả năng làm việc cung cấp đủ cho nhu cầu của mình như cậu cũng hiếm còn gì? Cậu nhìn tớ nè, tớ như này nhưng mẹ chồng tớ cũng chưa chắc đã thích tớ đâu."
Hình mẫu người con dâu lý tưởng trong mắt Cố phu nhân chính là cô gái ngày ngày ở nhà uống trà, thỉnh thoảng thì cùng hội chị em thân thiết của mình đến những nơi sa hoa để tiêu pha tiền bạc, biết cách hưởng thụ cuộc sống giàu sang của mình.
"À đúng rồi, " Kiều Vãn Tình nhớ tới kiến nghị của Cố Yến Khanh tối hôm qua, hỏi Đường Nguyệt Nguyệt, "Shop online của tớ chuẩn bị mở rồi, nhưng một mình tớ cũng không lo được hết mọi việc. Cậu có muốn tham gia làm cùng tớ không?"
"Hả? Tớ á? Cái này thì...... Tớ chưa nghĩ tới."
Bây giờ công việc của Đường Nguyệt Nguyệt cũng khá là ổn định, thu nhập của cô cũng không tồi. Lương một năm của cô nàng đã cao rồi, tiền thưởng của cô nàng cũng cao nữa. Hơn nữa lương của cô nàng mỗi năm lại được tăng thêm một ít. Đường Nguyệt Nguyệt cũng mới tốt nghiệp được mấy năm thôi, có được mức lương như này cũng là không tồi.
Tiếp đó, Kiều Vãn Tình kể tin tức mà hôm qua Cố Yến Khanh "dò hỏi" được từ chỗ Kỳ Hình cho Đường Nguyệt Nguyệt nghe.
Đường Nguyệt Nguyệt nghe xong thì im lặng một lúc lâu, nói: "Nhưng tớ sợ là tớ từ chức xong, về làm ở thành phố C, sau đó hai người chúng tớ không đến được với nhau. Đến lúc đó, tớ muốn quay về làm ở công ty cũ cũng khó."
Kiều Vãn Tình có thể hiểu được suy nghĩ của Đường Nguyệt Nguyệt. Có rất nhiều cô gái bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Hơn nữa, do mồm miệng đàn ông nói những lời hoa mỹ khi yêu, những cô gái đó tin sái cổ vào mấy người đàn ông kia, để rồi từ bỏ quê hương, từ bỏ cuộc sống vốn có của mình để đi theo họ.
Kết quả đi được với người đàn ông kia một thời gian xong thì hai người chia tay. Cuối cùng thì những cô gái ấy hai bàn tay trắng, bơ vơ không ai giúp đỡ.
Nhưng với tình huống hiện tại của Đường Nguyệt Nguyệt và Kỳ Hình, nhất định phải có một người xuống nước trước. Hiện tại Kỳ Hình là phó tổng ở công ty Cố Yến Khanh, sang năm công ty của Cố Yến Khanh cũng chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Đến lúc đó thì địa vị của Kỳ Hình sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như anh ta không ngốc thì sẽ không chọn đi ăn ở máng khác.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng anh ta có thể vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp của mình.
Kiều Vãn Tình thấy Đường Nguyệt Nguyệt phân vân thì nói: "Dù sao shop online của tớ cũng không mở nhanh như vậy đâu. Năm nay cậu cứ để đó xem xét, sau đó đến năm sau, cậu dựa vào tiến triển của hai người mà quyết định sau cũng được."
Cuối năm nay cô còn bận kết hôn, vì thế việc của shop online cũng bị trì hoãn một xíu. Hôm qua cô vừa mới trang trí cho shop xong, tiếp đó cô còn phải làm công tác tuyên truyền, chụp ảnh sản phẩm lên, sau đó mới bắt đầu bán hàng.
Bảo Đường Nguyệt Nguyệt chờ đến năm sau thì cô nàng cũng có thể biết được ý của Kỳ Hình với mình, nếu như anh ta thật sự muốn đi xa hơn với Đường Nguyệt Nguyệt thì Đường Nguyệt Nguyệt có thể xem xét việc mở chung shop online với Kiều Vãn Tình sau.
Làm bánh mousse xoài cũng không quá khó, chỉ cần nướng riêng từng lớp bánh, sau đó phết kem vào giữa các lớp, bên trên thả một ít xoài xay nhỏ rồi cho thêm nước cốt xoài vào thì có thể làm được bánh mousse xoài bốn tầng rồi.
Sau khi chuẩn bị xong thì phải bỏ vào tủ lạnh trong bốn giờ thì bánh mới thành hình và ăn được.
Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình thử làm bánh kem mousse. Nhìn qua thì có vẻ như là cô đã thành công. Ăn ở trong miệng có cảm giác lành lạnh, sau đó bánh dần tan ra. Nhưng mà ăn bánh này vào trời đông thì hơi buốt răng một xíu.
Nhưng bạn nhỏ Khẩu Khẩu nghiện ăn đồ ngọt thì không ngán chút nào. Chẳng những cậu nhóc muốn tự xúc ăn bánh mà còn muốn call video với ba ba để khoe ba ba.
Vốn dĩ Cố tổng đã vô cùng buồn bã khi phải tăng ca vào cuối tuần, cả sáng hôm đó, anh lại phải vừa làm việc vừa xem Khẩu Khẩu ngồi ăn bánh kem ngon lành......
May là bánh kem mousse khá lạnh nên Kiều Vãn Tình chỉ dám cho Khẩu Khẩu ăn một ít thôi, chứ nếu không là Cố tổng phải ngồi cả ngày xem Khẩu Khẩu ăn bánh kem rồi đấy!
Nếu như là bình thường, làm việc trong điều kiện như thế thì Cố tổng cũng không đói đâu. Nhưng thằng nhóc kia cứ trêu ngươi anh, làm anh vốn không đói lại cảm thấy thèm ăn.
Đặc biệt chỗ anh ngồi còn dưới ánh mặt trời gay gắt, thằng nhóc kia lại được ăn bánh kem lạnh......
Vì thế sau khi call video với Khẩu Khẩu xong, Cố tổng không chút do dự bảo trợ lý đi mua cho mình một miếng bánh kem.
Đường Nguyệt Nguyệt xin nghỉ thêm ngày thứ hai đầu tuần, thứ ba cô nàng mới đi làm lại. Nhưng hôm nay, tuy vẫn là cuối tuần nhưng cô nàng đã muốn trở về rồi. Vì Kỳ Hình nghe nói Đường Nguyệt Nguyệt tới chỗ này nên mời cô nàng ăn bữa tối.
Vì thế buổi chiều Đường Nguyệt Nguyệt đi lên thành phố C.
Trước khi Đường Nguyệt Nguyệt đi, Kiều Vãn Tình đưa cho cô nàng bốn chai trà bưởi mật ong. Hai chai cho cô nàng, hai chai đưa cho Kỳ Hình.
Sau khi tiễn Đường Nguyệt Nguyệt đi xong, Khẩu Khẩu ăn bánh kem no rồi nên cũng đi ngủ. Kiều Vãn Tình cũng đi nghỉ một lúc. Nhưng vừa nằm được một lúc thì cô nghe được tiếng thông báo quen thuộc từ máy tính phát ra.
Hả?! Kiều Vãn Tình đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn ra. Đây là tiếng thông báo có người nhắn tin hỏi shop đấy!
Kiều Vãn Tình vội vàng đi mở máy lên xem tin nhắn, quả nhiên thấy có một người hỏi cô rằng rau củ nướng có được làm từ rau củ sạch không, đường trong này là đường hóa học hay đường mía. Kiều Vãn Tình trả lời đối phương xong thì lại không thấy bên kia nhắn thêm cái gì nữa.
Kiều Vãn Tình vừa mới mở shop xong, còn chưa bán được đơn nào, độ uy tín của shop cô cũng chưa có. Không biết tại sao đối phương lại tìm được shop của mình. Nhưng có lẽ đối phương thấy độ uy tín của shop mình còn chưa cao nên chạy đi rồi.
Kết quả hai phút sau, Kiều Vãn Tình phát hiện đối phương đặt mua 20 sản phẩm rau củ nướng thập cẩm.
Bán hàng...... Dễ đến vậy sao?
Hơn nữa đây còn là một đơn lớn nữa đấy!
Kiều Vãn Tình hơi kích động, vận may của cô cũng tốt quá rồi! Cô còn chưa chuẩn bị xong cơ!
Nhưng sau khi nhìn xong địa chỉ đối phương nhận hàng thì sự vui vẻ của Kiều Vãn Tình vụt tắt ngay.
Đây không phải là địa chỉ của công ty Cố Yến Khanh sao?
Kiều Vãn Tình cầm điện thoại lên nhắn cho Cố Yến Khanh: [Cố tổng à, anh đặt hàng như vậy sẽ dễ khiến em bị khiếu nại là gian lận doanh số bán hàng của mình đó. ]
Cố Yến Khanh: [Yên tâm, anh bảo trợ lý mua, mua đúng quy trình nên sẽ không bị phát hiện đâu. ]
Kiều Vãn Tình: "......"
Không ngờ là Cố tổng cũng khá hiểu biết về cách bán hàng online. Kiều Vãn Tình tiếp tục nhắn cho anh: [Em định bán hàng cho người lạ thật cơ, nên là anh không cần tìm người mua hàng hộ em đâu. ]
Trước kia, lúc tham gia khóa huấn luyện, Kiều Vãn Tình cũng nhờ khá nhiều người quen mua hàng hộ mình, nhưng làm vậy nhiều quá thì cũng không hay. Nếu mà họ cũng muốn mua hàng đó thật thì quá tốt rồi, nhưng nếu họ không thật lòng muốn mua thì cô cũng không tiện nhờ. Vì thế lần này, cô quyết định sẽ không nhờ người quen kéo doanh thu bán hàng cho mình mà cô định bán hàng thật.
Cố Yến Khanh: [Đây không phải là anh kéo doanh số bán hàng cho em mà là anh mua hàng thật đấy. Em mau gửi cho anh đi, bà chủ Kiều. ]
Kiều Vãn Tình: [...... ]
Thôi được rồi, nếu chồng muốn ủng hộ mình thì đương nhiên là Kiều Vãn Tình sẽ chiều lòng anh, nên là cô cũng gửi hàng cho anh thật.
Thời tiết trở lạnh dần, rất nhanh đã tới giữa tháng 12. Trời bắt đầu có sương và có tuyết rơi. Kiều Vãn Tình tranh thủ lúc trời hơi ấm đi mua một chút thịt về làm thịt khô để mùa đông có cái ăn.
Vì trời lạnh nên Khẩu Khẩu bị cảm.
Các bạn nhỏ bị cảm bị sốt là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ là Khẩu Khẩu được mẹ chăm sóc vô cùng cẩn thận, hơn nữa lại uống sữa mẹ từ nhỏ nên bình thường cậu cũng rất khỏe, lớn như vậy rồi cũng rất ít lần bị ốm.
Bị ốm ít lần thật nhưng mỗi lần bị ốm thì cũng đều khá nặng. Cả người Khẩu Khẩu héo héo, chẳng thích ăn cái gì hết, chạy nhảy cũng không muốn chạy nhảy. Cậu còn bị ho nữa. Thấy Khẩu Khẩu ốm thì Kiều Vãn Tình vội đưa cậu lên thành phố C để chữa bệnh. Cô sợ ho nhẹ như này mà cứ mặc kệ sẽ bị viêm phổi.
Kết quả, đêm mà cô cùng Khẩu Khẩu vừa lên thành phố C thì Khẩu Khẩu liền sốt cao, cả khuôn mặt nhỏ của câu đỏ rực. Bác sĩ Hoàng - bác sĩ tư nhân của Cố Yến Khanh trên thành phố C chạy tới, đo nhiệt độ cho Khẩu Khẩu thì phát hiện cậu đã sốt đến 39, 5 độ, cần phải tiêm để giảm sốt nhanh.
Trước đó Khẩu Khẩu đã được ba mẹ động viên, dỗ dành rồi nên cậu vô cùng dũng cảm, không sợ tiêm. Hơn nữa, lúc nhỏ, mỗi lần đi tiêm cậu cũng không khóc lần nào, tiêm xong mặt vẫn dửng dưng như không. Có đúng một lần cậu khóc, nhưng đó cũng là làm trò cho mẹ mình xem thôi.
Vì thế lúc bác sĩ Hoàng lấy kim tiêm ra thì Khẩu Khẩu cũng không sợ chút nào, cậu nhóc còn ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của mẹ để cho bác sĩ tiêm. Ánh mắt cậu thản nhiên nhìn kim tiêm của bác sĩ Hoàng chậm rãi lại gần. Sau khi bác sĩ Hoàng chuẩn bị xong thuốc, dụng cụ thì Khẩu Khẩu ngồi ngoan mặc kệ mẹ mình c, ởi quần mình ra, không khóc lóc một chút nào.
"Con của cô ngoan thật đấy." Bác sĩ Hoàng rất hiếm khi thấy mấy bạn nhỏ không sợ tiêm như này.
"Thằng nhóc này khá dũng càm......"
Kiều Vãn Tình còn chưa nói xong thì đã cảm nhận được Khẩu Khẩu đang nằm trong lòng ngực mình bắt đầu giãy giụa. Chờ khi chất lỏng trong kim tiêm được bơm vào trong cơ thể thì Khẩu Khẩu khóc "Oa" một cái thật to. Tuy cậu còn nhỏ nhưng sức của cậu không hề nhỏ chút nào, nếu không phải là Cố Yến Khanh đứng bên cạnh cũng chạy vào giữ chặt Khẩu Khẩu thì có lẽ thằng nhóc đã bị rơi xuống đất rồi.
Đôi vợ chồng son cùng đồng tâm hiệp lực đè Khẩu Khẩu lại. Sau khi bác sĩ Hoàng tiêm xong thì hai người mới buông Khẩu Khẩu ra. Lúc đó thì Khẩu Khẩu đã khóc nước mắt đầy mặt rồi.
Quả nhiên là...... Không thể khen được sao?
"Không khóc, không khóc, Khẩu Khẩu ngoan không khóc nhé." Kiều Vãn Tình lau khô nước mắt dỗ cậu nhóc. Lần trước cũng thế, lúc tiêm, bác sĩ vừa khen nó ngoan, tiêm không khóc xong thì nó khóc luôn.
"Mẹ hư, người xấu." Khẩu Khẩu khóc thở hổn hển, còn không quên nói mẹ là người xấu.
Vì vừa rồi mẹ không cứu cậu mà lại còn đè cậu để cậu bị tiêm.
"Đúng rồi, mẹ là người xấu. Khẩu Khẩu ngoan, không khóc nha, không đau không đau."
Cố Yến Khanh thấy thế thì vươn tay nói: "Có muốn ra ba ba bế không?"
"Không cần ~ Hư, người xấu!" Vừa rồi ba ba cũng đè cậu lại không cho cậu thoát ra. Khẩu Khẩu tiếp tục khóc, hất tung cái tay của Cố Yến Khanh ra.
Bác sĩ Hoàng thu dọn đồ đạc xong, thấy Khẩu Khẩu như vậy thì cười nói: "Con nhà anh chị cũng thú vị thật đấy!"
Khẩu Khẩu nhìn bác sĩ Hoàng thì càng khóc to hơn. Vì vừa rồi chú này chích cho cậu một cái vào mông đau lắm!
Mọi người nhìn vậy thì dở khóc dở cười, Khẩu Khẩu thù lâu nhớ dai thật đấy!
May là sau khi tiêm xong một lúc thì cơn sốt của Khẩu Khẩu cũng lui. Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn con mình bị ốm còn khó chịu hơn cả việc mình bị ốm nữa.
Hôm sau, Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân nghe nói cháu nội bảo bối của mình bị ốm thì chạy ngay tới đây để thăm cậu. Cả người Khẩu Khẩu trông đều héo héo, dỗ như nào cậu nhóc cũng không vui. Cho cậu ăn món cậu thích nhất cũng không ăn, đưa cho cậu món đồ chơi cậu yêu nhất cũng không chơi.
Khẩu Khẩu như vậy làm đôi vợ chồng già vô cùng đau lòng, đặc biệt là Cố phu nhân. Bà ôm Khẩu Khẩu vào trong lòng, hết hôn lại vuốt v. e, chỉ hận không thể ốm thay cho Khẩu Khẩu.
Đúng lúc ấy thì bác sĩ Hoàng xách hòm thuốc qua. Lúc đó Khẩu Khẩu đang ngồi im trên sô pha để Cố phu nhân vuốt v. e, đang héo héo. Thấy quản gia cùng bác sĩ Hoàng đi vào thì sợ mất hồn mất vía. Cậu nhóc lập tức giãy giụa chạy ra khỏi lòng ngực của bà nội mình, chạy như bay vào trong phòng, đóng cửa thật mạnh một cái.
← Ch. 083 | Ch. 085 → |