← Ch.161 | Ch.163 → |
Từ nhỏ hắn đã si mê với tiên yêu quỷ quái các loại, cho nên đã đọc không ít các loại chí quái thoại bản và ký tải trong dân gian, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sao mà bất thường đến vậy, Mai Tứ lập tức suy đoán, mình có lẽ đã lạc vào thế giới yêu quái kỳ diệu nào đó.
Tuy hắn thích tìm hiểu những điều huyền bí này, nhưng hắn cũng rất rõ ràng rằng, nếu thật sự có những thứ ấy xuất hiện trước mặt, với tư cách một người bình thường, tốt nhất vẫn nên tránh xa, bằng không bị ăn thịt cũng không phải là chuyện đùa!
Mai Tứ vừa chân mềm nhữn, vừa mắt sáng ngời nhìn ngắm tất cả xung quanh.
Tuy trong lòng rất sợ hãi, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện giờ không ổn, nhưng mà, nhưng mà! Gặp được yêu quái, hơn nữa còn một lần gặp được nhiều yêu quái như vậy, đúng là cơ hội hiếm có khó tìm! Nếu không nhìn thêm vài lần, sau này nhất định sẽ hối hận!
Nói đến cũng thật trùng hợp, hôm nay đúng là Trung nguyên tiết, kết giới giữa Yêu thị và chợ Đông Tây trở nên mỏng manh, bên ngoài nhân khí và quỷ khí xông lên tận trời, những yêu quái trong Yêu thị cảm nhận con người cũng không nhạy bén như ngày thường, hơn nữa trong chợ cũng có không ít yêu quái có thể hoàn toàn hóa thành hình người, Mai Tứ, một phàm nhân yếu ớt đi giữa Yêu thị quái đông đúc như vậy, lại tạm thời không bị phát hiện.
Cứ như thế, Mai Tứ cẩn thận tránh xa những yêu quái xung quanh để tìm lối ra, ánh mắt thì dò xét khắp nơi trong Yêu thị, âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ vẽ lại tất cả những gì đã thấy, hắn cũng đã nghĩ kỹ, sẽ đặt tên là Yêu dị đồ quyển.
Đi mãi đi mãi, Mai Tứ chợt sững sờ.
Bởi vì y nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới lầu một tòa nhà như chim nhạn giương cánh.
Nữ tử mang mũ che mặt yểu điệu kia, hình như, là Liễu gia nương tử Liễu Thái Chân? Mai Tứ hoài nghi mình có thể còn say rượu, không khỏi lắc lắc đầu, lại dụi dụi con mắt.
Nhưng mà, Liễu Thái Chân kia vẫn không biến mất.
Nàng bị một đám yêu quái bao vây, khoảng cách Mai Tứ có chút xa, nghe không rõ động tĩnh bên kia, chỉ thấy Liễu Thái Chân lẻ loi trơ trọi một mình bị rất nhiều yêu quái vây quanh ở giữa.
Nguy rồi, nàng có phải cũng giống hắn đi nhầm vào nơi này hay không, còn bị phát hiện thân phận phàm nhân? Mai Tứ thầm kêu chắc nịch một tiếng, có chút lo lắng.
Tuy nói Liễu Thái Chân và Trinh tỷ không hợp thể thấy chết mà không cứu chứ.
Đi cứu người! Nghiến chặt răng, Mai Tứ tự vả vào mặt mình một cái, làm cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó nhìn quanh quất một chút, muốn tìm ra biện pháp.
Đột nhiên, hắn trông thấy dưới góc tường bên cạnh đặt một chiếc xe đẩy, trên xe chất một đống rơm rạ lớn.
Ánh mắt Mai Tứ lập tức sáng lên, liếc nhìn Liễu Thái Chân đang bị vây hãm ở bên kia, vội vàng bước tới đẩy chiếc xe lên.
Bên này Liễu Thái Chân bị một đám yêu quái vây quanh, nhưng lũ yêu quái đều tự giác cách nàng một cánh tay, giữ một khoảng cách, ngay cả âm thanh cũng hạ thấp xuống, sợ quá ồn ào khiến nàng nổi giận.
"Xà công, khó được thấy ngài xuất hiện, xin hãy nhận lấy lễ vật Trung Nguyên này!"
"Xà công, lần trước may mắn được ngài ra tay giúp đỡ, vẫn chưa kịp tạ ơn, những lễ vật này đã chuẩn bị từ sớm, ngài nhất định phải nhận lấy!"
Xà công, chuyện trước đó tiểu lão nhi đã đề cập với ngài, không biết ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Vị tiểu nhỉ tử trong nhà tiểu lão nhỉ tuy nói không có tiền đồ gì, nhưng lớn lên rất tuấn tú...
Chúng yêu đang nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng kêu to, sau đó có một chiếc xe đẩy ầm ầm lao tới, ai cũng không ngờ rằng, Xà công ở đây, lại còn có kẻ dám làm loạn, trong chốc lát đều không kịp phản ứng, ngây người ra, có mấy yêu quái theo bản năng né tránh, lộ ra Liễu Thái Chân đang nhíu mày ở giữa.
Xe lật nhào, đâm vào một đám yêu quái, trong cảnh hỗn loạn, Liễu Thái Chân bị Mai Tứ nắm tay kéo ra khỏi vòng vây, hoảng loạn chạy một mạch chui vào một con phố khá vắng vẻ bên cạnh Nhạn Lâu.
Đám yêu quái bị bỏ lại tại chỗ mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới có một tên giơ tay chỉ về phía hai người biến mất, "Đó, đó là cái gì vậy?"
"Xà Công, bị người ta dẫn đi rồi ư?"
"Vừa rồi là kẻ nào vậy, yêu thị của chúng ta há có kẻ to gan lớn mật đến thế, dám trực tiếp nắm tay Xà Công, chẳng phải Xà Công ghét nhất là bị người khác chạm vào hay sao?"
"Nhìn Xà Công cũng không tức giận nuốt chửng hắn, chắc là quen biết rồi?"
Chúng yêu không sao hiểu nổi, Liễu Thái Chân bị Mai Tứ kéo một mạch trốn vào một góc vắng vẻ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mai Tứ đột nhiên xuất hiện.
Tại sao lại là hắn? Lần trước là bị yêu linh phụ thân xâm nhập vào
← Ch. 161 | Ch. 163 → |