← Ch.043 | Ch.045 → |
Mũi ngứa ngứa, cứ muốn hắt hơi.
Đỗ Quyên Sơn là một ngọn núi nhỏ gần Nam Sơn, đỉnh núi rất nhỏ, so với mấy ngọn núi cao xung quanh thì kém xa.
Nhưng trên Đỗ Quyên Sơn mọc rất nhiều hoa đỗ quyên, lúc nở hoa đặc biệt đẹp mắt, khắp núi hoa khoe sắc rực rỡ, là một danh thắng rất nổi tiếng, cũng là một trong những nơi mà các lang quân nương tử thường lui tới dạo chơi vào mùa xuân.
Trước đây khi khắp núi hoa đỗ quyên đua nở, Vũ Trinh đã từng dẫn người đến chơi một lần.
Lúc này hoa đỗ quyên trên Đỗ Quyên sơn hầu như đã tàn hết, cảnh trí không đẹp như trước nên du khách không nhiều lắm, ngoài Mai Trục Vũ và Vũ Trinh thì chỉ còn hai ba người.
Vũ Trinh và Mai Trục Vũ buộc ngựa ở dưới núi, cùng nhau bước lên đường núi.
Đường chính lên núi đã được tu sửa qua, có thể dễ dàng đi đến đỉnh núi, nhưng Vũ Trinh lại trực tiếp kéo Mai Trục Vũ đến một con đường nhỏ vắng vẻ, dẫn hắn đi vào trong bụi cây cao bằng người.
Mai Trục Vũ cũng không hỏi vì sao nàng lại rẽ sang hướng khác, chỉ đi theo sau nàng, thỉnh thoảng đưa tay vén cành cây và gai nhọn đang vắt ngang đầu nàng.
Vũ Trinh phân biệt đường đi, quay đầu giải thích với y: "hoa đỗ quyên ở đường núi chính bên kia hầu như đã tàn hết, không có gì đẹp mắt, bên này có một con đường núi vắng vẻ, hoa đỗ quyên nở muộn bên đó, lúc này đi xem vừa đúng, hơn nữa người biết đến bên đó rất ít, ngươi có thể từ từ ngắm."
Mai Trục Vũ ừ một tiếng, lại cảm thấy như vậy có phần hơi lạnh nhạt, bèn hỏi thêm một câu cho có chuyện: "Có rất nhiều hoa đỗ quyên sao?"
Trên mặt Vũ Trinh lộ ra nụ cười thần bí: "Chờ đến nơi ngươi sẽ biết, tiểu lang quân nhất định sẽ thích."
Mai Trục Vũ không quen được Vũ Trinh gọi là tiểu lang quân, như vậy khiến hắn có vẻ còn rất trẻ, trong quan hắn cũng có trách nhiệm dạy bảo các sư điệt, những sư điệt tuổi tác chênh lệch không nhiều đều rất kính sợ hắn, không ai gọi hắn là tiểu lang quân cả, sư phụ và các sư huynh cũng không gọi thế.
Nhưng nghĩ lại Vũ Trinh lớn hơn mình vài tuổi, có lẽ nàng thích gọi như vậy.
Được rồi, xưng hô chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng để ý.
Mai Trục Vũ nghĩ bụng, lại tiếp tục suy ngẫm mình nên nói gì tiếp theo.
Nhưng chưa kịp cân nhắc kỹ câu kế tiếp sẽ nói ra sao, Vũ Trinh dẫn đường ở phía trước đã lên tiếng: "Đến nơi rồi."
Mai Trục Vũ cũng bước theo về phía trước một bước, đi ra khỏi bụi cây cuối cùng, chỉ thấy cảnh vật bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, trước mắt nhất thời ùa vào một mảng sắc đỏ thẫm đỏ nhạt.
Đúng như lời Vũ Trinh đã nói, trên sườn núi này tràn ngập hoa đỗ quyên, đan xen mọc um tùm, hoa đua nhau tụ thành từng chùm từng chùm hoa cầu, quả thật là cảnh tượng hoa cỏ rực rỡ như lửa như son.
Vũ Trinh đã đi theo con đường mòn gần như bị chìm ngập, Mai Trục Vũ theo sau mấy bước, ngắm nhìn bóng lưng nàng, chỉ cảm thấy nàng tựa như một đóa hoa tươi giữa muôn trùng sắc thắm, dung nhan tựa hoa thuấn, bước đi vạt áo tung bay, nhẹ nhàng tựa như chim sẻ lướt qua cành hoa.
Ngắt một đóa hoa đỗ quyên ném vào miệng, Vũ Trinh phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, lúc này mới quay đầu lại, kết quả vừa xoay người đã thấy tiểu lang quân dường như đang ngây người nhìn hoa, không khỏi bật cười: "Đứng đó làm gì, lại đây, phía sau có một con đường nhỏ hoa nở càng nhiều càng đẹp."
Mai Trục Vũ đuổi kịp nàng, sóng vai cùng đi.
Hương hoa đỗ quyên tuy không nồng đậm, nhưng hoa nơi đây thật sự nở rất nhiều, hương thơm ngào ngạt cũng nhanh chóng tỏa ra nóng bức, dính đầy người bọn họ.
Không khí này quá đỗi tốt đẹp, Mai Trục Vũ cảm thấy mình như đang chìm vào giấc mộng, tâm thần cũng có chút hoảng hốt.
Cho đến khi hắn đột nhiên phát hiện trên con đường núi chật hẹp phía trước có một con Sơn Bà Sa.
Sơn Bà Sa này là một loại tỉnh quái không gây nhiều nguy hại, được hình thành từ sự tụ tập của một chút oán khí còn sót lại hàng năm của người và động vật chết trong núi, không có thần trí, hình thái như một cái bóng đang nhảy múa, thường đứng trên đường núi.
Người bình thường không nhìn thấy Sơn Bà Sa, nếu xuyên qua người nó, dương khí trên người kẻ sống sẽ làm tan rã Sơn Bà Sa này, nhưng chút oán khí của Sơn Bà Sa sẽ chui vào trong cơ thể, khiến người va phải Sơn Bà Sa kia bệnh một trận.
Mai Trục Vũ mặt không đổi sắc, đợi đến khi hai người sắp đến trước mặt con Sơn Bà Sa đó, hắn bỗng nhiên bước nhanh tới tách con Sơn Bà Sa ra, đồng thời bẻ một cành hoa đỗ quyên hình tròn ở đằng sau, đưa cho Vũ Trinh: "Cành hoa này đẹp thật."
Vũ Trinh cười nhận lấy hoa, trong lòng thầm mắng.
Nàng đương nhiên thấy được con Sơn Bà Sa vừa rồi chặn đường kia, vốn định đi đến trước mặt nàng nhanh hơn một bước, trước tiên tách con Sơn Bà Sa ra, kết quả tiểu lang quân chân dài, trước nàng đã phá tan con Sơn Bà Sa kia.
← Ch. 043 | Ch. 045 → |