Chăm sóc
← Ch.07 | Ch.09 → |
Trúc cố gắng bước thật nhanh, hắn hi vọng có thể về phủ, sớm sớm nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé trong sáng ấy. Lòng hắn bây giờ chỉ cảm thấy những làn song nhỏ dịu nhẹ, khẽ vỗ về. Chưa bao giờ hắn biết được, hóa ra con thuyền hắn lèo lái, đã đi quá xa, bây giờ chỉ có mong mỏi lớn nhất là được cập bến yên bình.
Ngay tại tiền sảnh, Trúc đã nhìn thấy Vũ Đồng ngồi đợi, nàng nghịch nghịch ống tay áo, đưa tay lên mò mẫm búi tóc, đôi mắt to tròn lung liếng đưa qua đưa lại ra chiều rất thích thú. Quay người lại đã thấy Trúc đứng tựa cửa từ bao giờ, hắn nhìn nàng, nụ cười dịu dàng đậu trên môi, ánh mặt nhìn nàng chứa chan tình cảm. Vũ Đồng nâng vạt y sam chạy về phía Trúc. Nàng tự nhủ lòng mình, nếu ông trời cảm thương cho nàng, ban cho nàng một cuộc sống mới, nàng sẽ hảo hảo mà hưởng thụ, mà sống, mà thay đổi, mà trở về đúng với con người mình. Nàng sẽ có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, có người đàn ông mình thương... tất cả sẽ đến, sẽ tốt đẹp. Nhìn vào người con trai đứng tại ngưỡng cửa, nàng càng thêm tin vào tương lai. Nàng sẽ hạnh phúc!
Gương mặt hồng hào tươi tắn của Vũ Đồng đối diện với mình, nụ cười như càng lúc càng lan tỏa khiến Trúc ngây ngốc. Chỉ giây phút này thôi, hắn tự nhỏ trong lòng, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu cô nương này!
Trúc đưa tay, nằm lấy những bàn tay gầy hiện lên những vệt màu xanh của gân máu, đôi mày cau lại.
-Chúng ta vào trong dùng bữa nào. Ngươi gầy quá. Phải tẩm bổ nhiều.
Trúc nheo nheo mắt nhìn Vũ Đồng, ngón tay gõ gõ vào cái trán nàng giọng trách móc. Vầng trăng khuyết ẩn hiện trong đôi con ngươi trong veo. Nàng vui vẻ chu chu cái môi nhỏ xinh ra chiều biết lỗi rồi ríu rít theo sau hắn. Đã từ lâu, chưa có một bữa cơm nào vui vẻ tràn đầy tiếng nói cười như thế! 2 tâm hồn cô đơn, giờ đây đã biết dựa vào nhau và đứng dậy!
Trời đã sáng bảnh, lâu lắm rồi Vũ Đồng mới có giấc ngủ ngon lành thế này, đang tính thay đồ bước ra, nàng nghe có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là một tiểu cô nương ước chùng 15 16 tuổi bước vào, nàng ta nhẹ giọng chào Vũ Đồng, rồi nhanh nhẹn đến gần khoác áo, sau đó mang theo chậu nước vào. Vũ Đồng bối rối khi để người khác phục vụ, nàng khéo léo từ chối
-Ta tự làm được, ngươi bận gì thì cứ đi trước
-Tướng Quân đã căn dặn nô tỳ phải hầu hạ tiểu thư thật chu đáo, tiểu thư xin cứ sai bảo...
Vũ Đồng nhất quyết xua tay, đến khi thấy mắt nàng ta rơm rớm, đành chặc lưỡi, hỏi lảng sang chuyện khác
-Vậy trước tiên ngươi tên gì nào?
Nàng ta nhanh nhẹn, thu lại hết vẻ mặt rầu rĩ, líu ló kể chuyện
-Tiểu thư cứ gọi nô tỳ là Y Lâm. Từ nay nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt
Vũ Đồng mỉm cười, nàng lớn hơn Y Lâm 4 tuổi, thế nhưng hiểu được, hầu hạ người thật sự không phải dễ. Vũ Đồng nâng Y Lâm dậy:
-Ta mới đến đây, tất có nhiều v iệc không thấu đáo, ngươi hãy kể cho ta nghe một chút về Trúc... à Hộ vệ Tướng quân được không?
Y Lâm hai mắt sáng rực, ngồi thẳng lưng, cái miệng liến thoắng hoạt động không ngừng nghỉ
-Tiểu thư mới đến đây không biết, Hộ vệ Tướng Quân phủ tuy nhỏ nhưng rất có tiếng tăm, Đại Vương cũng hay ghé qua đây đàm đạo với Tướng Quân lắm. Nô tỳ nghe nói, 10 tuổi, Tướng quân đã theo Đại Vương thao luyện chiến trường, năm 15 tuổi thì Tứ Đại Thánh Chiến đã vang danh khắp thiên hạ, nam chinh bắc phạt thâu tóm toàn bộ lãnh thổ phía Nam. Phải nói là, Tướng Quân là một trong những thân cận được Dục Hỏa Chiến Vương coi trọng
"Dục Hỏa Chiến Vương", là người bị thương trong mùa bão tuyết vừa rồi? Vũ Đồng khẽ lẩm bẩm
-Tiểu thư cũng biết đến danh t iếng của Đai Vương. Nô tỳ biết ngay mà, khắp thế gian này, không ai là chưa nghe danh của ngài. Biết bao công tôn mỹ nhân xin được cầu kiến mà không thể thỏa nguyện..
Thấy Vũ Đồng g ật gù, Y Lâm càng nói càng hăng
-Em có may mắn được gặp Vương vài lần khi Vương ghé qua bàn bạc chuyện quốc sự với Tướng Quân. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Dục Hỏa Chiến Vương quả là nam nhân anh tuấn đệ nhất thiên hạ. Thật là ganh tỵ với 2 vị quí nhân Lan và Cúc.
"Lan và Cúc?" Vũ Đồng lại đặt câu hỏi, chưa kịp nói hết câu "là ai?", Y Lâm đã cướp lời
-2 vị này là mỹ nhân được ĐạiVương sủng ái nhất. Lan quí nhân là đệ nhất mỹ nhân của Dục Hỏa Quốc. Tuy xuất thân là dân thường nhưng vẻ đẹp cùng t ài nghệ cầm kì thi họa của nàng không ai trong quốc sánh bằng. Cúc quí nhân xuất thân là người của Tây Sương quốc, thực chất nàng là quận chúa được Tây Sương quốc dâng nạp cho Đại Vương nhưng với trí nhớ siêu phàm, gương mặt như hoa như ngọc cùng chất giọng oanh vàng, nàng đã nhận được sự sủng ái ngang bằng với Lan quí nhân. Sao nào, tiểu thư cũng để ý đến Đại Vương sao? Yên tâm tiểu t hư ở đây nhất định sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng long nhan. Nhưng tiểu thư phải cẩn thận, không được nhìn thẳng vào mặt Vương, luật lệ của Dục Hỏa Quốc không cho phép dân thường nhìn thẳng mặt Vua, nếu ai vi phạm sẽ bị móc mắt ra ngay lập tức, chúng em chỉ có thể len lén nhìn thui, cũng không được nhìn lâu, vì mỗi lần Vương đến đều ngồi trong Huyết kiệu đi thẳng vào thư phòng của Tướng Quân. Oa.. oa. nhưng nghĩ lại chúng em vẫn còn tốt hơn các cô gái bên ngoài, chờ mong mỏi mòn cả đời chưa chắc được diện kiến dung nhan tuấn mỹ kinh người của ngài!
Vũ Đồng khẽ lắc đầu trước điệu bộ thay đổi liên tục của Y Lâm, nàng nhẹ giọng cười
-Y Lâm cũng là một cô gái đẹp, ta thấy vậy
Gương mặt Y Lâm đỏ bừng, nàng ôm mặt, tiếng hết lanh lảnh
-Tiểu thư trêu chọc em...
Vũ Đồng cười nghiêng ngả, nhìn cô gái tên Y Lâm trước mắt, lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác sảng khoái vui vẻ, thậm chí la thích thú. Đây có lẽ sẽ là tỷ muội tốt của nàng ở nơi xa lạ này
← Ch. 07 | Ch. 09 → |