← Ch.71 | Ch.73 → |
Hiện giờ cách lúc Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương rời khỏi núi Thiên Ẩn đã một thời gian. Nhưng cho dù là vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thì không thể nào khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của núi Thiên Ẩn.
Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đông Phương Thanh Thương, nhìn núi Thiên Ẩn dưới làn mây mù, lòng nàng bỗng lâng lâng bùi ngùi.
Nàng tự đi đến bước này, chi bằng ban đầu để Đông Phương Thanh Thương đưa hồn phách của Xích Địa nữ tử vào trong cơ thể Tức nhưỡng này thì hơn. Lúc đó nàng sẽ hồn phi phách tán, bớt được những giày vờ, đau lòng khổ sở của sau này.
Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Hoa Lan nhỏ, hắn nhìn từ trên mây xuống, chỉ thăm dò một chút, trong chớp mắt đã biết được vị trí hiện tại của Thiên Ẩn lang quân, không hề chậm trễ, liền cúi người xuống.
Đình viện của Thiên Ẩn lang quân hiển nhiên được ưu tiên tu sửa hơn các nơi khác. Trong viện tuy không có bảo vật khắp nơi, phồn hoa trù phú như trước, nhưng cũng đã khôi phục được bảy, tám phần.
"Đuổi người của chợ yêu đi hết chưa?"
"Đám lần trước đã bị đuổi đi rồi." Bóng đen cúi đầu bên cạnh Thiên Ẩn lang quân nói, "Sáng nay lại phát hiện có mấy tên trộm của chợ yêu bơi từ bờ Đông tới trộm bảo vật, thuộc hạ đã phái người đi xử lý."
Thiên Ẩn lang quân gõ ngón tay lên bàn hừ lạnh: "Chờ kết giới của núi Thiên Ẩn hồi phục, nhất định bắt đám nhãi nhép kia hối hận cũng không kịp!" Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Ẩn lang quân sầm xuống, "Ai?"
Một luồng sát khí tỏa ra theo giọng nói của y, không biết va phải vật gì trong không trung, lập tức nổ tung, sau đám bụi, thân hình Đông Phương Thanh Thương dần dần xuất hiện, trên lưng hắn đang cõng Hoa Lan nhỏ.
Hoa Lan nhỏ xuống khỏi người hắn, bàn tay Đông Phương Thanh Thương vẫn như có như không đỡ lấy nàng, mãi đến khi nàng hoàn toàn đứng vững, Đông Phương Thanh Thương mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Ẩn lang quân vẻ mặt nghiêm túc đứng bên kia.
"Thiên Ẩn lang quân, đã lâu không gặp..." Đông Phương Thanh Thương cười gian ác, "Xem ra thời gian qua ngươi sống không tốt lắm."
Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, núi Thiên Ẩn bị đám người chợ yêu quấy nhiễu, chắc là do tấm bản đồ di chuyển Đông Phương Thanh Thương vẽ cho thương nhân ở chợ yêu kia rồi.
Hủy núi của người ta, phá nhà người ta, cho kẻ trộm dòm ngó bảo vật nhà người ta, bây giờ lại còn ở trên cao mỉa mai người ta, tiếp theo lại cướp đồ của người ta nữa.
Đông Phương Thanh Thương... có lúc thật sự xấu xa đến tận xương cốt.
Hoa Lan nhỏ cũng rất không hiểu, rốt cuộc tại sao, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào nàng lại yêu một kẻ xấu xa như vậy...
Bóng đen chắn trước mặt Thiên Ẩn lang quân, khí tức đề phòng lập tức lan tỏa.
Khác với lúc trước chưa biết thân phận của Đông Phương Thanh Thương, Thiên Ẩn lang quân lúc này không còn lòng dạ ra vẻ cao thâm đùa cợt trước mặt hắn nữa, y nhìn Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, thăm dò được khí tức yếu ớt do trọng thương chưa lành của Đông Phương Thanh Thương lúc này, nhưng cho dù là vậy, thân là Ma tôn, Đông Phương Thanh Thương chỉ cần dùng chút sức cũng để khiến núi Thiên Ẩn lãnh đủ.
Lần trước Thiên Ẩn lang quân đã có một bài học rồi...
Y liền đi thẳng vào chủ đề, lạnh giọng hỏi: "Ma tôn tới đây, không nghênh đón từ xa là lỗi của bọn ta. Không biết lần nay Ma tôn lại có việc gi?"
Đông Phương Thanh Thương xem trò vui đã đủ, hắn cũng không rề rà nữa mà nói thẳng: "Đưa hết Tức nhưỡng còn lại cho ta."
Hoa Lan nhỏ sửng sốt, vết thương trên vai nàng nặng đến vậy sao? Có lẽ vì xung quanh vai đều biến thành màu xám, bởi vậy Hoa Lan nhỏ không cảm thấy đau lắm, nhưng cho dù bị thương nghiêm trọng nàng cũng đâu cần hết số Tức nhưỡng còn lại!
Nàng nhớ lúc đầu nàng khiến cơ thể nam nhân mà Đông Phương Thanh Thương nặn biến thành nữ nhân đã tiết kiệm được không ít Tức nhưỡng. Tuy không thể tạo được một cơ thể nữa, nhưng nặn nửa cơ thể chắc cũng đủ.
Thiên Ẩn lang quân cũng sửng sốt, hắn nhìn Hoa Lan nhỏ nhíu mày nói: "A Lan bị thương thế nào mà phải cần Tức nhưỡng?"
Đông Phương Thanh Thương nhướng mày: "Bổn tọa cần phải nói rõ với ngươi sao?" Hắn nói, "Một là đảo chìm, hai là giao Tức nhưỡng ra, ngươi chọn một đi." Lời này hắn nói tuyệt đơn giản cứ như nói là thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, là giọng điệu ngông cuồng hắn vẫn thường dùng.
Bóng đen bên cạnh quả nhiên bị thái độ của Đông Phương Thanh Thương chọc giận: "Ma tôn hiếp người quá đáng!"
Đông Phương Thanh Thương cong môi cười "Ồ, đến giờ các ngươi vẫn chưa biết tác phong của bổn tọa à?"
Bóng đen nổi giận rút kiếm, Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, nhưng vào lúc này, Thiên Ẩn lang quân đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói: "Ma tôn, không phải người núi Thiên Ẩn ta nhỏ nhen, nhưng Tức nhưỡng đã không còn bao nhiêu, hiện giờ cơ thể ta chế tạo toàn bộ đều dùng đất sét trộn với Tức nhưỡng mà thành, nếu không có Tức nhưỡng..."
Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động, hắn khinh miệt nhìn Thiên Ẩn lang quân: "Bổn tọa có nói muốn tìm hiểu khó khăn của ngươi sao?"
Thiên Ẩn lang quân im lặng.
Đông Phương Thanh Thương rõ ràng hết kiên nhẫn: "Tức nhưỡng, núi Thiên Ẩn, bổn tọa chỉ cho ngươi hai lựa chọn."
Nhìn gương mặt xanh đen của Thiên Ẩn lang quân, Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng, nàng kéo tay áo Đông Phương Thanh Thương, nhỏ giọng nói: "Có lẽ không cần nhiều vậy đâu..."
Hắn lườm nàng: "Không có chuyện của ngươi." Đảo mắt, khí tức quanh người lập tức biến thành áp lực, "Xem ra núi Thiên Ẩn này dù sao cũng không nên tiếp tục tồn tại trong nhân thế nữa."
Bóng đen cử động thân hình, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Ẩn lang quân ngăn lại. Ai cũng biết ở đây không có ai là đối thủ của Ma Tôn. Bởi vậy cho dù là phẫn nộ hay không cam, cuối cùng chỉ có thể nén lại.
Trong thế giới của kẻ mạnh, chỉ có làm theo quy tắc của kẻ mạnh để sinh tồn.
Thiên Ẩn lang quân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu: "Ta giao Tức nhưỡng cho ngài."
Bóng đen cả kinh: "Chủ thượng!"
Thiên Ẩn lang quân nhìn Đông Phương Thanh Thương: "Nhưng mà ta có một điều kiện."
Đông Phương Thanh Thương: "Nói."
"Lúc trước Mê trận ta bày dưới đáy biển và trên núi Thiên Ẩn đã bị Ma tôn phá, sau đó bản đồ đi thuyền dưới núi Thiên Ẩn không biết bị kẻ tiểu nhân nào bán cho kẻ gian của chợ yêu." Giọng y khựng lại, nhìn người trước mặt, mà người nào đó cứ như hoàn toàn không phát giác Thiên Ẩn lang quân đang chửi minh, vẻ mặt vẫn không đổi, Thiên Ẩn lang quân nói tiếp, "Hiện giờ đề phòng núi Thiên Ẩn ta bị kẻ gian quấy nhiễu, không biết Ma tôn có thể giúp sức, bảo vệ núi Thiên Ẩn ta sau này không bị bên ngoài quấy rối nữa không. Nếu Ma tôn đồng ý với ta chuyện này, chút nữa ta sẽ dâng lên toàn bộ Tức nhưỡng còn lại."
Đông Phương Thanh Thương bật cười: "Chuyện này quá đơn giản."
Nói xong hắn cắn rách ngón cái, máu tươi chảy ra, để máu trên tay nhỏ mấy giọt xuống đất, trong tay Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ trường kiếm lửa, ngọn lửa đốt cháy máu tươi dưới đất, cháy lan ra bốn phía như mạng nhện, ngọn lửa này của Đông Phương Thanh Thương không tràn ngập sát khí như thường ngày, những nơi ngọn lửa đi qua cây cỏ vẫn nguyên vẹn.
Khi ngọn lửa biến mất trong tầm mắt, chẳng bao lâu, trên bầu trời bỗng xuất hiện một pháp trận cực lớn phản chiếu ngọn lửa dưới đất, sau khi xoay một vòng thi biến mất.
"Năm trăm năm sau này nhất định không có sinh linh nào khác ngoài Ảnh yêu vào được núi Thiên Ẩn của ngươi."
Giọng hắn ngông cuồng, nhưng lời nói ra không ai không tin.
Bóng đen thấy vậy cũng sửng sốt. Thiên Ẩn lang quân vòng tay bái hắn: "Đa tạ Ma tôn, tại hạ sẽ đi lấy Tức những ngay. A Ảnh, ngươi đưa Ma tôn và A Lan đi nghỉ ngơi đi." Thiên Ẩn lang quân quả nhiên quay người đi.
Sau khi bóng đen đưa Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương tới chỗ nghỉ vừa đi khỏi, Hoa Lan nhỏ quay đầu hỏi Đông Phương Thanh Thương: "Dễ dàng đưa Tức nhưỡng như vậy, Thiên Ẩn lang quân không có âm mưu gì đó chứ?"
Hắn quay đầu nhìn nàng: "Đầu óc nhanh nhạy hơn lúc trước nhiều rồi nhỉ."
Hoa Lan nhỏ ngây người, sau đó cúi đầu: "Bị lừa nhiều đương nhiên phải biết nhanh nhạy thôi."
Trong phòng lập tức im lặng, Đông Phương Thanh Thương quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt nàng, chỉ nói: "Hắn chỉ cần đem Tức nhưỡng tới, còn những chuyện khác, có bản lĩnh gì thì cứ sử dụng đi."
Đến chiều tối, Thiên Ẩn lang quân đem Tức nhưỡng còn lại tới, so với lúc Hoa Lan nhỏ đi đã ít hơn một chút, nhưng cũng có thể hiểu được, thời gian này Thiên Ẩn lang quân cũng dựa vào cơ thể nặn từ Tức nhưỡng để sống, nếu lấy hết Tức nhưỡng, vậy Thiên Ẩn lang quân...
Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn y.
Tiếp xúc với ánh mắt Hoa Lan nhỏ, Thiên Ẩn lang quân cười cười rồi quay đi, không nói thêm gì khác.
Thật ra nghĩ kĩ lại, từ đầu đến cuối Thiên Ẩn lang quân chưa làm chuyện gì xấu đối với nàng, chẳng qua y chỉ muốn được sống tốt hơn thôi.
Hoa Lan nhỏ xoắn ngón tay một lúc, sau khi Thiên Ẩn lang quân đi, vừa định nói với Đông Phương Thanh Thương, nhưng còn chưa lên tiếng, hắn dường như đã hiểu được tâm tư nàng, lãnh đạm nói: "Không có Tức nhưỡng y không chết đâu." Hắn vừa nói vừa nặn một cục Tức nhưỡng, Tức nhưỡng vi có sinh khí nên chuyển động, nhưng vào tay Đông Phương Thanh Thương lập tức trở nên ngoan ngoãn như bột mì, hắn dùng ngón tay hất vạt áo Hoa Lan nhỏ, "Cởi ra."
Đối diện với mệnh lệnh của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ đã rất thản nhiên đón nhận, nàng kéo vạt áo, để lộ bên vai bị thương, sau đó nhìn hắn dán Tức nhưỡng trong tay lên trên miệng vết thương.
Vết thương vốn không có cảm giác đau đớn, lúc này bỗng nhiên lại có cảm giác, một loại đau đớn kỳ quái, như thông qua vùng da xung quanh vết thương mang nhiệt lượng vào mạch máu, sau đó lưu chuyển một vòng trong cơ thể, cuối cùng quay về tim.
Dần dần, đau đớn rút đi, Hoa Lan nhỏ bắt đầu cảm giác được bàn tay ấm hơn người của Đông Phương Thanh Thương áp lên vai mình.
"Ảnh yêu vốn dĩ sống không cần cơ thể, với tu vi của Thiên Ẩn lang quân, sống như bóng đen kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tức nhưỡng đối với hắn chẳng qua chỉ là một nguyện vọng thôi. Dùng lời của Thiên đế ở Thiên giới các ngươi, hành động này của hắn vốn dĩ đã trái thiên mệnh."
Theo giọng hắn nói, hơi ấm của bản tay hắn như theo máu chảy vào tim nàng, thiêu đốt lòng người hơn cái nóng ban nãy.
"Bởi vậy, tiểu hoa yêu, đừng lo lắng cho những người không quan trọng, chúng sống tốt hơn ngươi nhiều."
Hoa Lan nhỏ cúi mắt, nàng nhìn vạt ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, thấy bóng mình và Đông Phương Thanh Thương đổ trên giường. Chúng rất gần nhau, cử chỉ thân mật...
"Đại ma đầu." Hoa Lan nhỏ bỗng nói, "Sợ ta suy nghĩ lung tung, quan tâm ta vì chuyện nào đó mà khó chịu, chu đáo như vậy... có phải đã vượt quá phạm vi ngươi nên quan tâm rồi không?"
Đông Phương Thanh Thương ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoa Lan nhỏ.
"Ngươi chỉ cần quan tâm sức khỏe của cơ thể này là đủ rồi." Hoa Lan nhỏ lại nói, "Ngươi đừng... tốt với ta. Lúc trước ta nói rồi, ta sẽ nghĩ nhiều."
Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương vẫn không nói, im lặng coi như đáp lời Hoa Lan nhỏ.
Tức nhưỡng hắn mới đắp hoàn toàn dung hòa với da thịt vốn có của Hoa Lan nhỏ, khi hắn lấy tay đi, da chỗ đó đã trở nên nguyên vẹn, căng bóng như một miếng sứ trắng.
Vậy là lúc ngay cả bản thân hắn cũng không phát giác, ngón tay hắn lưu luyến trên vai nàng trong thoáng chốc.
Rõ ràng chỉ là một khối Tức nhưỡng, nhưng một khi đắp lên người nàng dường như bỗng có sức mạnh thần bí thu hút hắn...
"Xong rồi à?" Hoa Lan nhỏ quay đầu.
Câu này khiến Đông Phương Thanh Thương sực tỉnh, hắn lạnh nhạt dời mắt đi, đứng dậy, "Tạm thời không có vấn đề, ít ngày nữa nó sẽ hoàn toàn dung hòa vào cơ thể ngươi."
Hoa Lan nhỏ gật đầu, sau đó nhìn Tức nhưỡng còn lại trên giường, lấy làm lạ nói: "Còn nhiều như vậy ngươi muốn làm gì?"
Đông Phương Thanh Thương cũng nhìn khối Tức nhưỡng hồi lâu không nói, cứ như... hắn cũng không biết mình cần nhiều Tức nhưỡng như vậy để làm gì.
Hoa Lan nhỏ đã lấy làm quen với sự phớt lờ của hắn, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ bĩu môi than thở Đông Phương Thanh Thương không đếm xỉa gì tới mình, nhưng hiện giờ nàng hoàn toàn không còn tâm trạng này.
Vì hiện giờ chỉ cần xung quanh yên tĩnh lại, chỉ cần có một thoáng rảnh rỗi, nàng sẽ bắt đầu không kìm được suy nghĩ miên man, nàng còn ở trong cơ thể này được bao nhiêu lâu, nàng có "ý thức của mình" được bao nhiêu lâu, nàng còn có thể dùng mắt của mình, đầu mình để nhìn Đông Phương Thanh Thương bao lâu nữa...
Có lẽ trong phòng quá yên lặng, có lẽ ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn Tức nhưỡng quá đỗi kỳ lạ, Hoa Lan nhỏ không nhịn được nói: "Đại ma đầu."
Đôi mắt đỏ tươi của hắn lập tức hiển hiện bóng nàng.
Lúc này nàng quên chưa kéo y phục lên, lộ ra bờ vai trắng ngần, đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn, giọng nói khàn khàn sau khi bị thương vẫn chưa hồi phục hỏi: "Đại ma đầu, ngươi thật sự bắt ta phải chết vì nguyện vọng của ngươi mới được sao?"
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng không nói.
Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, nàng gượng cười hỏi: "Có khi nào ngươi cũng từng nghĩ có lẽ mình có thể chiến thắng được chấp niệm không? Hay có thể buông bỏ chấp niệm của mình không?"
Hắn vẫn chỉ nhìn nàng, đôi mắt như một đầm nước chết, không hề xao động.
Khóe môi Hoa Lan nhỏ mấp máy, nhưng nụ cười trên môi không gượng nổi nữa: "Ta biết ta nghĩ nhiều rồi." Nàng mỉm cười mỉa mai, rất đỗi tự nhiên, "Trước đây ta tưởng ta đã thông suốt, sống chết đều do mệnh trời, nhưng mà..." Hoa Lan nhỏ chìa tay ra, vuốt lên bờ vai bị Đông Phương Thanh Thương chạm vào ban nãy: "Nhưng ngươi quá dịu dàng. Đại ma đầu, chắc ta không phải là Lan hoa yêu đâu, ta là Phù du yêu mới đúng." Hoa Lan nhỏ nói, "Cho đến giờ, chỉ cần ngươi cho ta một chút dịu dàng, ta vẫn muốn lao về phía ngươi. Trước đây ta từng hỏi chủ nhân, tại sao thiêu thân phải lao đầu vào lửa, chủ nhân nói, vì đó là số mạng của chúng, đại ma đầu, gặp ngươi chắc cũng là số mạng của ta."
"Bởi vậy, ngươi đừng tốt với ta nữa, đừng bảo vệ ta quá mức nữa, đừng quan tâm ta nghĩ gì nữa. Ngươi làm vậy..." Hoa Lan nhỏ cười khổ, "Ngươi làm vậy có giống người xấu đâu... Ngươi sẽ khiến ta ngày càng luyến tiếc sinh mạng này, không nỡ biến mất trên thế gian này, luyến tiếc thời gian ở bên cạnh ngươi..."
"Như vậy không được đâu." Hoa Lan nhỏ chán nản ôm mặt, "Làm người xấu đâu thể như ngươi..."
Hoa Lan nhỏ nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm qua kẽ tay chảy ra ngoái, tí tách nhỏ xuống, sau đó bị một bàn tay thon dài đón lấy.
Những giọt nước mắt ấy nở hoa trong lòng bàn tay hắn, cũng khiến lòng hắn dậy sóng. Đông Phương Thanh Thương vẫn im lặng, nhưng tay kia của hắn ôm ngực mình.
Vết thương do Sóc Phong kiếm gây ra đã lành rồi, theo lý hắn sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng hiện giờ, cảm giác đau ở đây là thế nào vậy...
← Ch. 71 | Ch. 73 → |