Truyện:Ma Tôn - Chương 40

Ma Tôn
Trọn bộ 47 chương
Chương 40
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sắc trời vĩnh viễn không thay đổi.

Khác với bóng tối vô biên Đông Phương Thanh Thương phiêu bạt thời Thượng cổ, ở đây vĩnh viễn không có bóng tối, nhưng ở đây, so với lúc phiêu bạt đằng đẳng đó, hắn vẫn cảm thấy cô độc và ...

Vô vị.

Nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc đó. Nếu muốn nói tại sao... mỗi lần ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng trên phiến hoa lan nhung mềm, trong lòng hắn luôn âm ỉ mấy phần chờ đợi.

Chờ đợi có một bóng người nhảy ra từ bên trong, sau đó nổi giận đùng đùng gọi hắn: "Đại ma đầu".

Mỗi lần nghĩ tới điều này, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy vô vị ở nơi đây vẫn có thể nhịn được, thậm chí hắn còn có thể nhẫn nhịn lâu hơn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảnh sắc xung quanh không hề biến hóa, thời gian trôi đi hay dừng lại, cảm giác của Đông Phương Thanh Thương đã trở nên mơ hồ, điều rõ ràng duy nhất là vết thương trước ngực hắn từ từ lành lại.

Sóc Phong kiếm thiên tính cực hàn, tương sinh tương khắc với thiên tính của hắn, vết thương Sóc Phong kiếm để lại trên ngực hắn vốn rất khó lành hẳn, nhưng hiện giờ vết thương này cũng lành rồi.

Hôm vết thương kết vảy rơi xuống, Đông Phương Thanh Thương bỗng không nỡ để vết thương này lành hẳn, vì không có vết thương, ngay cả thời gian trôi hắn cũng không cảm giác được.

Hoa lan nhung mềm ở xa xa kia vẫn không có động tĩnh, thời gian dường như ngừng lại. Dần dần, Đông Phương Thanh Thương cũng không hiểu rõ, cố chấp chờ đợi ở đây rốt cuộc là vì chờ đợi Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, hay vì nàng đã biến thành chấp niệm của hắn, giống như thời Thượng cổ hẳn thua dưới tay Xích Địa nữ tử... Xích Địa nữ tử biến thành chấp niệm của hắn...  

Nhưng trong lúc chờ đợi đến mức thời gian cũng mơ hồ, bỗng có một ngày, Đông Phương Thanh Thương mở mắt sau một giấc ngủ dài, vô thức nhìn về bụi lan có Hoa Lan nhỏ.

Đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ của hắn dần dần mở to, trong đồng tử màu máu hiển hiện biến hóa của cảnh sắc nơi đó.

Trên hoa lan nhung mềm, một bóng sáng trắng lăn tới lăn lui, giống như đang chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Đông Phương Thanh Thương bất giác nín thở, tựa như nếu hắn thở mạnh hơn một chút thì sẽ thổi tan "giấc mơ" này.

Bóng sáng trắng vốn cũng tròn trịa nhung mềm, đang lăn từ bên trái sang bên phải trên phiến hoa lan, rồi lại từ bên phải lăn về bên trái, lăn lông lốc như một đứa trẻ nghịch ngợm, trọng lượng của nàng rất nhẹ, chỉ có thể khẽ chạm lên lông tơ trên hoa lan.

Nàng không có động tác gì khác, cứ lăn tới lăn lui như vậy, chơi đùa một lúc.

Nhưng điều này đã đủ khiến ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng trên người nàng mãi mà không chớp.

Hắn muốn qua đó sờ vào nàng, chạm vào nàng, thậm chí chơi ác véo nàng một cái, ham muốn này bành trướng trong tim hắn, khiến tim hắn ngứa ngáy, khiến hắn nóng lòng, khiến hắn mất kiên nhẫn như thuở niên thiếu chưa từng trải.

Nếu là Đông Phương Thanh Thương trước đây, hắn nhất định sẽ qua đó bóp lấy nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, như vậy hắn mới yên tâm.

Nhưng hiện giờ không biết tại sao, Đông Phương Thanh Thương vẫn khoác lác mình không hề sợ hãi điều gì, lại vì "ngứa ngáy" trong tim mà phát sinh cảm giác sợ hãi.

Sợ hắn không tự chủ chạm vào sẽ tổn hại đến nàng, sợ ham muốn bành trướng trong tim sẽ không tốt cho nàng, sợ mình lại gần, nàng sẽ lại tan biến.

Hồn phách yếu ớt phải được bảo vệ mọi lúc mọi nơi như vậy là "kẻ yếu" hắn từng khinh bỉ, là sâu kiến hèn mọn hắn chưa từng coi ra gì, nhưng bây giờ, Đông Phương Thanh Thương bất giác vì vật này mà kìm chế, đè nén, thậm chí sợ hãi.

Sợ hãi vật không dễ gì có được sẽ vì lỗ mãng vô tình của hắn mà lại vỡ tan.

Vậy là bản thân Đông Phương Thanh Thương cũng không ngờ, lúc nhìn thấy hồn phách Hoa Lan nhỏ ngưng tụ bên kia, phản ứng đầu tiên của hắn là lui về phía sau một chút, lui về phía sau một chút nữa.

Không vì điều gì khác, chỉ vì sợ lại mất đi.

Hoa Lan nhỏ bên kia lăn một lúc, dường như mệt nên lại yên lặng trong bụi lan, không còn động tĩnh.

Đông Phương Thanh Thương nhìn bên kia bất động, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hoa Lan nhỏ lại bắt đầu cử động.

Hết lần này đến lần khác, Đông Phương Thanh Thương suy đoán quy luật của Hoa Lan nhỏ. Hắn lấy một hòn đá, tiện tay ném một quả cầu lửa xoay tròn có quy luật quanh hòn đá, khi quả cầu lửa xoay quanh hòn đá ba vòng, Hoa Lan nhỏ bèn thức tỉnh.

Sau dó hắn dứt khoát dùng quy luật của Hoa Lan nhỏ để khống chế tốc độ của cầu lửa, lúc Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, cầu lửa vừa khéo quay quanh hòn đá một vòng.

Hoa Lan nhỏ trở thành thời gian của hắn, hắn thức tỉnh cùng nàng, sau đó đi ngủ cùng nàng. Hắn nhìn ánh sáng trắng quanh nàng ngày càng mạnh mẽ, sau đó dần dần có hình dạng, là hình dạng của một đứa trẻ, nàng ngày ngày lăn lộn trong bụi lan, dần dà bắt đầu trở nên nặng hơn, có thể đè cong hoa lan.

Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình biến thành một người chỉ sống bằng mắt Hắn dùng mắt ghi nhớ biến hóa mỗi một "ngày" của Hoa Lan nhỏ, lúc rảnh rỗi, hắn nhìn đống đá trước mặt bỗng nhiên nheo mắt, hiện giờ... tại sao hắn có thể yên ổn sống một cuộc đời như vậy?

Nhưng không bao lâu, tựa như chứng minh suy nghĩ của Đông Phương Thanh Thương, cuộc sống của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa vào một lần nữa khi hắn vừa tỉnh lại.

Thảm hoa lan kia... đã biến mắt!

Lúc mở mắt không nhìn thấy thảm hoa lan, Đông Phương Thanh Thương hiếm khi mất tự tin cho rằng mình hoa mắt, đến khi nhìn kĩ lại, sau khi xác nhận, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, còn lạnh hơn cả vết thương do Sóc Phong kiếm tạo thành.

Hắn lập tức đi tới nơi thảm hoa lan từng ở đó, kinh hoàng trong mắt còn chưa kịp rút đi, thì nhìn thấy lúc này ở dưới đất có một đứa trẻ đang cuộn mình say ngủ.

Đứa trẻ chừng ba bốn tuổi, tóc dài mềm mượt, toàn thân được ánh sáng trắng bao bọc, nàng vẫn còn là hồn phách, vẫn chưa có cơ thể, nhưng trên người nàng đã có sinh khí.

Phải, sau khi hoa lan Thượng cổ tiếp xúc với sinh khí sẽ biến mất, sau khi trị liệu cho hồn phách nàng xong sẽ tự động tan biến thành mây khói...

Quả nhiên là... họ hàng của Hoa Lan nhỏ.

Đông Phương Thanh Thương cúi người, đưa tay ra, dừng trên má Hoa Lan nhỏ một lúc lâu, sau đó mới phủ lên một lớp pháp lực mềm mại trên lòng bàn tay. Hiện tại Hoa Lan nhỏ là hồn phách, không có pháp lực hắn sẽ không chạm vào nàng được, nhưng đôi tay chém giết kia giờ đã quen muốn dịu dàng, hắn lại có thể khống chế mình.

Ngón tay dừng bên má Hoa Lan nhỏ một lúc lâu, cuối cùng cũng áp lên mặt nàng.

Đứa trẻ say ngủ cảm nhận được hơi ấm, gương mặt tròn trịa cọ vào lòng bàn tay hắn.

Hành động này như khiến tim Đông Phương Thanh Thương tan chảy, khiến vẻ mặt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bàn tay nhỏ đưa ra chộp lấy ngón tay hắn, sau đó đôi mày trên gương mặt chau lại, Hoa Lan nhỏ tỉnh ra. Đôi mắt sáng trắng đen rõ ràng nhìn hắn, nàng không nói, có lẽ cũng chưa biết nói, chỉ giương đôi mắt nhìn hắn tràn đầy tò mò và thăm dò.

Đây là lẽ tự nhiên, vì đối với Hoa Lan nhỏ, đây là một lần trùng sinh.

Đông Phương Thanh Thương cũng hi vọng nàng như vậy. Chuyện trước đây hắn không hi vọng nàng nhớ lại nữa.

Trong Vạn thiên chi khư, Ty Mệnh và Trường Uyên đánh cờ, Ty Mệnh đang cầm quần cờ suy nghĩ, một cô bé bảy tám tuổi chạy tới, bổ nhào lên người Ty Mệnh: "Mẹ ơi, có một người hung dữ chưa gặp bao giờ tới đây".

Ty Mệnh chỉ nhìn bàn cờ: "Ừm, con lại lén lấy bút của mẹ vẽ người rồi phải không, người con vẽ ra thì con phải chịu trách nhiệm với người ta chứ."

"Không phải do Trường Sinh vẽ đâu." Cô bé phân bua, "Người đó tóc trắng, áo đen, mắt đỏ, ôm một em bé trắng trẻo."

Ty Mệnh nghe vậy khẽ ngây người, ngẩng đầu nhìn Trường Uyên, lẩm bẩm: "Nuôi hơn mười năm, thật sự nuôi sống được Hoa Lan nhỏ rồi."

Cô bé bên cạnh hỏi: "Hoa Lan nhỏ là ai?" Ty Mệnh đẩy Trường Sinh vào lòng Trường Uyên, "Hỏi cha con đi." Trường Uyên thật thà đón lấy con gái, nhìn Ty Mệnh vội vã đi về sân trước, chàng phụ trách an ủi Trường Sinh, "Đó là dì con... À, có lẽ là tỷ tỷ con."

Ty Mệnh vội vã tới sân trước, thấy con trai Trường Mệnh đang chắn trước mặt Đông Phương Thanh Thương.

Trường Mệnh mới mười tuổi, chưa cao lắm nhưng lại chín chắn hơn muội muội nhiều, Đông Phương Thanh Thương tuy không nói, nhưng khí thế cũng kinh người, Trường Mệnh đúng mực nói: "... Muội muội đã đi thông báo rồi, chút nữa gia phụ gia mẫu sẽ..."

"Đến rồi đến rồi." Ty Mệnh bước tới phía trước, nhìn thấy Hoa Lan nhỏ được Đông Phương Thanh Thương đang ôm trong lòng, nàng vô cùng mừng rỡ, "Thật sự sống rồi, thật sự sống rồi!" Nàng dặn con, "Trường Mệnh, mau đi lấy bút của mẹ tới đây."

Trường Mệnh ngoan ngoãn đáp lời, có điều lúc rời đi ánh mắt tò mò nhìn vào lòng Đông Phương Thanh Thương, hắn phát giác được ánh mắt nó liên nheo mắt, giấu Hoa Lan nhỏ vào lòng kĩ hơn.

Trường Mệnh đành phải bước nhanh đi.

Ty Mệnh nhìn Hoa Lan nhỏ đến khi thỏa lòng rồi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương: "Mười mấy năm không gặp, Ma tôn chẳng hề thay đổi."

Nghe thấy thời gian này, Đông Phương Thanh Thương cũng không có phản ứng gì. Hắn đã trải qua vô số lần mười mấy năm rồi, có thể chờ đến khi Hoa Lan nhỏ kết linh lần nữa, thì mười mấy năm là một khoảng thời gian không đáng kể, ngắn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

"Nàng chỉ kết lại hôn phách, không có cơ thể." Đông Phương Thanh Thương nói, "Ra khỏi đây, nàng vẫn cần một cơ thể mới sống được"

"Muốn cơ thể trong Vạn thiên chi khư của ta thì đơn giản lắm." Ty Mệnh nói xong, vừa khéo Trường Mệnh cầm bút của nàng tới, Ty Mệnh bèn vẽ về phía Hoa Lan nhỏ trong không trung, người Đông Phương Thanh Thương đang ôm trong lòng lập tức nặng hơn nhiều, "Chỉ cần không ra khỏi Vạn thiên chi khư, nó muốn cơ thể gì thì ta sẽ cho nó cơ thể đó. Có điều, Vạn thiên chi khu của ta e là không giữ được Ma tôn ngươi đâu."

Đông Phương Thanh Thương im lặng.

Trong lúc hắn chưa đáp, Hoa Lan nhỏ trong lòng bỗng đưa tay bắt lấy đầu bút của Ty Mệnh, sau đó thuận theo cán bút chụp lấy ngón tay Ty Mệnh, bò vào lòng Ty Mệnh.

Đông Phương Thanh Thương chau mày, định bắt Hoa Lan nhỏ lại, nào ngờ vừa dùng sức, Hoa Lan nhỏ bèn méo xệch khóc òa. Hắn nghĩ mình kéo nàng bị đau nên vội buông lỏng.

Ty Mệnh lại chẳng khách sáo với hắn, thừa cơ đón lấy Hoa Lan nhỏ mập mạp trắng trẻo, cho nàng ôm cổ mình, bò lên vai mình, đôi tay Ty Mệnh vòng qua hông Hoa Lan nhỏ, bế Hoa Lan nhỏ như ôm con: "Xem ra nó thích ta hơn." Ty Mệnh cười đắc thắng, "Nghe nói Ma tôn có bản lĩnh xé rách phong ấn Tam giới, vậy phong ấn của Thiên giới đối với Vạn thiên chi khư nhất định không làm khó được ngươi, Ma tôn tự nhiên nhé." Nói xong nàng quay người đi vào phòng, "Trường Mệnh, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ đi."

Đông Phương Thanh Thương siết chặt quyền. Khí tức toàn thân trở nên nguy hiểm.

Hoa Lan nhỏ bò trên vai Ty Mệnh, Ty Mệnh ở phía trước đang chỉ Trường Mệnh làm việc, Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đang đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt trong suốt kia khiến Đông Phương Thanh Thương không thể dùng bạo lực cướp nàng lại.

Hắn vẫn là một kẻ xấu xa tới tận xương tủy, không chuyện ác nào không làm, nhưng chỉ khi trước mặt người không nhớ gì cả này, hắn muốn mình tốt hơn một chút, ít ra không đầy rẫy vết nhơ như trước kia.

*****

Hoa Lan nhỏ vào ở trong sân viện của Ty mệnh, Đông Phương Thanh Thương không khách sáo theo vào ở trong phòng nàng.

Ty Mệnh đuổi hắn đi, hắn cứ như không hề nghe thấy, cầm đũa chấm đường trên bàn cho Hoa Lan nhỏ liếm chơi, nhìn dáng vẻ của Đông Phương Thanh Thương, Ty Mệnh nheo mắt giễu cợt: "Không ngờ Ma tôn khiến người trong thiên hạ nghe danh biến sắc trong truyền thuyết cũng có lúc mặt dày như vậy."

Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn coi như Ty Mệnh không tồn tại. Bên này Hoa Lan nhỏ đang liếm đường, thấy đường trắng rơi trên tay hắn bèn chu miệng ngậm luôn ngón tay hắn, vừa mút vừa hút, xong rồi còn cắn mấy cái.

Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Ty Mệnh thấy vậy cũng không nói gì them, quay người bỏ đi.

Hai ba ngày sau, người trong gia đình vô tâm này cũng quen với việc bỗng có thêm một em bé mập mạp và một ma đầu đầy sát khí.

Hoa Lan nhỏ luôn đeo bám Ty Mệnh, chỉ cần Đông Phương Thanh Thương không ẫm nàng đi, nàng sẽ quanh quẩn bên chân Ty Mệnh, hơn nữa nàng cũng không thích bị Đông Phương Thanh Thương ẵm đi. Mỗi lần Đông Phương Thanh Thương ẫm nàng nàng đều giãy giụa rất lâu.

Thời gian lâu dần, bực bội bị Đông Phương Thanh Thương đè nén trong lòng âm ỉ nhiều lên.

Hoa Lan nhỏ lớn cũng nhanh, chưa tới nửa tháng đã có thể nói chuyện với Trường Sinh và Trường Mệnh, vậy là Ty Mệnh bèn vẽ cho nàng một cơ thể lớn hơn, nửa tháng nữa, Hoa Lan nhỏ đã biết cách lừa Trường Sinh đưa đồ ăn của mình cho nàng.

Biết tâm trí Hoa Lan nhỏ trưởng thành rất nhanh, vậy là Ty Mệnh thoáng suy nghĩ rồi dứt khoát vẽ cho nàng cơ thể thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, cơ thể lớn lên, Hoa Lan nhỏ rất vui, nhưng đi đứng vẫn chưa thích ứng lắm.

Màng tập đi trong phòng, Đông Phương Thanh Thương ngồi bên cạnh, nhàn nhã nhìn nàng.

Nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của Hoa Lan nhỏ, hắn bỗng nhớ lại rất lâu về trước, trên núi Thiên Ẩn, khi hắn vừa nặn xong cơ thể Tức nhưỡng, bị Hoa Lan nhỏ cướp đi, lúc đó nàng chưa thích ứng với cơ thể Túc nhưỡng, đi đứng cũng như hiện giờ, xiêu vẹo loạng choạng...

Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, Hoa Lan nhỏ không thể ở mãi trong Vạn thiên chi khư...

Hay phải nói là Hoa Lan nhỏ có thể ở mãi trong này, nhưng hắn không bằng lòng.

Ở đây có Ty Mệnh mà nàng thích, còn có...

Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, nhìn thấy Trường Mệnh đang trốn ngoài cửa, thò đầu nhìn vào trong này.

Tiếp xúc với ánh mắt Đông Phương Thanh Thương, Trường Mệnh cảm giác được sát khí lạnh lẽo chưa bao giờ có ở Vạn thiên chi khư này, nó bất giác ngây người, sau đó cố ra vẻ trấn tĩnh lẳng lặng bỏ đi.

Đông Phương Thanh Thương quay đầu, nhìn Hoa Lan nhỏ hoàn toàn không biết gì, vẫn đang đi quanh bàn, hắn cảm thấy mình không thể để nàng ở đây nữa.

Có được thứ mình chờ đợi rồi sẽ muốn có thêm nhiều hơn, hắn là ma, bởi vậy những ham muốn con người thường có hắn đều có, thậm chí còn mãnh liệt hơn họ. Trước đây ham muốn của hắn là truy cầu sức mạnh và khoái cảm thắng lợi, còn hiện giờ... hình như hắn đã đặt hết chờ đợi, trông mong và ham muốn lên người nàng.

Vì hắn muốn chiếm hữu toàn bộ, bởi vậy không thể để cho kẻ khác dòm ngó, dù chỉ một chút.

Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ, thấy nàng loạng choạng, thân hình run lên, hắn liền thi pháp thuật chống đầu gối nàng để nàng khỏi ngã: "Tiểu hoa yêu, đừng nhìn dưới chân, đưa mắt nhìn ra xa một chút sẽ dễ đi hơn."

Hoa Lan nhỏ không đáp, lúc bước đi chân lại nhũn ra, cả người bỗ nhào tới phía trước, Đông Phương Thanh Thương lắc người, trong chớp mắt đi tới phía trước, ôm nàng vào lòng.

Hắn ôm Hoa Lan nhỏ mãi không buông tay, đến khi người trong lòng hắn vùng vẫy, hắn mãi khẽ buông lỏng.

Hoa Lan nhỏ trong lòng hắn thò đầu ra: "Đông Phương Thanh Thương, tại sao ngươi cứ theo ta mãi vậy? "

Đông Phương Thanh Thương nhướng mày: "Ngươi nói thử xem"

"Ty Mệnh nói như vậy gọi là âm hồn không tan."

Gân xanh trên trán hắn nảy lên, lòng càng thêm kiên định ý nghĩ đưa nàng rời khỏi Vạn thiên chi khư: "Âm hôn nào mà bảo vệ ngươi như vậy?"

"Vậy tại sao ngươi cứ đi theo ta?"

Đông Phương Thanh Thương đưa tay, ngón tay áp lên má Hoa Lan nhỏ vuốt ve, sau đó dịch xuống cằm nàng, lúc này móng tay bén nhọn không còn là vũ khí nữa, mà giống như trang sức tuyệt đẹp bên tay hắn, tổ điểm sự mờ ám vào bầu không khí lúc này, khiến Hoa Lan nhỏ bất giác bị hơi thở hắn thu hút.

"Vì ngươi là của ta."

Hắn ngậm lấy môi nàng, thỏa mãn nhìn nàng, khiến nàng quên cả giãy giụa.

Nếu Đông Phương Thanh Thương muốn mê hoặc ai thì đó là chuyện rất dễ dàng.

Nếu bị Đông Phương Thanh Thương mê hoặc thì sẽ không tự chủ đuợc.

Trong cánh mũi, trong răng môi đều là hơi thở của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ không biết đây là hôn, nhưng lại không biết phải thân mật đến mức nào mới làm chuyện như vậy, nàng chỉ nhắm mắt theo cảm giác của bản thân.

Đột nhiên, thế giới thoáng tối sầm, nàng bỗng ngửi thấy mùi hoa cỏ mùa xuân, nghe thấy có người nói, "Ngươi đáng ghét như vậy nhưng ta lại yêu ngươi."

Cảm giác trên môi không còn ngọt ngào nữa, ngược lại còn trở nên đắng chát.

Nàng nghe thấy có người nói: "Ta sống không phải để trở thành thuốc." Cổ họng thắt lại, nàng cảm thấy linh hồn mình đang như bị thứ gì đó dùng sức xé mạnh, nghiền nàng thành mảnh vụn.

Cảnh tượng hỗn loạn xoay vần trong đầu nàng.

"Đại ma đầu, ngươi lại gạt ta!"

Bỗng nhiên câu chỉ trích này như một mũi tên cắm vào tim Hoa Lan nhỏ, đau đến mức khiến nàng giật mình bừng mở mắt, đẩy Đông Phương Thanh Thương ra, sức mạnh và tốc độ thậm chí ngoài dự liệu của hắn.

Nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn bất động, còn nàng lại ngã xuống đất.

Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khẽ bàng hoàng.

Trong phòng lặng ngắt. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ ngã ngồi dưới đất, nước mắt trong khóe mắt nàng tí tách chảy xuống, nàng dường như không hề hay biết, chỉ ngây người nhìn hắn.

Đông Phương Thanh Thương tiến lên một bước, hắn cúi người muốn kéo nàng lên, nhưng lúc hẳn đưa tay ra, cơ thể Hoa Lan nhỏ bỗng bắt đầu run rẩy.

Nàng đang sợ hắn.

"Ta không phải là của ngươi." Hoa Lan nhỏ chống tay dưới đất dịch về phía sau, ánh mất hoảng hốt sợ hãi, "Ta không phải là của ngươi." Nàng lấy cánh tay chùi miệng, Ta... ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Đông Phương Thanh Thương tưởng vết thương Sóc Phong kiếm đâm trên tim hắn đã lành hẳn. Nhưng lúc này không biết tại sao, nơi mềm mại nhất trong tim hắn tựa như bị thanh đao cùn nhất cứa một đường, đau đớn mãnh liệt, vừa chua vừa chát. Đau đớn không thể tả, không nói nên lời.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Ngón tay Đông Phương Thanh Thương không biết phải làm sao, thoáng cứng đờ trong không trung. Cuối cùng hắn thu tay khống chế biểu cảm, im lặng bỏ đi.

Ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, nhưng thần thức lại tản ra khắp nơi, không cần dùng mắt hắn cũng nhìn thấy những thứ chân thực nhất của thế giới này, phòng Ty Mệnh vẽ biến mất, hoa cỏ không còn, chỉ có Hoa Lan nhỏ một mình ôm gối co người dưới đất.

Vẻ mặt nàng hoang mang không biết phải làm sao.

Có lẽ nàng nhớ ra điều gì đó, có lẽ là rất nhiểu chuyện không vui...

Trước đây không hề không nỡ, nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ Hoa Lan nhỏ như vậy, Đông Phương Thanh Thương lại cảm thấy không nỡ, hắn muốn ở bên cạnh nàng, nếu có thể, hắn muốn dùng pháp lực xóa đi nếp gấp trên mi tâm nàng, hắn muốn tẩy gọt đi bơ vơ trong mắt nàng.

Mãi đến lúc này, hắn mới tự hỏi lòng mình, hối hận rồi sao?

Phải, hắn hối hận rồi.

Làm sai rồi sao?

Phải, hắn làm sai rồi.

Nếu quay lại một lần nữa, làm lại từ đầu, hắn sẽ không lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, tự cho mình là đúng, trêu đùa nàng trong lòng bàn tay nữa.  

Nhưng giờ này khắc này, Đông Phương Thanh Thương còn phát hiện ra, sở dĩ hắn hối hận không phải vì hắn khó chịu, mà vì tiểu hoa yêu này không dễ chịu.

Hắn muốn nàng mãi như vừa nãy, vô âu vô lo, luôn cười vui vẻ.

Khép thần thức lại, Đông Phương Thanh Thương tựa vào cửa, đứng như một bức tượng.

Đêm khuya, Hoa Lan nhỏ nằm mơ, trong giấc mơ nàng không ngừng kêu gào: "Đại ma đầu, đại ma đầu." Nàng nhìn thấy rất nhiều người, mơ thấy rất nhiều chuyện, tháp Hạo Thiên, Minh giới, Tạ Uyển Thanh, núi Thiên Ẩn, Ma đô Cửu U, và còn Tru tiên đài...

Nàng mơ thấy mình không ngừng vùng vẫy, nàng cứ khóc cầu xin "đại ma đầu" đừng để nàng tan biến như một vị thuốc, nhưng cuối cùng nàng vẫn biến mất trong tối tăm tịch mịch...

Nhưng chẳng bao lâu, thế giới lại dần dẫn sáng lên, trong ánh sáng ban ngày, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy trên ngọn núi xa xa có một người áo đen đang lẳng lặng đứng đợi đứng chờ, cho dù lúc nào nhìn nàng cũng đều thấy hắn đứng đó, tựa đá núi, cũng tựa tùng chưa bao giờ thay đổi.

Hắn cũng nhìn nàng, trong đôi mắt đỏ tươi không còn sát khí, chỉ còn lại dịu dàng lặng thầm.

Hoa Lan nhỏ mở to đôi mắt, bừng tỉnh khỏi mộng, nhìn lên xà nhà trên nóc.

Rất nhiều ký ức cuồn cuộn ùa về. Hoa Lan nhỏ im lặng lâu thật lâu, cuối cùng tâm trạng cũng bình ổn trở lại.

Nàng đưa tay lên, lặng thinh nhìn đôi tay mình.

Nàng xuống giường, còn chưa kịp khoác áo, cũng không mang giày, bước ra ngoài mở cửa phòng.

Ánh mặt trời chênh chếch phía Tây, bóng người áo đen tóc bạc vẫn lặng lẽ đứng đó, nghe thấy tiếng mở cửa liên quay đầu, trong đôi mắt đỏ tươi kia in đậm khắc sâu gương mặt nàng. Hoa Lan nhỏ im lặng nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ nhìn nàng, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Sao, hôm nay vẫn không muốn nhìn thấy ta à?" Giọng điệu có ba phần tự mỉa mai hiếm thấy.

Hoa Lan nhỏ mấp máy môi, chưa kịp thành lời thì cửa bên kia bỗng bị đẩy ra, Ty Mệnh và Trường Uyên bước vào.

Ty Mệnh quay đầu nhìn về phía họ, "Sao, mới sáng sớm đã cãi nhau rồi à..." Tức thì Hoa Lan nhỏ chân trần chạy bình bịch về phía đó, ôm chầm lấy Ty Mệnh khóc òa.

Ty Mệnh sửng sốt, Trường Uyên bên cạnh cũng ngây người.

Một lúc lâu sau, Ty Mệnh vỗ vỗ lưng nàng, quay đầu giận dữ nhìn Đông Phương Thanh Thương: "Hay cho tên phụ bạc ngươi! Lại ăn hiếp nó à?"

Kẻ bị mắng phụ bạc chỉ nhìn bóng ai kia, mày khẽ chau.

Từ sau hôm đó Hoa Lan nhỏ dường như không có gì khác trước, nhưng nếu nghiêm túc nói có gì không ổn, đó là nàng tránh Đông Phương Thanh Thương xa hơn, chỉ cần có hắn, biểu hiện của nàng sẽ như khúc gỗ, không nói cũng không cười.

Vậy là Ma Tồn đại nhân suốt ngày bay bay trên tiểu viện Ty Mệnh vẽ ra, nhìn Hoa Lan nhỏ từ xa.

Hắn vốn tưởng mình chỉ cần nhìn nàng như vậy là được, vì nàng muốn như vậy, hắn sẽ cùng nàng sống như thế này. Nhưng Đông Phương Thanh Thương đã đánh giá cao sức chịu dựng của mình.

Một ngày đẹp trời nọ, Trường Mệnh dạy Hoa Lan nhỏ vẽ, Trường Mệnh đúng sau lưng nàng, vừa nắm tay lại vừa khe khẽ thì thầm bên tai nàng, Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, môi Trường Mệnh vô tình chạm vào má nàng.

Trường Mệnh lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh, còn Hoa Lan nhỏ lại vô tư cười trêu chọc nó.

Nhà Ty Mệnh vẽ đương nhiên có xà nhà, nhưng không ngăn thần thức của Đông Phương Thanh Thương.

Thấy được cảnh tượng này, lửa giận trong lòng hắn bùng cháy không gì dập nổi. Thế là tối đó, Hoa Lan nhỏ đang ngủ, Ma tôn đại nhân đã đạp một cước phá tung cửa phòng, trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Lan nhỏ, hắn tung chú thuật lên mặt nàng, Hoa Lan nhỏ lập tức ngất đi.

Suy cho cùng... Ma Tôn vẫn mãi mãi là một kẻ xấu xa.

Ty Mệnh và Trường Uyên trong phòng nghe thấy động tỉnh đuổi theo. Nhưng trên bầu trời đã không còn khí tức của Đông Phương Thanh Thương từ lâu lắm rồi.

Trên bàn trong phòng Hoa Lan nhỏ để lại một tờ giấy: "Quấy quả nhiều ngày, đã đưa người đi."

Ty Mệnh vò tờ giấy lại, sau đó đập bàn mắng: "Đồ khốn kiếp! Đi cũng chẳng để lại sính lễ cho ta nữa! Không biết lễ phép!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-47)