← Ch.06 | Ch.08 → |
Tầng ba của nhà họ Tống rộng khoảng một trăm mét vuông, có phòng ngủ với ban công, phòng tắm và một căn phòng trống.
Căn phòng trống đó trước đây là phòng sách của bố Tống, lẽ ra là Tống Quân Nham sử dụng, năm ngoái chị Giang đã dọn phòng sạch sẽ, chuyển những đồ đạc quan trọng lên phòng ở lầu 2, nhưng người đó ít khi về đây, chị Giang nghe nói cô gặp khó khăn, nên muốn cho cô thuê làm phòng làm việc.
Cố Khinh Thiển rất hài lòng về bố cục này, nhưng không gấp gáp quyết định, suy cho cùng trong nhà vẫn còn một người đàn ông, trên lầu cũng là nhà của người ta, ra vô e là bất tiện.
Chị Giang dùng thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, nói cho cô nghe các mặt lợi hại, còn nói là cho cô ở thử một tháng đầu, có lẽ trong vòng một tháng này bên phía cảnh sát sẽ giải quyết xong vụ án, cô cũng không cần phải chuyển nhà.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chị Giang nói cũng có lý, sau khi bàn bạc ổn thoả tiền thuê nhà và thời hạn thuê, cô nhanh chóng ký hợp đồng.
Ở đây quả thực an tâm hơn sống một mình trong khách sạn...
Chị Giang rất vui mừng, mở máy hát đĩa lên.
Cố Khinh Thiển xuống lầu, nhìn thấy Tống Quân Nham ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, trong miệng đang ngậm bánh trứng cuộn vừng.
Anh cạo râu sạch sẽ, để lộ ra những đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn đó, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm, môi trên và môi dưới cân bằng, khoé miệng hơi chùng xuống, nếu không cười lên thì nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
Chị Giang liếc nhìn Tống Quân Nham, quay đầu lại hỏi cô, "Con trai dì nhìn không tệ chứ?"
Cố Khinh Thiển gật nhẹ đầu, nửa là khách sáo nửa là không phủ nhận.
Tống Quân Nham không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, chỉ chuyên tâm nuốt bánh trứng cuộn. Dường như anh rất đói, chờ đến khi họ đi đến phòng khách thì một túi bánh trứng cuộn năm mươi cái đã hết sạch.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người cô một thoáng rồi dời đi, mở miệng muốn nói với chị Giang, ai ngờ đương sự chỉ quan tâm chào hỏi người ngoài, còn kể lịch sử đen tối trong quá khứ của anh trước mặt anh.
"Hồi nhỏ nó rất ham chơi, nói nó giống như một đứa con gái nó lại nhảy đành đạch lên phản kháng dì, còn cố tình lấy bút chì màu vẽ lên mặt mình..."
"Mẹ..."
"Trưởng thành rồi da dẻ vẫn trắng mịn như con gái, chọc ghẹo vài câu đã dỗi đi học trường cảnh sát, suốt ngày chơi với đám lưu manh côn đồ, còn phơi nắng cho da cháy đen, năm đó nó về nhà mà dì còn tưởng là kẻ trộm vào nhà đấy!"
"Mẹ......"
"Ấn tượng sâu đậm nhất của dì là khi nó vào đội cảnh sát."
"Chị Giang."
Tống Quân Nham giật giật khóe miệng, đỡ trán, trước khi chị Giang càng nói càng hăng thì vội vàng ngăn lại, "Không phải mẹ đặt nhà hàng rồi sao?"
"Xém chút nữa quên mất, phải tổ chức tiệc chào đón Thiển Thiển nữa chứ!"
Chị Giang ngẩng đầu nhìn thời gian, đứng dậy đi phòng vệ sinh trang điểm lại.
Đợi khi người đi rồi, Tống Quân Nham mới thấp giọng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
"Dì nói là có một nơi có thể cho tôi thuê, nên mới dẫn tôi lại đây xem."
Cố Khinh Thiển trả lời đúng mực, vừa quan sát biểu cảm của anh.
Cảnh sát Tống ngây người, sực nhớ lại tin tức thời gian trước đó, sọ não lập tức đau nhức.
Mẹ hiền vì muốn xác định rõ 'khuynh hướng tình dục' của anh mà đã âm thầm cho một vị khách nữ thuê lầu 3, hơn nữa đối tượng còn là.....
"Cô Cố."
Tống Quân Nham thở dài, nghiêm túc nói: "Mẹ tôi đôi lúc hơi điên, mấy lời bà ấy nói cô đừng để bụng nhé...."
Cố Khinh Thiển chau mày.
Anh như vậy là không muốn qua lại với cô?
Lần đầu tiên trong đời bị đàn ông ghét bỏ, trong lòng bất giác phát bực, cô giận dỗi nói: "Nếu kiếm được phòng sớm, tôi sẽ lập tức dọn khỏi đây."
Tống Quân Nham nghe giọng điệu của cô không mấy vui, cẩn thận suy đoán xem nguyên nhân là gì.
Nhưng một "trai thẳng" như anh làm sao nhìn thấu được lòng phụ nữ?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh nói: "Cô yên tâm, ở đây bình thường chỉ có mẹ tôi sống, tôi không về thường xuyên...."
Cố Khinh Thiển lạnh mặt quay đầu đi, cho đến khi tới nhà hàng cũng không nói tiếng nào.
-
Trong thời tiết se lạnh mà được ăn Haidilao thì đúng là một sự hưởng thụ, nhất là đối với những người cả một mùa tết chưa ăn được bữa cơm nào ngon lành.
Cố Khinh Thiển và chị Giang đều thuộc kiểu người không cay không vui, vô cùng ăn ý, chưa coi menu đã gọi món lẩu cay.
Cô vẫn đang xem menu gọi đồ ăn, chị Giang kêu phục vụ tới, nói:
"Tôi muốn gọi một cái lẩu uyên ương, một nửa là vị cay nồng, một nửa là vị nguyên bản, tất cả những món trong menu đều mang lên hai phần."
"Chị Giang, gọi như vậy chúng ta có ăn hết không?"
Cố Khinh Thiển giật mình không nhẹ, trong menu Haidilao đề cập không ít các loại nguyên liệu nấu lẩu, đến cả chọn cũng không chọn ư?
Chị Giang vỗ nhẹ vai người đàn ông bên cạnh, "Không phải còn A Nham đây sao? Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong, sức ăn của nó có thể gấp năm lần dì với con, cứ yên tâm!"
Cố Khinh Thiển nhìn sang Tống Quân Nham, đối phương dường như đã tập mãi thành thói quen, tự tay sắp xếp chén đũa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải duy nhất tại lantruyen. Vui lòng đọc truyện tại web edit chính chủ để ủng hộ các editor và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.
Chị Giang thở dài, lại nói: "Nhìn nó ăn được thế thôi chứ thật ra nó không có lộc ăn, dính một tí cay cũng không được, ăn đồ cay là thể nào cũng vào bệnh viện thăm bác sĩ."
Bà ấy kể hồi trước Tống Quân Nham ăn đồ cay với bà, ai mà biết thể chất của anh yếu, tối hôm đó phát ban đỏ đưa đi cấp cứu truyền nước suốt một đêm, nhập viện ba ngày mới có thể xuống giường.
Cố Khinh Thiển ngẩn người, dùng một ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía người đàn ông.
Tống Quân Nham giật giật khoé miệng, nhỏ tiếng phản bác lại: "Tiêu xay con vẫn ăn được mà....."
Chị Giang lầm bầm: "Tiêu xay đến cả đứa nhóc năm tuổi còn ăn được..... đừng nói chi đến đàn ông ba mươi tuổi."
Tống Quân Nham mím môi, quyết định làm người câm.
Người đàn ông bình thường nghiêm túc không ngờ lại có một mặt trẻ con, Cố Khinh Thiển nhếch khoé môi.
Người này ngốc thì có ngốc, nhưng tính ra cũng rất dễ thương....
Tranh thủ lúc đồ ăn chưa lên, cô đứng dậy đi vệ sinh.
Đợi người đi xa rồi, chị Giang mới ghé vào bên tai con trai, "Mẹ gặp rất nhiều người rồi, nhưng Thiển Thiển là người đẹp nhất mà mẹ từng gặp."
Tống Quân Nham trộn gia vị và nước sốt, nhàn nhạt nói: "Cũng bình thường thôi."
Chị Giang trợn mắt nhìn anh, thúc ép: "Mặc kệ là nam hay nữ, trước cuối năm sau mẹ phải thấy được 'bạn gái' con mang về, nếu không......con lo mà đi xem mắt cho mẹ!"
Tống Quân Nham không muốn đấu khẩu với mẹ mình ở nơi đông người, đành phải gật đầu, "Biết rồi mà."
"...."
Chị Giang bĩu môi, tỏ ra cực kỳ không vui, càm ràm: "Biết vậy sinh con gái cho rồi, ít nhất cũng có thể tâm sự, sinh con trai có ích gì đâu..... hồi nhỏ còn dễ thương, càng lớn càng vô vị."
Quá sức cứng nhắc, chẳng có tí thú vị nào.
"Mẹ có tâm sự gì à?" Tống Quân Nham gắp rau bỏ vào trong nồi lẩu.
"Haiz, thì con trai của mẹ đấy, suốt ngày chỉ chơi với đám thanh niên lỗ mãng thô kệch, đã ba mươi tuổi mà vẫn còn trai tân, cũng chưa chịu làm 'lễ trưởng thành' gì đó cho mình...lo lắng quá đi..."
Chị Giang chống má đỡ cằm, thở dài một hơi: "Con nói xem, con trai của mẹ liệu có phải là '3D' không?"
Tống Quân Nham giật giật khóe môi, trên khuôn mặt vô cảm bỗng có chút sụp đổ.
Anh có thể gật đầu không?
Cuộc đời của cảnh sát Tống sợ nhất hai loại người, một là mỹ nhân như Cố Khinh Thiển, loại còn lại là nghĩ gì nói đó như chị Giang đây, thật không may là cả hai người này đều sống bên cạnh anh....
Tứ bề khốn đốn, sinh mạng bị đe doạ.
Anh lập tức chuyển đề tài: "Đợt trước cô ấy có đến báo án."
Chị Giang thoáng sửng sốt, chỉ quan tâm, "Cho nên tụi con đã quen biết nhau rồi à?"
"Vâng."
Được rồi, anh thừa nhận.
"Vậy sao tụi con không nói sớm với mẹ?"
Chị Giang lẩm bẩm: "Đúng là, cũng may mà mẹ nhanh nhạy, khuyên mãi cuối cùng người ta cũng chịu gật đầu! Ơ? Không đúng.... sao Thiển Thiển không nói cho mẹ biết nhỉ?"
"Hình như cô ấy đang bị người khác theo dõi."
Tống Quân Nham hy vọng bà ấy có thể ý thức được sự an nguy của bản thân có khả năng sẽ gặp nguy hiểm vì chuyện này.
Thế nhưng chị Giang lại vỗ tay, "Vậy vừa hay! Ngày nào con cũng về nhà không phải là được rồi sao?"
Cảnh sát Tống nghẹn lời.
Lúc nãy anh vừa nói gì?
Sẽ không về nhà thường xuyên....
Anh có thể cảm nhận sâu sắc được cái gọi là 'tự vả mặt mình'.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |