← Ch.166 | Ch.168 → |
"Khả Nhân, ta rốt cục cũng tìm được ngươi!"
Ngọc Phi Yên cùng Kiền Hoàng đang nhàn nhã đàm thoại việc nhà, Vũ đột nhiên tiến vào, kéo tay Ngọc Phi Yên.
Ngọc Phi Yên và Kiền Hoàng nhìn thấy bộ dáng của hắn liền không nhịn được cười, chỉ thấy trên gương mặt tinh xảo của Vũ xuất hiện một mảnh tím xanh, hốc mắt cũng bầm tím, khuôn mặt bị méo mó, nếu không phải vì đôi mắt hai màu đặc biệt kia và giọng nói thanh thúy, nàng sẽ không nhận ra hắn là Vũ.
"Vũ, mặt của ngươi bị ai đánh thế?"
Ngọc Phi Yên cười hì hì hỏi, kỳ thật nàng không hỏi cũng biết, ngoại trừ Tam ca nàng ra hắn còn có thể cho phép ai đánh mình? Xem ra, tuy rằng hôm qua Vũ được đền bù mong muốn nhưng cũng tổn thất thảm trọng a.
Vũ liếc nàng, không phải nàng biết rất rõ ư? Chỉ vì ôm Tiều Thiên nên mặt hắn mới thành như thế này, nhớ lại những đường cong hoàn mỹ trên người Tiều Thiên, hắn như muốn chảy nước miếng ra, nhưng mà, bây giờ không thể làm thế, hắn tìm Khả Nhân là vì có việc quan trọng.
"Khả Nhân, ngươi có thuốc ấy hay không?"
Phi Yên nữ thần y nhất định có loại dược ấy.
Ngọc Phi Yên nhướng mi, trên mặt hiện lên sự bối rối, dược gì a?
"Chính là cái loại dược ấy a!"
Vũ nhìn thấy nàng không hiểu, có chút sốt ruột, không phải nàng đã hạ dược ấy một lần rồi sao? Nàng không hiểu mới là lạ nha!
Kiền Hoàng nhìn chăm chú, trong lòng rất buồn cười, hắn quay mặt đi nơi khác, ho nhẹ vài tiếng.
Chợt Ngọc Phi Yên như thông minh đột xuất, thở thật dài "Ai...", như muốn trêu tức Vũ.
"Vũ, ngươi thật đúng là không có cẩn thận, sao không dịu dàng một chút hả?"
Sao lại làm Tam ca nàng bị thương chứ, hừ! Tuy nàng hạ dược đối với Tam ca nàng, nhưng chung quy vẫn là Tam ca nàng, không ai được phép thương tổn huynh ấy, cho dù là ai cũng không được.
"là do hắn ta không nhẹ nhàng, luôn chống cự"
Vũ cuối đầu khẽ than thở, nếu không phải vì Tiểu Thiên luôn mạnh mẽ chống cự, hắn cũng sẽ cư xử dịu dàng đối với hắn ta, trong khi dục vọng phát hỏa lên đến tận đầu, làm sao phân biệt được dịu dàng hay không dịu dàng a, sáng nay tỉnh lại, cả hai cùng thê thảm mà, cho nên, tuy nói mặt hắn như thế này, nhưng hắn cũng đâu có ăn được gì đâu, thật không ngờ Tiểu Thiên quá mạnh, thiếu chút nữa hắn đã không áp chế được hắn ta.
Lỗ tai Ngọc Phi Yên không có điếc, dĩ nhiên nghe được lời thì thầm than thở của hắn, nghe xong, nàng bật cười, không biết đây là lý luận kiểu gì nữa, hắn rất thành thật, không phải là con rối gỗ hoặc kẻ ngốc, hắn thật dám làm dám chịu a, ánh mắt nàng chợt lóe sáng chút hàn băng.
Nàng có chút hối hận vì đã hạ dược Tam ca nàng, để cho người này chiếm tiện nghi, khiến cho Tam ca nàng chịu khổ.
Vũ nhìn thấy biểu tình của nàng có chút khác lạ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, Khả Nhân sẽ không thay đổi thái độ đối với hắn chứ, hắn thật sự không có cố ý mà, nhưng mà nàng phải hiểu rằng, nam nhân và nam nhân ở thời điểm làm chuyện ấy khác với nam nhân và nữ nhân nha, cả hai đều mạnh mẽ nên không tránh khỏi bị thương.
"Khả Nhân"
Khuôn mặt xanh xanh tím tím của Vũ nhăn nhúm lại, tựa như một cái bánh bao, giọng nói thanh thúy lộ ra sự uất ức.
Ngọc Phi Yên thầm than thở, ngước mặt hỏi "Vũ, tam ca đâu?"
Không phải bây giờ vẫn còn đang ở trên giường đấy chứ, Vũ thê thảm như vậy, Tam ca nàng chắc cũng không tốt hơn, nàng nên đi xem Tam ca nàng thế nào rồi.
Vũ thấy nàng không có trách hắn, ngược lại có chút không thoải mái, nghĩ đến bây giờ Mục Cảnh Thiên vẫn còn đang ở trên giường, hắn có chút áy náy.
"Hắn còn ở Cúc viên"
Giọng nói khàn khàn, không thanh thúy như ngày thường.
Ngọc Phi Yên hừ nhẹ, xoay người rời đi, nàng muốn đến Cúc viên để gặp Tam ca nàng, lúc vừa mới xoay người thì đã thấy một thân ảnh nhanh nhẹn đập vào mắt, rất tiêu sái, khiến nàng không khỏi vui mừng, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị không nói nên lời, nàng đúng là đang muốn đến thăm người này.
"Tam ca!"
Nàng gọi ngọt ngào, vọt tới trong lồng ngực của hắn, ôm chầm lấy, nhìn thấy hắn không có gì thật sự là rất tốt, chỉ cần có thể rời giường thì đã là không có gì rồi.
Mục Cảnh Thiên bị nàng đụng vào trúng chổ bị thương, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cắn răng chịu đựng, hắn hít một hơi thật sâu, vết thương trên người mới bớt đau, theo thói quen, hắn nhìn người trong lòng mình mỉm cười tuấn dật, nhất thời quên mất mục đích của hắn đến đây là để mắng nàng.
"Tiểu Thiên, sao ngươi lại đến đây?"
Vũ xoẹt một cái đã đứng trước mặt họ, định ngăn cản không cho Ngọc Phi Yên ở trong lồng ngực của Mục Cảnh Thiên, Khả Nhân không gặp được Tiểu Thiên thì không có thoải mái sao, Tiểu Thiên là người của hắn, ai cho nàng ôm chứ? Nhưng mà, khi tay của hắn vừa chạm phải Ngọc Phi Yên, Mục Cảnh Thiên đã trừng mắt nhìn hắn như muốn xé nát hắn ra, hắn đành ngoan ngoãn buông tay. Trong lòng thầm than thở, Tiểu Thiên thật sự đối xử không công bằng, sao lại dùng ánh mắt hung dữ như thế nhìn hắn, sao hắn ta không suy nghĩ lại, hắn mới chính là người bạn đời của hắn ta, hai người đã có da thịt chi hôn (đính ước da thịt), hắn rất đau lòng khi Tiểu Thiên đối xử với hắn như thế.
Mục Cảnh Thiên nhìn những đốm xanh tím trên mặt Vũ, dung nhan của hắn ta đã bị hắn hủy hoàn toàn, trong lòng chợt có chút hoảng hốt, không phải khoa trương như thế chứ, hắn rõ ràng xuống tay rất nhẹ mà, nhưng mà nghĩ hắn, hắn vẫn còn tức giận ngập đầu, tròng mắt đào hoa của hắn vẫn đỏ bừng. Vũ cảm thấy lưng mình như ran rát, chỉ có thể mĩm cười gượng gạo.
"Tiểu Thiên, cái kia —-"
Mục Cảnh Thiên giơ tay chỉ vào mặt hắn, quát "Cút"
Ngọc Phi Yên đứng bên cạnh cũng muốn đánh Vũ mấy cái, nhưng nghĩ tới thân thể của mình bây giờ, có đánh cũng không đánh lại, chỉ khiến hắn thêm tức giận, sẽ nhớ lại hết tất cả chuyện hôm qua, sẽ khiến cho Tam ca nàng và hắn càng thêm bực mình, cho nên không bằng nhắm mắt làm ngơ để hắn rời đi.
Vũ bĩu môi, vọt tránh sang một bên, tuy rằng cảm thấy thật ủy khuất, nhưng cũng nhanh chóng né tránh, không chút chần chờ.
"Tiểu Thiên, ta không đi có được không, ta sẽ không cút"
Thật uất ức nha! Tiểu Thiên bảo hắn cút!
Ngọc Phi Yên ở trong lồng ngực Tam ca nàng, cười khẽ, "Vũ, ngươi không nghe Tam ca ta nói sao, huynh ấy bảo ngươi "cút", không phải đi"
Khi dễ Vũ thật vui vẻ nha!
Vũ càng thêm ai oán, tròng mắt sâu kín nhìn về phía Mục Cảnh Thiên, rồi chuyển hướng nhìn Ngọc Phi Yên, "Khả Nhân, ngươi cũng khi dễ ta".
Hắn biết Tiểu Thiên như vậy là do thẹn thùng, cho nên đối với hắn hung dữ, nhưng mà, Khả Nhân sao cũng bỏ đá xuống giếng chứ, chẳng lẽ nàng không biết, đánh là thân, mắng là yêu sao, còn tiếp tục châm ngòi mối quan hệ của hắn và Tiểu Thiên nữa, chắc chắn là nàng cố ý mà. Bây giờ, nàng đang ở trong lồng ngực của Tiểu Thiên, thật sự khiến hắn ghen tị muốn chết, nhưng mà, hắn không thể hành động cứng rắn, chỉ có thể biểu hiện dịu dàng, giống như một người vợ hiểu biết của Tiểu Thiên, đứng ở một bên mà thôi.
Ngọc Phi Yên cười khoái trá "Khi dễ ngươi thì thế nào?"
Sao lại không khi dễ hắn a? Ai bảo hắn khiến cho Tam ca nàng bị thương, vừa rồi, nàng cố ý sử dụng hết sức lao vào lồng ngực Tam ca, mục đích là muốn xem thương thế Tam ca thế nào, kiểm chứng cho thấy, Tam ca nàng bị thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Cho dù như vậy, cũng là bị thương, mà người làm Tam ca nàng bị thương chính là Vũ. Bây giờ, cơ hội trước mắt như thế này, nàng nhất định khi dễ hắn để trả thù cho Tam ca của nàng, ai kêu hắn không biết thương hương tiếc ngọc, khụ khụ! Nói như vậy, có chút không đúng, nhưng mà mặc kệ, ngàn vạn sai lầm đều là do Vũ, nàng đã hảo tâm giúp hắn, thế mà hắn lại thô lỗ với Tam ca nàng.
"Ngươi ——"
Vũ hoàn toàn không nói gì cả, nha đầu này sao lại lưu manh như thế a?
"Ta như thế nào, ngươi mau chóng cút khỏi mắt Tam ca ta"
Ngọc Phi Yên trề môi nhìn hắn.
Vũ nhìn nàng cười đau khổ, muốn đánh nhau lại không ra tay được, nếu hắn thật sự đụng tới sợi lông tơ của nha đầu này, Tiểu Thiên không liều mạnh với hắn mới là lạ a, rơi vào đường cùng, hắn bèn phi thân rời đi. Hắn vốn là đang định tìm kiếm nha đầu này để xin nàng loại dược kia, nhưng mà bây giờ nàng và Tiểu Thiên ở cùng một chổ, nên hắn không thể hỏi xin được nữa, bây giờ, hắn không thể cùng nha đầu này so đo chuyện gì.
"Tam ca, huynh không sao chứ?"
Nhìn thấy Vũ rời đi, Ngọc Phi Yên ân cần hỏi thăm Tam ca nàng, tuy rằng nàng biết hắn bị thương không nặng, nhưng mà nàng vẫn muốn hỏi một chút, bằng không, Tam ca nàng sẽ không biết nàng quan tâm hắn.
Mục Cảnh Thiên nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi rói của nàng, trong lòng rất bực mình nhưng lại không thể phát hỏa được, hắn rầu rĩ hỏi lại "Muội hỏi gì?"
Biểu hiện trên mặt hắn rất thờ ơ, hắn biết trong lòng nàng đang rất vui sướng vì người khác gặp họa, hắn thật hối hận vì sao nàng và hắn lại là huynh muội a, sao hắn lại có một muội muội như thế này chứ?
Ai da!
Hắn thở dài vì nhận ra bản thân mình sủng nàng lên đến tận trời ...
"Tam ca, không nên như vậy, lần sau tiểu muội sẽ giúp huynh lấy lại công đạo"
Phi Yên nữ thần y cười ngọt ngào khiến ai đó không khỏi động lòng, nàng thật là âm hiểm giả dối mà.
Lần sau, nàng sẽ giúp Tam ca nàng chủ động!
Tròng mắt đào hoa của Mục Cảnh Thiên tràn ngập hứng thú, hắn vừa định hỏi lần sau nàng sẽ làm gì để giúp hắn lấy lại công đạo, cả hai bị tiếng ho khan làm giật mình.
Bất mãn nhìn về phía phát ra âm thanh vô duyên kia, hắn thấy Kiền Hoàng đang ngồi trong đình mĩm cười, đường đường là một bậc đế vương lại đi nhìn trộm, nghe lén người khác nói chuyện, hắn quên bản thân mình là vua của một nước.
"Cổ họng nghĩa huynh sao thế, có cần tiểu muội xem qua một chút không?"
Ngọc Phi Yên mĩm cười nhìn hắn, nàng quan tâm thật tình mà.
Kiền hoàng lại che miệng ho khan vài tiếng, lần này là bị sặc bởi nước miếng của mình, nghĩa muội này thật quan tâm hắn nha.
"Ha ha, muội tử không cần quan tâm, thân thể vi huynh rất tốt, chỉ là ở lâu trên Phi Long Sơn này, nên có chút phiền muộn"
"Đúng rồi, ở lâu trên núi này sẽ rất buồn, không bằng hãy xuống núi mua sắm, nghĩa huynh muốn khi nào xuống núi, tiểu muội sẽ đưa huynh đi?"
Ngọc Phi Yên ước gì hắn đi mau mau một chút, như vậy nàng sẽ không còn lo lắng hắn sẽ quải tướng công nhà nàng đi nữa.
"Mấy ngày nữa, muội tử hãy bồi vi huynh đi xuống núi mua sắm có được không?"
← Ch. 166 | Ch. 168 → |