Chú rể mất tích
← Ch.113 | Ch.115 → |
"Tướng công, Huyền U đã đến đây"
Ngọc Phi Yên kỳ thật rất không cam lòng khi bị tướng công mình lôi đi, nàng muốn nhìn màn kế tiếp coi bọn họ sẽ như thế nào để nàng còn hỗ trợ, tuy rằng với tính cách của Huyền U cùng Trúc Âm tỷ sẽ không phát sinh chuyện gì nhưng mà nàng muốn cảm thụ được tình cảm nồng nàn như men rượu của họ, nhìn họ nàng có cảm giác lưu luyến ấm áp.
Long Diệc Hân cũng biết suy nghĩ của nàng, nhưng mà bây giờ hắn không có hứng thú xem chuyện tình cảm của người khác, quay đầu nhìn lại thân ảnh màu tím bên cạnh mình, cánh môi mỏng dưới mũ sa khẽ nhếch lên.
"Cá nướng của nàng đã đến đây"
Giọng nói ôn nhuận mà lại giống như đang trêu ghẹo, chọc tức ai đó.
Ngọc Phi Yên sửng sốt, phụt cười thành tiếng, bổ nhào vào người Long Diệc Hân, chui vào trong mũ sa, ôm cổ hắn, cười đắc ý vui sướng.
Tướng công nhà nàng chơi càng ngày càng vui.
Nàng thích Long Diệc Hân như vậy.
"Huyền U sẽ ở lại Phi Long Sơn sao?"
Nói như vậy, mỗi ngày nàng đều có thể ăn cá nướng của Huyền U.
Tưởng tượng đến hương vị các nướng của người nọ, nàng không khỏi nuốt nước miếng, đôi mắt long lanh thoáng chốc phóng ra hàng ngàn hàng vạn quang hoa, nhuộm đẫm cả người của ai đó.
Long Diệc Hân ôm chặt bảo bối trong lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu.
Thật ra hắn chỉ muốn làm cho nữ tử trong lồng ngực mình thật vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ cho dù có lật tung cả núi Phi Long hắn cũng không ngại.
Nhưng mà —-
Ánh mắt phượng lóe ra một tia biểu tình thật khó hiểu.
Nha đầu Thanh Nhi kia đang ở Trúc Uyển, chiếm cứ cái giường vốn chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
"Chàng làm sao vậy?"
Cảm nhận được hắn có chút gì đó không thích hợp, Ngọc Phi Yên mở miệng hỏi, tuy rằng là ban ngày nhưng mà mũ sa đen kia vẫn gây trở ngại tầm mắt của nàng, nàng không nhìn thấy được biểu tình trên mặt của tướng công nhà nàng.
Vì thế nàng muốn đưa tay vén tấm mũ sa kia lên, nhưng mà nàng còn chưa kịp hành động thì đã bị Long Diệc Hân cản lại.
"Tướng công à, chàng không cần lúc nào cũng phải đội mũ sa có được không, đội như thế ta không nhìn thấy mặt chàng"
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, ở trước mặt Trúc Âm tướng công nàng không bao giờ đội mũ sa, cho dù là ở bên ngoài cũng không mang, thật sự là đãi ngộ khác biệt mà.
Khi bọn họ gặp mặt nhau lần đầu tiên hắn cũng đội mũ sa, trước mặt mọi người ở bên ngoài hắn luôn như thế nên rất ít người có thể nhìn thấy được mặt hắn, nàng biết bởi vì hắn sợ phiền toái nên mới luôn đội mũ sa ấy.
Nhưng mà hắn không cảm thấy như thế sẽ gây trở ngại tầm mắt của mình sao?
Hắn là một cao thủ nên chắc việc đó không ăn nhằm gì, cao thủ chỉ cần dựa vào cảm giác, có đôi khi không cần nhìn bằng mắt vẫn thấy được sự tình rõ ràng.
Long Diệc Hân nhìn bộ dáng của nàng mà trong lòng buồn cười.
Thật ra hắn đội mũ sa cũng là do thói quen mà thôi, cũng không phải là không thể không mang, nhưng mà hắn không muốn làm cho tiểu thê tử hắn đạt được mong muốn dễ dàng như vậy, thật ra nữa thì việc đội mũ sa cũng gây ra cho hắn không ít phiền toái.
"Ta không thích chàng đội mũ sa"
Ngọc Phi Yên mạnh mẽ bày tỏ chính kiến của mình, nàng chán ghét cái mũ sa kia, vì sao ở trước mặt Trúc Âm hắn có thể không đội mũ sa mà trước mặt nàng lại không thể giống như thế được?
Long Diệc Hân buông nàng ra, bước đi từng bước chậm về phía trước, hai tay chắp phía sau, gió nhẹ thổi làm tay áo hắn bay phất phơ, tấm lụa sa mỏng bay lên hé ra một khuôn mặt hoàn mỹ và đôi môi đang cong cong quyến rũ.
"Long Diệc Hân!"
Ngọc Phi Yên chán nản, trong ánh mắt bỗng bừng cháy lên một ngọn lửa, tại sao hắn lại không quan tâm đến nàng nữa?
Nàng dậm chân, bực mình bước theo.
****
Canh một.
Bởi vì trong lúc hôn lễ thì Huyền U xuất hiện nên hôn lễ kết thúc chậm, hiện tại trên Phi Long Sơn vẫn còn náo nhiệt, Ngọc Phi Yên tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi, nàng rất muốn giúp vui nhưng vì nàng là phụ nữ đang mang thai nên phải cần nghỉ ngơi cho thỏa đáng.
Nhưng mà, trong lúc Ngọc Phi Yên đang ngủ rất ngon —-
"Rầm!"
Thanh âm đá văng cửa phòng xé tan bầu không khí yên tĩnh của Trúc Uyển.
Ngọc Phi Yên dụi dụi mắt, ánh sáng của dạ minh châu giúp nàng thấy được một người có khuôn mặt phẫn nộ đang đứng trước giường của mình.
Thanh Nhi bên cạnh nàng khi vừa nghe được tiếng vang đã lập tức rút bảo kiếm treo ở đầu giường ra, lúc này nàng ấy đang lạnh lùng nhìn chòng chọc nữ nhân đang mặc bộ hỉ phục đỏ thẩm kia.
"Ngọc Phi Yên, Xích ca đâu?"
Người tới lúc này chính là Mạc Lục vừa mới thành thân hôm nay.
Ngọc Phi Yên nắm tay Thanh Nhi làm cho nàng ấy thả lỏng, sau đó mĩm cười nhìn khuôn mặt đầy lửa giận của Mạc Lục.
"Lục muội tử việc này thật không đúng nha, tìm tướng công ngươi sao lại đến đây làm gì?"
"Không tìm ngươi thì tìm ai? Rốt cục ngươi đã đem Xích ca đi đầu?"
Mạc Lục đang rất nóng lòng đến muốn chết đi, vì sao đêm động phòng hoa chúc của người khác đều là hạnh phúc mỹ mãn, còn đêm động phòng hoa chúc của mình lại không thấy chú rễ đâu, Phi Yên nữ thần y lấy việc này để chỉnh nàng sao, đêm tân hôn phải đi tìm chú rể về, có ai thảm như nàng không?!
Ngọc Phi Yên ngáp một cái, ánh mắt trong veo.
"Ta đối với Xích ca của ngươi không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú với tướng công của ta mà thôi"
Tướng công nhà nàng so với Xích ca của nàng ấy mạnh hơn biết bao nhiêu lần, cho nên —-
"Ngươi tìm lầm chổ rồi, Lục muội tử"
Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt Mạc Lục, thấy nàng ấy vẫn còn đang rất tức giận, ánh mắt nàng hiện lên sự quỷ quyệt.
"Có lẽ, Xích ca của ngươi tạm thời không nghĩ đến chuyện động phòng nên đã bỏ nhà đi ra ngoài"
Mạc Lục biết nàng sẽ không nói cho mình đáp án, cho nên cắn răng, dậm chân một cái, trút hết sự tức giận của mình vào trong ấy.
Ở trong này nói qua nói lại, không bằng nàng dành thời gian ra ngoài tìm còn tốt hơn.
Nhìn thấy thân ảnh Mạc Lục biến mất như gió bay đi, Ngọc Phi Yên nở nụ cười tươi rói.
Lục muội tử sẽ khắc sâu hôn lễ này vào trí nhớ của nàng ấy, đó chính là điều mà nàng mong muốn
← Ch. 113 | Ch. 115 → |