Ngoại truyện 2
| ← Ch.89 | Ch.91 → |
Bé con lớn lên trông xinh xắn như tạc từ ngọc, ⓜ-ề-m mạ-1 như một viên trôi nước nhỏ. Một tuổi, bé đã biết bò và bắt đầu tập đi. Bé bắt đầu học nói "ê a". Từ đầu tiên học được chính là gọi "Mama", "Baba".
Cái giọng nói non nớt đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp, cộng thêm việc nhìn Triệu Ni Ca gọi một tiếng "Mama", quả thực có thể khiến trái tim cô tan chảy. Cả nhà ai cũng tranh nhau đòi bế bé, đặc biệt là ông cụ và bà cụ.
Kể từ khi có cháu, hai cụ không còn nhắc đến chuyện quay về Thục Thành dưỡng già nữa. Suốt ngày hai cụ chỉ ở nhà trêu đùa cháu nhỏ, tiếng cười nói trong nhà chưa bao giờ ngớt.
Đích thân ông cụ đã đặt tên cho cháu là Lục Tu Trác. Ngụ ý "Ngọc không giũa không thành đồ quý". Đây cũng là lời nhắn nhủ mong cháu nhỏ sau này lớn lên có thể kiềm chế nóng nảy, kiêu ngạo, tôi luyện bản thân thành người có ích.
Vào ngày tiệc thôi nôi của nhóc tì, gia đình tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Hôm đó thời tiết trong lành, nắng vàng rực rỡ.
Triệu Ni Ca trải một tấm thảm tập bò trên bãi cỏ trong sân, bày lên đó đủ loại quà cáp từ các chú bác cô dì gửi đến. Nào là ô tô nhỏ, xe tăng nhỏ, máy bay nhỏ, súng trường nhỏ, rồi cả vĩ cầm, bút mực giấy nghiên, máy tính, con dấu... Đủ mọi thứ rực rỡ sắc màu được bày biện đầy trên thảm.
Cả gia đình và khách khứa ngồi trước thảm cười rạng rỡ nhìn nhóc tì bò ra chọn đồ. Bé con một tuổi đã biết nhận mặt người từ lâu. Bé biết ai là người yêu thương mình nhất — ba mẹ; ai là người hằng ngày bế mình — ông bà; và ai là những cô chú ít khi gặp mặt.
Nhóc tì ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn mẹ đang cười với mình sau đó nhìn ba đang có thần sắc ôn hòa. Rồi bé quay cái đầu nhỏ sang chỗ khác, tò mò nhìn mọi người xung quanh. Tất cả đều vây quanh bé ở giữa, nhìn bé với gương mặt đầy ý cười.
Mẹ ở phía đối diện nói với bé: "Trác Trác ngoan, đi chọn một món đồ chơi mang lại đây cho mẹ nào."
Trác Trác nghe xong liền nghiêng đầu, đôi mắt đen láy to tròn cực giống Triệu Ni Ca xoay chuyển, vẻ mặt nửa hiểu nửa không. À, hóa ra Mama muốn một món đồ chơi! Vậy thì bé sẽ chọn cho Mama một món mà bé thích nhất vậy.
Thế là nhóc tì dùng cả tay lẫn chân bò tới, một tay chộp lấy chiếc xe tăng nhỏ, một tay cầm chiếc máy bay nhỏ rồi lạch bạch đi tới sà vào lòng Triệu Ni Ca, gọi: "Mama, tăng, bay, cho."
Triệu Ni Ca vui 𝖘ư-ớ-𝐧-ℊ ôm lấy cái đầu nhỏ mề·𝐦 ɱạ·𝒾 của con trai 𝒽*ô*п mạnh một cái: "Đúng là con trai ngoan của mẹ!"
Mọi người thấy tiểu Trác Trác chọn xe tăng và máy bay thì đồng loạt cười rộ lên, bắt đầu chúc mừng Lục Yến Lĩnh và ông cụ Lục, nói rằng truyền thống gia môn đã có người kế vị. Ông cụ vui đến mức cười ha hả không dứt.
Nhưng rồi mọi người nhận ra chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhóc tì tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm hiểu một đạo lý: không được thiên vị ai.
Sau khi tặng món đồ chơi mình thích nhất cho mẹ, bé lại bò về lấy một khẩu súng trường mang tới tặng ba. Bé biết công việc của ba là chuyên vác súng đi đánh kẻ xấu. Tiếp đó nhóc tì bắt đầu bận rộn hẳn lên. Bé lại bò về thảm lấy bàn cờ tướng tặng ông nội, lấy khóa trường mệnh tặng bà nội, đưa con dấu cho bác hai, đưa bàn tính cho bác cả.
Ngày hôm đó những vị khách đến dự tiệc thôi nôi đều nhận được món quà "tặng" từ nhóc tì. Mọi người kinh ngạc không ngớt, khen ngợi tiểu Trác Trác đúng là một thiên tài nhỏ!
Thiên phú thông minh hơn hẳn bạn cùng lứa của tiểu Trác Trác đã bộc lộ ngay từ khi một tuổi. Bé học nói sớm hơn những đứa trẻ khác, nhận mặt chữ cũng sớm. Khi tiểu Trác Trác hơn hai tuổi, bé đã có thể giao tiếp hoàn toàn trôi chảy với ba mẹ.
Hơn nữa bé còn có những suy nghĩ rất riêng. Đôi khi bé nói ra những lời ngây ngô, hồn nhiên khiến cả nhà dở khóc dở cười. Ví dụ có một lần, bà cụ vừa đi thắp hương ở chùa Linh Quang về, Tiểu Trác Trác liền bảo: "Bà nội ơi, trên người bà có mùi của A Di Đà Phật!"
Dáng vẻ ngây thơ đó khiến bà cụ vui đến mức không khép được miệng, cứ ôm lấy mặt nhóc tì mà 𝐡.ô.𝖓 lấy ♓*ô*𝖓 để.
Có một lần vào buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Tiểu Trác Trác vội vàng ra sân chơi đồ chơi mới, kết quả lúc chạy ra không cẩn thận bị ngã oạch một cái.
Triệu Ni Ca vội vàng chạy lại đỡ bé dậy, phủi m·ô·𝖓·𝐠 cho bé: "Sao đi trên đường phẳng mà cũng ngã thế này?"
Tiểu Trác Trác thế mà lại trả lời với vẻ mặt đầy tự hào: "Bởi vì Trái Đất quá yêu quý con!"
Lại có lần khác Triệu Ni Ca kể chuyện trước khi ngủ cho bé. Đang kể dở thì cô xuống lầu bưng một ly sữa nóng lên, cuốn truyện tranh đặt ở đầu giường để bé tự xem.
Tiểu Trác Trác tự mình cầm cuốn sách tranh lật xem một hồi. Thấy Triệu Ni Ca quay lại, bé chỉ vào hai chữ "Yên ổn" trên trang sách nói: "Mẹ ơi, con thỏ này có xe trượt Scooter này!" (Đây là một cách chơi chữ đồng âm trong tiếng Trung).
Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể xiết. Và khi ngũ quan của Tiểu Trác Trác dần rõ nét, đường nét khuôn mặt bé ngày càng giống ba. Đúng là một phiên bản "Lục Yến Lĩnh thu nhỏ".
Lúc mới sinh bé chưa rõ nét nên cảm giác giống mẹ hơn, con trai giống mẹ cũng là chuyện thường. Giờ càng lớn mới phát hiện hóa ra bé vẫn giống ba nhiều hơn.
Ngoại trừ đôi mắt ấy.
Đôi mắt của cậu bé giống hệt Triệu Ni Ca, lanh lợi, linh động, đen trắng rõ ràng.
Có đôi khi Lục Yến Lĩnh nhìn con trai mang gương mặt y hệt mình thuở nhỏ nhưng lại dùng "tuyệt chiêu" làm nũng đặc trưng của Triệu Ni Ca để nũng nịu trước mặt mình: "Ba ơi, con muốn cưỡi ngựa!"
"Ba ơi, bế con lên cao cao đi!"
Anh hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Vị Lữ trưởng Lục uy nghiêm túc mục ở quân đội khi về nhà lại để con trai cưỡi trên đôi chân ngắn tũn, bắt anh làm ngựa sai bảo. Việc mà Tiểu Trác Trác thích nhất chính là ngồi trên vai ba để "hô phong hoán vũ".
Cậu bé cảm thấy mình mới thực sự là một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt! Đợi khi lớn lên, cậu cũng muốn giống như ông nội và ba, trở thành đại tướng quân!
Tiểu Trác Trác cảm thấy mọi người trong nhà ai cũng thật lợi hại.
Mẹ là một nghệ sĩ múa, những chiếc cúp mẹ giành được bày trên tủ trong phòng ngủ thành hai hàng dài dằng dặc. Ba thì càng khỏi phải bàn. Mỗi lần mẹ đưa cậu đến khu nhà tập thể của quân đội nơi ba làm việc, cậu đều thấy rất nhiều chú mặc quân phục rằn ri cung kính chào ba.
Ông nội cũng rất giỏi. Ông thường ôm cậu ngồi trên đầu gối kể cho cậu nghe những câu chuyện thời trẻ. Ông nói ông từng ra chiến trường, vác súng, đánh trận, chân còn từng bị trúng đạn nữa! Ông bảo đó là huân chương và vinh quang ông để lại.
Tiểu Trác Trác nghe mà gương mặt đầy vẻ sùng bái.
Bà nội cũng rất cừ. Bà cái gì cũng biết, bà có thể dùng một ngọn cỏ đuôi chó nhỏ xíu để tết t𝖍àռ*h ⓗ*ì*ռ*h con thỏ và con hổ. Thật sự quá lợi hại luôn!
Còn có bác hai và bác cả, họ đều là những người rất giỏi. Bác hai và chồng bác biết nói rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, nghe cứ "xì xồ" thật mới lạ; Tiểu Trác Trác chỉ nghe hiểu được mỗi tiếng Anh, mà đó còn là do mẹ dạy cho.
Bác hai khen cậu thông minh, còn đòi dạy cậu nói ngoại ngữ nữa, Tiểu Trác Trác liền học theo, sau này cậu cũng có thể nghe hiểu những người nước ngoài mắt xanh nói chuyện rồi!
Bác cả là người chuyên môn "phát" tiền cho mọi người, người ta đều mang tiền đến chỗ bác gửi nên nhà bác có nhiều tiền lắm. Mỗi lần đến thăm, bác đều mua cho cậu thật nhiều đồ chơi.
Trong nhà, Tiểu Trác Trác cảm thấy chỉ có mỗi anh họ là không lợi hại.
Chao ôi. Cậu bé Lục Tu Trác mới hai tuổi rưỡi đã bắt đầu cảm thấy hổ thẹn thay cho anh họ mình rồi.
Anh họ có một chị bạn gái, tên là chị Liễu Húc. Chị Liễu Húc cũng rất thích cậu, mỗi lần đến nhà chơi đều mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho cậu.
Nhưng có một lần Tiểu Trác Trác vô tình nhìn thấy lúc không có ai, anh họ sán lại gần đòi chị Liễu Húc ⓗô*ռ ♓●ô●ⓝ●, ôm ôm, bế lên cao, giống như mỗi lần cậu đòi ba mẹ ⓗô·ռ vậy. Kết quả là chị Liễu Húc không những không cho mà còn tiện tay "tét" vào đầu anh họ một cái.
Tiểu Trác Trác lập tức cảm thấy, oa, chị Liễu Húc thật lợi hại!
Nhưng anh họ cậu cũng quá vô dụng đi. Một đấng nam nhi đại trượng phu mà lại kém cỏi đến thế, đến một cái 𝒽ô_ռ cái ôm mà cũng không đòi được.
Haiz, anh họ đúng là đáng thương thật. Địa vị của anh ở trong nhà thấp quá đi thôi. Tiểu Trác Trác thầm nghĩ trong lòng, sau này lớn lên cậu nhất định không được trở thành người giống như anh họ.
...
Gần đây cậu bé Lục Tu Trác còn có một nỗi phiền muộn. Đó là rõ ràng cậu nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ, lúc nghe kể chuyện cậu đều nằm ở giữa sát cạnh ba và mẹ. Thế mà chẳng hiểu sao sáng hôm sau thức dậy, cậu đã nằm trên giường trong phòng riêng của mình rồi.
Đặc biệt là mỗi lần ba được nghỉ phép từ đơn vị về, ba lại tranh giành mẹ với cậu. Lúc ba không có nhà, Tiểu Trác Trác còn có thể làm nũng, bán manh để dính lấy mẹ mỗi tối. Nhưng hễ ba về đến nhà là ba không cho phép cậu chạy sang phòng họ, cũng không cho nằm cạnh mẹ nữa.
Dù bình thường ba rất thích và cưng chiều cậu nhưng bé Lục Tu Trác biết rằng một khi ba đã sa sầm mặt lại và nói chuyện nghiêm túc thì cậu có làm nũng hay ăn vạ đến mấy cũng vô dụng.
Có một lần vào nửa đêm, Tiểu Trác Trác lại bị ba 𝐜-ư-ỡ-ⓝ-g é-𝖕 bế về phòng mình. Đang ngủ mơ màng thì cậu bé dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn quanh quất không thấy ba mẹ đâu, họ lại bế cậu về phòng riêng rồi. Bé Lục Tu Trác liền leo xuống giường chạy lạch bạch đi tìm mẹ.
Vừa mới đi đến cửa phòng ba mẹ, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ bên trong nức nở đứt quãng, nghe như đang khóc vậy. Tiểu Trác Trác sợ hãi vội vàng gõ cửa: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế!"
Cậu cứ ngỡ là ba đang bắt nạt mẹ, bắt nạt đến mức mẹ phải khóc.
Cậu vừa gõ cửa vài cái, tiếng động bên trong đột ngột dừng lại. Tiểu Trác Trác càng lo lắng hơn, lại gõ cửa: "Mẹ ơi?"
Một lúc lâu sau, mẹ khoác một chiếc áo ngủ bước ra mở cửa. Mẹ cúi người xoa cái đầu nhỏ của cậu, dịu dàng hỏi: "Bảo bối, sao thế con? Có phải nằm mơ thấy ác mộng không?"
Tiểu Trác Trác quan sát kỹ mẹ mình, thấy mẹ không khóc, mắt cũng không có nước mắt, chỉ là tóc hơi rối, mặt hơi đỏ, và trên người rất thơm."Mẹ ơi, có phải ba bắt nạt mẹ không? Con vừa nghe thấy mẹ khóc." Cậu bé hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
Triệu Ni Ca: "..." Cô im lặng một lúc lâu mới nói: "Không có, mẹ và ba đang chơi trò chơi thôi. Mẹ bị thua nên ba đang phạt mẹ đấy."
Nói xong câu này, Triệu Ni Ca lại im lặng thêm vài giây nữa. Cô ngượng ngùng hắng giọng trước mặt con trai, ngồi thụp xuống ôm lấy cậu, xoa đôi má bầu bĩnh của con: "Trác Trác ngoan, về phòng ngủ đi con."
Tiểu Trác Trác bĩu môi không chịu, cậu không muốn về ngủ một mình. Cậu cũng muốn chơi trò chơi cùng ba mẹ.
Đúng lúc này Lục Yến Lĩnh cũng bước ra.
Anh nhìn đứa con trai đang đứng lì ở cửa phòng ngủ, trên mặt lần đầu tiên lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Lục Yến Lĩnh nhìn con với thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị: "Đã là nam nhi đại trượng phu gần ba tuổi rồi mà còn bám mẹ thế này thì ra thể thống gì nữa. Còn không mau về phòng tự ngủ đi. Sau này buổi đêm tỉnh dậy không được phép sang đây gõ cửa nữa!"
Triệu Ni Ca quay đầu lườm anh một cái."Anh nói chuyện với con sao mà hung dữ thế."
Vào những lúc thế này, Lục Yến Lĩnh tuyệt đối không bao giờ nuông chiều con trai. Anh trực tiếp vươn bàn tay lớn xách bổng nhóc tì lên. Thế là bé Lục Tu Trác bị ba "áp giải" về thẳng phòng mình.
Ba chẳng nói chẳng rằng ấn cậu bé xuống chiếc giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận rồi xoay người tắt đèn định rời đi. Bé Lục Tu Trác vẫn còn hơi sợ vẻ mặt giận dữ của ba nhưng cậu lại càng lo cho mẹ hơn. Thế là cậu bé lấy hết dũng khí của một "đấng nam nhi" thực thụ để nói với ba mình: "Ba, ba không được bắt nạt mẹ đâu đấy!"
Lục Yến Lĩnh đứng ở cửa cúi người nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của con trai, thần sắc có chút bất lực. Thế là anh bèn nói với con: "Ba không bắt nạt mẹ. Ba mẹ đang định sinh thêm cho con một em gái nhỏ."
Bé Lục Tu Trác vừa nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng rực lên vì phấn khích: "Thật ạ?!"
Cậu bé thèm có em gái lắm rồi. Em gái là đáng yêu nhất trên đời.
Lục Yến Lĩnh xoa đầu con trai, dỗ dành: "Ừ, chỉ cần con chịu ngoan ngoãn ngủ một mình, em gái sẽ sớm xuất hiện thôi."
Sau khi ba ra ngoài, bé Lục Tu Trác cứ mải suy nghĩ về chuyện đó rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ha ha! Em gái! Tuyệt quá đi thôi!
| ← Ch. 89 | Ch. 91 → |
