Truyện:Mỹ Nhân Kiều Diễm Tán Nhầm Đại Lão Truyện Niên Đại - Chương 79

Mỹ Nhân Kiều Diễm Tán Nhầm Đại Lão Truyện Niên Đại
Trọn bộ 94 chương
Chương 79
Ừ Ngoan, anh đây
0.00
(0 votes)


Chương (1-94)

Hôm sau là thứ Hai.

Triệu Ni Ca dậy sớm sửa soạn, tâm trạng nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà, cầm chìa khóa xe khởi động chiếc ô tô đang đỗ trước cửa.

Đây là lần đầu tiên cô tự lái xe đi làm.

Dù chiếc Mercedes này có hơi phô trương quá mức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu cô lái chiếc xe việt dã của Lục Yến Lĩnh đi làm thì còn gây chú ý hơn. Dù sao sau này cũng phải làm quen dần, cứ lái đi đã.

Đến đoàn văn công, Triệu Ni Ca đỗ xe ngay dưới chân tòa nhà.

Nhân viên bảo vệ nhìn thấy còn từ phòng trực ló đầu ra quan sát. Khi cửa xe chưa mở, ông cứ ngỡ là vị lãnh đạo nào đến thăm. Kết quả khi Triệu Ni Ca đẩy cửa bước xuống, bác bảo vệ nhìn kỹ lại.

Hơ! Chẳng phải là đồng chí Tiểu Triệu của đoàn múa đây sao!

"Đồng chí Tiểu Triệu, lâu lắm rồi không thấy cháu đấy." Bác bảo vệ cười hì hì chào hỏi.

Nghe nói dạo này Triệu Ni Ca đi lớp bồi dưỡng tại trường Nghệ thuật Quân đội, mới không gặp hơn một tháng mà cảm giác cô lại càng xinh đẹp hơn rồi.

"Ơ, bác Lý chào buổi sáng ạ!"

Người ta thường nói có hỷ sự thì tinh thần sảng khoái. Triệu Ni Ca lúc này đi đứng như có gió thổi dưới chân, mặc chiếc váy mới mua cách đây hai ngày, sắc mặt hồng hào, thần thái rạng rỡ. Chỉ cần trang điểm nhẹ thôi đã tỏa sáng rực rỡ, gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, suốt dọc đường vào trong đều chào hỏi đồng nghiệp, ai nhìn thấy cũng cảm thấy đẹp mắt vô cùng.

Dư Thiến gặp cô cũng nhận ra sự khác biệt. Lúc hai người vào phòng thay đồ, cô nàng tinh mắt phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Triệu Ni Ca liền thốt lên kinh ngạc: "Oa! Ni Ca, Lữ trưởng Lục cầu 𝖍ô·𝐧 cậu rồi à?"

Triệu Ni Ca mắt cong tít cười đáp: "Đúng vậy!"

Cô hào phóng giơ tay lên khoe chiếc nhẫn trên ngón tay cho Dư Thiến xem: "Đẹp không!"

Các thành viên khác trong đoàn múa nghe tin Triệu Ni Ca sắp kết 𝖍ô_ռ cũng vây lại, vây quanh cô để chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kim cương lớn.

"Oa! Chúc mừng cậu nhé Ni Ca! Sắp lấy chồng rồi!"

"Định ngày chưa? Khi nào thế?"

"Đúng rồi đúng rồi, lúc đó tổ chức đám cưới nhớ mời tụi này uống rượu mừng đấy nhé!"

"Lữ trưởng Lục đối xử với cậu tốt thật đấy! Nhẫn kim cương này chắc đắt lắm nhỉ!"

Mọi người vây quanh cô bàn tán xôn xao. Triệu Ni Ca rất tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ và chúc phúc này, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

Cô cười tươi nói: "Đám cưới thì chưa vội. Chắc chúng tôi sẽ đính 𝒽.ô.ռ trước, dù sao đến lúc đó nhất định sẽ mời mọi người mà."

Kết hô*ⓝ trong năm nay chắc chắn là không thể. Một mặt là vì Triệu Ni Ca vẫn chưa tốt nghiệp lớp bồi dưỡng, mặt khác là lịch biểu diễn của cô cũng khá dày đặc. Chỉ riêng tháng Năm cô đã phải chuẩn bị cho hai buổi biểu diễn lớn: một là tiết mục của đoàn kịch, hai là tiết mục khách mời cho đêm hội Thanh niên của đài truyền hình. Cô đã mất một tháng huấn luyện tại căn cứ, giờ về phải tranh thủ tập luyện mới kịp tiến độ.

Giờ đây cả đoàn văn công đều biết đối tượng của Triệu Ni Ca chính là Lữ trưởng Lục của lữ đoàn đặc chiến, tin tức cô đính 𝐡ô·𝖓 cũng nhanh chóng lan truyền khắp đoàn. Suốt cả buổi sáng, mọi người tấp nập đến chúc mừng cô.

Về sau, ngay cả biên đạo và chủ nhiệm của Triệu Ni Ca không biết nghe tin từ đâu cũng chạy đến hỏi cô có phải sắp kết 𝖍.ô.𝐧 không. Dù sao nghề diễn viên múa cũng rất đặc thù, thời gian hoàng kim chỉ có khoảng mười mấy năm. Nếu Triệu Ni Ca kết 𝒽_ô_п bây giờ, với gia thế hiển hách của nhà họ Lục, cô gả vào đó rồi thì chẳng cần làm gì, chỉ việc làm thiếu phu nhân thôi, cần gì phải khổ cực luyện múa mỗi ngày nữa.

Triệu Ni Ca bị họ hỏi đến mức dở khóc dở cười. Đầu tiên cô phải khẳng định với biên đạo rằng đừng lo lắng về quyết tâm theo nghề múa của mình, sau đó lại hứa với chủ nhiệm rằng trong hai năm tới song song với việc học, mỗi quý cô sẽ dàn dựng cho đoàn một bài múa độc lập. Cô cũng bảo họ không cần lo cô sẽ từ chức hay gì cả. Nói mãi họ mới yên tâm.

Việc này làm Triệu Ni Ca có chút hối hận vì buổi sáng đã quá phô trương. Biết thế sẽ khiến họ lo lắng như vậy, cô đã không đeo nhẫn đi làm. Nhưng lại nghĩ đến lời Lục Yến Lĩnh nói khi lồng nhẫn vào tay cô, anh bảo đã đeo vào rồi thì không được tháo ra, phải đeo cả đời.

Haizz, sự an toàn của đàn ông đôi khi cũng mỏng manh thật đấy. Biết làm sao được, đàn ông của mình thì mình chiều thôi! Cứ để cô gánh chịu những "phiền phức ngọt ngào" này đi.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Triệu Ni Ca ngồi cùng Dư Thiến và Tiết Tình.

Tiết Tình cười trêu chọc cô: "Đồng chí Triệu Ni Ca, lúc cậu kết ♓●ô●𝖓 tớ có được miễn tiền mừng không nhỉ?"

Nghĩ lại lúc ai đó đòi chia tay, khóc lóc thảm thiết ở nhà cô ấy rồi đợt nghỉ Tết tháng Giêng cô ấy phải đưa đi chơi khắp nơi để chữa lành vết thương lòng, mong ai đó mau chóng thoát khỏi bóng tối thất tình. Kết quả thì hay rồi, người ta vừa quay đi đã làm hòa ngọt ngào, giờ sắp kết 𝐡ô_𝖓 đến nơi.

Triệu Ni Ca vội kéo tay Tiết Tình nũng nịu: "Ôi Tình Tình của tớ tốt nhất! Lúc tớ cưới hai cậu đều phải làm phù dâu cho tớ, không những không thu tiền mừng mà còn bao lì xì lớn cho hai cậu luôn!"

Tiết Tình vờ như bất mãn: "Hừ, thế còn tạm được."

Dư Thiến lại nói: "Tớ thì không dám đâu. Các cậu không biết đám lính ở đại đội của Vệ Hằng sợ Lữ trưởng Lục đến mức nào đâu. Tớ làm phù dâu cho Ni Ca thì không vấn đề, nhưng Vệ Hằng không dám làm phù rể cho Lữ trưởng đâu!"

Triệu Ni Ca chống cằm cười khúc khích: "Có gì mà không dám. Việc này tớ quyết, Lục Yến Lĩnh mà không đồng ý tớ sẽ trị anh ấy!"

Tiết Tình vội rùng mình, vẻ mặt chê bai: "Da gà tớ nổi hết lên rồi đây này, mấy đôi tình nhân sến súa các cậu có thể đừng có coi trời bằng vung trước mặt con 'cẩu độc thân' như tớ được không!!"

Triệu Ni Ca và Dư Thiến nhìn nhau, cả hai không nhịn được mà bật cười ha hả.

Phía bên kia nhà ăn.

Lý Đình và Thái Nguyệt cũng đang bưng khay cơm ngồi ăn ở đó. Cách nhau hơn chục cái bàn, nghe thấy nhóm Triệu Ni Ca trò chuyện rôm rả, nói cười vui vẻ, sắc mặt hai người bên này trở nên u ám vô cùng.

Kể từ khi Triệu Lan Tâm xảy ra chuyện, nhóm chị em thân thiết này coi như chỉ còn cái danh. Những người trước đây sứt đầu mẻ trán muốn gia nhập nhóm giờ thấy họ là đi vòng qua, như sợ bị vấy bẩn danh tiếng. Cái bộ dạng tránh như tránh tà đó cứ như thể người phạm tội chính là hai người họ vậy.

Lý Đình đứng từ xa nhìn Triệu Ni Ca diện váy áo lộng lẫy, trang sức đầy mình, mọi người vây quanh nói lời nịnh nọt, thật sự không giấu nổi lòng đố kỵ. Rõ ràng ban đầu khi Triệu Ni Ca mới vào đoàn văn công cũng chỉ là diễn viên múa quần chúng giống cô ta thôi. Vậy mà chưa đầy một năm, cô đã trở thành diễn viên múa dẫn đầu của đoàn! Dựa vào cái gì chứ!!!

Sự đố kỵ khiến gương mặt Lý Đình biến dạng. Thái Nguyệt đối diện cũng chẳng khá hơn là bao.

Tuy nhiên điểm khó chịu của cô ta không nằm ở Triệu Ni Ca mà vì trước đây khi Triệu Lan Tâm còn ở đó, Thái Nguyệt là diễn viên dự bị cho vai chính ballet, mang danh dự bị nhưng vĩnh viễn chỉ được nhảy vai phụ.

Bây giờ Triệu Lan Tâm đi rồi, theo lý thì phải đến lượt cô ta lên diễn vai nữ chính, vậy mà các biên đạo lại chọn một diễn viên ballet trẻ hơn. Điều này khiến sắc mặt Thái Nguyệt mấy ngày nay xanh mét vì tức. Bị một con bé kém sáu bảy tuổi vượt mặt, còn chẳng bằng lúc trước bị Triệu Lan Tâm đè nén.

Nghĩ vậy, Thái Nguyệt lại trút hết oán hận không tên lên đầu Triệu Ni Ca. Hai người tụ lại một chỗ, sắc mặt ai nấy đều khó coi nhưng cũng chỉ dám âm thầm căm ghét chứ không dám làm loạn trước mặt Triệu Ni Ca, thật nực cười vô cùng.

Khi Triệu Ni Ca và Lục Yến Lĩnh bận rộn với công việc riêng, cô cũng không quên nhắn cho anh ba tin nhắn sến súa mỗi ngày. Cô đã trải nghiệm cuộc sống ở căn cứ một tháng, cũng biết nhịp sống và thời gian của quân đội nên mỗi lần nhắn tin cô đều chọn lúc anh rảnh hoặc giờ ăn cơm nghỉ ngơi.

Cũng chẳng nhất thiết phải nhắn những thứ có ý nghĩa to tát.

"Nhớ anh quá đi."

"Đang làm gì thế ạ."

"Bận không anh?"

"Hôn một cái, moa moa~"

Hoặc là hôm nay có chuyện gì thú vị, nghe được câu nói nào hay, Triệu Ni Ca đều chia sẻ với anh. Đang yêu mà, nhu cầu chia sẻ đương nhiên rất quan trọng rồi.

Mặc dù lần nào Lục Yến Lĩnh cũng trả lời rất ngắn gọn, cơ bản chỉ có mấy chữ: "Ừ.", "Được.", "Ngoan." Nhưng Triệu Ni Ca vẫn có thể cảm nhận được một chút nuông chiều và dịu dàng từ những lời hồi đáp ngắn ngủi đó.

Đây có lẽ chính là m.🔼 🦵ự.ⓒ của tình yêu. Không cần Tiết Tình phải rùng mình chê bai, đôi khi chính Triệu Ni Ca cũng thấy mình hơi quá đà. Nhưng cô không quan tâm nữa!! Cô chính là thích Lục Yến Lĩnh, nhớ anh là phải nói, yêu anh là phải nói ra cho anh biết!

Hơn nữa trong lòng Triệu Ni Ca chắc chắn rằng Lục Yến Lĩnh rất thích kiểu bày tỏ tình cảm trực tiếp, chủ động và không giữ kẽ này của cô. Dù thân phận và địa vị khiến anh không dễ dàng nói ra những lời sến súa nhưng anh lại thích nghe cô nói.

Có đôi khi Triệu Ni Ca thậm chí còn nghĩ anh thích nghe cô nói lời т-ìn-♓ ✝️-ứ như vậy, có khi nào cô chỉ cần rỉ tai trêu chọc là anh đã có thể...

Một khi ý nghĩ đó nảy ra, vào một tối nọ khi Triệu Ni Ca gọi điện cho anh, hai người trò chuyện sến súa một lúc, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy giọng anh hơi khàn. Triệu Ni Ca vùi mình trên giường ôm gối, khi nghe thấy giọng nói của anh, ý nghĩ đầu tiên nảy lên không phải là lo lắng anh không khỏe hay bị cảm.

Cô ma xui 🍳-⛎-ỷ khiến hỏi: "Lục Yến Lĩnh, anh đang làm gì đấy?"

Lục Yến Lĩnh khựng lại một chút, giọng nói khàn đặc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù: "Đang nhớ em."

Triệu Ni Ca quá quen thuộc với tông giọng này của anh. Chỉ khi xúc động hoặc nảy sinh h*m m**n, giọng anh mới trở nên khàn và trầm như thế. Mỗi lần â_п á_𝖎, giọng nói trầm ấm lướt qua bên tai, ⓗơ*i 𝖙♓*ở п*óռ*🌀 𝓇*ự*c phả vào vùng da nhạy cảm sau vành tai, có thể khiến cô tê dại từ sau gáy xuống tận đốt sống cùng.

"Lúc nãy anh chẳng bảo vẫn còn công vụ chưa xử lý xong sao?"

Triệu Ni Ca vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây ⓜề●m 〽️●ạ●1 nằm đầu giường, tận hưởng làn gió đêm từ ban công thổi vào. Cô đưa tay vén một lọn tóc rủ trước ⓝ_𝐠_ự_c, quấn quanh đầu ngón tay trỏ.

Giọng Lục Yến Lĩnh từ đầu dây bên kia truyền đến: "Xử lý xong rồi."

Triệu Ni Ca nghe thấy tiếng ma sát nhẹ của vải vóc trong điện thoại, hỏi anh: "Chuẩn bị đi tắm à?"

"Lát nữa mới tắm." Anh nói.

Nghe giọng anh, Triệu Ni Ca nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra động tác của anh. Anh xử lý xong công vụ ở thư phòng sau đó dùng vai kẹp điện thoại vừa nói chuyện với cô vừa thu dọn tài liệu trên bàn, rồi một tay 𝒸·ở·ℹ️ á·🅾️ khoác quân phục treo lên giá, bước vào phòng ngủ.

Ngồi bên giường, anh đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi, tháo cà vạt quẳng sang một bên. Rồi với tư thế thả lỏng lười biếng, tay gối sau đầu, đôi chân dài vắt chéo tựa vào đầu giường tiếp tục trò chuyện với cô.

"Có phải đang nằm trên giường không?" Triệu Ni Ca 𝒸ắ_п ⓜ_ô_❗, giọng điệu mang chút 🍳⛎-γế-n r-ũ trêu chọc cố ý.

"Ừ." Lục Yến Lĩnh trầm giọng đáp.

"Hèn chi lại nhớ em, một mình không ngủ được à?"

Cậy có đường dây điện thoại ngăn cách, Triệu Ni Ca bắt đầu trêu chọc anh. Dù sao châm lửa xong anh cũng chẳng thể làm gì được cô.

Lục Yến Lĩnh đột nhiên hỏi cô: "Hôm nay thứ mấy?"

Triệu Ni Ca: "Thứ Tư mà, sao thế anh?"

Lục Yến Lĩnh ở bên kia thở dài một tiếng khàn đặc: "Ba ngày rồi."

Triệu Ni Ca khựng lại, khi nâng mi mắt lên, bàn tay đang quấn lọn tóc siết nhẹ, cô khẽ "hừ" một tiếng nũng nịu vào không trung. Ai bảo người đàn ông này không biết nói lời †●ì𝐧●ⓗ ✝️●ứ chứ, lần nào anh cũng chỉ nói một nửa, để lại một nửa đầy ý vị để người ta tự hiểu, như thế này còn 🍳●⛎●🍸ế●n г●ũ hơn nhiều.

Ba ngày. Ba ngày gì chứ? Là ba ngày chưa gặp cô hay là đã bận rộn suốt ba ngày rồi?

Dù Triệu Ni Ca biết rõ ý anh là gì nhưng vẫn cố tình giả vờ không hiểu: "Có sao, mấy ngày nay tụi mình vẫn gọi điện mỗi ngày mà..."

"Ni Ca." Lục Yến Lĩnh khàn giọng gọi tên cô qua điện thoại.

Triệu Ni Ca dùng lọn tóc quẹt nhẹ qua chóp mũi, giọng điệu nũng nịu: "Gì ạ~"

"Ngoan, gọi tên anh đi." Anh nói.

Nghe giọng nói trầm thấp ɢợ·ℹ️ 𝐜ả·ⓜ của anh, Triệu Ni Ca l**m môi, gọi khẽ khàng: "Lục Yến Lĩnh."

"Ừ." Anh đáp lại bằng giọng khàn đặc.

"Lục Yến Lĩnh..." Giọng cô càng m.ề.ⓜ 𝐦ạ.ⓘ, dịu dàng hơn.

"Ừ." Anh lại đáp.

Nghe nhịp thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, Triệu Ni Ca hình dung ra bộ dạng cấm dục, kiềm chế nhưng lại đang nhíu mày nhẫn nhịn của anh lúc này. Tưởng tượng cảnh anh đang nghe giọng nói của cô, nhắm mắt lại, dùng tay... vỗ về vị "đại tướng quân" đang hừng hực khí thế của mình.

"Hôm nay thời tiết hơi nóng, em vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây thôi, chiếc váy này chắc chắn anh sẽ thích lắm."

Triệu Ni Ca cảm thấy mình hơi hư hỏng, cố ý dùng tông giọng lười biếng nói vào điện thoại: "Tiếc là giờ anh không thấy được. Nhưng mà... em tả cho anh nghe, anh sẽ biết nó kiểu dáng thế nào ngay."

"Là một chiếc màu trắng sữa... sờ vào mướt lắm... cổ hơi thấp một chút nhưng có một vòng ren trắng áp vào xương quai xanh của em trông đẹp lắm... chỉ là dây áo hơi mảnh, tay anh khỏe như thế, đừng có làm đứt của em đấy..."

Triệu Ni Ca vừa nói một cách lơ đãng vừa nghe thấy tiếng r*n r* nghẹn lại từ đầu dây bên kia của Lục Yến Lĩnh.

"Vạt váy hơi ngắn, anh biết mà, lúc ngủ em hay cựa quậy, ngủ một hồi là lại quấn chân lên người anh... Em thích nhất là tư thế kẹp lấy eo anh, nằm trong lòng anh, gối đầu lên 𝐧ⓖự●𝒸 anh ngủ, nếu váy dài quá sẽ không tiện đâu..."

Lục Yến Lĩnh th* d*c hai tiếng. Nghe tiếng anh, Triệu Ni Ca lại gọi: "Lục Yến Lĩnh."

Hơi thở của Lục Yến Lĩnh càng lúc càng dồn dập: "Ừ. Ngoan, anh đây."

"Anh có thể nhẹ tay một chút không..." Ngón tay Triệu Ni Ca vuốt qua môi, mang theo lọn tóc từ bên tai lướt xuống cổ, nhồn nhột, giống như hơi thở của anh khi 𝖍·ô·ռ phả lên làn da mỏng manh của cô.

"Lần trước ở nhà anh, đôi tất chân người ta mới mua đã bị cái đồ xấu xa anh xé hỏng rồi."

Triệu Ni Ca chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói của mình cũng có ngày trở nên... yêu kiều, uyển chuyển và 🎋_𝒽_ê_⛎ 🌀ợ_ⓘ đến thế. Khiến người ta nghe thôi cũng thấy đỏ mặt tía tai.

"Chiếc váy này anh đừng có xé hỏng luôn của người ta đấy..." Cô ↪️·ắ·ⓝ 𝐦ô·ⓘ nói vào điện thoại.

Theo tiếng nói của cô vừa dứt, từ cổ họng Lục Yến Lĩnh phát ra vài tiếng r*n r* trầm đục đầy kiềm chế. Giống như cuối cùng đã giải tỏa được điều gì đó.

Chương (1-94)