Vay nóng Tima

Truyện:Mỹ Nam Lạnh Lùng (Trinh Tử) - Chương 09

Mỹ Nam Lạnh Lùng (Trinh Tử)
Trọn bộ 10 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-10)

Siêu sale Lazada


"Oa..."

Sau khi hỏi xong chuyện, Hướng Dương Hi bất nhã ngáp dài một cái.

"Được rồi, tôi muốn trở về phòng ngủ, mở cửa giúp tôi đi!"Hôm nay vừa được tháo băng, chắc là cô có thể trở về phòng ngủ của mình rồi chứ?

"Chẳng phải em luôn ngủ ở đây sao?"Diêm Tuấn cũng không có ý định đứng dậy.

"Này!" Cô nghe vậy, lập tức trợn to đôi mắt mệt mỏi "Bây giờ tôi cũng đã hồi phục được chút ít rồi, không cần người khác chăm sóc, lại càng không cần tiếp tục ngủ cùng với anh đúng không?"Cô nam quả nữ, người này có phải điên rồi hay không?

"Anh không điên."Anh nhìn thấu tâm tư của cô.

"Vậy bây giờ ý anh là sao? Có ý đồ với tôi hả?"

Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của cô thật có chút nguy hiểm, bị nhốt ở trong phòng với tên biến thái này cũng không tính, anh ta còn không chịu để cô ra khỏi phòng thì sao! Nếu như anh thật sự làm gì đó với cô, chắc cô chỉ có thể để tùy ý anh ta muốn...

Ô... Thật là đáng sợ!

Hướng Dương Hi bản năng đề phòng nhìn qua vẻ mặt vui vẻ của Diêm Tuấn, đồng thời chậm rãi di chuyển thân mình, tính rời khỏi "môi trường gây tội ác" này.

"Em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"Diêm Tuấn cười nhẹ. Chẳng lẽ cô thật sự coi anh như tên háo sắc sao? Mặc dù anh không quên được cảm giác thỏa mãn ở lần đầu tiên của cả hai, nhưng anh cũng không muốn làm cô sợ, dù sao bây giờ cái gì cô cũng không nhớ rõ.

"Tôi... Tôi muốn trở lại phòng ngủ của mình..."Hướng Dương Hi có chút khẩn trương nuốt nước bọt.

"Anh nói rồi, sau này em có thể ở cùng phòng với anh, anh không ngại đâu."Anh vừa cười vừa nói.

"Anh không ngại!? Nhưng tôi ngại nha!" Cô nghe xong suýt nữa ngồi phịch xuống giường.

Oa! Tên biến thái này có lầm không vậy? Dám nói với cô là anh ta không ngại, chẳng lẽ còn muốn cô cảm ơn anh ta đã chia sẻ chiếc giường cho cô ngủ chắc?

"Không cần khách sáo với anh, dù sao chúng ta cũng ngủ chung nhiều ngày rồi mà."Gương mặt anh vẫn hiện lên nụ cười có vẻ vô hại.

"Tôi không thèm!" Cô nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh cửa."Anh mau mở cửa đi!"Đùa sao! Bây giờ cô đã bình phục rồi nha! Nếu lúc trước anh không động vào cô là vì sợ đụng vào vết thương của cô, thế chẳng phải bây giờ cô sẽ bị làm thịt sao?

"Nhanh lại đây nằm đi."

Người đàn ông nằm trên giường bất động như núi, tư thái ưu nhã giống như quý tộc Châu u, nhưng mà bây giờ anh chỉ khiến cô nghĩ đến "Duke Bluebeard" trong truyện cổ tích kinh dị.

"Tôi, không, muốn!" Cô nhất quyết cự tuyệt.

"Chẳng lẽ em muốn anh đi qua đó bế em? Thật thích làm nũng!"Anh giả vờ hiểu chuyện, khiến cô bực mình.

"Tôi... Tôi không có ý này nha! Anh đừng tới đây!" Cô hoảng loạn nhìn người đàn ông đang bước xuống giường.

Tên... tên biến thái này rốt cuộc muốn thế nào đây...

***

Cuối cùng, Hướng Dương Hi vẫn rất biết điều tự động bò lên giường, hai mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diêm Tuấn nằm ở kế bên, sợ anh có hành vi làm loạn gì đó.

"Anh... Thật sự muốn ngủ cùng tôi sao?" Cô hy vọng tìm được câu trả lời phủ nhận.

"Đúng vậy!"Anh gật đầu, đập nát hy vọng cuối cùng của cô."Trước đây chúng ta đều ngủ như vậy, em đó! Đuổi mãi cũng không chịu đi!"

Nhớ lại trước đây, Diêm Tuấn mới phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp, bao gồm cả tình yêu say đắm của cô, cho nên ông trời mới trừng phạt anh, khiến anh dễ dàng mất đi tình yêu đích thực.

"Trước kia chúng ta cũng từng như vậy sao?"Lời của anh làm Hướng Dương Hi chú ý. Trước đây cô thật sự có quan hệ thân mật với người đàn ông trước mắt này sao? Mặc dù lúc trước có hỏi qua tiểu Diễm, nhưng lại không có lời giải đáp. Có lẽ anh có thể nói cho cô biết "chân tướng."

"Đúng vậy!" Trong mắt Diêm Tuấn hồi tưởng lại.

"Kỳ lạ vậy..." Cô nghiêng đầu khó hiểu, "Ý tôi là, chúng ta không phải vợ chồng, không phải người yêu, lại ngủ cùng nhau, cái này không hợp lý chút nào đúng không?"

"Trước đây em cũng mặc kệ có hợp lý hay không."

"Vậy còn anh? Anh mặc cho tôi tùy ý như vậy... ách... làm bại hoại thuần phong mỹ tục sao?"Đây là người giám hộ kiểu gì vậy hả?

"Ha ha..."Từ ngữ của cô làm anh bật cười, nhưng cũng âm thầm tự kiểm điểm mình vào lúc đó. Nuông chiều cô một thời gian dài, phải chăng đó là cách tự che giấu tình cảm của mình?

"Cười cái gì chứ?" Cô tức giận anh tự nhiên lại bật cười, cứ như cô rất ngốc vậy.

"Không, chỉ là vừa hiểu ra một chuyện."Anh lộ ra nụ cười rạng rỡ, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

"Anh... Anh..." Cô chỉ vào mặt của anh, lắp bắp thật lâu, nhưng chẳng thốt ra thêm chữ nào.

Mẹ ơi! Anh cười rạng rỡ đến mê người vậy sao? Tuy nụ cười của em trai mình cũng rất rạng rỡ, nhưng nụ cười của Diêm Tuấn lại không giống vậy, hại cô mỗi lần nhìn thấy đều mặt đỏ tim loạn nhịp!

"Anh làm sao?"Anh chàng đẹp trai ranh mãnh nhìn cô, nụ cười càng thêm kiêu ngạo, đẹp động lòng người. Anh hơi xấu tính, tận dụng lợi thế trời ban của mình để mê hoặc cô gái nhỏ trước mắt.

Ô oa! Không! Không được! Cô chắc chắn sẽ thua! Nụ cười của người đàn ông này uy lực mạnh hơn tiểu Diễm nhiều, cứ như so với điện cao thế 100. 000V vậy! Điện giật làm tay chân của cô tê dại!

"Sao vậy? Xem mặt em đỏ kìa, không lẽ là bị cảm sao?" Anh chàng đẹp trai vẫn kiên trì tiếp tục giả ngốc, nói, nói, tự nhiên áp trán mình vào trán cô, hai mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cô.

"Đừng!" Cô sợ tới mức không dám cử động, quay lại trừng mắt với đôi mắt đẹp trước mắt mình.

"Em cảm thấy..."Anh chậm rãi nói ra ba chữ, hài lòng chăm chú nhìn cô.

"Sao?"Tim của cô đập rộn lên chờ câu tiếp theo. Người đàn ông này sẽ bày tỏ với cô sao? Ô oa! Nếu thật sự như vậy, cô nên trả lời sao đây? Muốn? Không muốn? Muốn? Không muốn?

"Em cảm thấy..."Anh trầm ngâm trong chốc lát mới nói tiếp: "Mão môn chủ là người thế nào?"

"Tôi nguyện ý... Cái gì?" Cô há to mồm, khó có thể tin trừng mắt nhìn anh...

***

"Anh nói là, em cảm thấy Mão môn chủ Âu Dương Diễm như thế nào?" Dù mắt thấy vẻ mặt đáng yêu đang từ từ tức giận, người đàn ông có vẻ đẹp ngời ngời vẫn không sợ chết lặp lại một lần nữa, cứ như sợ cô nghe không hiểu nên tiếp tục giải thích, "Ý của anh là, Mão môn chủ ngoài vẻ ngoài hơn người ra, năng lực cũng không thua kém ai, đối với đàn ông, chắc là một người vợ tốt đúng không?"

"Liên quan gì tới tôi!" Bây giờ Hướng Dương Hi đang rất rất tức giận.

"A! Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của người khác thôi, dù sao chuyện tình cảm chủ quan quá cũng không tốt."

"Chuyện tình cảm?"Người đàn ông này thật sự muốn theo đuổi hồ ly tinh sao? Trong lòng Hướng Dương Hi có chút chua chát."Anh... yêu mến cô ta?" Cô cảm thấy mấy chữ này thật khó nói ra, trong lòng bực bội thật khó chịu.

"Mão môn chủ là kiểu cô gái rất được người ta yêu mến."Diêm Tuấn từ chối cho ý kiến trả lời.

Không biết vì sao, thấy khuôn mặt trước mắt mình lúc chuyển xanh chuyển trắng lại làm cho tâm trạng của Diêm Tuấn vui vẻ hẳn lên. Khiến cho cô gái nhỏ hiểu lầm như vậy! Không biết kết quả sẽ ra sao nữa?

"Anh... Anh nói lại lần nữa xem..." Cô thì thào hỏi.

Tại sao cô lại vì loại chuyện này mà tức giận? Anh yêu mến ai thì liên quan gì tới cô? Nhưng tại sao cô lại đau lòng? Tại sao lại khóc...

Khóc? Cô chạm vào mặt của mình, không ngờ chạm phải dòng chất lỏng ấm nóng.

A! Cô đang làm gì vậy nè? Đưa tay quẹt lung tung khắp mặt mình, Hướng Dương Hi tính lau đi những giọt nước mắt.

Nhưng không hiểu sao nước mắt lại như nước vỡ đê, từ hốc mắt cuồn cuộn chảy ra, rơi vào lòng người đàn ông.

"Đừng khóc."Anh đau lòng muốn thay cô lau đi nước mắt, lại bị cô dùng tay đẩy ra.

"Tôi không khóc!" Cô hung hăng trợn to hai mắt ngấn lệ, "Tôi sẽ không vì anh mà khóc! Anh yêu mến ai là chuyện của anh, tôi khóc làm gì? Thật kỳ quái... nước mắt lại tự động chảy xuống..."

"Tiểu Hi!" Anh nắm lấy tay cô, không cho cô né ra."Chẳng lẽ em còn không hiểu ra sao? Tình cảm em từng dành cho anh thì sao? Chẳng lẽ bây giờ tất cả đều biến mất rồi sao?"

Trông thấy cô vì anh rơi nước mắt, anh đã vui vẻ rồi lại buồn bã, cô gái nhỏ này rõ ràng là có tình cảm với anh, lại không tự mình hiểu được hay sao? Nhưng anh đã quyết định không đi lòng vòng nữa, giờ này khắc này, anh nhất định muốn cô hoàn toàn thức tỉnh!

"Tôi..." Bị anh hỏi khó trong khoảng thời gian ngắn Hướng Dương Hi không phản bác được. Cô thật sự đã quên con người trước đây của mình mà! Nhưng... tại sao cô lại đau lòng vì anh không yêu cô? Thậm chí đau lòng đến mức rơi lệ?

"Anh hỏi em..."Anh nghiêm mặt nói: "Em yêu mến anh sao?"

"Huhu... Tôi không biết a..."

"Đừng khóc! Trả lời anh!"Anh vội vàng muốn biết đáp án, vô tình kích động của anh khiến cho cô phải đối mặt với nội tâm của mình.

"Huhu... Đầu của tôi... đau quá!" Cô nói ra một câu không liên quan gì, sau đó vì không chịu nổi đau đớn nên ngất xỉu...

***

Sau khi Diêm Định Sinh chẩn đoán, chỉ vì não bộ của Hướng Dương Hi trong lúc bị kích động đã gây nên tình trạng choáng váng, cơ bản là không có trở ngại gì, nhưng mà, liên quan đến tình hình khôi phục trí nhớ thì phải quan sát thêm mới có thể biết được.

"Thật xin lỗi..."Diêm Tuấn đau lòng vỗ về cô gái nhỏ đang hôn mê.

Là anh quá nóng vội, hại cô hoảng sợ như thế, tại sao anh lại không thể kiểm soát được tâm trạng của mình như vậy? Luôn khiến cô chịu khổ vì anh!

"Đáng giận!"Anh đập mạnh xuống giường.

"Này... Anh làm gì vậy..."Thanh âm suy yếu có chút trách cứ.

Hướng Dương Hi tỉnh lại, đồng thời cô cũng khôi phục trí nhớ, chuyện trước và sau khi xảy ra tai nạn giao thông đều nhớ hết.

"Em có khỏe không?"Diêm Tuấn lo lắng nhìn cô.

"Dạ ổn, cũng không sao hết..."Hai gò má của cô đỏ lên, cảm nhận được sự yêu thương lo lắng cho mình của người đàn ông này. Cuối cùng cô cũng đã chờ được ngày này rồi sao?

"Sao mặt em đỏ vậy? Không thoải mái sao?"Lần này anh thật sự lo lắng, vội vàng xem thử nhiệt độ cơ thể của cô.

"Không có, không có a!" Cô né tránh bàn tay to lớn của anh đưa qua, nét mặt không được tự nhiên lắm.

"Em..." Anh ảm đạm thu tay lại.

"Anh không cần lo lắng, em không sao đâu!" Hình như cô không cho anh chạm vào mình là cô cảm thấy có lỗi với anh vậy.

"Ừ! Không có việc gì là tốt rồi." Anh gật gật đầu.

Hai người lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu, Hướng Dương Hi không thể kiềm nén được tâm trạng mình nên cuối cùng đành lên tiếng-

"Lời anh vừa hỏi em... là thật vậy sao?" Trong lòng cô giống như nai con chạy loạn, cũng lo sợ tự mình suy nghĩ quá nhiều.

"Ừ!" Đương nhiên anh thật sự muốn biết cô có còn yêu anh hay không.

"Nếu như... em nói nếu như là..."Dù cô rất muốn giống như trước kia, trực tiếp bày tỏ tình yêu của mình với anh. Thế nhưng, ai đã dạy cho người này chỉ biết hỏi cô, chính mình lại không nói rõ ràng, vừa nãy còn nói có thiện cảm với Mão Đường chủ, thế thì làm sao cô có thể yên lòng mà nói thật được đây...

"Nếu như thế nào?"Anh chờ cô hỏi.

"Nếu như em nói... em khôi phục trí nhớ, anh sẽ như thế nào?" Cô càng nói càng nhỏ giọng, nhưng anh ở bên cạnh lại nghe rõ được từng câu từng chữ.

"Có thật không!?"Anh mừng rỡ như điên ôm lấy cô.

"Em chỉ là nói nếu em khôi phục trí nhớ, cũng chưa nói gì..." Cô còn muốn tiếp tục giả ngốc, nhưng nụ cười trên môi đã để lộ ra cảm xúc thật rồi.

Anh thật sự yêu cô! Ha ha! Cô thật hạnh phúc! Nhưng mà... anh lại chưa nói ra ba chữ... Cô vẫn có chút không tin vào vận may của mình...

"Anh yêu em!"

"Sao?" Trong khoảng thời gian ngắn làm cô quá bất ngờ, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

"Anh yêu em!" Lúc này đây anh chỉ muốn nói rõ ràng ba chữ kia, còn kèm theo một nụ hôn yêu thương.

Cô gái nhỏ được tỏ tình lại không nói nên lời, chỉ trợn to đôi mắt quan sát nét mặt của anh, muốn xác định lời nói của anh là thật hay giả.

Sau đó, cuối cùng cô cũng mỉm cười thật hạnh phúc, tự động ôm cổ anh và tựa đầu vào vai anh.

"Em cũng yêu anh!"

***

Chị em nhà họ Hướng lại đến cô nhi viện Quang Minh, thế nhưng, bây giờ phía sau họ có thêm hai người, trong số đó là một người có vẻ mặt nham hiểm Diêm Định Sinh. Khóe miệng của anh ta hơi cong lên như đã ăn được món gì đó ngon lành, mà người đang bị anh ta ôm chặt chính là Đồng tiểu Ân đã biến mất hơn hai năm rồi.

Bây giờ diện mạo của tiểu Ân không còn ngây thơ như trước đây, mà đã lột xác biến thành một thiếu niên đẹp trai hiếm thấy, dù là tướng mạo hay khí chất, chỗ nào cũng khác với vẻ trong sáng của người thường, chỉ có đôi mắt kia còn lộ ra vẻ hồn nhiên quen thuộc.

"Viện trưởng!"

Chị em nhà họ Hướng và tiểu Ân cùng nhau chào hỏi một nữ tu sĩ đang đi ra, đặc biệt là tiểu Ân.

Mắt thấy tiểu Ân sắp muốn rơi lệ, cáo già bên cạnh vội vàng cảnh cáo, "Nếu lại khóc nữa thì lần sau sẽ không cho em đến đây đó!"

"Không! Em không khóc! Em không khóc!"Tiểu Ân cầu xin nhìn qua Diêm Định Sinh, sợ sẽ không có cơ hội như vậy nữa.

"Ngoan!" Diêm Định Sinh không chút kiêng kị nào hôn xuống trán của tiểu Ân.

"Ách... Người này chính là... tiểu Ân sao?" Lão viện trưởng đẩy gọng kính trên sống mũi, cuối cùng cũng nhận ra được thiếu niên ở trước mắt và người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu.

Đó là người đã từng đến viếng thăm nơi này nhiều năm trước, thật đáng ngạc nhiên!

"Viện trưởng!"Cuối cùng tiểu Ân cũng không cầm lòng nổi, vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của Diêm Định Sinh rồi chạy về phía nữ tu.

"Oa! Mới hai năm không gặp, con đã cao lớn như vậy rồi!" Lão nữ tu cười hiền lành, vui mừng nhìn chăm chăm vào tiểu Ân.

"Dạ!" Tiểu Ân chùi chùi nước mắt, nhìn về phía Diêm Định Sinh, "Anh Sinh... Anh ấy rất tốt với con..."

Mọi người hòa theo ánh mắt của tiểu Ân nhìn qua trái, rốt cục lại bắt gặp vẻ mặt tối sầm của hồ ly.

Bây giờ Diêm Định Sinh đang tức giận vì tiểu Ân giãy khỏi vòng tay mình, căn bản không quan tâm đến ánh mắt chăm chú của mọi người.

"Anh Định Sinh..."Hướng Dương Diễm xấu hổ giật nhẹ vạt áo của Diêm Định Sinh.

Diêm Định Sinh không nói gì liếc nhìn tiểu Ân, cậu lập tức biết điều trở lại bên cạnh anh.

"Sinh, anh đừng tức giận... Em không cố ý! Chỉ là em rất vui! Em, em..." Tiểu Ân sợ hãi chống lại ánh mắt như hồ ly của anh ta.

Dù ở cùng Diêm Định Sinh hơn hai năm, tiểu Ân vẫn thường hay lúng túng.

"Vị này chính là..."Lão nữ tu nhìn qua Hướng Dương Hi, hy vọng có thể tìm được một lời giải thích hợp lý.

Cho dù mắt đã mờ, lão nữ tu cũng nhìn ra được quan hệ không tầm thường giữa tiểu Ân và người đàn ông này, thật sự là không hợp với luân lý lắm.

"Ách... Viện trưởng, con..."Hướng Dương Hi chột dạ không biết nên nói như thế nào cho phải.

Ô... Đã nói là không thể làm chuyện xấu rồi! Bây giờ bị bắt gặp rồi! Hơn nữa còn là bị bắt quả tang!

Cái cặp đôi ngốc này đang đùa giỡn mờ ám gì đây? Còn không thèm xem xét tình huống nữa chứ, bây giờ cô nên giải thích như thế nào với viện trưởng đây!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-10)