Truyện:Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên - Chương 04

Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên
Trọn bộ 13 chương
Chương 04
Tựa như tình yêu
0.00
(0 votes)


Chương (1-13)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Anh đối với tôi,

Là tình cảm gì?

Tựa như tình yêu

Nhưng không phải tình yêu.

Edit: Sa

Thẩm Khâm Tuyển không tìm tôi. Tôi chỉ biết sau hôm đó anh phải đi Nhật Bản chứ không hề biết anh và Tần Mâu đã xảy ra chuyện gì, mặc dù tôi rất muốn biết. Nhưng tôi có thể đoán hai người vẫn chưa làm hòa, vì nếu có thì tôi đã nhận được tin chấm dứt hợp đồng.

Kỳ nghỉ tết kết thúc, tôi bắt đầu đi làm bình thường. Lúc nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của Mạch Trăn Đông, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Cuộc hẹn vào bảy giờ. Hơn sáu giờ, đa số đồng nghiệp đều tan làm, Lộ Lộ hỏi tôi: "Mới đầu năm mà cậu đã liều mạng làm việc như vậy, chắc chắn Lão Đại sẽ thích cậu muốn chết."

Tôi cười to: "Làm xong cái này tớ sẽ về."

Lúc chuẩn bị xuống lầu, Thẩm Khâm Tuyển gọi điện đến: "Ăn tối chưa?"

"Anh đi công tác về rồi à?" Tôi nói, "Chưa ăn, lát nữa có hẹn với bạn."

Anh nói: "Tôi vừa xuống máy bay. Ông nội muốn ăn cơm với em, nhưng đành hẹn dịp khác vậy."

Lúc đến nhà hàng, Mạch Trăn Đông đã đến trước, tôi còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe anh ấy nói: "Bận lắm hả?"

Tôi cười hì hì: "Đợi lâu chưa?"

"Chủ nhật có rảnh không? Anh được mời đến dự buổi khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật, muốn đến xem không?" Anh ấy nói, "Chậc chậc, nhìn em kìa, liều mạng vì chút tiền lương cỏn con, có đáng không?"

Tôi không đáp, ánh lắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chỉ nói: "Được, chủ nhật em rảnh."

Ánh mắt của anh mang vẻ tìm tòi: "Rốt cuộc em làm thế là vì cái gì?"

Tôi lắc đầu. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rất lộng lẫy, ánh đèn đường như biển sao, cũng giống như kim cương, có rất nhiều thứ lúc nhìn gần thì không thấy gì đặc biệt, nhưng khi nhìn xa lại đẹp đến không ngờ.

"Bạch Hi, có phải anh là người đầu tiên nói em giống Tần Mâu không?" Anh ấy đột nhiên nói.

"Hả? Gì cơ?" Tôi giật mình, ngụm nước chanh vừa uống còn chưa kịp nuốt đã phụt ra ngoài, ho sặc sụa.

Anh lấy khăn ăn, chạy nhanh đến chỗ tôi, vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói: "Xin lỗi, anh không cố ý làm em sặc."

Phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp đầy nghi hoặc: "Hai người đang làm gì thế?"

Tôi và Mạch Trăn Đông cùng lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Khâm Tuyển đang đứng đằng sau nhìn chúng tôi, tuy vẻ mặt vẫn như ngày thường nhưng hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, không biết vì khó hiểu hay không vui.

Tôi không ngờ anh cũng tới đây ăn cơm. Tay của Mạch Trăn Đông còn đặt trên lưng tôi, khẽ nhướn mày: "Chào."

Thẩm Khâm Tuyển hỏi lại lần nữa: "Hai người ở đây làm gì?"

Đầu óc tôi trống rỗng, phản xạ có điều kiện: "Ăn cơm."

Lời còn chưa dứt, Mạch Trăn Đông thân mật vỗ đầu tôi, giống như đang khích lệ.

Thẩm Khâm Tuyển liếc nhìn tôi, gật nhẹ đầu, "Ngon miệng."

Một người phục vụ tiến tới, cung kính dẫn anh về ghế lô.

Tôi ngồi đối diện Mạch Trăn Đông, anh ấy bỗng nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Rốt cuộc giữa em và Thẩm Khâm Tuyển đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Tôi hơi chột dạ, chỉ cố gắng giải thích, "Em đâu có gì để giấu anh đâu. Anh cũng biết quan hệ của anh ấy và Tần Mâu mà, vì thế làm sao có chuyện gì giữa em với anh ấy chứ."

"Nghe nói có lần em suýt bị xe tông, kết quả là Thẩm Khâm Tuyển giận dữ tố cáo đám thiếu gia ở Tây Sơn."

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải đâu. Thật ra là cả hai bọn em đều suýt bị đụng phải nên anh ấy mới tức giận như thế."

Mạch Trăn Đông chăm chú nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ, "Bạch Hi, Tề đại phi ngẫu(1)."

Tôi cười khan: "Em biết."

(1) Tề đại phi ngẫu: Thời Xuân Thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt nước Trịnh nhưng Thái tử Hốt từ chối, nói rằng Tề là nước lớn, không phải đối tượng của hắn. Tóm lại, ý của câu "Tề đại phi ngẫu" là có địa vị thấp kém hơn, không môn đăng hộ đối.

Anh khôi phục vẻ mặt ngang ngạnh thường ngày, nói đến buổi triển lãm ảnh vào Chủ nhật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì đổi đề tài nên bữa cơm rất thoải mái. Tôi đứng dậy đi rửa tay. Lúc rửa tay xong, đi ra ngoài liền thấy một bóng hình đứng ở hành lang vắng vẻ. Bức tường trang trí ở bên ngoài vẫn chảy nước róc rách, dưới ánh đèn vàng giống như chốn thần tiên.

Cảnh đẹp như vậy nhưng lại bị người đó xoay người che khuất.

Thẩm Khâm Tuyển đứng ở hành lang chật hẹp, sắc mặt không tốt. Tôi nghi hoặc nhìn trái ngó phải: "Anh ở đây chờ tôi à?"

Vẻ mặt anh rất không vui: "Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời nên chỉ có thể chặn đường em ở đây."

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, lúng ta lúng túng: "Đặt chế độ im lặng."

Anh khẽ hất cằm: "Tôi ở chỗ cũ đợi em, có chuyện muốn nói." Không đợi tôi đáp ứng hay không đã nghênh ngang rời đi.

Tôi quay lại nói với Mạch Trăn Đông: "Em phải về công ty tăng ca, anh không cần tiễn đâu, về trước đi."

Anh ấy không nói gì, chào tạm biệt, tôi bước nhanh qua dòng người, đi về "chỗ cũ".

Vừa đi được mấy bước đã bị gọi lại. Tôi nhìn anh rồi bị anh kéo vào một hẻm nhỏ, tôi có cảm giác như lưng đổ mồ hôi hột: "Anh điên à! Ở đây có đồng nghiệp đó!"

Anh cười nhạt: "Bạch Hi, không nhìn ra đấy."

Giọng nói của anh lộ rõ vẻ giễu cợt, tôi cau mày: "Gì cơ?"

"Em lén lút qua lại với Mạch Trăn Đông." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, "Khó bỏ đến vậy à?"

Mặc dù bị hiểu lầm nhưng tôi không giải thích.

"Anh hỏi chuyện này à?" Tôi nhún vai, "Nhưng liên quan gì tới anh?"

"Ai dạy em dạng vẻ bất cần này?" Anh nổi giận, trầm giọng nói, "Mạch Trăn Đông và bạn gái của tôi lén lút ăn cơm với nhau, em nói xem có liên quan tới tôi không?"

Tôi bổ sung giúp anh: "Là bạn gái giả."

Ánh mắt của anh lạnh lẽo: "Tôi nhớ đã nói với em rằng ít nhất đừng để tôi bắt gặp. Hôm nay tôi đã nhìn thấy rồi, vậy nên tôi nói lại lần nữa, sau này không được phép gặp anh ta."

Tôi khẩn trương, "Tại sao anh phải quản đông quản tây như vậy? Tôi và anh chỉ diễn kịch mà thôi, anh lại không cho phép tôi hút thuốc, không cho phép tôi gặp bạn. Tại sao anh phải làm vậy? Tại sao?"

Anh lạnh lùng nhìn tôi, giống như đang cố gắng đè nén cơn giận: "Bạch Hi, tôi nói rồi. Ban đầu tìm em là vì tôi không ghét em, thế nên tốt nhất em đừng khiến tôi phải ghét em."

Tôi chết trân nhìn anh chằm chằm, sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ không kiềm được nước mắt.

Rốt cuộc anh có biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Tôi thích anh rất nhiều, rõ ràng biết anh không thích mình nhưng vẫn ép bản thân ở bên anh, tận tâm tận lực diễn một vở kịch tình yêu không phải của mình... Anh có biết mỗi lần nghe anh nhắc đến Y Y, tôi ghen tị muốn khóc, muốn lập tức bỏ chạy không?

Hốc mắt hơi nóng, tôi không muốn anh thấy mình khóc nên xoay người bỏ đi.

Vừa xoay người, nước mắt lập tức rơi xuống gò má, ào ạt tràn ra khỏi khóe mi. Tôi không nhìn đường, chỉ biết đi thẳng về phía trước. Cho đến khi có một bàn tay kéo tôi về phía sau, giọng nói mang vẻ tức tối: "Sao không nhìn đèn? Có cần tôi đẩy em ra giữa đường không?"

Tôi ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi được mấy con phố. Anh kéo tôi lại, giúp tôi thoát chết dưới dòng xe cộ.

"Anh buông ra." Tôi nghẹn ngào, "Đúng lúc tôi không muốn diễn nữa, chúng ta đường ai nấy đi."

Thẩm Khâm Tuyển chăm chú nhìn tôi, không biết nghĩ gì, vẻ mặt mang theo nét bướng bỉnh, giống như đang cãi nhau với con nít: "Sao tôi lại vớ phải cô nàng diễn viên thỉnh thoảng cứ muốn bãi công thế này."

"Tôi thật sự không muốn diễn nữa." Tôi giơ tay lau nước mắt, "Anh hãy giải thích với cô ấy đi. Anh suy tính nhiều như vậy chắc chắn cô ấy sẽ cảm động."

"Máy ảnh khoảng hai mươi vạn, em còn chưa làm việc được một tháng, như vậy em nợ tôi mười mấy vạn."

Máy ảnh... Máy ảnh Leica... Tôi đã dùng rồi, quả nhiên dùng rất tốt! Tiện tay chụp thử mấy tấm, hiệu quả có thể sánh với mấy bức trong phòng triển lãm. Tôi bị anh đánh trúng điểm yếu, sững sờ tại chỗ.

"À thì... Một tháng nữa anh hãy giải thích nhé." Tôi nói nhỏ, "Tôi lỡ dùng máy ảnh rồi."

Nghe vậy thì anh bật cười.

*****

Edit: Sa

Tôi lắc đầu không nói gì, bóng hai người chúng tôi kéo dài dưới ánh đèn đường, cơ thể tôi run rẩy dưới cái lạnh của đêm đông, Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi: "Đi uống cốc cà phê nóng nhé?"

Vào giờ này, quán cà phê đã vắng tanh, tôi cầm ly cacao nóng, anh lấy ví tính tiền. Lúc anh mở ví ra, tôi nhìn thấy hình của Tần Mâu. Không phải là bức ảnh tuyệt đẹp trong các thước phim, cũng không phải hình quảng cáo phủ dày son phấn, mà là một khuôn mặt nhỏ nhắn, rất đáng yêu.

Tôi ngồi cạnh anh, buồn chán lướt weibo.

Tin tức được tìm kiếm nhiều nhất ngày khiến tôi giật mình:

Công ty giải trí Mỹ Tinh xác nhận: nữ ngôi sao Tần Mâu tuyên bố giải nghệ để du học cách đây ít lâu đã bí mật về nước. Theo nguồn tin cho biết, cô đã được nữ đạo diễn nổi tiếng An Úy Nhiên chọn làm nữ chính cho bộ phim điện ảnh sắp tới, diễn cặp với ảnh đế XXX. Để chuẩn bị cho lần hợp tác này, Tần Mâu đã tạm bảo lưu điểm một năm, chứng tỏ cô rất coi trọng dự án này.

Số lượng bình luận bên dưới bài viết đã hơn mười vạn, đây là tin tức giải trí lớn nhất đầu năm nay.

Ngón tay tôi dừng trên màn hình điện thoại một chút, phút chốc trở nên bần thần.

Thẩm Khâm Tuyển cầm ly nước ngồi bên cạnh tôi: "Xem gì đấy?"

Tôi đưa di động cho anh nhìn: "Cô ấy về đóng phim."

Vẻ mặt bình tĩnh của anh cho tôi biết anh đã sớm nghe tin rồi. Tôi thấy mình hơi ngốc, thu tay lại, lúng ta lúng túng nói: "Thế này thì tốt rồi, có thể tiện liên lạc hơn."

Anh bật cười: "An Úy Nhiên nổi tiếng là đạo diễn nghiêm khắc với diễn viên, đến cả điện thoại di động cũng không được phép dùng."

Tôi đã từng xem phim của An Úy Nhiên.

Người phụ nữ này cũng có thể được coi như một huyền thoại. Lúc trẻ bà là diễn viên, lấy nghệ danh có phần hơi bình thường là An Kỳ, hơn ba mươi tuổi bắt đầu lấn sân sang làm đạo diễn. Tác phẩm của bà không nhiều, nhưng mỗi bộ phim đều được đánh giá cao, giành được rất nhiều giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước, còn tạo ra nhiều ảnh đế, ảnh hậu.

Sau khi làm đạo diễn, bà lấy tên thật là An Úy Nhiên, nay đã là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc, rất nhiều diễn viên giành nhau đóng phim của bà, cho dù chỉ là một vai nhỏ. Nhưng Tần Mâu không phải người như vậy, cô ấy sẽ không tình nguyện gián đoạn việc học để về nước tiếp tục đóng phim.

"Anh biết bà ấy?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Từng tiếp xúc." Anh hời hợt nói, "Sao? Em thích phim của bà ấy?"

Phim của An Úy Nhiên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Nữ chính trong phim của bà luôn kiên cường, tự lập, cố gắng bẻ gãy xiềng xích của gia đình và đàn ông để toàn tâm toàn ý theo đuổi tự do, vì vậy phim nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả. Nhưng khi xem xong, tôi lại nghĩ khác, nữ chính quá cứng cỏi khiến tôi cảm thấy có phần khiên cưỡng.

Dĩ nhiên tôi không phải là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đó chỉ là cảm nhận của tôi thôi.

Uống hơn nửa ly nước, tôi thấy trong người ấm lên nhiều, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Vừa ra tới cửa, điện thoại vang lên.

Tôi nhìn màn hình, cẩn thận đi chậm lại, tránh để Thẩm Khâm Tuyển nhìn ra sự khác thường.

"Sao không nghe điện thoại?" Anh nghi ngờ quay đầu nhìn tôi.

Tôi cười: "Không có gì."

Đuôi lông mày anh nhướn lên, giọng điệu bình thản: "Điện thoại của ai mà lại không nghe?"

Tôi nói với vẻ không vui: "Không phải tôi không nghe điện thoại mà là tật xấu của anh nhiều quá."

Tôi nghe máy, từ trong điện thoại vang lên giọng nói thoải mái của Mạch Trăn Đông: "Tăng ca xong thì về sớm một chút."

Tôi đáp vâng rồi cúp điện thoại, phát hiện Thẩm Khâm Tuyển đang đứng ở đằng xa chờ tôi. Tối nay vốn đã không vui vẻ gì, tôi không muốn tranh cãi với anh thêm nữa nên gọi taxi, nói với anh: "Không cần tiễn tôi đâu, tôi tự về được."

Chiều Chủ nhật, Mạch Trăn Đông đón tôi đến buổi khai mạc triển lãm.

Chiếc xe việt dã của anh rất to, tựa như một con mãnh thú được trang bị áo giáp sắt, vô cùng uy mãnh, còn anh lại mặc tây trang thẳng thớm, thậm chí còn đeo một đôi kính có gọng màu vàng, phong cách của người và xe hoàn toàn đối lập nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.

"Anh thấy em cũng không phải là người kiên định lắm, nếu không thì sao lại đi chung với anh?" Mạch Trăn Đông quẹo tay lái, "Mấy hôm trước tạp chí M đăng tin tìm nhiếp ảnh gia, anh thấy yêu cầu của họ rất thích hợp với em đấy."

Tuy không bằng V nhưng M cũng nằm trong top 5 tạp chí lớn nhất, huống chi đó còn là nhiếp ảnh gia chứ không phải là trợ lý... Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lại nghe anh ấy lầm bầm làu bàu: "Thôi quên đi, nếu ông cụ Thẩm biết thì sẽ chém anh ra làm đôi mất."

"Hả? Là sao?"

"Ông cụ đang tìm đối tượng cho em ấy mà. Em nói xem, nếu biết em không chuyên tâm làm việc ở công ty mà lại chạy theo đàn ông ra ngoài chụp ảnh thì ông cụ có chém anh ra không?" Mạch Trăn Đông cười nói.

Tôi cũng cười lúng túng, cúi đầu xem sách giới thiệu về buổi triển lãm. Như thường lệ, quyển sách sẽ có các tác phẩm kinh điển trong làng nhiếp ảnh, tôi thấy bức hình đen trắng Tần Mâu đeo mạng che mặt cũng có ở trong đó, thuận miệng hỏi: "Thầy ơi, em có thể nhiều chuyện không?"

Anh ấy như không để ý, thoải mái nói: "Hỏi đi."

"Anh thích Tần Mâu không?"

Anh cười: "Em muốn nói về quan hệ nam nữ?"

Tôi chỉ vào bức ảnh: "Nhìn bức ảnh này, em cảm nhận được tình cảm của người chụp."

Một nhiếp ảnh gia muốn tạo ra tác phẩm tốt thì phải đặt tình cảm vào đối tượng được chụp, cũng như một nhà văn muốn lấy được nước mắt của độc giả thì trước hết phải làm bản thân cảm động. Tình cảm của đàn ông thường đến nhanh hơn phụ nữ, nên rất dễ hiểu khi tác phẩm của nam nhiếp ảnh gia thường ẩn chứa sức hút hơn.

"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Mục đích bước vào ngành này của anh là để tán gái." Anh ấy cười nói, "Nói thật nhé, anh đã gặp rất nhiều người mẫu, nhưng tuyệt đối không muốn chạm vào Tần Mâu dù chỉ một cái."

"Tại sao?" Tôi hơi kinh ngạc.

"Không muốn có khẩu vị giống người khác." Anh như cười như không.

Nghĩa là giữa bọn họ có khúc mắc gì đó, tôi nghĩ thầm, lại chợt nghe anh nói tiếp: "Hôm nay em gặp may đấy, có thể gặp được người thú vị."

"Ai?"

Anh ấy bảo tôi lật trang sau của thư mời, đơn vị tài trợ là đoàn làm phim "Mắt đẹp", anh nói: "An Úy Nhiên."

"Ai cơ?" Tôi thoáng sửng sốt, "Là phim mà Tần Mâu đóng vai chính sao?"

"Ừ, có lẽ cô ấy cũng đến." Lão Mạch nói bâng quơ.

Buổi khai mạc triển lãm không hoành tráng như tôi nghĩ, thậm chí cũng không có lễ cắt băng khánh thành, chính xác là không có bất kỳ nghi thức nào. Hai tầng của Trung tâm nghệ thuật không đông lắm, mọi người đều yên lặng ngắm ảnh, thậm chí cũng không trò chuyện với người đi cùng.

Tôi mang theo máy ảnh bảo bối của mình dạo một vòng, không biết Mạch Trăn Đông đã chạy đi đâu rồi.

Lúc đi lên cầu thang, bên cạnh có một vị nữ sĩ, tôi không kìm được mà nhìn thoáng qua. Bà ấy cười lịch sự với tôi rồi nghiêng người rời đi.

"Nữ sĩ An?" Tôi gọi thăm dò.

Bà ấy dừng bước. Nương theo ánh đèn từ nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy một người phụ nữ tuy đã có nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn đẹp mặn mà bởi lắng đọng của thời gian. Bà gật đầu, thân thiện chào hỏi: "Chào cô."

Thấy bà không hề tỏ vẻ của một đạo diễn hàng đầu, tôi đánh bạo hỏi: "Đạo diễn An, cháu rất thích phim của cô, đã xem hết tất cả phim cô làm."

Bà mỉm cười: "Cảm ơn cô."

"Có thể làm phiền cô một phút được không ạ? Có một vấn đề trong phim Đường chân trời mà cháu thắc mắc mãi."

Bà khẽ nhướn lông mày, nhìn tôi: "Có rất ít người hỏi về phim Đường chân trời."

Vì Đường chân trời là phim kinh dị, không được chiếu trên toàn quốc, cũng rất ít người khen phim này nên có thể không nhiều người biết về bộ phim. Tôi hỏi: "Trong đoạn cuối, nhân vật chính đi đến đảo Vĩnh Sinh, nhưng thật ra "đảo Vĩnh Sinh" chỉ là cách gọi khác để nói về cái chết đúng không ạ?"

Bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nếu vừa nãy chỉ là cười lịch sự thì bây giờ, tôi chắc chắn ánh mắt bà hàm chứa ý cười.

"Cô là người đầu tiên nói như thế." Bà khẽ gật đầu, "Ngay cả với diễn viên, tôi cũng không nói hàm ý đằng sau kết thúc. Sao cô có thể biết được?"

Hóa ra đúng là như vậy thật! Tôi hơi kích động, bật nói: "Cô đã nghiên cứu về Ấn giáo, nên khó có khả năng dùng kết thúc ở hiền gặp lành."

Bà có vẻ ngạc nhiên: "Cô cũng biết tôi nghiên cứu về Ấn giáo?"

"Điều đó chẳng phải rất rõ ràng sao! Thiện và Ác trong Đường chân trời chính là Thần Vishnu và Thần Shiva trong Ấn giáo(1)."

(1) Ấn giáo: là tôn giáo của người Ấn Độ, mang đặc trưng đa thần. Ba vị thần tối thượng của Ấn giáo là Thần bảo vệ Vishnu, Thần hủy diệt và tái tạo Shiva, Thần sáng tạo Brahman.

"Cô gái, cô là..." Bà hỏi khi đi ra cùng tôi.

"Cháu chỉ là một người thích điện ảnh bình thường thôi ạ, cháu rất vui khi có thể thảo luận với cô!" Tôi nói với bà, giọng nói cũng phấn khởi hơn bình thường.

Đến khúc quẹo ở hành lang, bà dừng bước, chủ động hỏi: "Vậy cô có xem phim Thiên đường và Địa ngục do tôi làm vào năm ngoái không?"

Đó là một bộ phim nói về một đôi nam nữ bị mất phương hướng trong lửa hận tình thù, cuối cùng, khi đã tỉnh táo lại, người phụ nữ thoát khỏi gông xiềng của người đàn ông. Tôi không thích bộ phim đó, vì nó mang đến cảm giác tăm tối, u ám với những hạt mưa rơi lất phất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

"Thật ra trong bộ phim đó, người đàn ông mới là chúa tể." Tôi nhớ lại người đàn ông vừa mâu thuẫn vừa si tình ấy, "Thật ra kết thúc của bộ phim là người phụ nữ vẫn không thoát được."

Tôi thấy ánh mắt của bà như cừng đờ: "Cô nghĩ vậy sao?"

Bà không đồng ý ư? Tôi thấy hơi lạ, nhưng vẫn nói ra ý kiến của mình.

"Đúng vậy..."

Tôi bắt đầu nói không ngừng, cho đến khi vị nữ đạo diễn nổi tiếng này cao giọng:

"Cô gái, ai cho phép cô bình luận về phim của tôi như vậy?"

Tôi ngẩn người.

Hình như bà ấy giận thật, đôi môi mỏng khẽ run, giọng nói sắc bén: "Sao cô có thể mổ xẻ phim của tôi như vậy?"

"Cháu..." Tôi thừa nhận tôi hơi hoảng hốt, không biết đã nói gì khiến bà ấy nổi giận.

Mặc dù người tới đây hôm nay đều là người có văn hóa nhưng vẫn khó lòng khống chế sự tò mò của mình. Tôi nhìn đạo diễn An, trong đầu trống rỗng, bà ấy rất giận, ánh mắt lạnh lùng: "Phiền cô giải thích thế nào là chủ nghĩa nam quyền."

Tôi lấy lại bình tĩnh, lắp bắp: "Có lẽ cô đã vô thức đưa điều đó vào trong phim... Nhưng, nhưng đó là sự thật..."

Bà ấy tiếng đến gần tôi thêm một bước, vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô phân tích rất thú vị."

Bị khí thế của bà hù dọa, tôi nuốt nước miếng, nói: "Nữ sĩ An, nếu lỡ xúc phạm cô, cháu thành thật xin lỗi."

Đúng vậy, không sai, nếu lúc này tôi nói một câu thông mình như "Xin lỗi cô, là cháu đã hiểu sai" thì có lẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi có cảm giác mình không sai. Nếu một ngày nào đó có người phát hiện được điều khác lạ trong bức hình tôi chụp mà ngay cả chính tôi cũng không biết thì tôi sẽ rất phấn khởi.

"Cô không cảm thấy bình luận về tác phẩm của người khác một cách vô căn cứ như vậy rất bất lịch sự ư?"

Tôi khẽ ngơ ngác, định giải thích thì bỗng nhiên có người chắn trước tôi: "Đạo diễn An, đã lâu không gặp."

Tôi tập trung vào người chắn trước mặt mình, tất nhiên là Thẩm Khâm Tuyển. Anh đến khi nào thế nhỉ?

An Úy Nhiên thấy người đến là anh, có lẽ cũng ý thức được vừa rồi đã thất thố, khẽ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp."

Thẩm Khâm Tuyển nghiêng nửa người liếc tôi một cái, như cười như không: "Bạch Hi, em biết đạo diễn An à?"

"Thì ra anh Thẩm cũng quen cô gái này?" Vẻ mặt của An Úy Nhiên hơi dịu lại, "Cô Bạch đang bàn luận về phim của tôi."

Anh bình thản liếc tôi một cái, tôi hiểu trong ánh mắt của anh có sự uy hiếp, anh không muốn tôi nói nhiều, tôi chỉ có thể lúng ta lúng túng im lặng.

Một người khác lại đến, vỗ vai tôi nói: "Học trò, không phải em rất thích phim của đạo diễn An sao? Có muốn xin chữ ký không?"

Rồi anh ấy cười với An Úy Nhiên: "Đạo diễn An, cô ấy là học trò của tôi, bức ảnh XX lần trước là do cô ấy chụp đấy."

Bà ấy lại lạnh nhạt đánh giá tôi một lần nữa, gật đầu.

Mạch Trăn Đông kéo tôi, nói nhỏ: "Theo anh qua đây."

Trước khi bị anh ấy kéo đi, tôi quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển. Mắt anh như mũi tên quét qua người tôi, sự bình tĩnh của anh làm tôi thấy sợ.

*****

Edit: Sa

Mạch Trăn Đông đóng cánh cửa phòng nghỉ dành cho khách quý lại, dở khóc dở cười: "Em được lắm đấy Bạch Hi, An Úy Nhiên nổi tiếng là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc, ấy thế mà em lại có thể khiến bà ta nổi giận."

Tôi vội vàng giải thích: "Sao anh lại trách em? Em có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi mấy câu thôi mà."

Anh ấy giễu cợt: "Vừa rồi em không nhìn xung quanh có những ai à? Mấy phóng viên đều quan sát An Úy Nhiên, chỉ mong có cơ hội được tâng bốc phim của bà ấy, còn em thì hay rồi, chê phim của người ta tơi tả."

Tôi đớ người, lúc ấy tôi có chê à? Tôi thật sự không nhớ mình đã nói gì.

"Em không cố ý." Tôi ủ rũ nói, "Em vẫn chưa xem mấy tác phẩm được đặt trên tầng hai, bây giờ thì không đi được rồi."

Anh ấy xoa đầu tôi như anh trai với em gái: "Được rồi, anh ra ngoài chào hỏi người ta, đợi đến khi bà ấy đi rồi thì em hẵng ra."

Trước khi anh ấy ra ngoài, tôi nói: "Vừa nói anh nhắc đến mấy bức ảnh XX là có ý gì?"

"Hả? Em không biết ư? Diễn viên trong bộ ảnh đó là người mới, đang được đạo diễn An chú ý, cho làm nữ thứ trong bộ phim lần này. Bà ấy đã hỏi nhiếp ảnh gia là ai, còn khen người chụp đã bắt được thần thái của người mẫu." Anh ấy dừng lại một chút, "Anh định sẽ giới thiệu hai người với nhau, nào ngờ hai người lại vô tình gặp gỡ trước rồi."

Anh ấy xoay người đi ra cửa, tôi chán nản ngồi trong phòng nghỉ dành cho khách quý, một lát sau thì có người gọi điện.

"Em ra đây cho tôi, ngay bây giờ." Hình như Thẩm Khâm Tuyển rất tức giận.

"Hả?" Tôi thoáng bối rối, vừa rồi có Mạch Trăn Đông che chở nên không thấy gì, nhưng bây giờ thì giống như đứa trẻ đã làm sai, luống ca luống cuống.

Tôi đứng lên nhưng không dám ra ngoài ngay, chỉ có thể vào phòng vệ sinh ổn định tâm trạng.

Trong nhà vệ sinh, ngoài mùi nước sát trùng ra còn có mùi hương tự nhiên, thanh khiết như nước. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang đi về phía mình, nhất thời ngơ ngẩn.

Tần Mâu thoải mái đến trước mặt tôi, chào tôi: "Cô Bạch, xin chào."

Tôi vội cúp điện thoại, cười lúng túng: "Cô Tần."

Cô ấy không tỉ mỉ quan sát tôi như lần trước mà mời tôi ngồi xuống. Cô ấy cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên má, rất đẹp.

"Vừa nãy tôi có chứng kiến." Cô ấy mỉm cười, "Cô Bạch, lần đầu tiên tôi thấy đạo diễn An tức giận như vậy đấy."

Haiz, tôi phải nói gì bây giờ? Cũng may là giọng của cô ấy rất bình thường, không có ác ý.

"Ở phim trường tôi rất thường xuyên bị đạo diễn An mắng, mắng xong thì thôi." Cô ấy thấy tôi hơi khổ sở nên nói thêm, "Cô đừng quá để ý."

Tôi nhìn Tần Mâu. Trước đây, vì Thẩm Khâm Tuyển nên tôi không thích cô ấy, nhưng bây giờ, tôi không thể không thừa nhận cô ấy là người dễ dàng khiến người ta quý mến.

"Bộ phim này nói về cái gì thế?" Tôi thừa nhận tôi cũng hơi tò mò, liền ngồi xuống nói chuyện với cô ấy.

Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu: "Ngại quá, trong hợp đồng yêu cầu phải giữ bí mật nên tôi không thể nói gì."

Mặc dù là từ chối nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tôi tỏ vẻ đã hiểu, hỏi tiếp: "Vậy sau khi quay xong thì sao? Cô sẽ tiếp tục du học à?"

Nói xong mới cảm thấy hối hận, chắc chắn cô ấy đã biết "quan hệ" của tôi và Thẩm Khâm Tuyển nên thật kỳ lạ khi tôi hỏi thế.

Cô ấy khẽ nhếch môi: "Đúng vậy."

Chăm chỉ làm việc, chú trọng học hành, lại còn không kiêu ngạo về "nhan sắc trời ban" của mình, tôi cảm thán một tiếng, không thể không thừa nhận cô gái này quá tốt.

"Còn cô thì sao?" Cô ấy ngước mắt, ánh mắt vô cùng trong veo nhìn tôi, "Cô và anh ấy... có tốt không?"

Tôi nên trả lời thế nào mới đúng? Đại não nhanh chóng hoạt động, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Một mình ứng phó với bạn gái cũ" không nằm trong thỏa thuận của tôi và Thẩm Khâm Tuyển!

"Rất tốt, nhưng anh ấy bận quá." Tôi nói nước đôi, chột dạ trước ánh mắt sáng ngời của người đối diện.

Cô ấy khẽ "Ừ" một tiếng: "Hôm nay anh ấy đi cùng cô tới buổi triển lãm à?"

Tôi im lặng, cô ấy mỉm cười: "Anh ấy rất bận, trước kia ngay cả buổi ra mắt phim đầu tiên của tôi cũng không có thời gian đến dự."

"Không phải đâu, thật ra tôi đi cùng thầy của tôi." Tôi quyết định nói thật, lúc trước có Thẩm Khâm Tuyển mới có thể phối hợp lừa cô ấy, nhưng khi chỉ có một mình thì tôi không nói dối được, "Tôi không biết hôm nay anh ấy cũng tới."

Thật ra khi nói những lời này, lòng tôi rất chua xót, vì điều tôi muốn nói với Tần Mâu là: Tôi biết anh sẽ đến, nhưng không phải đi cùng tôi, mà vì nơi này có cô.

Cô ấy nhanh chóng thu lại tâm tình rồi lại làm ra vẻ hiếu kỳ: "Mạch Trăn Đông là thầy của cô ư? Cô Bạch là nhiếp ảnh gia?"

"Tôi làm việc ở Vinh Uy." Tôi nói đơn giản, "Trước đây là trợ lý nhiếp ảnh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không?"

Cô ấy suy nghĩ rất lâu nhưng có lẽ không nhớ được nên áy náy: "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu." Tôi khoát tay, vốn dĩ tôi là người mờ nhạt mà. Tôi chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, "À, tôi đi trước nhé."

"Cô mang theo máy ảnh có bất tiện không?" Cô ấy nhìn tôi, "Có cần tôi cầm giúp không?"

Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh được treo trên cổ mình, do dự một chút rồi lấy xuống, vốn không muốn làm phiền cô ấy nhưng nếu đặt nó trên bồn rửa tay thì... thật sự không nỡ.

"Vậy làm phiền cô." Tôi đưa nó cho cô ấy, rất không phóng khoáng dặn dò, "Cẩn thận một chút nhé, ha ha, đắt tiền lắm đó."

Tôi thấy trong mắt cô ấy hiện lên nét cười, đồng ý với tôi: "Biết mà."

Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Tần Mâu cầm máy ảnh đứng ở chỗ cũ đợi tôi.

Tôi nói cảm ơn, cùng cô ấy đi ra cửa.

Lão Mạch từ xa đi tới, cảm tạ trời đất!

Mặc dù tôi không ghét cô ấy nhưng khi ở cạnh nhau, tôi thấy không được tự nhiên. Hơn nữa sẽ càng khó xử khi bạn phát hiện "tình địch" của mình là người rất dễ mến.

Haiz, tôi thầm mắng mình hèn hạ rồi vội vàng đi về phía trước: "Thầy."

"Ơ, cô Tần cũng ở đây à?" Mạch Trăn Đông bâng quơ nhìn cô ấy.

Tân Mâu gật đầu với anh rồi nói với tôi: "Cô Bạch, rất hân hạnh được biết cô, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại."

Mạch Trăn Đông nhìn cô ấy rời đi, một tay đút túi quần, hứng thú nói: "Đạo diễn lớn muốn gặp em đó."

Tôi đau hết cả đầu: "Đạo diễn An ư? Bà ấy... Bà ấy không mang thù đó chứ?"

Trong khi đầu óc đang mơ hồ thì điện thoại reo chuông, màn hình hiện tên Thẩm Khâm Tuyển, tôi cười xin lỗi với Mạch Trăn Đông rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển cho biết anh đang rất giận dữ: "Sao còn chưa đến đây?"

"Vừa gặp Tần Mâu, cô ấy bắt chuyện với tôi." Tôi thành thực trả lời.

Anh im lặng một lát rồi làm như lơ đễnh hỏi: "Nói gì?"

"Cũng không có gì, cô ấy chỉ muốn biết quan hệ của chúng ta thôi." Tôi hạ giọng, "Có lẽ thời gian vừa qua rất khó khăn với cô ấy."

Ở đằng kia, Mạch Trăn Đông ngoắc tay với tôi, tôi nói vào điện thoại: "Anh đừng chờ tôi. Tôi có việc rồi, cúp máy đây." Dừng một chút, tôi sợ anh không an tâm nên bổ sung một câu, "Tôi bảo đảm sẽ không gây chuyện đâu."

Bên ngoài, An Úy Nhiên đứng bên cạnh chiếc SUV, khi tôi đến gần thì nói: "Cô Bạch, vừa rồi tôi xúc động quá, xin lỗi cô."

Tôi được quan tâm mà lo sợ, vội nói: "Là cháu không biết nặng nhẹ, ăn nói lung tung thôi."

"Không, cô rất nhạy cảm." Bà không nhìn tôi nữa, "Rất nhiều người không nhìn thấu được chuyện của chính mình."

"Hả? Cháu đã nói gì ạ?" Tôi hơi mờ mịt.

"Cô đã nói trong bộ phim Thiên đường và Địa ngục, người đàn ông mới là chúa tể." Bà buồn bã nói, "Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã thoát khỏi đàn ông, hoặc là thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa nam quyền, thậm chí cả các nhà bình luận cũng bị tôi lừa, chỉ có một mình cô nhận ra."

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của bà, người phụ nữ này đã qua thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, nhưng vẻ đẹp nhuốm màu thời gian của bà lại làm rung động lòng người một cách kỳ lạ. Ngay cả dáng vẻ hơi run rẩy của bà cũng khiến lòng người không yên.

"Bộ phim đó dựa trên chuyện có thật ư?" Tôi tò mò, "Trên thế gian này có người đàn ông vừa tàn nhẫn vừa si tình như vậy thật ư?"

Bà ấy từ chối cho ý kiến, đôi mắt nhìn tôi hàm chứa nụ cười khó hiểu: "Chuyện có thật? Cô Bạch, nếu quả thật gặp một người đàn ông như vậy, tốt nhất là hãy tránh thật xa."

"Tại sao?" Tôi khó hiểu.

Bà nheo mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu, thản nhiên nói: "Cô đã nghe câu "Tình sâu không bền" chưa?"

Tình sâu không bền?

Bốn chữ vừa buồn bã vừa lạnh lẽo.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, những người đàn ông mà tôi biết được xưng tụng "si tình" chỉ có Thẩm Khâm Tuyển, mặc dù người anh thích không phải là tôi nhưng tôi vẫn hy vọng tình cảm của họ có thể bền lâu.

*****

Edit: Sa

Thứ hai đi làm, mới sáng tôi đã nhận được tin nhắn của Thẩm Khâm Tuyển: Buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vốn định ăn cơm cùng Hứa Trác, cũng đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, bỗng dưng lại nhảy ra chuyện này nên tôi hơi khó xử, trả lời tin nhắn cho anh: Tôi đã có hẹn với bạn rồi, để khi khác nhé? Trước khi gửi còn đọc lại một lần, thấy giọng điệu hơi cứng nhắc nên gõ thêm hai chữ "ha ha" rồi nhấn gửi.

Chưa tới một phút, Thẩm Khâm Tuyển lại nhắn qua, không hề có ý thương lượng: Không phải sinh nhật em sao? Hẹn bạn hôm khác đi.

Chỉ một tin nhắn nhưng khiến trái tim tôi đập thình thịch, như bị thứ gì đó đánh vào nơi cứng rắn nhất, cũng là nơi mềm mại nhất.

Hóa ra anh biết ngày sinh nhật của tôi!

Tôi thích anh, tôi luôn biết điều đó.

Thế nên tôi không sao từ chối nổi.

Khi hẹn với Hứa Trác vào dịp khác, cô nàng nổi máu nhiều chuyện hỏi tôi đi ăn sinh nhật với ai, có phải là đồng nghiệp không. Tôi cười xuề xòa rồi đáp mấy câu lấy lệ, Hứa Trác hít vào một hơi: "Không phải là đi cùng anh chàng đẹp trai hôm trước đến nhà chúng ta đấy chứ?"

"Ây da, Lão Đại gọi tớ rồi, đi đây đi đây." Tôi lúng túng cúp điện thoại, lòng như nở hoa, từng đóa từng đóa.

Trời tháng hai rất lạnh, sau khi tan làm, tôi chạy đến địa chỉ anh đã báo.

Đường đến đó vừa xa vừa khó tìm, sau một hồi oán trách, cuối cùng tài xế cũng tìm được một hội sở hai tầng cổ xưa. Cửa hội sở đóng chặt, tôi nhìn địa chỉ, xác nhận đã đúng chỗ. Đang định gõ cửa thì bỗng nhiên thấy một chiếc xe đang từ từ tiến tới.

Tôi nhận ra chiếc xe ấy, là xe của Thẩm Khâm Tuyển.

Tôi xoay người về phía chiếc xe, đưa tay vẫy anh.

Xe dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ xe được hạ xuống, Thẩm Khâm Tuyển không mặc áo khoác, tâm trạng có vẻ không tệ: "Tới lúc nào?"

Trời đã tối, tôi lạnh đến phát run, cắn răng nói: "Mới thôi."

Anh mấp máy môi, đang định nói gì đó thì điện thoại của anh reo chuông.

Nghe bản nhạc chuông quen thuộc kia, tâm trạng của tôi hơi sa sút.

Anh chờ một giây rồi mới nghe máy.

Trong toàn bộ cuộc gọi, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì, cuối cùng chỉ nói "Em chờ một chút" làm cho tôi có dự cảm không lành.

Anh cất điện thoại, áy náy nhìn tôi, nói: "Em vào trong đợi một lát nhé, tôi có việc gấp, sẽ quay lại nhanh thôi." Suy nghĩ một chút, anh bổ sung, "Nửa tiếng."

Tôi lặng lẽ đút hai tay vào túi áo, gật đầu: "Vâng."

Có lẽ Tần Mâu thật sự tìm anh có việc gấp, vì Thẩm Khâm Tuyển trước nay luôn bình tĩnh thì giờ lại có vẻ lo lắng, không thèm nhìn tôi thêm một cái mà lập tức quay xe, phóng đi.

Dù sao tôi cũng chỉ là thế thân thôi mà.

Tôi đi về phía cửa quán, uể oải gõ cửa.

Cửa được nhanh chóng mở ra, một nhân viên phục vụ mặc tây trang đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: "Chào cô, cô có đặt bàn trước không?"

"Ơ... bạn của tôi đặt rồi." Tôi nói tên Thẩm Khâm Tuyển, không ngờ nhân viên phục vụ lại tỏ vẻ cảnh giác, nói nhanh: "Cô xác định là anh Thẩm?"

Tôi gật đầu.

"Xin lỗi, tối nay anh Thẩm không đặt bàn, hơn nữa từ trước đến nay, anh Thẩm đều đến đây mà không hẹn trước." Nụ cười của nhân viên phục vụ trở nên xa cách, lạnh như băng.

Ồ... Chuyện gì đây?

Không cho tôi vào?

Tôi nổi tính bướng bỉnh, được thôi, tôi đợi ngoài này. Nửa tiếng sau Thẩm Khâm Tuyển sẽ quay lại, để xem lúc đó cậu ngạo mạn được ra sao.

Đột nhiên trên trời đổ xuống những hạt nho nhỏ.

Tuyết rơi.

Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu, vùi cằm và miệng vào cổ áo, cố gắng hút lấy từng hơi ấm.

Thời gian như kéo dài giữa đất trời hoang vắng, dài, dài mãi, cuốn sạch sự nhẫn nại của tôi. Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại lên weibo.

Không có gì bất ngờ khi thấy Hứa Trác và rất nhiều người chúc mừng sinh nhật tôi. Đáy lòng tôi ấm áp trở lại. Tôi lướt điện thoại, đọc tin tức thời sự, tin giải trí... bất giác quên mất tình trạng của mình. Đến lúc phục hồi tinh thần thì đã hơn một tiếng sau đó.

Thì ra cái "nửa tiếng" của Thẩm Khâm Tuyển lại lâu đến thế.

Mười vạn tiền thù lao đâu dễ kiếm! Tôi cười tự giễu, nghĩ xem có nên đợi nữa không.

Tôi do dự một chút rồi gọi một cú điện thoại, âm thanh "tít tít" đơn điệu vang lên rất lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói của phụ nữ: "Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Thôi, quên đi." Tôi tự nói với mình, nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Tôi biết Thẩm Khâm Tuyển yêu Tần Mâu, tôi chỉ lừa mình dối người diễn kịch với anh, nhưng... anh chưa bao giờ thất hứa với tôi. Nếu anh không bảo tôi đi trước, tôi có nên... ôm một tia hy vọng?

Đang lúc phân vân, phía xa chiếu tới ánh đèn xe, tôi theo bản năng tiến đến gần, lòng thầm vui mừng: Anh quay lại rồi?

Chạy tới gần mới phát hiện đó không phải là xe của Thẩm Khâm Tuyển.

Tâm trạng phập phồng lên xuống nên tôi không chú ý đến chiếc xe việt xe khổng lồ như xe tăng kia không có nhiều trong thành phố này. Cho đến khi nó dừng lại bên cạnh, người trong xe mới ngạc nhiên gọi tôi: "Bạch Hi?"

"Ơ? Thầy đó ư?" Tôi nhìn rõ gương mặt đeo gọng kính vàng ấy, cũng thấy vẻ mặt tò mò của người đẹp ngồi ở ghế phụ lái. Tôi lúng túng nói: "Trùng hợp quá."

"Ở đây làm gì thế? Lên xe đi." Mạch Trăn Đông hất đầu ý bảo tôi lên xe, nghi hoặc, "Em đứng đây đợi ai à?"

"Dạ." Tôi mở cửa ngồi vào ghế sau, lúc này mới biết các đốt ngón tay của mình đã cứng đờ, vừa gặp được luồng hơi ấm từ chiếc xe liền hắt xì một cái.

"Ăn cơm chưa? Hay là ăn cùng anh đi." Anh ấy tiếp tục nhìn về phía trước, tùy ý giới thiệu với tôi, "Đây là bạn gái anh, Vương Mạn."

Thật ra thì tôi không để tâm nhớ tên của người đẹp kia, dù sao cứ hai tháng là Mạch Trăn Đông lại đổi bạn gái nên tôi chỉ cười cười, chào cô ấy một tiếng.

Anh ấy cũng tới hội sở vừa nãy, nhân viên phục vụ ban nãy thấy tôi thì có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức tỏ ra ân cần. Tôi cúi đầu bước đi, Mạch Trăn Đông đi chậm chờ tôi, hạ thấp giọng để chỉ mình tôi nghe thấy: "Em ở đây đợi ai?"

Tôi không trả lời.

Giọng của anh dần nghiêm nghị: "Người khác thì anh không quan tâm, nhưng nếu là Thẩm Khâm Tuyển thì... Bạch Hi, tốt nhất em nên suy nghĩ thật kỹ."

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi anh ấy đang mím chặt lại, đôi mắt mang theo sự nghiêm túc lạ kỳ: "Đừng trông mong vào Thẩm Khâm Tuyển. Trong mắt cậu ta, ngoài Tần Mâu ra sẽ không có ai khác. Bạch Hi, anh không quan tâm giữa em và cậu ta có quan hệ gì, nhưng tốt nhất em nên tỉnh táo một chút."

"Giữa bọn em không có... quan hệ như anh nghĩ đâu." Tôi biện hộ, chột dạ tránh ánh mắt của anh ấy, ngồi vào chỗ.

Mạch Trăn Đông thản nhiên nhìn tôi, có lẽ thấy tôi bồn chồn nên trực tiếp cầm thực đơn.

Nhân viên phục vụ bưng lên một bát cháo tổ yến bí đỏ. Tôi vừa ăn vừa nghe Mạch Trăn Đông nói chuyện với bạn gái, đồng thời cũng lướt weibo.

Tôi nhấn vào tin nóng nhất ngày.

Là tin của người đi đường đăng, "Thực hư về chuyện Tần Mâu dạo phố cùng bạn trai."

Tôi nhấn vào đường dẫn, bàn tay khẽ run.

Là anh ư?

Áo sơ mi, quần tây rất giống với bộ quần áo anh mặc hôm nay... Khuôn mặt hơi nghiêng, dịu dàng ôm lấy cô gái bên cạnh, không biết nói gì mà khóe môi khẽ mỉm.

Ồ, người đàn ông có việc gấp phải đi, nửa tiếng sau sẽ quay lại đó thì ra là đang dạo phố cùng cô gái mình thích, thậm chí còn không thèm gọi điện báo một tiếng cho kẻ thế thân để hủy cuộc hẹn buồn cười này.

*****

Edit: Sa

Tôi bưng ly trà nóng, đầu óc quay cuồng, không ngừng nghĩ về câu nói của Mạch Trăn Đông:

Đừng trông mong vào Thẩm Khâm Tuyển. Trong mắt cậu ta, ngoài Tần Mâu ra sẽ không có ai khác.

...

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thì ra chỉ có tôi mới tự mua dây buộc mình.

Những tự ti, chán nản, mất mác, khát vọng... rốt cuộc cũng không bị đè nén được nữa. Vành mắt tôi đỏ ửng, vội vã đứng dậy, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Mạch Trăn Đông và bạn gái anh ấy, nói nhanh: "Em đi vệ sinh."

Vừa đẩy cửa ra, nước mắt đã tuôn rơi, gương mặt được trang điểm nhẹ cũng trở nên lem luốc. Tôi vừa khóc vừa thấy mình thật ngớ ngẩn, đã chấp nhận bán mình vì mấy chục vạn thì sao lại buồn khổ vì bị người ta khinh thường chứ?

Nhìn bộ dang khốn khổ của mình trong gương, tôi bật cười. Một khi thứ gì đó đã chạm tới đáy thì sẽ bị bật trở lại.

Suy cho cùng, bạn gái giả vĩnh viễn không phải là bạn gái.

Tôi là Bạch Hi! Là người dù bị Mạch Trăn Đông mắng đến đầu rơi máu chảy, sau đó tìm một góc để tự phục hồi rồi tiếp tục làm trợ lý nhiếp ảnh, nhưng chỉ vì sự mê muội ngu ngốc mà từ bỏ đam mê nhiếp ảnh, vì mê muội mà phá vỡ nguyên tắc để diễn một trò hề. Bây giờ, trò hề này phải kết thúc thôi.

Bởi vì... tình cảm hoang đường này khiến tôi không còn là Bạch Hi đã sống hơn hai mươi năm nay nữa.

Tôi rửa mặt, cảm thấy lấy dao sắc chặt đay rối(1) cũng không tệ.

(1). Dao sắc chặt đay rối: nghĩa là quyết định dứt khoát.

Lúc xuống xe, Mạch Trăn Đông nhìn tôi: "Em không sao thật chứ?"

Tôi vờ cười to: "Không sao thật mà."

Anh ấy chở cô bạn gái bé bỏng rời đi, tôi không muốn về nhà nên vào một quán cà phê để giết thời gian. Gọi một ly trà sữa, nhìn mấy chiếc bánh trong tủ, tôi nói với nhân viên: "Cho tôi thêm một cái bánh vị xoài."

Vào buổi tối, quán yên ắng hẳn, chỉ có mấy cặp tình nhân đang rù rì tâm sự ở hàng ghế dài trong góc quán. Dưới ánh đèn ấm áp, tâm trạng rối rắm cả tối nay của tôi dường như cũng kết thúc. Tôi nhìn đĩa bánh trước mặt, tưởng tượng như đang có mấy cây nến cắm trên đó, nhắm mắt cầu nguyện.

Mở mắt ra, tôi lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho Thẩm Khâm Tuyển.

Anh Thẩm, tôi nghĩ khi yêu ai thì hãy thẳng thắn với họ, đừng dùng mưu kế, thủ đoạn. Hiệp ước của chúng ta kết thúc tại đây, tôi nghĩ hai người sẽ làm hòa nhanh thôi.

Tôi nâng cốc, hớp từng ngụm chất lỏng ngọt ngào. Điện thoại lẳng lặng ở một bên, không vang chuông báo. Có lẽ tôi đã làm việc thừa, có lẽ họ đang vui vẻ bên nhau. Nghĩ vậy, tôi có cảm giác thoải mái sau cơn đau.

Đồng hồ đeo tay lặng lẽ chỉ mười một giờ, mấy đôi tình nhân đã lục tục rời quán, phục vụ núp sau quầy chơi trò chơi, còn tôi ngồi yên ở đó. Bỗng nhiên điện thoại vang lên.

Tôi giật mình, phản xạ có điều kiện nhìn màn hình.

Là tin nhắn của Hứa Trác: Bé yêu, có vui không? Tối nay tớ không về, sinh nhật vui vẻ nhé.

Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, khóe mắt quét qua vạt áo màu đen, ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt như cười như không. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần tây, hiện rõ vẻ mệt mỏi, đứng yên nhìn tôi: "Bạch Hi, thì ra em còn có gan không sợ chết."

Tôi cứng họng, nhìn đi chỗ khác: "Anh nhận được tin nhắn của tôi chưa?"

Anh làm như không nghe thấy, ngồi xuống đối diện tôi, đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong nhỏ, ánh mắt như ánh trăng ngoài cửa sổ, lạnh lẽo.

"Tôi đã bảo em ở đó đợi tôi." Anh lấy ly nước chanh của tôi, uống một ngụm, "Sao lại bỏ đi?"

Nghe anh hỏi thế, tôi không hề tức giận.

Tựa như một người khi linh hồn đã lìa khỏi thể xác, nào còn biết buồn bã hay giá lạnh. Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao lại muốn tôi chờ anh?"

Anh ngây người, đôi lông mày như mang theo nét cười, giống như tôi là đứa trẻ vòi kẹo: "Vì ở đó tôi đã chuẩn bị bánh cho em."

"Anh không biết yêu cầu của hội sở đó rất nghiêm ngặt ư?" Tôi khẽ mỉm cười, "Anh có thể vào đó, Tần Mâu có thể vào đó, còn tôi thì sao? Ngay cả tư cách vào đó tôi cũng không có. Anh Thẩm, anh có biết cái mà anh bảo đợi chính là để tôi đứng một mình bên ngoài giữa trời tuyết từ bảy giờ rưỡi đến mười một giờ không?"

Nụ cười trên mặt anh dần tắt, đôi mắt khiến tôi chìm đắm khẽ nheo lại, nói: "Em luôn đứng ở bên ngoài?"

"Tôi không ngốc đến mức đó." Tôi vẫn khẽ mỉm cười, "Lúc trước là tôi không biết tự lượng sức mình nên mới đáp ứng yêu cầu hoang đường của anh. Nhưng anh Thẩm à, Tần Mâu và tôi có sự chênh lệch rất lớn, như câu lạc bộ tư nhân và quán trà sữa ven đường. Mong anh thứ lỗi, tôi không muốn tiếp tục nữa."

Anh im lặng, cởi một cúc áo gần cổ, ánh mắt lướt trên mặt tôi.

"Muộn rồi, tôi về đây." Những gì muốn nói cũng đã nói xong, tôi thấy cứ ngồi như vậy cũng không được gì nên giơ tay gọi phục vụ tính tiền.

"Tôi chưa nói với em rằng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trò chơi này đều do tôi quyết định?" Giọng của anh không lớn, nhưng ánh mắt mang theo sự uy hiếp, trong nháy mắt cứ như biến thành một người khác.

*****

Edit: Sa

Tôi thoáng kinh hãi, không thể nói được gì, may là phục vụ đã đi tới. Thẩm Khâm Tuyển vẫn làm theo lệ cũ, vô cùng phong độ giành lấy hóa đơn trước mặt tôi, đứng lên nói: "Tôi đưa em về."

Tôi im lặng đi theo anh, tuyết càng lúc càng lớn, mặt đất đã đóng một lớp băng mỏng, dưới ánh đèn đường càng thêm lạnh lẽo. Gió ùa tới, tôi hít phải khí lạnh nên liên tục ho khan, anh dừng chân, nhìn tôi khổ sở vì cơn ho, chậm rãi nói: "Tôi hứa với em, sau này sẽ không để em phải đợi lâu như hôm nay nữa."

Khó khăn lắm tôi mới ngừng ho, nghe được câu này thì cười to: "Tại sao lại hứa với tôi? Anh Thẩm, giữa chúng ta không có gì cả! Người anh yêu là Tần Mâu, hãy thẳng thắn với cô ấy đi. Anh cứ dây dưa với tôi để làm gì?"

Anh sải bước, đứng đối mặt với tôi, khoảng cách không bằng một bàn tay.

"Bạch Hi, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Tôi giữ em lại bên mình là có cái lý của tôi." Anh nói nhẹ nhàng, "Rốt cuộc em thấy khó chịu điều gì?"

Tôi ngẩng đầu lên, cười lạnh: "Tôi không khó chịu. Người khó chịu là anh. Thẩm Khâm Tuyển, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất lý do anh tìm đến tôi ư? Tôi giống Tần Mâu, anh không khống chế được cô ấy nên mới muốn khống chế tôi!"

Con ngươi của anh khẽ co lại, đôi lông mày khẽ nhướn, "Em nói gì cơ?"

"Tôi nói sự thật!" Tôi cắn răng nói, "Tôi trông giống cô ấy nên anh mới như vậy! Anh là đồ biến thái!"

Cả người anh cứng đờ như bức tượng, sau một hồi im lặng, ánh mắt anh bỗng trở nên khác thường, giống như anh đang xem xét gương mặt tôi, ánh mắt anh trượt từ trán, xuống mắt rồi đến cằm, và cuối cùng là dừng lại trên môi tôi.

Lúc tôi cảm thấy có điều không ổn, anh cúi đầu, mạnh mẽ như dã thú, hôn tôi.

Anh siết chặt eo tôi, cạy hàm răng tôi ra, như cướp đoạt, như đè ép, mặc kệ sự phản kháng của tôi.

Trong nháy mắt, khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, tôi quyết định ngừng giãy giụa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tôi biết người anh hôn không phải là tôi, chỉ là trong nháy mắt ấy, tôi như trở thành người ấy.

Bông tuyết đáp xuống mặt tôi, lạnh thấu xương, nhưng hơi thở lại nóng rực. Tôi mở to mắt, tựa như một khúc gỗ, nhìn hàng mi khẽ run và sống mũi cao thẳng của anh, cảm thấy người trước mắt này rất xa lạ.

Có lẽ anh nhận ra sự khác thường của tôi nên dần dần buông ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bạch Hi." Ánh mắt của anh rất thanh tỉnh, còn giọng nói thì hơi khàn, "Tôi sẽ không buông tha em đâu."

Tôi như thoát khỏi cơn mê, chà mạnh môi mình: "Anh điên rồi!"

Đôi chân dài của anh không nhúc nhích, đôi mắt như dòng nước xoáy, anh nắm tay tôi, kéo mạnh tôi đi về phía trước.

"Anh muốn làm gì?" Tôi giẫm vào vũng bùn làm ống quần lấm bẩn.

Anh thô bạo nhét tôi vào ghế phụ lái.

Thừa lúc anh không nhìn, tôi đẩy cửa xe, nhưng động tác của anh nhanh hơn tôi rất nhiều. Anh nhét tôi vào trong xe một lần nữa rồi khóa cửa xe lại.

"Anh là đồ thần kinh!" Tôi la lên, không biết vì giận hay vì sợ mà cả người run rẩy, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Theo tôi về nhà." Anh khởi động xe, nhanh chóng, dứt khoát lái đi.

"Đồ điên!" Tôi nổi giận, như bị kích động, tôi giơ tay định túm lấy tay anh, "Tôi sẽ mách ông đấy!"

Anh đang định kéo tay tôi ra thì bật cười, giảm tốc độ: "Em cứ mách đi. Nói rằng vì mười vạn nên em cam tâm tình nguyện đóng giả làm bạn gái của tôi."

Tay tôi dừng ở không trung, không nói gì nữa, cơn giận từ từ nguôi xuống, trái tim dần lạnh lẽo. Đúng vậy, đều tại mình đã sai!

Trái tim mê muội cũng được, bị ống kính mê hoặc cũng xong, tất cả đều là lỗi của tôi!

Tôi sa vào cảm giác hối hận, không nhận ra Thẩm Khâm Tuyển đã dừng xe. Anh kéo tay tôi: "Xuống xe."

"Anh, anh định làm gì tôi?" Tôi nhìn bãi đậu xe trống trải, lưỡi như thắt lại.

Anh lạnh mặt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi cười: "Làm gì em? Em nghĩ tôi muốn làm gì em?"

Anh kéo tôi xuống xe, nhấn mạnh vào nút thang máy, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn mấy con số nhảy liên tục.

Đến tầng mười hai, đứng ở cửa, tôi mới cảm thấy không đúng lắm.

"Anh ở đây?" Cơn tò mò áp đảo sự tức giận và sợ hãi, tôi quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển đang mở cửa.

Anh đẩy cửa ra, ý bảo tôi vào.

"Anh ở nhà trọ dành cho một người nhỏ vậy sao?" Tôi há hốc mồm.

Phòng không lớn, nhiều lắm là bốn mươi mét vuông, nhưng tiện nghi đầy đủ, thậm chí trong phòng ngủ còn có một phòng thay đồ nhỏ. Màu chủ đạo là màu vàng, dưới ánh đèn, ngôi nhà trở nên ấm áp.

"Cho em đấy." Giọng anh lạnh như băng, "Chẳng phải em đã đồng ý với tôi thỉnh thoảng sẽ đến đây ở vài ngày sao?"

Tôi ngơ ngác, như không hiểu anh đang nói gì, hỏi lại anh: "Nhưng đây đâu phải nhà anh."

Anh không để ý đến tôi, đi mở cửa sổ, chỉ tòa nhà bên ngoài: "Ở đây tiện đi làm."

Tôi nhận ra đó là tòa cao ốc của Vinh Uy, trong lòng rơi lộp bộp vài tiếng: "Giá phòng ở đây đắt lắm, tôi không trả nổi."

"Ai bảo em trả tiền?" Khuôn mặt Thẩm Khâm Tuyển chìm trong nửa sáng nửa tối, thái độ vẫn rất tệ, "Đây là ý của ông, coi như là quà sinh nhật."

"Vậy để tôi nói chuyện với ông." Tôi lấy điện thoại ra.

"Bạch Hi, sao em bướng bỉnh thế?" Thẩm Khâm Tuyển nghiêng người, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ gương mặt anh. Sống mũi thẳng tắp, cặp môi mỏng, đôi mắt đen kiên định, "Giờ này ông đã đi ngủ rồi."

Tôi cất điện thoại, nghe giọng anh dịu đi một chút: "Từ đây đến công ty chỉ mất năm phút đi bộ, không cần chen chúc trên xe buýt. Em bị say xe mà."

Tôi nhíu mày, hình như anh nhận ra điểm không ổn, mím chặt môi, không nói nữa.

"Sao anh biết?" Tôi kiềm chế nhịp tim, khó tin nhìn anh.

Từ trước đến nay, tôi rất ghét ô tô, đặc biệt là đi đường dài. Lần trước đi công tác, vì sống chết không chịu đi xe khách nên tôi mới bị kẹt lại ở thành phố đó, nếu không phải sau đó bị Thẩm Khâm Tuyển ép buộc thì tôi sẽ không đi xe suốt đêm như thế. Trong thành phố vì chỉ phải di chuyển một đoạn đường ngắn nên tuy đỡ hơn một chút nhưng mặt tôi vẫn trắng bệch như quỷ sứ.

Về triệu chứng say xe, tôi không nôn, chỉ đau đầu, có cảm tưởng như sẽ ngất xỉu ngay giây sau đó, rất khó chịu.

Trước kia, người khác đều nói với tôi "Đi nhiều sẽ quen thôi", tôi cũng đã thấy có một cô bạn bị say xe đúng là "đi nhiều sẽ quen" thật, nhưng tôi vẫn không quen nổi, chỉ có thể ngồi im trên xe, khi xuống xe phải đợi một lúc thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Tất nhiên, lúc đi làm, tôi giấu kỹ chuyện này. Trong xã hội hiện đại này, nếu tôi cứ lấy cớ say xe thì chả khác nào người vô dụng.

Trừ lần đó, chính là lần ngồi trên xe của Thẩm Khâm Tuyển, tôi đã hơi mất khống chế. Nhưng lúc đó tôi không hề nhắc tới bệnh say xe của mình.

"Có lần đi làm vừa lúc thấy em xuống xe, sắc mặt của em khi đó y hệt quỷ." Anh né tránh ánh mắt của tôi.

"Đó là vì thiếu ngủ, nên ngồi xe buýt hơi mệt." Tôi cứng miệng.

"Được rồi." Có lẽ anh lười tranh cãi với tôi, ném chìa khóa qua cho tôi, "Em cứ ở đây đi."

Tôi theo bản năng nhận lấy, chìa khóa rất lạnh.

Có hai chìa.

Tôi đứng ở đó, trong thoáng chốc nhớ lại đã xảy ra tối nay, chờ đợi mỏi mòn dưới đêm tuyết lạnh, ngồi trong quán cà phê ấm áp, nụ hôn cưỡng ép, và cả phòng trọ này nữa, tựa như thời gian rất dài, giống như thái độ của người đối diện đối với tôi, lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta không nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

"Anh Thẩm, có vẻ như anh đối xử với tôi tốt hơn lúc trước." Tôi châm chọc, "Như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đó."

Gò má của anh giãn ra, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, nói rất nhỏ: "Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm anh muốn một chân đạp hai thuyền." Tôi bình tĩnh nói, "Đừng làm vậy, tôi không chịu nổi."

Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã bước nhanh ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đằng sau tôi vang lên tiếng đóng lại, tôi đứng trước thang máy nhìn hình dáng phản chiếu của mình. Trên người mặc chiếc áo khoác hiệu Uniqlo(1) mới mua có giá năm trăm tệ, bên trong mặc bộ đồ công sở màu xanh, gương mặt hiếm hoi lắm mới trang điểm nay đã tái nhợt. Tôi nhìn mình, bỗng nhiên đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.

(1). Uniqlo: Một nhãn hiệu thời trang Nhật Bản nổi tiếng.

Sinh nhật của người khác luôn vui vẻ, ăn uống, chơi bời náo nhiệt cả đêm, tôi không mong sẽ được như thế nhưng ít nhất cũng phải vui vẻ. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ rơi vào kết cục thảm hại. Cuối cùng còn phải tự bắt xe về.

Thẩm Khâm Tuyển không đuổi theo, tôi ngồi trên ghế sau của taxi thất thần nhìn ánh đèn đường bên ngoài. Những ánh đèn vô vị lướt qua những gương mặt xa lạ.

Thái độ của anh dành cho tôi vào tối nay rất kỳ lạ, rốt cuộc là sao? Tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ muốn nhanh chóng được nằm trên giường của mình chìm vào giấc ngủ say thôi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-13)