Bích ngân thủ trạch
← Ch.06 | Ch.08 → |
Tử Điệp Y quyết định kế hoạch kinh doanh xong cũng giao cho bọn Tiểu Thanh đi làm. Về mỏ kim cương thì nàng nghĩ khi nào có dịp thì sẽ đi xem thử.
Hiện giờ Tử Điệp Y ngồi cạnh cửa sổ lật xem những quyển sách về y học, các kiến thức y học ở thế giới Huyền Thiên làm nàng nảy sinh chút hứng thú.
Tử Điệp Y trong vô thức luôn sờ chiếc vòng tay bằng ngọc lưu ly nàng mang trên tay. Đây là thứ duy nhất gợi nàng nhớ lại về Trái Đất.
Nhớ lại lúc còn ở Trái Đất Tử Điệp Y cũng là một người cực kỳ đam mê về y thuật. Nàng là một trong số ít người kết hợp vừa trung y và tây y.
Tử Điệp Y là một bác sĩ khá có tiếng với biệt hiệu là Tà Y. Nhưng nàng không làm việc trong bệnh viện, cũng có thể gọi nàng là lang băm cũng được, nàng chữa chủ yếu cho người giàu có nên cũng kiếm được những khoảng kết xù.
Nàng khi chữa bệnh cũng dấu tên tuổi vì nàng sợ sẽ bị người mẹ ghẻ kia hãi hại.
Tử Điệp Y có thể có được cái tên Tà Y cũng nhờ chiếc vòng tay bằng ngọc lưu ly cả. Đây là thứ mà ông ngoại nàng cho khi mất. Ông bảo rằng đây là bảo bối gia truyền, ông còn nói nó còn có công dụng thần kỳ, bảo Tử Điệp Y hãy trân trọng.
Tử Điệp Y lúc đầu không để ý lắm, nàng chỉ trầm mê trong những cuốn sách y mà ông nàng để lại. Nàng luôn vô cùng buồn bực vì không có dược liệu làm thuốc vì hầu hết dược liệu hoặc cực hiếm có không cũng đã tuyệt chủng rồi.
Trong một lần tình cờ, Tử Điệp Y bị thương, máu nàng nhỏ lên chiếc vòng tay. Điều kì diệu xảy ra, nàng cảm nhận được trong chiếc vòng tay có cả một vườn dược khổng lồ, vô số dược liệu quý hiếm đều có trong cả.
Tử Điệp Y lúc đó vô cùng vui mừng, các bài thuốc trước kia không thể làm giờ đều có thể làm hết. Tay nghề Tử Điệp Y tăng tiến cực nhanh.
Tử Điệp Y còn để ý rằng, các loại dược liệu nhiều đến nổi sài hoài không hết, nàng cố ý trồng các loại cây đã được cải biến gien vào trong chúng cũng phát triển rất nhanh và dược tính còn cao hơn bình thường một chút.
Tử Điệp Y cố ý bỏ vào một số đồ vật, nàng muốn xem thử đây có giống không gian trữ vật trong truyền thuyết hay không? Không ngờ thật có thể. Tử Điệp Y hầu như bỏ hết các công cụ làm thuốc của mình vào, các đồ dùng cá nhân, ...
Tử Điệp Y thấy chiếc vòng tay vô cùng thần kì, nàng còn đặt tên cho nó là Bích Ngân thủ trạc. Không ngờ nó còn là thứ giúp nàng trọng sinh.
Tử Điệp Y mỉm cười, cúi nhìn chiếc vòng tay, những tia nắng khẽ phũ lên người nàng, cơn gió nhẹ thổi làm những chiếc lá mùa thu ngoài cửa sổ rơi lả tả. Một cảnh sắc tuyệt đẹp, ba người vừa bước vào thấy cảnh này thì ngây người nhìn, ai cũng không muốn phá vỡ cảch đẹp này.
Tử Điệp Y thôi không nhớ lại những chuyện trước kia nữa, giờ nàng mới để ý còn có người trong phòng. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía cửa, hóa ra là Tiểu Linh cùng hai nhóc Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam.
Nhìn hai nhóc tì mới bốn tuổi này Tử Điệp Y chỉ biết cười khổ. Tự nhiên có hai người con là nàng cảm thấy thật chưa quen lắm. Bữa giờ nàng viện lí do cần tĩnh dưỡng trốn chúng, nhưng không thể né tránh lâu, giờ phải đối mặt rồi.
Dù sao giờ nàng sống trong cơ thể nàng thì nàng sẽ cố chăm sóc chúng thật tốt. Tử Điệp Y mỉm cười, nàng thử làm theo mẹ mình trước đây, vẫy tay bảo Tiểu Linh ra ngoài rồi nói với hai nhóc tì: " Tiểu Phong và Lam Nhi đến đây với mẫu thân nào."
Hai nhóc thấy mẫu thân mình như vậy thì mở to mắt nhìn rồi quay lại nhìn nhau. Cả hai thấy mẫu thân so với trước kia khác quá.
Trước kia lúc nào mẫu thân cũng đều rất nghiêm khắc, người cũng không bao giờ cười với cả hai cả, người luôn lạnh nhạt với tất cả. Khi cả hai phạm lỗi mẫu thân luôn trách phạt nặng, cả hai nhóc đều rất sợ mẫu thân.
Giờ thấy người ấm áp vậy thật lạ nhưng hai nhóc lại cảm thấy rất thích cảm giác này a. Hai nhóc rụt rè đi đến gần, lễ phép nói: " Thưa mẫu thân, bọn con đến thăm người ạ."
Tử Điệp Y khi thấy bộ dáng sợ hãi của chúng nàng khẽ nhíu mày, một số đoạn kí ức hiện về. Hóa ra trước đây Tử Điệp Y luôn khắc khe với chúng. Đã vậy Lý Văn phu quân nàng cũng vậy nên chúng không biết tình cảm của cha mẹ là gì.
Tử Điệp Y cảm thấy chúng thật đáng thương, nàng trước kia ít ra còn có mẹ yêu thương mà chúng thì hoàn toàn không có tình thương của cha mẹ.
Tử Điệp Y thầm quyết tâm phải bù đắp lại tất cả tình cảm cho chúng. Dù có chút khó khăn nhưng nàng sẽ cố gắng.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |