| ← Ch.3 |
04
Sau chuyến dã ngoại tập thể, Trần Triết bị sa thải.
Anh ta lập tức gọi điện cho tôi hỏi chuyện.
Tôi bắt máy:
"Em đang ở nhà, anh về một chuyến đi."
Khi Trần Triết trở về, anh ta phát hiện toàn bộ hành lý của mình đã bị đặt trước cửa.
Anh ta sững người.
"Vợ, em làm vậy là có ý gì?"
Tôi khẽ cười:
"Đừng gọi tôi là vợ nữa."
"Chúng ta chia tay rồi."
"Căn nhà này là của tôi, anh không thể tiếp tục ở đây được nữa. Đi đi."
Trần Triết nhìn tôi đầy khó tin.
"Chia tay?"
"Chia tay gì chứ, vợ?"
"Chúng ta đã kết ♓ô_п rồi mà, sao có thể tùy tiện chia tay như vậy được?"
"Có phải anh làm gì sai không? Em đừng hiểu lầm anh mà."
Tôi khoanh tay nhìn anh ta.
"Đừng diễn nữa, Trần Triết."
"Ở đây đâu có người ngoài, anh đóng vai si tình cho ai xem?"
"Chúng ta chưa đăng ký kết h.ô𝖓.."
"Không gọi là chia tay thì gọi là gì?"
Trần Triết vô cùng sửng sốt.
"Vợ à, rốt cuộc là vì sao?"
Tôi thở dài một hơi.
"Anh nhất định muốn tôi nói thẳng đến mức khó nghe đúng không?"
"Anh có biết câu 'vách có tai' không?"
"Kể từ bát trứng hấp đó, tôi đã nhìn thấu anh rồi."
"Anh nghĩ rằng chúng ta đã tổ chức đám cưới, lại còn lén chọc thủng bao cao su, nên trong tay đã có đủ quân bài để khống chế tôi."
"Thế là anh bắt đầu tiến hành cái gọi là 'kiểm tra mức độ phục tùng' với tôi."
Trần Triết không ngờ tôi biết chuyện đó.
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia chột dạ.
Ngay sau đó lại đổi sang vẻ đáng thương.
"Vợ à, anh chọc thủng bao cao su không phải vì ích kỷ."
"Anh chỉ quá muốn có con với em thôi."
"Anh muốn có một gia đình ba người hạnh phúc."
"Như vậy cũng sai sao?"
"Nếu em không thích, sau này anh tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa."
"Anh đi thắt ống dẫn tinh, được không?"
"Anh đi bệnh viện làm ngay."
"Vợ à, em nói giúp anh với cậu một câu được không?"
"Anh thật sự không muốn bị đuổi việc."
"Rời khỏi công ty đó rồi, anh còn có thể tìm đâu ra công việc tốt như vậy nữa chứ?"
Tôi cười lạnh.
"Anh không phải biết sai."
"Anh chỉ là sợ thôi."
"Nhưng Trần Triết, tôi nói cho anh biết."
"Tôi đã quyết rồi."
"Tôi sẽ không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào nữa."
"Cút."
Nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của tôi, Trần Triết từ từ thu lại bộ dạng van xin.
Ánh mắt anh ta lập tức trở nên ⓗ𝖚ռ*𝐠 𝒽ă*𝐧*𝖌.
"Dương Lan, cô giỏi lắm!"
"Hóa ra cô biết từ lâu rồi."
"Cho nên mới cố tình đến công ty làm tôi mất mặt đúng không?"
Tôi bật cười gật đầu.
"Đúng vậy."
"Xem ra anh cũng chưa ngu đến mức hết thuốc chữa."
"Có điều tôi cũng nhận ra rồi."
"Dù tôi cố gắng sắp xếp cho anh vào công ty, còn cho anh một vị trí khá tốt, năng lực của anh vẫn kém đến mức này."
"𝒬⛎𝖆-𝓃 ♓-ệ với đồng nghiệp cũng tệ hại như vậy."
Trần Triết hừ lạnh.
"Cô cứ chờ đấy!"
"Tôi muốn xem cô còn đắc ý được bao lâu!"
"Còn nữa."
"Nếu đã chia tay, vậy tiền tổ chức tiệc cưới nhà tôi cô phải trả lại."
"Hôm đó bày hơn hai mươi bàn, tổng cộng tốn ba mươi lăm nghìn tệ."
"Trả tiền lại cho tôi."
"Nếu không tôi sẽ kiện cô."
Tôi bật cười, lấy điện thoại ra.
Trần Triết tưởng tôi định chuyển khoản nên cũng vội lấy điện thoại ra chuẩn bị kiểm tra.
Không ngờ thứ tôi mở lên lại là một đoạn ghi âm cuộc gọi với mẹ anh ta.
Trong đoạn ghi âm, mẹ Trần Triết đích thân nói:
"Lan Lan à, con là cô gái tốt."
"Nhà chúng ta không có phúc giữ được con."
"Nếu con muốn chia tay, bác không có ý kiến gì."
"Còn tiền tiệc cưới thì vốn dĩ là nhà bác phải chi."
"Con không cần trả lại đâu."
Dĩ nhiên, tôi không muốn chiếm lợi.
Tôi đã chuyển lại toàn bộ số tiền đó cho mẹ anh ta từ lâu rồi.
Tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với gia đình họ nữa.
Trần Triết ngây người.
"Tại sao không lấy?"
"Đó là tiền nhà tôi!"
Tôi cười nhạt.
"Tôi đã chuyển cho mẹ anh rồi."
"Tiền là bà ấy bỏ ra, đương nhiên trả cho bà ấy."
"Liên quan gì đến anh?"
Trần Triết tức đến gào lên:
"Dương Lan, cô được lắm!"
Vừa nói, anh ta vừa lao tới định đẩy tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Ngay lập tức, mấy vệ sĩ đứng chờ bên cạnh bước lên.
Một người bên trái, một người bên phải, một trước một sau chắn giữa tôi và anh ta.
Tôi thò đầu ra từ phía sau, cười híp mắt:
"Nếu anh muốn nói lý lẽ, tôi có thể nói lý lẽ với anh."
"Nhưng nếu anh muốn giở trò vô lại..."
"Xin lỗi nhé."
"Mấy anh vệ sĩ của tôi cũng biết chút võ đấy."
Mặt Trần Triết tái mét vì tức giận.
Nhưng lại chẳng làm gì được.
Mấy vệ sĩ trực tiếp kéo anh ta xuống lầu.
Tiện tay ném luôn hành lý của anh ta ra ngoài.
Trần Triết đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi.
Dường như còn muốn buông vài câu đe dọa.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của mấy vệ sĩ, anh ta lập tức nuốt ngược những lời đó vào bụng.
Cuối cùng chỉ có thể xám xịt kéo vali rời đi.
Tôi vô cùng hài lòng.
Lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình:
[Bổn tiểu thư chính thức độc thân trở lại rồi!]
[Vui quá!]
[Tối nay con khao cả nhà một bữa hải sản thật hoành tráng!]
Kết thúc truyện.
| ← Ch. 3 |
