← Ch.87 | Ch.89 → |
Đường lên núi khó khăn, cộng thêm tuyết rơi dày mất đến hai ngày hai đêm đại phu giỏi mới đến nơi, đại phu bắt mạch cho Du Thiên Ân rất lâu, sau đó không nói không rằng chỉ đóng hộp gỗ hành nghề lại và lắc đầu.
Đại thẩm kia tuyệt vọng bật khóc, Lão Tùng không nói được nhưng vẻ mặt vô cùng thống khổ, còn về phía nàng cả người rung lẩy bẩy, mắt chỉ nhìn chằm chằm lấy Du Thiên Ân.
Nàng thật không thể ngờ rằng trải qua nhiều lần thử thách chuyện của nàng và hắn mãi mãi không thành, nay lại một lần nữa nàng phải nếm trọn nổi đau này một lần nữa, nghiệt duyên mãi là nghiệt duyên cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi sao? Ông trời thật sự không thương xót cho nàng và hắn sao?
Du Thiên Ân yếu dần, bắt đầu thở thoi thóp, nàng lúc đó chẳng làm gì được, chỉ dùng miệng cắn vào ngón tay của hắn, mong hắn cố gắng lên, nhưng cuối cùng cơ thể hắn chỉ phản ứng một chút sao đó thật sự ngừng thở, bên tai nàng chỉ còn tiếng Đại Thẩm kia đang gào khóc thảm thiết, mọi thứ xung quanh bỗng nhoè đi, sau đó nàng ngất đi lúc nào không hay biết.
Lúc tỉnh lại thì đã thấy Du Thiên Ân được đặt trong quan tài bằng gỗ, nàng lần này không khóc không hoảng loạn nữa, chỉ là nghĩ nếu bản thân ra đi cùng lúc với Du Thiên Ân thì có thể chuyển kiếp tiếp tục hay không, sau đó nàng liên tục đập đầu vào quan tài, đến nổi đầu bắt đầu rướm máu, phát cuối cùng chuẩn bị nhảy vào thì bị Lão Tùng bắt lại và nhốt vào trong lòng.
- Lão Gia thật là đáng thương... huhu... ông trời thật là bất công... huhu... Lão Tùng ông đã đưa thư cho công tử hay chưa...
Lão Tùng buồn bã gật đầu, sau đó đến bên quan tài gỗ mà quỳ xuống khóc.
- Nhưng mà công tử sẽ rất lâu mới đến được đây, cứ để Lão gia như vậy không ổn... Lão Tùng ông ta và lão cùng nhau xây một ngôi mộ cho Lão Gia, để người lạnh lẽo như vậy ta không nỡ...
Nói rồi Đại Thẩm bật khóc, cuối cùng hai người mang cuốc ra gần cái hồ sen đang bị tuyết làm cho đóng băng, chọn một mô đất thật cao rồi cả hai mài miệt đào hố, đến tối muộn mới xong, còn trong nhà thì vẫn nghi ngúc khói nhang do đại thẩm đốt, nàng sau mấy cú đập đầu thì có ngất đi một lúc, lúc tỉnh lại thì liên tục dùng răng cắn lấy mấy thanh gỗ để thoát ra ngoài.
Lúc mở được khung gỗ cả miệng điều là máu, lúc này nhà đã có thêm bốn năm người đàn ông, những người này điều là những thôn dân ở chân núi, là nghe vị đại phu kia kể lại nên đã đến giúp đỡ.
Bọn họ khiêng quan tài gỗ đến cái hố đã được đào sẵn, nàng vừa thoát ra cũng chạy theo sau, vì tuyết khá dày đến khi nàng đến đó thì đã lấp đất lại, nàng kiệt sức nàng xuống cạnh ngôi mộ mới đắp kia, Lão Tùng thấy vậy định mang nàng đi nhưng Đại Thẩm ngăn cản.
- Nếu bây giờ lão bắt nó về nó cũng sẽ trốn ra đây, lão xem miệng nó toàn vết thương, chắc chắn là dùng răng cắn gỗ để thoát ra, lão gia và con thỏ này xem như cũng có duyên nó lại quấn quýt lão gia như vậy, cứ để nó theo lão gia bầu bạn đi.
Đêm đó mưa tuyết rơi rất nhiều nàng nằm cạnh ngôi mộ mà rung lên bần bật, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, nàng cũng chẳng nếu kéo làm gì, cứ thế mà chìm vào giất ngủ sâu.
........
Ý thức dần dần hồi phục, tai cũng bắt đầu nghe được âm thanh xung quanh, âm thanh duy nhất nàng nghe được lúc này là tiếng nhạc đang phát du dương bên tai, sau đó nghe được tiếng tít tít của máy gì đó, cuối cùng là mũi nàng bắt đầu ngửi được mùi của sơn dầu, rất nồng.
Nàng dùng sức từ từ mở mắt ra, khung cảnh không giống trong bệnh viện, nhưng trang thiết bị trên người nàng lại rất giống ở bệnh viện, đầu óc nàng chư kịp thích ứng thì nghe bên tai tiếng đỗ vỡ, rồi đến bước chân gấp rút chạy đến, bàn tay nàng cũng được ai nó nâng lên.
- Tốt quá, cuối cùng anh cũng đợi được em tỉnh lại rồi, Thanh Tâm em cực khổ nhiều rồi.
Mắt nàng bắt đầu nhìn rõ xung quanh, khuôn mặt quen thuộc hiện lên rất rõ, Du Thiên Ân đang nhìn nàng, nước mắt ngắn, nước mắt dài điều đua nhau chạy xuống, còn thêm một ít nước mũi, đúng là khó coi quá.
- Anh quên mất phải gọi cho bác sĩ.
Du Thiên Ân loay hoay tìm điện thoại để gọi bác sĩ đến, lúc đó hắn vẫn còn nắm lấy tay nàng thật chặt, cứ sợ làm mất nàng. Sau khi gọi bác sĩ đến, hắn lại tiếp tục nhấn số và nói với giọng vui mừng.
- Ba, Mẹ Thang Tâm tỉnh lại rồi, cô ấy đã tỉnh lại rồi!!
Ba mẹ? Ba mẹ của Du Thiên Ân sao? Không đúng chẳng phải ba mẹ hắn đã... đầu nàng bắt đầu rơi vào trạng rối bời, nhưng thật tốt vì Du Thiên Ân vẫn còn sống, nàng có thể nắm lấy tay của hắn, nhìn thấy hắn như tên điên hết khóc rồi lại cười.
Bác sĩ, y tá vừa đến là lập tức khám cho nàng, bác sĩ nói mãi hắn mới chịu buông tay nàng ra, nhưng vẫn đứng kế bên giường, làm cho bác sĩ và y tá điều lắc đầu cười.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ mới hỏi nàng.
- Cô có nhớ bản thân là ai không?
Tưởng đây là phim sao? Nghĩ nàng mất trí nhớ sao?
Vì vừa tỉnh lại mở miệng ra nói chuyện còn khó khăn nên nàng gật đầu.
Ba, mẹ nàng lúc đó cũng vừa đến hai người mắt điều rướm nước mắt, thấy họ nàng bật khóc, chỉ là chưa thể bật dậy để ôm họ.
- Cô vẫn nhớ hai người này không?
Bác sĩ chỉ vào ba mẹ nàng, nàng liền gật đầu. Đến lúc bác sĩ chỉ vào Du Thiên Ân, nàng liền nghĩ lúc còn là con thỏ nhỏ hắn tức giận liền vứt nàng đi, vậy nên chọc hắn một chút.
- Vậy còn người này?
Nàng lập tức lắc đầu, khỏi phải nói, mặt Du Thiên Ân lúc ấy tái đi thấy rõ, đứng cũng không đứng vững. Ba nàng liền đến dìu hắn??
- Con đừng buồn, chẳng qua nó hôn mê lâu như vậy chuyện nhớ chuyện không, nhưng nó tỉnh dậy là may mắn rồi!
Mẹ nàng tỏ vẻ đau lòng, liền nói với Du Thiên Ân.
- Đúng rồi, sau này cứ từ từ nói với nó, ba mẹ sẽ giúp nó nhớ lại, con xem đã lo lắng đến nỗi gầy đi rồi.
Gì đây? Gì đây hả? Ba mẹ của nàng trở thành ba mẹ của hắn từ khi nào vậy? Còn gầy đi? Cho xin đi như vậy là gầy sao, bây giờ nhìn mới thấy hắn đô con lên rất nhiều, cơ bắp còn thấy rõ như thế kia mà?
Bác sĩ kiểm tra cho nàng, rồi bảo với mọi người là nàng không có trở ngại gì, chỉ cần tịnh dưỡng, tập luyện là có thể trở về bình thường, nghe xong ai nấy cũng vui đến phát khóc, người khóc nhiều nhất là Du Thiên Ân.
Hai tuần sau, nàng đã có thể đi bộ được, giao tiếp cũng không có khó khăn gì, chỉ là vẫn còn giả vờ quên Du Thiên Ân, lúc hắn đến gần nàng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhìn vẻ mặt của hắn vừa thương vừa buồn cười, thật ra có rất nhiều kẽ hở trong câu chuyện mất trí nhớ này, ví dụ như vì sao đã quên Du Thiên Ân nhưng nàng vẫn ở nhà hắn tịnh dưỡng, nhưng chuyện buồn cười nhất chưa dừng lại ở đó, Du Thiên Ân thậm trí rất ấu trĩ, còn dùng giấy đăng ký kết hôn để đánh dấu chủ quyền, lúc đầu nàng còn tưởng là giả thôi, nhưng giấy đăng ký kết hôn này lại 100% là thật, trong lúc nàng hôn mê, ba mẹ đã gã nàng đi rồi.
Lúc đầu mẹ nàng còn không đồng ý kia mà, xem xem bây giờ đối đãi hắn giống như con ruột, còn nàng thì con nhặt về không bằng. Nhưng sau khi nghe Thanh Thủy kể thì nàng mới biết được trong khoản thời gian gần ba năm nay Du Thiên Ân chăm sóc nàng, đối đãi với ba mẹ nàng rất chu đáo, nên khiến họ cảm động và điều khiến họ trân trọng nhất chính là Du Thiên Ân vẫn một lòng một dạ với con gái mình, cho nên đồng ý cho Du Thiên Ân đăng ký kết hôn, đánh dấu chủ quyền.
Thấy hắn như vậy nàng cũng không muốn làm khó hắn thêm nữa, cho nên nhân lúc hắn đang miệt mài vẽ tranh trong phòng thì nàng lén lúc chạy đến ôm hắn từ phía, hắn bị doạ giật mình làm rơi cã cọ vẽ xuống đất, rất nhanh chóng hắn nhận ra người phía sau mình là nàng, gương mặt hắn biểu hiện rõ sự bất ngờ.
Nàng thì ra vẻ dễ thương, giọng trỡ nên nũng nịu hẵn:
- Nhị vương gia, ta đến nhận lỗi với người!!
Du Thiên Ân nghe thấy điệu bộ và lời này của nàng, hắn cứ cho rằng bản thân ngồi vẽ đến hoa mắt, chóng mặt nên nghe nhầm sao?
- Em vừa nói gì? Chẳng lẽ em đã nhớ anh là ai rồi sao?
Nàng vui cười gật đầu, cảm xúc của Du Thiên Ân như vỡ oà, đây là chuyện mà hắn cảm thấy vui hơn lúc nàng tỉnh lại nữa.
- Thật ra thì... em chẳng quên gì cả, chẳng qua muốn đùa anh một chút.
Từ vui mừng thì Du Thiên Ân liền chuyển sang tức giận, lập tức kéo nàng vào lòng, lực mạnh đến nổi khiến nàng đau nhăn mặt, thấy nàng như vậy hắn vội vàng nới lỏng hơn, nhưng vẻ mặt vẫn đen lên vì giận.
- Đùa? Em trêu đùa anh, em có biết gần một tháng qua vì tưởng em quên mất anh, anh thất vọng, vừa buồn vừa lo sợ thế nào không? Ngày nào cũng chờ đợi em tỉnh dậy nhưng em vừa tỉnh lại nói không quen biết anh lúc đó... lúc đó anh...
*Chụt.. * nàng không để hắn nói tiếp mà trực tiếp ngăn cản bằng nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Thấy thái độ hắn ấm ức như vậy, nàng biết nàng đùa hơi quá rồi, giờ mới thấy hối hận.
- Đừng tưởng làm như vậy anh sẽ tha cho em! Đến lượt Du Thiên Ân nũng nịu.
Nàng phì cười.
- Không thì sao đây? Lại muốn kêu người đi vứt em sao? Em vẫn còn giận đấy, trời bão tuyết như vậy vứt người ta đi, bản thân còn nhiễm bệnh nặng rồi... thôi bỏ đi không nhắc lại nữa, nghĩ đến là khó chịu trong người.
Bão tuyết? Bệnh nặng? Du Thiên Ân nhớ đến khoản thời gian dài lúc quay lại cổ đại, nàng nói với hắn những lời này có nghĩa là nàng có ở đó, nhưng bên cạnh hắn lúc đó chỉ có vài người và còn thỏ, không lẽ là...
Nhìn ánh mắt Du Thiên Ân, nàng đoán rằng hắn đang suy nghĩ về con thỏ trắng, vì chứng kiến điều đó chỉ có Lão Tùng, Đại Thẩm hai người họ không thể thì duy nhất chỉ có con thỏ trắng bên cạnh hắn thôi.
- Đúng đó, em chính là con thỏ trắng đáng thương chịu oan ức bị nhị vương gia vứt đây!!
Mặt hắn chẳng biết biểu cảm thế nào cho sự bất ngờ này, ai ngờ hắn tìm kiếm rất nhiều năm không thấy, hoá ra lại là con thỏ bên cạnh hắn, đúng là như trò đùa.
Du Thiên Ân thờ phào, liền trở về trạng thái vui vẻ.
- Lúc đó anh đã tìm kiếm em rất rất lâu, bản thân anh lúc đó nghĩ sẽ thay đổi lịch sử nhưng không ngờ lại thành ra như thế.
- Nói cho anh biết, em một con thỏ nhỏ bé, có thể tìm gặp anh là một kỳ tích rồi, sau đó còn bỏ sức ra ám hiệu cho anh, anh nhớ lần câu cá bên hồ sen không? Một con thỏ ngặm cây bút vẽ gần một giờ đồng hồ, anh không những không hiểu còn cho là em quậy phá liền mang em nhốt lại! Tức chết đi được!
Du Thiên Ân nhớ lại thì phì cười.
- Anh có nhìn qua rồi, chẳng thấy ám hiệu gì chỉ thấy toàn in dấu chân thỏ, anh còn nghĩ em muốn ăn cây bút của anh, sợ em đau bụng nên mới nhốt em lại.
- Ăn cây bút, anh nghĩ em khùng hả! Nàng nghĩ mà buồn cười.
Nàng và hắn nhìn nhau cười, bây giờ trong lòng nàng đã không còn gánh nặng, Du Thiên Ân khoẻ lại, nàng cũng tỉnh lại cả hai có thể ở bên nhau cười nói, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn lo.
- Đang nghĩ gì mà nhìn mặt không vui rồi? Du Thiên Ân đưa tay vuốt má nàng.
Nàng lắc đâu rồi nói:
- Chỉ là em sợ sẽ có chuyện xảy đến nữa, từ cổ đại, hiện đại, hai chúng ta ở bên nhau chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra... qua những lần chia cắt như vậy, em thật sự không chịu nổi tổn thương nữa.
Du Thiên Ân dịu dàng ôm chặt lấy nàng, rồi nói:
- Đã cùng nhau vượt qua những biến cố đó thì cho dù chuyện gì xảy đi nữa, anh nhất định sẽ không buông tay, anh nhất định cùng em vượt qua tất cả, nếu có một chuyện anh sẽ giải quyết một chuyện, hai chuyện thì giải quyết hai chuyện... miễn là chúng ta được ở bên nhau...
Nàng bị lời này của Du Thiên Ân làm cho cảm động rồi, cả hai điều mắt rưng rưng lệ nhìn nhau, lần này Du Thiên Ân chủ động đặt một nụ hôn lên môi nàng, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhưng cứ như muôn vàng cảm xúc điều dâng trào, những cảm xúc kia càng lúc càng mãnh liệt khiến hai người quấn quýt không rời.
- Anh... yêu em...
Giọng Du Thiên Ân thở gấp và trở nên khàn hơn, khiến cho mặt của nàng đỏ lên như quả cà chua, cả người điều trở nên ngột ngạt, nhịp thở của nàng cũng trở nên gấp gáp, giọng nàng nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Du Thiên Ân nghe thấy.
- Em cũng yêu anh...
Nói xong thì cả hai người lại tiếp tục trao nhau nụ hôn mãnh liệt, quấn quýt không rời. Đúng lúc cao trào thì cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo là giọng của Thanh Thủy.
- Chị hai ơi ăn...á á, em xin lỗi làm phiền rồi!!! *Gầm!*
Tiếng đóng cửa thật mạnh của Thanh Thủy làm cả hai nhìn ra phía cửa sau đó nàng và hắn nhìn nhau rồi cả hai phì cười, nụ cười này không còn mang cay đắng đau khổ, mà bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc.
..........
Sức khoẻ của nàng sau một tháng đã phục hồi hoàn toàn, lại được tẩm bổ cho nên có phần béo lên, vẻ mặt phúng phính hồng hào, rất có sức sống. Sau đó cả nhà quyết định chọn một ngày tốt để tổ chức lễ kết hôn, ba mẹ nàng bây giờ rất quý Du Thiên Ân, nàng trở thành kẻ thấp cổ bé họng trong nhà, chỉ có quyền ngồi bên cạnh mà nghe, chẳng được thêm ý kiến vào.
Ngày tốt chọn xong, mọi thứ liên quan Du Thiên Ân điều giải quyết hết, ngoài lượt bỏ những thủ tục rườm rà ra thì vẫn tổ chức bái lạy tổ tiên, và trời đất theo đúng phong tục. Còn lại chỉ là bữa tiệc nhỏ trong gia đình, bản thân nàng không muốn quá rình rang, Du Thiên Ân chìu theo nàng mọi thứ đơn giản nhất có thể.
Trước ngày cưới một ngày, nàng trở về nhà mẹ để chuẩn bị ngày làm lễ, đêm đó thật sự không thể ngủ được, điều nàng và Du Thiên Ân mong muốn cuối cùng cũng thực hiện được.
- Chị hai, em vào được không? Tiếng Thanh Thủy ngoài cửa vọng vào.
Nàng liền bảo nó vào:
- Vào đi, sao hôm nay lại lịch sự như vậy?
Thanh Thủy hớn hở chạy đến nằm kế nàng, miệng thì cười toe toét.
- Sao đây cô nương?
- Tối nay cho em ngủ cùng với, mai chị hai theo chồng rồi sẽ ít khi hai chị em ở cùng nhau.
Nàng cốc đầu bảo nó ngốc.
- Làm như chị đây đi lấy chồng xa không bằng, có khi chị sẽ thuyết phục ba mẹ dọn về ở cùng chị.
Thanh Thủy liền biểu môi.
- Chị nghĩ thuyết phục được chắc, anh rể đã nói với ba mẹ từ lâu rồi, ba mẹ quý anh rể như vậy còn không chịu, ba mẹ tính cả rồi, năm sau em thì vào đại học, tống được chúng ta đi ba mẹ sẽ cùng nhau đi du lịch, sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy hâm nóng tình cảm sau bao năm vất vả.
Ra vậy, như vậy cũng tốt ba mẹ cả đời chịu cực khổ rồi cũng đến lúc bên nhau hưởng phúc.
- Mà chuyện tình của chị và anh rể thật sự quá sức tưởng tượng rồi, chẳng thể ngờ được con người có thể xuyên không được, lúc nghe chị nói em còn nghĩ chị bất tỉnh đến ngớ ngẩn luôn... cuối cùng hai người cũng có thể như nhân vật trong truyện, có thể cùng nhau kết tóc bách niên giai lão.
Cách Thanh Thủy nói chuyện làm nàng bật cười, con bé này đọc truyện đến nổi cách nói chuyện cũng giống thời cổ đại.
- Nhìn em thích như vậy, có phải cũng muốn xuyên một chuyến về cổ đại tìm một ý trung nhân không?
- Nếu là năm em của ba năm trước thì chắc chắn sẽ muốn, nhưng bây giờ không cần đến thời cổ đại, em cũng tìm gặp được ý trung nhân rồi.
Nàng đưa tay véo má nó một cái.
- Sao đây cô nương đã yêu đương rồi hả? Bao lâu rồi, người nào ở đâu? Khai mau!
- y từ từ em nói... véo người ta đau như vậy, cậu ấy là bạn cùng lớp với em, sắp tới bọn em sẽ cùng nhau học chung trường đại học, bọn em quen nhau cũng gần một năm rồi!
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nó kia kìa, con bé này chớp mắt cái đã lớn như vậy.
- Quen bạn trai thì được nhưng không được bỏ bê học hành, nếu không chị sẽ nói mẹ đánh chết em!
- Xùy, mẹ gặp cậu ấy rồi, còn rất ủng hộ nữa là.
Chị em nàng cùng nhau trò chuyện rất lâu, nào là nhắc lại những chuyện lúc nhỏ, hay những chuyện xảy ra trong lúc nàng hôn mê lần hai, cuối cùng gần sáng mới chợp mắt, kết cục quầng thâm trên mắt giống như gấu trúc, phải đánh lớp phấn dày mới che được.
Nàng dịu dàng trong màu áo dài đỏ, thêm với trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ nữ tính, điểm nhấn nổi bật là bó hoa cưới trên tay càng khiến nàng muôn phần xinh đẹp. Du Thiên Ân cũng không kém, trong bộ áo dài cho nam cùng màu, vẻ thanh lịch tuấn tú được tôn lên, cả hai người đứng cùng ai cũng gật gù khen xứng lứa vừa đôi, nàng và hắn cũng nhau làm lễ, cùng nhau trao nhẫn cuối cùng là mang rượu kính ông bà, ba mẹ.
← Ch. 87 | Ch. 89 → |