Một bước lên mây
← Ch.04 | Ch.06 → |
Cám ơn nàng bằng một cái tát.
ấn tượng đấy, nhưng mà đánh mạnh tay thật, mặt nàng còn đau âm ĩ dây này.
-Uyển Nhi, sao tự nhiên con lại đánh người như vậy, hơn nữa là người cứu mạng con!Đại phu nhân lo lắng
Còn lão gia giận đến đen mặt, quát.
-Trương Uyển Nhi!! Ai dạy con cái thối ngang ngượng như vậy?
-Hay da, đại tiểu thư hôm nay lại tức giận rồi! một vị phu nhân lên tiếng chăm chọc.
Được nước, các vị phu nhân còn lại cũng lấn tới, lên tiếng phê bình Uyển Nhi.
-Đại tiểu thư muốn làm gì thì ai mà cản được.
-Đúng vậy, đúng vậy, xem ra tiểu thư chẳng xem ai ra gì rồi!
-Xắp đến còn dự tuyển vào cung, với tính cách này ta sợ đến cổng của hoàng cung còn chưa vào được nữa là...
-Đủ rồi! lão gia dẹp loạn, sau đó lại hỏi Uyển Nhi- Nói cho ta biết, lí do con lại hành động vô phép như vậy nếu con không nó được lý do chính đáng, ta phạt con bị cấm túc trong phòng hai mươi ngày để suy nghĩ về lỗi của mình.
Nàng méo mặt, người bị đau là nàng mà, sao không ai ngó ngàn gì đến nàng hết vậy.
Thôi mặc kệ nàng cũng không muốn làm to chuyện, sao này nàng còn phải nhờ vào họ, để còn quay về.
-Lão gia, người không cần phải vậy, chắc là do.. do tiểu thư...đúng vậy do tiểu thư hiểu lầm thôi hì hì!
Nói vậy chắc là đúng rồi, phù.
-Không được, cho dù là hiểu lầm gì cũng không nên hành động như vậy, con cũng đã lớn, sắp đến còn là phi tần của hoàng thượng, con nghĩ thử xem lỡ đắc tội với người, mạng của cả nhà chẳng phải không giữ được hay sao?
Lời lão gia vừa nói, tiểu thư Uyển Nhi vừa ngui giận, cơn giận chợt bùng phát.
Nhưng bọn họ làm cô ấy giận chứ có phải nàng đâu, cứ nhắm vào nàng mà trút giận như thế? thật không công bằng!
-Là tại ngươi nhiều chuyện!! ta không bảo ngươi cứu ta, đa tạ ngươi? ngươi đừng có mơ.
Tiểu thư Uyển Nhi quát thẳng vào mặt nàng, thật là...tính cách quá mạnh.
Em nàng cũng hay ngang bướng như vậy, những lúc như thế nàng sẽ đàm phán thật nhẹ nhàng đến khi nó bình tĩnh thì mới nói chuyện đàng hoàng cho nó hiểu, nàng chắc làm như vậy với vị tiểu thư này cũng không sao đâu.
-Tiểu thư, ta không cần tiểu thư cám...à đa tạ ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên nhẹ mạng sống của mình như vậy, tiểu thư không thấy có lỗi với cha mẹ của tiểu thư sao?
Trái lại với tưởng tượng của nàng, Uyển Nhi không nhưng không hạ hỏa, lại tiếp tục bốc hỏa, trận lửa càng ngày càng lớn hơn.
-Hừ, có lỗi? chẳng phải các người ở đây, từng người một điều muốn ta chết đi hay sao? nói cho ngươi biết nếu được một lựa chọn thì ta mong muốn dòng máu đáng sợ trong người ta được loại bỏ mãi mãi!
Chát ~, lão gia tức giận đến nổi thấy cả gân xanh trên trán.
-Người... người đâu, mau đưa tiểu thư về phòng không có lệnh của ta không để cho tiểu thư bước ra ngoài nữa bước!
Gia nhân chưa kịp đến thì Uyển Nhi đã ôm mặt bỏ chạy, hình như đang khóc.
Gia đình này nhất định có vấn đề, chỉ tội cho tiểu thư Uyển Nhi đó, chắc hẵn nói ra những lời đó, chính cô ấy cũng rất đau lòng.
Lão gia đó, bảo nàng cứ ở lại, khi nào muốn đi thì đi, xem ra ông ta cũng chẳng phải xấu xa, chắc là ẩn khúc gì đó.
Được làm khách ở gia đình giàu có cũng thật may mắn, nếu nàng không cứu Uyển Nhi kia thì chắc nàng đang ở đâu đó trên đường rồi, làm ăn xin cũng không chừng, xem ra trời cũng không triệt đường sống của nàng.
Uyển Nhi cũng bị nhốt vào phòng một ngày một đêm rồi, nghe nói cô ấy không chịu ăn uống gì cả, đúng như tình tiết mà mấy bộ phim cổ trang mà mẹ nàng hay xem luôn.
Nàng đi loanh hoanh, xem hết chỗ này đến chô kia, quả thật không khí của cổ đại thật là trong lành, đôi lúc tiếng chim cứ véo von bên tay nữa. Nếu ở hiện đại chẳng bao giờ có, chỉ toàn khối bụi và tiếng xe cộ vội vã thôi. Nàng bây giờ cũng tốt lắm, được xem là khách nên được đối đãi nhiệt tình hẵn.
Nhưng mà, ở đây hoài cũng không phải cách hay. Phải tìm cách quay về hiện đại càng nhanh càng tốt. Nàng chạm mặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa vẻ mặt buồn buồn, tay thì bưng khây thức ăn, nàng hỏi thăm.
-Tiểu Hoa, sao muội lại xụ mặt thế kia, tiểu thư làm khó muội sao?
Tiểu Hoa lắc đầu, thở dài một cái.
-Không phải tiểu thư làm khó muội, muội chỉ lo cho tiểu thư thôi, một ngày một đêm không ăn gì rồi, muội sợ sức khỏe tiểu thư bị ảnh hưởng. Đúng là một đứa bé dễ thương, nàng cười cười an ủi.
-muội đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không sao đâu mà, em cứ để thứ ăn lại phòng khi quá đói tiểu thư sẽ tự mình ăn thôi.
Tiểu Hoa lắc đầu, thở dài một cái.
-Không phải tiểu thư làm khó muội, muội chỉ lo cho tiểu thư thôi, một ngày một đêm không ăn gì rồi, muội sợ sức khỏe tiểu thư bị ảnh hưởng. Đúng là một đứa bé dễ thương, nàng cười cười an ủi.
-muội đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không sao đâu mà, em cứ để thứ ăn lại phòng khi quá đói tiểu thư sẽ tự mình ăn thôi.
-Làm như vậy liệu có được không? Tiểu Hoa hoang mang.
Nàng tự tin khuyên.
-Nếu không thử làm sao bết được.
Thế là nàng và Tiểu Hoa đ xuống bếp. Nàng bảo sẽ nấu một vài món cho tểu thư ăn nàng nghĩ làm một vài món đơn giản sẽ dễ ăn hơn.
Trong lúc nàng đang loay hoay nấu Tiểu Hoa cứ luyên thuyên về Uyển Nhi, Uyển Nhi là một cô gái tốt, còn bảo nàng đừng gận vì chuyện bị đánh, chẳng qua Uyển Nhi quá nóng giận nên mới như vậy thôi.
Nàng lau mồ hôi trên trán rốt cuộc cũng xong nàng nấu một tô cơm rang trứng và một bát canh rau.
Tiểu Hoa xem xét rồ bảo nàng.
-Tâm tỷ, như vậy có quá đơn giản hay không? mọi khi những món như gà hầm, cháo bào ngư...tiểu thư còn không muốn ăn.
Nàng cườ cườ.
-Nếu không thử làm sao mà biết được, nào đi thôi!
Tiểu Hoa đưa thức ăn vào phòng còn nàng đứn đợi bên ngòai. Nàng còn nghe loáng thoáng và câu cằn nhằn của Uyển Nhi.
Sau đó Tiểu Hoa bước ra.
-Sao rồi? tiểu thư vẫn không muốn ăn sao?
-Tiểu thư bảo không ăn nhưng muội thấy tiểu thư có nhìn qua.
Nàng cười vớ Tiểu Hoa.
-Như vậy là được rồi, muội cứ để đấy tối lại đưa thức ăn.
-Vâng, vậy muội đi giặt y phục trước đã. Chắc ý Tiểu Hoa là giặc đồ.
-Vậy ta đi cùng muội có được không? Tiểu Hoa vui vẻ gật đầu.
-Được. Nàng và Tiểu Hoa ra bờ suối phía sau nhà.
Tiểu hoa nói, đồ của Uyển Nhi được giặc ở đây khác với các phu nhân trong phủ, nàng ấy nói không muốn quần áo mình dính những thứ bẩn thỉu. Tiểu Hoa rắc một thứ gì đó lên quần áo, sau đó để nước vào thùng gỗ và dùng tay nhẹ nhàng vò lấy đồ, động tác hết sức nhẹ nhàng sợ làm đau bộ đồ vậy.
-Muội làm osin à không muội làm nha hoàng ở đây được bao lâu rồi? Nàng hỏi.
-Muội sao? Muội cũng không nhớ nữa nhưng lúc muội biết chuyện thì muội đã đi chung với tiểu thư rồi, tiểu thư đối xử rất tốt với muội nha, tiểu thư lại rất xinh đẹp nữa hi hi. Điệu bộ thần tượng Uyển Nhi của Tiểu hoa làm nàng phì cười.
Tiểu Hoa thì lo giặt đồ, còn nàng ngồi trên mỏm đá gần đó, nàng nhìn dòng suối trong vắt chảy xuống tạo những lớp bọt trăng trên mặt nước như những bông tuyết vậy thật đẹp. Nàng thở dài, nàng hứa với em nàng là mùa đông năm nay sẽ dẫn nó lên sapa ngắm tuyết giờ chắc còn lâu mới thực hiện được. Nàng chợt nhớ ra một chuyện.
-Tiểu Hoa, muội có thể cho ta biết hiện giờ là thời đại nào không? Và ai làm vua? Đầu tiên nàng phải biết hiện giờ là thời đại nào đã. Tiểu Hoa ngưng động tác vò đồ mà nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng.
-Tâm tỷ... tỷ không phải lại tái phát bệnh chứ?
Chấm đen chạy dài xuống mặt nàng, trời ạ cái cô nhóc này, suốt ngày cho ràng nàng bị bệnh.
-Tái phát cái đầu muội, ta không có bị bệnh.
-Nhưng mà... đến cả triều đại mà tỷ cũng không nhớ, rồi cả hoàng đế là ai tỷ cũng quên luôn, không được, không được, để muội đưa tỷ gặp đại phu.
Tiểu Hoa kéo nàng đi, nàng giải thích mãi không được, đến khi đại phu nói nàng bình thường thì mới buông tha cho nàng.
-Haiz, ta đã nói là ta bình thường mà, ta không biết triều đại và qua chẳng qua ta đâu phải người của nước này, ta... ta từ nước khác đến thôi.
-phù, vậy mà làm muội lo muốn chết.
-Tại muội quá hấp tấp, ta nói muội có chịu nghe ta đâu. Tiểu Hoa cười hì hì...... Đã qua ba ngày nữa trôi qua. Uyển Nhi cũng được lão gia thả ra, cũng do ngày nào nàng cũng làm đồ ăn cho nàng ấy, nên nàng ấy vẫn khỏe mạnh.
Nàng mấy ngày quá buồn chán, hết theo Tiểu Hoa ra suối, lại ở trong phòng ngủ, nàng nghĩ đủ các cách để quay về, nàng định chọn những cách có khả năng nhất sẽ áp dụng.
-Ê.
Nàng đang ngồi trước bật thềm trước phòng nghe tiếng gọi nàng ngẩn đầu lên nhìn.
À thì ra là Uyển Nhi.
-Tham kiến tiểu thư. Nàng vội vàng đứng lên cuối chào, mấy ngày nay nàng cũng học được các lễ nghi từ Tiểu Hoa, dù thế nào cũng phải biết một chút.
-Không cần đa lễ nghĩa như vậy trước mặt ta. Uyển Nhi lạnh lùng nói, Tiểu Hoa đứng ở sau le lưỡi tinh nghịch.
-vâng, không biết tiểu thư đến gặp ta có chuyện gì?
-Ngươi đừng tưởng ta đến để xin lỗi vì cái tát. Ta nghe nói ngươi đã nấu điểm tâm cho ta mấy ngày qua, ta... đa tạ. Hai chữ cuối Uyển Nhi nói rất chi là nhỏ, Tiểu Hoa ở sau cố nén cười.
-Chuyện nhỏ thôi, không sao, không sao.
-Chuyện đó... ngươi... ngươi có thể tiếp tục nấu cho ta không? Món ăn của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Điệu bộ ấp a ấp úng của Uyển Nhi thật dễ thương, nhìn nàng ấy chắc nhỏ hơn nàng, thôi đành vậy, trong những ngày còn ở đây thì nàng chịu khó một chút.
-được, không thành vấn đề! Nhờ vào vụ ăn uống này mà nàng và Uyển Nhi trở nên thân thiết hơn, bây giờ suốt ngày nàng ấy cứ Tiểu Tâm ta muốn ăn cái này, Tiểu Tâm ta muốn ăn cái kia suốt. À quên nữa, nàng đoán sai rồi, Uyển Nhi hơn nàng ba tuổi lận, nhưng nhìn cứ trẻ hơn, chắc do được chăm sóc kỷ càng nên da dẻ cũng lão hóa chậm lại.
-Tiểu Tâm, Tiểu Hoa hai muội nghĩ xem hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hay là là ngoài chơi.
-Không được, không được, làm như vậy lão gia và đại phu nhân sẽ phạt tiểu thư! Tiểu Hoa lo lắng khuyên ngăn. Thấy nàng không nói gì, Uyển Nhi hỏi.
-Còn muội thế nào? Sao không nói gì?
-Tiểu Tâm sao lại không nói gì?
-Dù muội nói không được, thì tỷ sẽ không đi sao?
Uyển Nhi cười lớn.
-haha, Tiểu Tâm mới theo ta không bao lâu, mà hiểu ta như vậy, nha đầu thúi muội theo mười mấy năm rồi đó! Uyển Nhi dùng tay bẹo má Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ấm ức xoa má.
-Không phải muội không hiểu tiểu thư, mà muội lo tiểu thư lại bị phạt.
-Lúc nào cũng phải tuân thủ phép tắc này nọ, ta khó chịu sắp chết rồi đây.
-Chúng ta cũng có thể ra ngoài mà không phạm phép tắc gì đó kia mà, chỉ cần tỷ đến xin lão gia một tiếng muội không tin lão gia lại không cho.
-Cầu xin? Ta thà chết mòn trong phủ này còn hơn.
-Tỷ nên nhớ máu chảy về tim mà! Nàng vỗ vỗ vai Uyển Nhi, chẳng biết đang suy nghĩ gì mặt Uyển Nhi thay đổi hẵng. Một lúc gia nhân bảo lão gia và đại phu nhân muốn gặp nàng. Bước vào nhà lớn nàng thấy hai người đang uống trà.
-Tham kiến lão gia, đại phu nhân.
-được rồi, Thanh Tâm ngươi mau đến đây.
Chẳng biết họ tìm nàng để làm gì, chẳng nhẻ họ thấy nàng ở lại quá lâu nên muốn đuổi nàng?? Haiz, vậy cũng không sao, dù sao ở đây hoài cũng không phải là cách.
-Lão gia, người muốn gặp ta có chuyện gì không?
Lão gia cười hà hà.
-Đúng là ta có chuyên muốn nói với ngươi. Vậy là chính xác rồi.
-Ta nghe nói ngươi đang tìm cha mẹ ngươi đúng không? Hể? Không phải muốn đuổi khéo nàng sao? Hỏi chuyện cha mẹ nàng làm gì. Chẳng qua lúc Tiểu Hoa hỏi, nàng nói đại là thất lạc cha mẹ từ lúc nhỏ bây giờ trở lại đây để tìm, không ngờ lão gia này lại biết.
-Vâng thưa lão gia. Vị lão gia vuốt vuốt râu, suy nghĩ một lát rồi bảo.
-Hay là thế này, ta sẽ cố gắng tìm kiếm cha mẹ giúp ngươi, còn ngươi, ngươi hãy ở lại phủ bầu bạn với Uyển Nhi, ta thấy từ ngày có ngươi Uyển Nhi bớt nóng nảy hơn, ngươi thấy thế nào? Thế nào sao? Nếu ở đây thì cũng tốt, không ở lại cũng chẳng sao, nhưng mà tìm được ba mẹ của nàng thì là chuyện không thể rồi.
Thấy nàng mãi suy nghĩ, lão gia tưởng nàng không chấp nhận nên đành đưa ra lời đề nghị khác.
-Ta thấy ngươi cũng lanh lợi, đặc biệt Uyển Nhi lại thích ngươi nữa, cho nên ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ.
Hể? Hể? Sao lại muốn nhận nàng làm con nuôi nữa? Tình tiết có hợp lí không vậy? Thấy mặt nàng đơ ra, lão gia lại nói.
-Ngươi yên tâm, cha mẹ của ngươi ta vẫn cho người đi tìm, sau này nếu tìm được ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi.
-Nha đầu, người còn suy nghĩ gì nữa, lão gia như vậy là quá xem trọng ngươi rồi, mau, mau quỳ xuống gọi nghĩa phụ đi.
Đại phu nhân phụ họa, luôn miệng bảo nàng thế, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt bà ta có chút kì lạ.
Và thế là khi không nàng lại làm con nuôi của lão gia. Ai ai trong phủ cũng bảo nàng tốt số, một bước lên mây, chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Kết thúc cuộc trò chuyện
← Ch. 04 | Ch. 06 → |