Vay nóng Tima

Truyện:Một Đoạn Nhân Duyên - Chương 17

Một Đoạn Nhân Duyên
Trọn bộ 91 chương
Chương 17
Môn đăng hộ đối
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Shopee


Đèn lồng đỏ được thắp lên dọc đường đi vào chính điện, ánh sáng lang tỏa như ngày hội, không khí rất vui vẻ.

Các phi tần đua nhau ăn mặt thật đẹp, trên đầu cũng đặc biệc cài thêm vài cây trâm bạc, ai trong số họ cũng muốn hoàng thượng để mắt đến mình nên phải thật nổi bậc, giọng nói điệu đà nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển khiến quan lại trong chính điện tim rung lên mấy nhịp.

Tiểu thái giám, cuối người bước vào chính điện hô to là tam vương gia đã đến.

ánh mắt của mọi người điều hướng về phía cửa.

Du Thiên Vũ dù đã cởi bỏ bộ áo giáp nhưng độ uy phong của bản thân không hề giảm xuống, thậm chí còn tăng thêm vài phần anh tuấn.

Thân ảnh áo trắng của Du Thiên Du hiên ngang bước vào điện.

Hắn cúi người, tay chấp vào nhau, miệng hô to

-Thần đệ tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Haha tam đệ bình thân, nào đến đây uống với trẫm một ly! Du Thiên Minh cười sảng khoái đưa ly rượu về phía Du Thiên Vũ.

Du Thiên Minh để Du Thiên Vũ ngồi cạnh mình xem như một sự ưu ái đặc biệt.

Lát sau phu nhân của Du Thiên Vũ cũng vào điện tham kiến thánh thượng, bên cạnh là một tiểu hài tử tầm năm, sáu tuổi, hai người họ quỳ xuống hành lễ, tiểu hài tử làm động tác với câu nói rất thành thạo, Du Thiên Vũ rất hài lòng còn Du Thiên Minh cười hiền.

-Tiểu Hạo lại đây cho trẫm nhìn con nào, mới không gặp vài tháng hình như con đã cao lên đúng không?

Tiểu Hạo rụt rè hướng ánh mắt nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu cho phép Tiểu Hạo mới đến ngồi vào lòng Du Thiên Minh.

Còn phu nhân của Du Thiên Vũ cũng bẽn lẽn đến ngồi cạnh hắn.

Du Thiên Minh quay sang hỏi An Tử.

-Nhị đệ có đến không?

-Bẩm, nhị vương gia nói là không khỏe xin phép không đến dự yến tiệc được.

Du Thiên Minh gật đầu, cũng không thể trách được, từ nhỏ nhị đệ của hắn sức khỏe yếu ớt, lại hay bệnh sống đến tận nay cũng là nhờ phúc khí của tiên đế.

Du Thiên Minh định cho tiệc bắt đầu thì thái giám thông báo có nhị hoàng tử đến.

Sắc mặt có vẻ xanh xao, lại mặt đồ từ trên xuống dưới toàn màu xanh, khiến con người của nhị vương gia này trở nên u ám.

Và với biệt danh cuồng màu xanh mà ai đó đặt, nhị vương gia đích thị Du Thiên Ân, nam nhân cuồng xanh có một không hai.

Du Thiên Ân vẫn theo ý tứ đến tham kiến hoàng huynh của mình, sau đó ngồi xuống bàn trống bên tay phải Du Thiên Minh.

-Sức khỏe đệ dạo này thế nào! Du Thiên Minh nhìn Du Thiên Ân.

-Sức khỏe đệ dạo này cũng không có tiễn triễn tốt, sống được ngày nào là nhờ phúc của tổ tiên, nhờ phúc của hoàng thượng, nhờ phúc của thái hậu, thần đệ.... khụ khụ...

Du Thiên Ân ho khan, A Triệu theo hầu bên cạnh nhanh tay đưa cho chủ nhân mình một chiếc khăn.

Cơn ho dứt chiếc khăn in rõ một vùng màu hồng nhạt.

Người có mặt trong điện điều lắc đầu ngán ngẩm, họ sợ mạng sống vị vương gia này không còn giữ được lâu.

Nhớ lúc tiên đế còn sống, đã mời vị cao tăng bắt mạch cho nhị vương gia, vị cao tăng kia xem xét hồi lâu rồi thở dài, nhìn nhị vương gia nằm trên giường cao tăng nói rằng nhị vương gia sống không quá năm hai mươi lăm tuổi.

Hiện giờ nhị vương gia còn ba tháng là được hai mươi bốn tuổi, mà bệnh tình thế kia chỉ sợ lời tiên đoán đó sẽ đến sớm hơn.

Du Thiên Minh bảo An Tử gọi ngự y đến, Du Thiên Ân bảo không cần, A Triệu mở hộp gấm đưa cho chủ nhân viên thuốc nhỏ màu đen uống vào cơn ho cũng giảm bớt.

-Xin tam đệ đừng giận, yến tiệc chúc mừng đệ bị ta phá hỏng rồi.

Du Thiên Vũ ánh mắt lo lắn nhìn nhị hoàng huynh của hắn.

-Nhị hoàng huynh đừng nói vậy sức khỏe của huynh là quan trọng nhất.

-Đa tạ đệ đã quan tâm.

Hai huynh đệ cứ như vậy nói chuyện khách sáu với nhau. Du Thiên Minh phải cắt lời bọn họ để yến tiệc được tiếp tục, hoàng thượng cùng các quan lại chúc rượu Du Thiên Vũ.

Gần đến giữa buổi yến tiệc, thái giám thông báo là có Trương Phi nương nương đến.

Chén trà trong tay Du Thiên Ân chợt khựng lại vài giây.

Đúng ra Du Thiên Ân hắn định không đến, nhưng nghe nói phi tần của hoàng huynh điều đến, hắn luôn thắc mắc cô nương từng cứu mạng hắn giờ sống ra sau rồi, lúc ở Quang Châu cô nương ấy trốn chạy khỏi thuộc hạ của hắn, hắn rất lo lắng nhưng lại nghe tin cô nương ấy đã vào cung còn làm phi tần nữa.

Điều hắn lo nhất vẫn là chuyện cô nương ấy cứu hắn, đã.. đã tiếp xúc thân thể với hắn, chuyện đó mà để hoàng huynh hắn biết chỉ sợ cô nương ấy phải chịu tội chết.

Chuyện đó hắn cũng ra lệnh cho thuộc hạ không phép được hé nửa lời với ai.

Về phần Uyển Nhi định là giả bệnh không đến nhưng bị cha nàng đến làm loạn Uyển Tú Cung, hết cách nàng phải đến.

Uyển Nhi vào chính điện bái kiến hoàng thượng, hôm nay Uyển Nhi vốn không muốn gây chú ý nên vẫn ăn mặt thật đơn giản, nhưng chính sự đơn giản này lại làm Uyển Nhi nổi bậc, đến Du Thiên Minh cũng nhìn nàng hồi lâu, sau đó nàng lui qua một bên.

Uyển Nhi lướt ngang Du Thiên Ân, hắn len lén nhìn Uyển Nhi.

Du Thiên Ân sững người, đây đâu phải cô nương mà hắn gặp lúc đó, rốt cuộc cô nương ấy là ai?

Ở lại yến tiệc thêm một lúc Du Thiên Ân viện cớ hơi mệt nên cáo lui trước, khi rời khỏi hoàng cung hắn lập tức ra lệnh cho A Triệu đi điều tra kỹ mọi việc rồi về báo cáo cho hắn.

................

Cổng sau Uy Vũ Phủ.

Có một người ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm má, mắt nhìn đăm đăm một chỗ, dáng vẻ rất suy tư, rất buồn phiền, tiếng thở dài đếm không xuể.

Đến ở trong phủ của Du Thiên Vũ cũng bốn năm ngày rồi, nàng cũng quen dần theo lối sống của bọn họ.

Nói mời nàng về nấu ăn gì chứ, lừa gạt người thôi, nàng phải làm tất cả công việc nhà trừ việc dọn toilet ra thôi, nhưng nàng vẫn cố chấp nhận ở lại vì đãi ngộ của Du Thiên Vũ không tồi, lương một tháng bốn lượng bạc, không cần trả tiền ăn uống, nhưng biết bao giờ nàng mới để giành được số tiền mua lại áo cưới mới đây.

-Tâm tỷ đợi muội có lâu không.

Giọng nói thỏ thẻ vang lên sau lưng, nàng lười biến xoay lại nhìn.

Nhứt mắt, đúng là nhứt cả mắt, đi chợ mua đồ thôi có cần ăn viện diêm dúa như vậy không?

-Tâm tỷ làm gì nhìn muội như vậy, hihi muội ngại lắm.

Mắt nàng co giật vài cái, cái tiểu cô nương mười bảy tuổi này là bạn cùng phòng, là đồng nghiệp, là đôi bạn cùng tiến với nàng, tên thường gọi là Tiểu Cát, là một cô nương hồn nhiên nhí nhảnh như cá cảnh, hại nàng đợi gần ba mươi phút ở cửa để cùng đi chợ.

Chợ cánh phủ hai dãy phố đi đến đó cũng nhanh, mấy hôm nay đi chợ cùng Tiểu Cát nàng chỉ việc cầm sọt theo sau, nói về khoản trả giá Tiểu Cát xem như là thánh, cũng như bây giờ nè đang ép giá người ta.

-Tiểu Cô nương đừng ép người quá đáng, cô nương xem xem hết cái chợ này ai bán thịt heo tươi ngon hơn ta không.

-Ông chủ, chúng ta cũng tính như là có quen biết, ông không nể tình mà bớt chút đỉnh sao? Ông xem trời nắng như vậy tiểu cô nương xinh đẹp như ta sắp bị phơi chết rồi!!

Giọng điệu có chút nhõng nhẻo, nàng đứng kế da gà da vịt đua nhau nổi lên hết, nhưng chiêu nàylại có tác dụng.

Ông chủ mềm lòng lắc đầu than trách vài câu rồi giảm một phần ba số tiền.

Lại tiếp tục đến hàng bán rau, Tiểu Cát nháy mắt vài cái, miệng cười duyên ấy thế mà được tặng thêm một bó rau.

Đây gọi là sức mạnh không tên của nhan sắc.

Tiểu Cát kéo nàng vào quán chè ven đường gọi hai bát chè đậu đỏ.

Vị rất được nha, chủ quán là đôi vợ chồng già, tóc đã bạc hết phân nữa rồi.

Quán hơi ít khách nên hai vợ chồng họ cùng ngồi xuống nói chuyện với nàng và Tiểu Cát, hình như Tiểu Cát cũng là khách quen.

-Tiểu Cát sao hôm nay lại ra chợ sớm như thế, còn vị cô nương này là? Lão bà hướng mắt về phía nàng.

Tiểu Cát cũng nhanh miệng trả lời họ.

-Vị tỷ tỷ này là người mới đến làm trong phủ tên là Thanh Tâm, hôm nay đi chợ sớm như vậy là muốn đưa tỷ ấy đi tham quan một chút.

-Ra là thế chẳng hay Thanh Tâm cô nương đã mấy tuổi rồi quê quán ở đâu, gia quyến còn ai không, đã có hôn ước với ai chưa?

-Bà lão này sau vừa mới gặp đã hỏi người ta như vậy! Lão ông kéo tay áo vợ mình, rồi nhìn nàng ánh mắt có chút ái ngại- Cô nương xin thứ lỗi bà lão nhà tôi có chút đường đột, bà ấy không cố ý đâu!

Nàng cười hiền nhìn họ.

-Không sao đâu ạ, cháu năm nay hai mươi tuổi, cháu ở nơi xa lưu lạc đến đây, gia quyến... cũng không còn ai, còn chuyện hôn ước thì không có! Haiz hai vị phụ huynh và em gái nhỏ, một lần nữa xin lỗi mọi người.

Nghe nàng nói vậy, bà lão vui mừng.

-Tốt quá rồi, nhỏ hơn A Ngưu nhà ta một tuổi, lại chưa có.. ôn... ớc..

Mấy từ sau chư kịp nói và bị lão ông bên cạnh che lại, nàng cười khổ hai vị này cũng thật vui tính.

Lão ông lại xin lỗi nàng, rồi kéo bà lão vào trong.

Nàng tiếp tục ăn chè, nhưng lại nghe loáng thoáng trông nhà nghe tiếng cãi nhau của hai người họ, thì ra bà lão muốn cưới nàng cho con trai của họ, bà lão bảo gia đình bà nghèo sao cưới được người xin đẹp, nàng tuy xấu xí nhưng dáng người rất được, theo kinh nghiệp của bà người như vậy sẽ sinh rất nhiều con, nghèo và xấu xí xem như là môn đăng hộ đối rồi còn gì.

Nàng xém xíu nghẹn chè đến chết, tình huống này không biết nên khóc hay nên cười nữa, sau ai cũng chú ý dáng người của nàng hết vậy? Trãi qua cuộc sống quân đội lần trước xem như cũng gầy đi vài phần đi, vòng ba cũng lép đi đáng kể rồi mà!!

Tiểu Cát để lại hai hào trên bàn rồi cùng nàng về phủ.

Vừa vào phủ lại đụng mặt Nam Cung Việt, lại thêm một việc về hắn nữa, hắn là biểu đệ tức là em họ bên ngoại của Du Thiên Vũ, hắn lại ở trong phủ Uy Vũ nữa ngày nào cũng đụng mặt phiền chết đi được.

Không biết hắn uống nhầm thuốc gì cứ nhìn nàng với ánh mắt lúng ta lúng túng.

-Vừa đi đâu về đó Tiểu Tâm?

Nàng chưa trả lời, Tiểu Cát đã nhanh miệng.

-Bọn muội vừa đi chợ về, huynh xem mua rất nhiều nguyên liệu, tối nay sẽ làm nhiều món vương gia và huynh thích ăn nhất.

Ánh mắt Tiểu Cát sáng như vậy, sao nàng không nhìn ra nha đầu này có ý với Nam Cung Việt, thôi nhường không gian cho hai bạn trẻ tâm sự, nàng vào trong tranh thủ làm việc.

Nàng vào bếp phụ đại thẩm Như Xuân nấu ăn, lát sau thấy Tiểu Cát buồn buồn chạy vào, hỏi mà nha đầu không nói thôi kệ thiếu nữ sớm nắng chiều mưa ấy mà.

Cơm chiều dọn mang lên phòng ăn xong, nàng cùng với gia nhân trong nhà cũng xuống bếp ăn cơm, chừa một ít đồ ăn cho ba nha hoàng hầu trên phòng ăn qua một bên, nàng cũng bắt đầu ăn.

Tính tình của mọi người trong phủ điều rất hòa đồng, đối xử với nàng rất tốt, nhưng trừ một người, nha hoàng theo hầu phu nhân của Du Thiên Vũ, tên gì ấy nhỉ nàng cũng quên mất, cô ta gặp nàng là cứ liếc liếc nhìn kiểu gì, nàng có thù hận gì với cô ta sao?

Cũng may cô ta theo hầu phu nhân của Du Thiên Vũ, rồi mới dùng cơm sau, nếu không bị cô ta nhìn như vậy, chỉ sợ nàng nghẹn cơm mà chết.

Cơm nước xong Tiểu Cát phải đi rửa bát, nàng và Tiểu Cát có thỏa thuận việc rửa bát phân công theo sáng chiều nên nàng về phòng cất mấy hào lúc nãy Tiểu Cát đưa cho.

Tiểu Cát bảo đây xem như một chút công lao của nàng và Tiểu Cát, tiền đi chợ nhờ tài ăn nói của Tiểu Cát nên dư ra một ít, nàng mặt dày nhận mấy hào này để giành cho việc lớn.

Nàng và Tiểu Cát cùng phòng với một nha hoàng nữa, nàng nhìn trước ngó sau không thấy ai nên đónv cửa phòng lại, đến chỗ bức tường trên đầu giường, nhít từng chút một lấy ra một viên gạch, bức tường trống một cái lỗ, nàng lấy ra một túi gấm, lấy hết số tiền ra đếm lại.

Tổng cộng năm lượng mười hào, năm lượng kia là Du thiên Vũ phát thưởng cho gia nhân trong nhà, nghe nói hoàng thượng, anh của hắn thưởng cho hắn mười ngàn lượng lận, nàng dù là người mới cũng có phần thật là may mắn.

Nàng nhét túi gấm vào chỗ cũ rồi đặt viên gạch lại vị trí như trước, bức tường này nhiều chỗ nhô ra lắm, bọn họ không để ý đến két sắt nhỏ của nàng đâu ha.

Phủ này cái gì cũng không bất tiện nhưng việc tắm rửa là bất tiện nhất, phải bắt số cũng như đi khám bệnh vậy đó.

Mà số nàng có bao giờ bớt xui đâu bắt được số cuối cùng, Tiểu Cát người ta rửa bát xong rồi đi tắm rửa luôn chuẩn bị đi ngủ thì nàng còn ôm đồ ngồi ngây ngốc trên giường.

-Tâm tỷ để ngày mai muội bắt số giúp tỷ nhé hihi!

Chăm chọc nàng hả? Ghét!

-Được vậy trăm sự nhờ muội vậy!

-Thanh Tâm ta tắm xong rồi muội vào tắm đi!

Giọng nói ở ngoài cửa gọi nàng, nàng lật đật đi tắm, thiệt tình khuya lắm rồi mới đến lượt bản thân, thật là thương tâm mà.

Tắm xong nàng không về phòng vội, ra ngoài vườn hoa kế bên để gió hông cho khô tóc đã, để tóc ướt đi ngủ càng dễ bệnh hơn.

Hương thơm nhẹ nhẹ của hoa va vào mũi, gió thì nhẹ nhàng thổi vào tóc, còn các vì sao trên bầu trời đêm đang đua nhau lấp lánh, xung quanh thật yên tĩnh, có lẽ đây là quảng thời gian bình yên nàng có được từ khi xuyên đến đây.

Thả hồng theo bầu không khí lãng mạng này nàng buộc miệng nói vài câu.

Trăng hỡi yêu ai, ai biết không?

Ta biết rõ ràng ta yêu trăng

Thiên hạ nhìn trăng trăm điều nghĩ

Còn trăng, trăng muôn thuở dịu dàng

Bài thơ này là nàng lượn lờ trên diễn đàn thấy hay nên lưu về máy, không ngờ có ngày cũng đem ra ngâm thơ như ai, thật là lãng mạng.

Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên làm nàng giật mình, xém là rụng tim, giữa đêm không một tiếng động ai rãnh đi vỗ tay vậy??

-Thơ hay, thơ hay!

What?? Du Thiên Vũ, nữa đêm không ngủ chạy ra đây hù dọa nàng làm cái gì?

-Tham kiến vương gia! Nàng hành lễ.

Du Thiên Vũ đỡ nàng đứng dậy.

-Không cần đa lễ như vậy, ta không ngờ cô nương lại có tài làm thơ.

Nàng cười khổ.

-Nào dám nô tỳ chỉ là tùy tiện nói vài câu, để vương gia cười chê rồi.

Du Thiên Vũ bảo nàng khiêm tốn làm gì, sau đó hắn cùng nàng ngồi xuống ngắm trăng, hắn hỏi nàng tại sao đêm khuya không ngủ chạy ra đây ngắm trăng.

Cho tiền nàng cũng không nói là mình mới được tắm rửa, ngại chết đi được nên đành giả vờ.

-Nô tỳ chỉ là chợt nhớ phụ thân, mẫu thân nên không ngủ được.

Trình độ lừa người vừa lên thêm một cấp, nàng còn diễn ánh mắt u sầu nữa, nàng cảm thấy việc nói dối người khác cũng không hẵn là xấu, nàng không nói dối hại người là được rồi.

-Cô nương đừng buồn như vậy ta tin dù hai người bọn họ không còn trên đời nữa thì họ vẫn dỗi theo côn nương, này cô nương xem xem... - Du Thiên Vũ nhìn lên bầu trời chỉ tay vào ngôi sao sáng nhất cạnh mặt trăng-... đó là mẫu phi của ta, dù người không còn bên cạnh ta nhưng đêm nào người cũng nhìn ta từ trên cao như thế, phụ hoàng ta đã luôn nói với ta những người tốt sau khi họ chết đi sẽ biến thành những tinh tú chiếu sáng cả màng đêm.... có thể phụ mẫu cô nương là một trong những tinh tú trên đó.

Trời ơi!! Choáng nặng, quá sốc quá đã kích trái tim bé bỏng của nàng, không ngờ nàng có thể chứng kiến một mặt khác của vị vương gia này.

Tấm lòng thật ấm áp, thật tinh khôi, khác hẵn hình ảnh khi mặt bộ áo giáp đó, thật khác với hình ảnh cầm đao giết chết năm vạn quân.

Nàng còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Du Thiên Vũ, thì ở một gốc vườn lóe lên một tia laze cực mạnh hướng về phía nàng.

-Ta biết ngay mà!!! Nhìn ngươi chẳng tốt lành gì, cũng là hạng kỷ nữ quyến rũ đàn ông!!! Giám quyến rũ vương gia, ngươi xem thường phúc tấn nhà ta quá rồi!!

Bóng người lẵng lặng rút lui về phía phòng phúc tấn, vườn hoa giờ chỉ còn lại hai người vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-91)