Nếu em cứ làm thế anh rất khó kìm chế
← Ch.17 | Ch.19 → |
Mạch Hiểu Nặc mơ màng ngồi nhìn ra cửa sổ. Cả ngày cô cứ lâng lâng, không dám tin Lưu Thiên Tước đã thành bạn trai của mình. Thẩm Á Dung quơ quơ tay trước mặt cô
-Cậu ngồi cười ngu ngốc cái gì thế hử?
Mạch Hiểu Nặc như được gãi đúng chỗ ngứa, cô ôm mặt cười khúc khích làm Thẩm Á Dung phát cáu vỗ một cái đau điếng lên lưng cô.
-Cậu phát điên chuyện gì? Không kể cho tớ nghe, tớ lập tức kêu xe tới đón cậu.
-Á Dung, cậu tát tớ một cái đi, nếu không tớ không dám tin mình đang tỉnh mất.
Thẩm Á Dung không đợi cô yêu cầu lần thứ hai, thẳng tay tát một cái vào má Mạch Hiểu Nặc. Thấy con bạn vừa xoa má xuýt xoa lại cười càng tươi hơn. Thẩm Á Dung há hốc mồm
-Hiểu Nặc, cậu trúng sổ số, phát tài rồi à?
-Không, còn hơn cả trúng số.
-...
Sau khi kể vắn tắt cho Thẩm Á Dung nghe chuyện giữa cô và Lưu Thiên Tước, bạn Á Dung mắt trợn tròn đứng bật dậy
-Hiểu Nặc, cậu thật quá lợi hại rồi, vớ được một anh ngon lành như thế. Sau này tớ phải bái cậu làm sư học hỏi từ từ mới được.
Mạch Hiểu Nặc bịt miệng bạn lại, nếu không Thẩm Á Dung nhất định thông báo cho cả trường biết. Điều làm Mạch Hiểu Nặc lo nghĩ bây giờ là Hứa Giai Nghi. Nếu cô ta biết chuyện không hiểu sẽ thế nào nữa.
Nhắc tào tháo tào tháo đến. Một phút sau Hứa Giai Nghi đã đứng trước mặt Mạch Hiểu Nặc.
-Hiểu Nặc, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Cô nhìn Hứa Giai Nghi, các bạn cùng lớp đánh hơn thấy không khí căng thẳng cũng im lặng dỏng tai nghe ngóng.
-Giữa cậu với Thiên Tước đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mạch Hiểu Nặc không biết giải quyết chuyện này ra sao. Trong lòng cô thấy áy náy vô cùng.
-Ý cậu là sao?
-Là tớ muốn biết quan hệ hiện tại của hai người là thế nào? Là bạn? Hay là người yêu?
Trước lời chất vấn của Hứa Giai Nghi, cô không trả lời được câu nào. Mối quan hệ này phức tạp, không thể chỉ một câu trả lời mà giải thích hết được.
-Các cậu chia tay rồi, họ là gì của nhau cậu không quản được.
Thẩm Á Dung trả lời thay cô. Câu trả lời mập mờ chẳng khác nào giúp Hứa Giai Nghi khẳng định mối nghi ngờ của cô ta là đúng.
Chát....
Cả lớp im phăng phắt, tiếng tát tay của Hứa Giai Nghi vang to hơn. Mạch Hiểu Nặc bất ngờ không kịp trở tay, cô chỉ thấy sau tiếng vang lớn một bên má nóng lên đau rát. Hơn một phút sau mọi người xung quanh mới hết ngạc nhiên. Thẩm Á Dung bật dậy
-Hứa Giai Nghi, cậu lấy quyền gì đánh người ta?
-Thế cậu ta lấy quyền gì cướp bạn trai của tôi?
Cả lớp ồ lên xì xầm bàn tán. Thẩm Á Dung xắn tay áo gân cổ cãi
-Ai cướp bạn trai cậu, các cậu chia tay, anh ta không được phép quen người khác sao?
Hứa Giai Nghi giận đỏ mặt tía tai nhưng không phản bác được câu nào. Mạch Hiểu Nặc kéo Thẩm Á Dung lại. Cô quay sang kéo tay Hứa Giai Nghi
-Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng ta ra nơi khác nói chuyện, tôi sẽ giải thích.
[i]
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN[/i]
Hứa Giai Nghi hất mạnh tay Mạch Hiểu Nặc, cô ta hất sách vở trên bàn Mạch Hiểu Nặc xuống đất.
-Không cần giải thích. Mạch Hiểu Nặc, tôi nhìn nhầm cậu rồi. Cậu là bạn tôi, nhưng lại dòm ngó bạn trai tôi. Hãy chờ xem tôi nhất định không bỏ qua cho cậu.
Nói rồi Hứa Giai Nghi hung hổ bỏ đi. Thẩm Á Dung hét lên
-Không bỏ qua cái đầu cậu ấy, cậu tính làm gì người ta?
-Thôi đi Á Dung. Cậu còn sợ thiên hạ chưa loạn sao.
Mạch Hiểu Nặc lôi cô bạn về chỗ ngồi. Các bạn trong lớp vẫn đang xì xầm to nhỏ. Mặt cô nóng bừng. Thẩm Á Dung thì càm ràm cả buổi
-Cậu hiền thế, phải lao vào túm tóc nó mà đánh trả chứ.
Mạch Hiểu Nặc nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một bên má cô ửng đỏ, in hằng dấu tay, đã thế còn hơi sưng lên nữa. Cô cố gắng vỗ vỗ nước lên mặt cũng không khá hơn, Mạch Hiểu Nặc mặc kệ thay quần áo chuẩn bị làm việc.
Cô làm thêm ở một quán cà phê sách nhỏ nên quán khá yên tĩnh, những chiếc bàn nhỏ kê bên ngoài, hai kệ sách cao giúp không gian cổ kính hơn.
-Hiểu Nặc, cháu sang đây một lát.
-Vâng.
Ông chủgọi cô tới phòng thay đồ cho nhân viên, vừa đi vừa nhìn nhìn một bên mặt cô.
-Ta mới thuê thêm người đây, sau này cháu đỡ vất vả một chút rồi.
Cả hai vào phòng cho nhân viên Mạch Hiểu Nặc tròn mắt kinh ngạc. Lưu Thiên Tước đồng phục chỉnh tề mỉm cười nhìn cô.
-Hiểu Nặc, đây là Thiên Tước nhân viên mới. Có phải rất đẹp trai hay không ha ha
Ông chủ hài lòng nhìn anh. Dặn dò Mạch Hiểu Nặc giúp đỡ người mới rồi đi ra ngoài. Cửa vừa đóng cô mới thả lỏng người
-Anh làm gì ở đây thế?
-Tất nhiên làm việc rồi. Anh cũng cần thêm tiền sinh hoạt chứ.
Mạch Hiểu Nặc nhìn anh nghi ngờ, Lưu Thiên Tước bật cười
-Không phải em nghĩ anh đến đây vì em đó chứ?
-Tất.. tất nhiên không phải rồi.
Mạch Hiểu Nặc đỏ mặt quay ra ngoài. Lưu Thiên Tước kéo tay cô, anh dùng tay bị thương vẫn đang quấn băng vòng nhẹ ra sau eo cô, một tay Lưu Thiên Tước nâng cằm Mạch Hiểu Nặc
-Làm sao mới một ngày không gặp mặt em thành ra thế này rồi?
-Không để ý va vào cột nhà.
-Hình thù cột nhà em cũng thật kỳ lạ?
Cô bối rối cúi đầu, anh chạm nhẹ vào má Mạch Hiểu Nặc.
-Nặc Nặc. Ngẩng mặt lên, nhìn anh.
Khi ánh nhìn của cô nhìn thẳng vào anh, Lưu Thiên Tước cúi xuống chạm trán anh vào trán cô.
-Nặc Nặc. Anh sẽ không xin lỗi em. Chúng ta quen nhau chưa đến ba ngày.
Anh không muốn câu đầu tiên lại là xin lỗi.
-Em không sao.
Mạch Hiểu Nặc đỏ bừng mặt. Khoảng cách gần đến nỗi cô cảm nhận được mỗi hơi thở nơi anh đang mơn man khuôn mặt mình. Mạch Hiểu Nặc cắn nhẹ môi dưới. Lưu Thiên Tước gục đầu lên vai cô thở dài.
-Thiên Tước...Anh sao thế?
Lưu Thiên Tước không ngẩng đầu. Anh đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi cô.
-Anh không muốn nụ hôn đầu của em lại ở nơi thiếu lãng mạn thế này. Nhưng nếu em cứ làm thế anh rất khó kìm chế.
Mạch Hiểu Nặc bật cười, người con trai này cứ làm cô rung động bằng những điều nhỏ nhất. Chỉ như vậy cũng khiến cô muốn yêu anh cạn hết tuổi trẻ này.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |