Vay nóng Tinvay

Truyện:Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan - Chương 75

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan
Trọn bộ 87 chương
Chương 75
Giết xâm lăng (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-87)

Siêu sale Lazada


Source from Vespertine & Hanlac

Ở tít đằng xa, Bùi Dự có cảm giác người đang đứng cô lập phía sau quân trận của Tây Phàn cũng đang lẳng lặng nhìn chăm chú tòa thành lâu.

Thời gian tựa như ngưng lặng, ánh trăng thoát khỏi tầng mây ngăn trở sáng lên lần nữa, một trận gió xẹt qua làm tung bay áo choàng người nọ.

Y phục bay phầm phập trong gió, người nọ chậm rãi giơ cao trường thương, huơ một đường vòng cung chỉ về hướng cửa thành, ánh trăng ngưng tụ trên đầu thương vẽ ra một đạo băng tuyến lấp lánh.

Sau động tác này, vùng đất phủ tuyết phía sau người nọ dần dần nổi lên động tĩnh.

Đấy vốn dĩ là một vạch đen dán lên đường chân trời, gần như làm người không cảm giác được có thứ gì kỳ dị mai phục trong thiên địa. Vạch đen này thực mau lan tràn về phía trước, giống thủy triều u ám âm lãnh nhanh chóng ăn mòn mảnh đất tuyết sáng ngời. Nhìn từ xa xa đã khiến người không rét mà run, so với không khí lạnh lẽo càng có cảm giác buốt đến tận xương.

Bùi Dự biết đó là một đội quân, hoàn toàn khác hẳn với đội Quang Minh Quân mãnh liệt hùng dũng buổi sáng ngược nắng tới đây. Đội quân này lặng yên không một tiếng động di chuyển ngược ánh trăng, giống như ngọn lửa âm ỉ trong địa ngục, lướt qua chỗ nào là để lại một màu đen lặng lẽ, vực thẳm và bóng đêm vĩnh hằng.

Một người một ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía trước, trường thương trên tay buông thõng. Mũi thương phản chiếu ánh trăng thành một tia sáng bạc lạnh lẽo nhảy trên mặt tuyết, khiến người trong nháy mắt đã quên mất đây là hung khí đoạt đi sinh mệnh.

Đội quân hắc ám tràn tới với tốc độ thực mau, trong chốc lát sau lưng người nọ đã dâng lên một cỗ biển đen, dưới lớp sóng bình tĩnh ẩn chứa sát khí nguy hiểm.

Bùi Dự nhìn đội quân u lãnh kia, cảm thấy cổ họng như bị một bàn tay hung ác siết chặt hít thở không thông. Ông nỗ lực ngăn chặn cảm giác này, quay sang Thẩm Tầm đứng bên cạnh.

Một lần nữa Bùi Dự lại bị kinh ngạc đến sững sờ, có ảo giác giống như gương mặt vị nữ tướng quân trong nháy mắt tràn ngập nắng xuân, đường nét góc cạnh của sườn mặt nàng dưới bóng thành lâu có vẻ thực dịu dàng, khóe môi cong thành một độ cung quyến rũ.

"Thẩm Tướng quân, bọn họ là?" Bùi Dự chưa bao giờ gặp qua quân Tây Lương và quân Phàn giống vậy, ngay lúc này cảm thấy run rẩy tự đáy lòng.

Thế nhưng ông lại thấy Thẩm Tầm mỉm cười, nàng nhìn chằm chằm người cầm thương kia không chớp mắt, nụ cười mỉm biến thành cao giọng cười to.

"... Thẩm Tướng quân?"

Nàng không đáp lời, một lát sau bỗng nhiên quay sang Bùi Dự, trong mắt là tia sáng nóng bỏng rực rỡ.

"Bùi Đô úy, nơi này giao cho ông! Các vị bảo vệ tốt cửa thành là được. Ta dẫn người xông ra nghênh chiến!"

Cô vỗ vai ông thật mạnh, nhanh chóng xoay người chạy xuống thành lâu. Bùi Dự vẫn còn mơ hồ lập tức tiến lên một bước, thò dài cổ nhìn cửa thành phía dưới.

Cách tường thành không xa, quân trận Tây Phàn nổi lên một phen rối loạn, bọn chúng cảm nhận phía sau có một luồng sát khí trầm trọng âm lãnh xông thẳng tới. Kỵ binh Tây Phàn ở hàng phía tây cuối cùng của quân trận quay đầu ngựa lại, phát hiện một đội sát quân đang bình tĩnh không một tiếng động tràn về phía bọn chúng.

Chiến mã bắt đầu hí vang, hơi thở chết chóc âm u hung bạo theo gió lạnh tỏa ra khắp nơi. Nếu không cường hãn thì không thể nào phá được quân trận của Tây Phàn, vì thế bọn Tây Phàn cũng không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bọn chúng phản ứng nhanh chóng, lập tức biến hóa trận hình. Theo tiếng kèn ngắn ngủi, mấy quân trận hình vuông tản ra rồi tập hợp thành một khối, bộ binh buông thang mây và cọc gỗ rồi giơ lên cung tiễn và tấm chắn, kỵ binh ở trung tâm đội hình được lớp lớp tấm chắn vây quanh bảo vệ.

Đội quân hắc ám giống như ma thú phun ra nọc độc, tràn đến mười mấy trượng trước vòng ngoài của quân Tây Phàn thì dừng lại. Hai quân bình tĩnh đối mặt nhau, vị tướng lãnh của đội quân hắc ám lại giơ lên trường thương trong tay lần nữa; cùng lúc đó, một tiếng kèn từ quân đội Tây Phàn vang lên, mưa tên như đàn châu chấu bay ra từ quân trận của Tây Phàn, lao về hướng đội quân âm phủ.

Trong tiếng tên bay xé gió vèo vèo, cơn sóng đen tản ra hai bên, đội quân hắc ám lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn khát máu, tay giơ tấm chắn ngăn lại trận mưa tên. Trước khi trận mưa tên tiếp theo được bắn ra, đội quân hắc ám đã đằng đằng sát khí xông vào hai cánh trái phải của quân Tây Phàn, cuốn lên từng đợt gió tanh mưa máu, mãnh liệt xé rách phòng tuyến hai bên hông của kỵ binh Tây Phàn.

Cửa thành đột nhiên mở ra, Quang Minh Quân bộc phát tiếng hô xông trận hào hùng, cực kỳ dũng mãnh đánh thẳng vào vị trí trung tâm của quân trận Tây Phàn.

Đất bằng nổi sấm sét, vạn mã hí vang lừng, quân trận của Tây Phàn vốn nổi tiếng kiên cố thực mau bị Quang Minh Quân phá vỡ, không cách gì khống chế phải tản ra hai bên, hàng ngũ cung tiễn bảo vệ quân trận bị tan rã. Kỵ binh Quang Minh Quân sắp thành đội hình vô cùng chặt chẽ giống cây trùy, đầu trùy sắc bén dùng khí thế như chẻ tre một đường vọt tới hàng ngũ phía sau quân Tây Phàn, thân trùy tản ra chém giết hai cánh trái phải, cứ thế phân chia đội quân Tây Phàn thành hai nửa.

Phạm vi cắn nuốt của quân hắc ám mở rộng, há mồm to đen ngòm ăn tươi nuốt sống một nửa kỵ binh Tây Phàn bị đội Quang Minh Quân đuổi tới. Từ trên tường thành quan sát, hai đội ngũ này phối hợp một cách hài hòa kỳ dị: Quang Minh Quân khí thế tận trời, càng giết càng mạnh mẽ, thỉnh thoảng hô giết như sấm; còn đội quân hắc ám thì cứ im lặng ăn mòn vào trung tâm quân trận từ bên hông một cách âm u ngoan tuyệt, không hề phát ra bất kỳ tiếng hô gì.

Nếu nói Quang Minh Quân giống ngọn lửa hừng hực, giống vầng mặt trời sáng chói; vậy thì đội quân hắc ám kia giống đầm sâu tĩnh lặng, giống vực thẳm tối đen cắn nuốt sinh mệnh. Ngày và đêm đan chéo, một sáng một tối nhưng cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Trong trận chém giết khiến trời đất tối sầm, mũi nhọn của hai đội quân lần đầu hội tụ trong chớp mắt rồi lại tách ra, từng người hăng say chiến đấu.

Trường đao thẳng tắp chém ngang chém dọc, trường thương uốn cong đâm trước đâm sau, khí thế cả hai đều như hổ gầm, như rồng ngâm.

Trận chiến long trời lở đất phía dưới tường thành như miệng núi lửa không ngừng phun trào dung nham, bật ra hơi thở của sự chết chóc và bạo tàn.

Hiển Châu binh và một bộ phận Quang Minh Quân trên tường thành không có cơ hội góp tay vào trận chiến này, bọn họ chăm chú theo dõi cuộc vây bắt và săn giết đầy tính áp đảo dưới chân tường thành với cảm xúc mênh mông. Phần lớn quân Hiển Châu lúc này đã bừng tỉnh ngộ ra.

Đội quân hắc ám kia chính là đoàn binh đã biến mất nhiều ngày, chính là đoàn binh bí ẩn bất khả chiến bại ở biên cương Tây Bắc như thần thoại như truyền thuyết, chính là đội Âm Sí Quân khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật.

Bọn họ đã thấy những chiếc mặt nạ dữ tợn trên mặt binh lính.

Có thể trong vòng một ngày gặp được hai đội quân truyền kỳ, còn tận mắt chứng kiến bọn họ tác chiến, Bùi Dự đứng trên thành lâu cảm thấy vận khí của mình quả thực quá tốt.

Trăng đã trầm, sao đã tán, bầu trời chìm vào khoảng khắc u tối nhất trước bình minh.

Trận gió tanh mưa máu khuấy động bầu trời đã qua thời điểm điên cuồng nhất, dần dần bình ổn.

Đội quân Tây Phàn thân kinh bách chiến đã bị Quang Minh Quân và Âm Sí Quân với nhân số không bằng hợp lực bóp nghẹn, lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Bọn chúng gần như không có cơ hội đánh trả, thực mau đã sức cùng lực kiệt.

Sự phản kháng vô ích của quân Tây Phàn giống như ngọn lửa cuối cùng bùng lên khi than sắp tàn, vừa mỏng manh vừa ngắn ngủi, hoàn toàn sụp đổ dưới thế xung phong liều chết như dòng chảy xiết của thủy triều, liên tiếp bị tiêu diệt trong bóng đêm vĩnh hằng.

Trên vùng đất hoang tàn la liệt thi thể bị chém đứt tay chân, chỉ còn lại thưa thớt vài binh lính Tây Phàn, bị Quang Minh Quân và Âm Sí Quân đuổi tận giết tuyệt, bọn chúng còn chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh trên tiền tuyến.

Gió tanh thổi vù vù bên tai, cả người Thẩm Tầm mồ hôi đầm đìa, tinh thần phấn khởi tới cực hạn. Ba vạn quân Tây Phàn đã bị giết sạch, nhưng nàng cảm thấy vẫn chưa dùng hết sức lực trong thân thể. Nàng lau mồ hôi và máu trên mặt, nhìn bóng hình màu đen đang phóng ngựa đến đây, bóng dáng mang theo sóng gió, xuyên qua sương máu bụi đất lao thẳng về phía nàng.

Thẩm Tầm không tự chủ được nhếch cao khóe môi, thúc giục chiến mã tiến ra đón. Lúc này có tên binh Tây Lương ngoan cố nằm dưới đất giơ lên đại đao, dùng hết sức lực chém vào bụng chiến mã của nàng. Ngựa hí vang một tiếng thê lương, móng trước lảo đảo đổ nghiêng qua bên cạnh. Thẩm Tầm lật người xuống ngựa rồi bật dậy ngay tại chỗ, trường đao trong tay bổ xuống người tên lính kia, thân hình hắn nảy lên theo phản xạ, sau đó không hề nhúc nhích.

Trong tiếng gió và tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, một người một mã phi đến trước người nàng, lập tức cúi xuống đón nhận ánh mắt sáng rực vui sướng của nàng, chặt chẽ túm lấy cánh tay nàng.

Thẩm Tầm tiện đà nhảy lên lưng ngựa, một tay cầm đao một tay từ sau lưng vòng ôm eo chàng. Chiến mã chở hai người, đón ánh rạng đông vừa lộ ra, giống như làn gió rong ruổi trên chiến trường đã không còn gì có thể cản lại, biến mất trong tầm mắt của mọi người trên tường thành.

Mũ giáp lỏng lẻo trên đầu nàng không cẩn thận rơi xuống, cuồng phong gào thét quét qua thổi tung mái tóc đen, trong tiếng gió vi vút nàng cảm thấy như mình đang bay lên.

Nàng dựa đầu vào lưng chàng, mùi máu trên người chàng xâm nhập khoang mũi. Nàng tham lam hít vào, cánh tay quàng quanh hông chàng siết chặt hơn, nhắm mắt lại.

Nàng không biết chàng muốn đưa mình đến phương nào, cũng không biết khi nào chàng dừng lại, nhưng nàng không quan tâm. Lúc này đây, nàng sẵn sàng bỏ lại mọi thứ cùng chàng rong ruổi dưới ánh mặt trời đến ngày tận thế.

Nhưng rốt cuộc chàng vẫn dừng lại, đối mặt với mặt trời mùa đông đang lên. Trong vầng sáng lộng lẫy phản chiếu từ tuyết trên mặt đất, chàng bế nàng xuống ngựa rồi gắt gao ôm siết vào lòng.

Đôi cánh tay chàng vòng quanh eo nàng thật chặt khiến trường thương gần hai tháng không rời tay rớt dưới chân, áo giáp nặng nề không che được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Chàng không nói câu nào, cứ ôm nàng như vậy thật lâu, cuối cùng buông nàng ra, một tay đỡ gáy nàng, tay kia vén ra mái tóc nàng bị gió bay tán loạn phủ đầy mặt, cúi đầu hôn nàng một cách mãnh liệt.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-87)