Tức giận
← Ch.009 | Ch.011 → |
"Oa, cỏ thật đẹp, nước hồ thật tinh khiết, gió thật mát! Lăng, sao ngươi lại biết chốn thiên đường này?" Cốc Thu chạy nhảy trên mặt cỏ mềm mại hưng phấn kêu lên.
"Ta... vô tình phát hiện ra thôi" Cho tới bây giờ Hàn Lăng cũng không nói chuyện lần trước bị Lam phi và Vân phi nhục mạ cho Cốc Thu nghe, sợ nàng lo lắng.
"Ta chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như vậy!" Nhị Cẩu cũng kích động thốt lên."Ngự hoa viên tuy đẹp nhưng không thoáng đãng, thoải mái như ở đây." Hôm nay là lần đầu tiên được nghỉ ngơi từ khi tiến cung, hắn dự định đi tìm Hàn Lăng và Cốc Thu, không ngờ vừa đi được nửa đường liền đụng ngay các nàng, còn được các nàng kéo đến nơi đẹp đẽ này.
"Lăng, nơi này chính là Vân Tiêu đảo mà ngươi nói? Tại sao lại gọi là Vân Tiêu đảo?"
"Việc này..." Đối mặt với thắc mắc của Cốc Thu, Hàn Lăng không biết phải trả lời thế nào. Lần trước Vương Cảnh Thương nói tên nơi này cũng không giải thích nguyên nhân tại sao lại đặt tên như vậy.
"Nơi này hoa cỏ xanh ngắt, nhìn qua có cảm giác thật giống bầu trời quang đãng không mây; nơi này khắp chốn tỏa ra hương tự nhiên thanh mát, làm lòng người khoáng đạt, tạo cảm giác bay bổng như trên mây, nên gọi là Vân Tiêu đảo!" Phía sau vang lên một tiếng nói ôn nhuận giải đáp nghi hoặc của Cốc Thu.
Hàn Lăng quay đầu lại, chỉ thấy Vương Cảnh Thương bạch y nhẹ nhàng bay đang đi tới, nửa mừng nửa lo, cười nói:
"Vương đại nhân, sao ngài lại tới đây?" Vương Cảnh Thương toàn thân phát ra khí tức ôn nhu tao nhã dễ gần, hơn nữa hắn mấy lần tương trợ làm Hàn Lăng muốn không có cảm tình cũng không được.
"Ta biết hôm nay là ngày nghỉ ngơi của các cung nữ mới, đoán rằng ngươi nhất định sẽ tới nơi này nên lại đây xem thử, không nghĩ thật sự sẽ gặp ngươi!" Vương Cảnh Thương cao hứng nói rồi quay mặt lại phía sau gọi: "Cẩm Hoành, mau đưa con diều chúng ta mang theo đến đây."
Vương Cảnh Thương nói xong, một nam tử trẻ tuổi trong trang phục Ngự Lâm quân từ phía sau hắn đi tới.
"Vương đại nhân, vị này là?" Hàn lăng không khỏi nghi hoặc hỏi.
Không đợi Vương Cảnh Thương trả lời, nam tử kia liền giới thiệu: "Ta gọi là Tiễn Cẩm Hoành, là ngự tiền thị vệ, cao năm thước hai, nặng một trăm năm mươi cân..." (áng khoảng nè (không chính xác): 1 thước = 0, 23m; 1 cân TQ = 5 lạng (or 6 lạng gì đó) ở mình à anh Cẩm Hoành chỉ cao khoảng mét sáu mà nặng 75 cân à béo)
"Tốt lắm, tốt lắm, ngươi cho là đang ở khoa khảo hả?" Vương Cảnh Thương ngăn không cho Tiễn Cẩm Hoành thao thao bất tuyệt, ánh mắt trở lại trên người Hàn Lăng, cười nói: "Cẩm Hoành là bằng hữu tốt của ta, hôm nay hắn cũng được nghỉ nên đi cùng ta."
"Đúng vậy, ta cũng muốn đến xem một mỹ nữ như thế nào mà có thể làm cho nhượng thưởng dự Dụ Trác hoàng triều, thanh niên tài tuấn Vương đại học sĩ mê muội đến vậy..."
"Cẩm Hoành!" khuôn mặt tuấn tú của Vương Cảnh Thương đột nhiên ửng hồng, một bên mắng hắn, một bên không tự nhiên nhìn Hàn Lăng giải thích: "Thật có lỗi, Cẩm Hoành hắn thích nói đùa..."
Hàn Lăng cười một tiếng: "Không sao, Tiễn đại nhân không những hiền hòa lại có tài nói giỡn, hài hước như vậy dễ tạo cảm tình."
"Khán, Hàn cô nương thật hiểu lí lẽ! Người đẹp, tâm còn đẹp hơn!" Tiễn Cẩm Hoành mặt lộ vẻ thưởng thức, cầm con diều trong tay lên: "Các ngươi mỗi người một cái, vừa may mang đủ năm cái."
Những con diều giấy này thật đẹp! Hàn Lăng kinh ngạc không thôi. Có hình bươm bướm, chuồn chuồn, ong mật, chim sẻ và chim ưng; chiếc nào chiếc nấy màu sắc sặc sỡ, tiên diễm sáng ngời, đẹp lạ kỳ. Hồi học đại học, vì trường ở vùng ngoại ô nên trong những ngày cuối tuần nhàn rỗi nàng thích theo mọi người trong ký túc xá ra sau núi chơi thả diều. Có điều những con diều đó đều làm rất vụng về, đẹp lắm cũng chỉ là hình con bướm thôi, không như bây giờ đủ màu sắc, hình dạng.
Kết quả, Hàn Lăng chọn chuồn chuồn, Cốc Thu tuyển ong mật, Nhị Cẩu thích chim sẻ, Vương Cảnh Thương chính là chim ưng, còn lại con bươm bướm thì để lại cho Tiễn Cẩm Hoành.
Mọi người đối với việc thả diều cũng không xa lạ gì nên diều rất nhanh đã bay cao giữa không trung. Khoái nhạc chẳng những có thể mang đến sự vui vẻ mà còn có thể xúc tiến tình cảm giữa người với người, cho dù quen biết không lâu hay thậm chí lần đầu gặp mặt cũng có thể rất nhanh hòa hợp ở cùng một chỗ. Bọn họ năm người, giơ tay cao giữ diều, hưng phấn chạy khắp nơi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ cao hứng, sung sướng.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Ngược lại với Vân Tiêu đảo, phía đông hoàng cung lại phi thường im lặng, chỉ có âm thanh rên rỉ đứt quãng thi thoảng đưa tới.
"Hoàng thượng..." Lam phi mê ý còn chưa hết, tâm ý viên mãn, hai mắt mê đắm si dại nhìn nam nhân trước mặt, tiếng nói mềm nhũn tiết lộ tâm tình kích động.
Vi Phong khinh thường cười một tiếng, xoay mặt nhìn lên bầu trời lập tức cả người phảng phất chấn động.
Lam phi buồn bực nhìn theo ánh mắt hắn, phat hiện trên bầu trời xanh lam xuất hiện năm con diều, lúc xác định chỗ mấy con diều mặt mày lập tức thất sắc, sợ hãi kêu lên: "Hoàng thượng, kia... Những con diều là từ Vân Tiêu đảo... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Quỷ Hồn..."
Vi Phong không nói, hai mắt gắt gao nhìn mấy con diều. Sau đó hất tay Lam phi bước nhanh ra ngoài.
"Hoàng thượng, xin đợi thần thiếp!" Lam phi ổn định thân thể vội vàng đi theo.
Vi Phong đi ra, tuấn nhan vẫn một vẻ âm trầm, định dùng khinh công bay qua nhưng lại không muốn kinh động đến thị vệ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đi bộ. May mắn là nơi đây cách Vân Tiêu đảo không xa, chỉ cần một khắc hắn đã bước trên mặt cỏ xanh biếc, nhìn thấy năm nhân ảnh, đôi mày rậm nhíu lại, rồi bình tĩnh chăm chú nhìn vào nàng.
Lúc này, Lam phi cũng vừa chạy tới, nàng vừa thở hồng hộc vừa nhìn xung quanh, thấy bạch sắc nhân ảnh kia đang vừa chạy vừa vui đùa, còn có Hàn Lăng đang mỉm cười. Nàng lập tức chạy tới, hổn hển hét lớn: "Ca ca, sao người lại ở cùng một chỗ với những kẻ hạ đẳng này?"
Chúng nhân nhao nhao quay đầu lại, nhìn thấy Vi Phong thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, Lam phi nương nương vạn phúc."
Vi Phong chậm rãi đi tới, sắc mặt thâm trầm, đôi môi mím lại, ánh mắt di chuyển trên người Hàn Lăng và Vương Cảnh Thương.
"Ca ca, người thật sự quá hoang đường rồi, lại chơi cùng một chỗ với đám người hèn mọn này, người... người làm người khác quá thất vọng rồi." Lam phi lần nữa trách cứ.
"Nương nương, người có thể nào nói như thế? Các nàng đều là bằng hữu của ta." Cảnh Thương nhíu mày nhìn Lam phi.
"Bằng hữu?" Lam phi khó tin hét ầm lên, "Không, không đúng! Nếu cha mẹ biết người có thân phận như ca mà lại đi nhận lũ tiện nhân này làm bằng hữu sẽ tức mà chết!"
Thấy người khác liên tục nhục mạ bản thân là tiện nhân, Hàn Lăng vô cùng tức giận. NND, ra đây giải khuây là để thoát khỏi ác mộng, không ngờ tới bị oan quỷ quấn thân, hơn nữa sắc quỷ lại còn mang theo một nữ tử miệng thối xuất hiện cùng.
"Ba!" Lam phi nổi giận đùng đùng đi tới tát Hàn Lăng một bạt tai."Tiện nhân, không biết lượng sức, không câu dẫn được hoàng thượng lại tới câu dẫn ca ca của ta. Có bổn cung ở đây, ngươi đừng hòng mơ tưởng thực hiện được điều đó!"
Hàn Lăng bưng hai gò má đau rát trơ mắt nhìn Lam phi, hận không thể giết chết nàng ta.
"Hàn Lăng, ngươi không sao chứ?" Vương Cảnh Thương đến gần, ân cần hỏi thăm.
Hàn Lăng đẩy hắn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lam phi, gằn từng tiếng nói: "Lam phi, thứ ngươi cho là tốt chưa chắc đã vừa mắt người khác đâu! Bằng hữu chính là không phân biệt cao thấp, Vương đại nhân không để ý thân phận, có ý làm bằng hữu với ta, cớ sao ta lại không đồng ý? Nhưng với người mà ngươi cho là thiên hạ vô địch, cao cao tại thượng kia, ta một điểm cũng không để vào mắt. Các ngươi xem thường chúng ta thân phận thấp hèn, ta cho ngươi biết, đối với những kẻ cao quý như ngươi ta càng khinh thường hơn. Cho nên ta khuyên ngươi, sau này nên biết rõ tình hình rồi hẵng lên mặt, kẻo lại làm trò cười cho thiên hạ!"
Vừa mới dứt lời, Hàn Lăng liền cảm thấy một luồng gió kéo tới, cằm đã bị người ta giơ lên, cổ bị người nắm chặt, đập vào mắt là vẻ giận giữ kinh khủng của Vi Phong."Ngươi thật to gan, lại một lần nữa nói ra những lời ngông cuồng trước mặt trẫm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự trẫm sẽ không giết ngươi?"
"Hoàng thượng, Lăng vì bị đánh nên nhất thời kích động nói những lời mạo phạm, thỉnh người bỏ qua cho nàng một lần." Cốc Thu cùng Nhị Cẩu hoang mang quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn.
"Hoàng thượng, thỉnh người bỏ qua cho Hàn Lăng!" Tiễn Cẩm Hoành cũng cầu tình cho Hàn Lăng.
"Trẫm đã bỏ qua cho nàng một lần, là nàng cố ý không chịu hiểu, hoặc là, nàng căn bản không coi trẫm ra gì!"
Nhìn ánh mắt quật cường của nàng, nhớ lại những lời nàng vừa nói, đặc biệt lúc nàng nói không để mình vào mắt, Vi Phong lửa giận bừng bừng. Nữ nhân chết tiệt, hôm nay mà nàng không cầu xin tha thứ, ta tuyệt đối không buông tha nàng!
Vương Cảnh Thương lần đầu tiên thấy Vi Phong phát hỏa lớn như vậy, không khỏi âm thầm lo lắng cho Hàn Lăng, vì vậy vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng, Hàn Lăng vào cung chưa lâu, có nhiều việc còn chưa hiểu rõ, thỉnh ngài tha cho nàng lần nữa." Tiếp theo, hắn lại ngẩng đầu nhìn Hàn Lăng, "Mau nói với hoàng thượng ngươi lần sau không dám nữa!"
Đau quá, cằm nàng cơ hồ bị bóp nát! Nước mắt tràn đầy hốc mắt, tuy nhiên Hàn Lăng cũng không chịu cúi đầu hai mắt tức giận nghênh đón ánh mắt Vi Phong, không hề có ý thỏa hiệp.
Đúng là đổ dầu vào lửa mà, con ngươi đen nhánh quỷ dị đỏ vằn tia máu, hắn tăng lực các ngón tay.
Bóp chết ta đi! Hãy bóp chết ta đi! Nói không chừng như vậy có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, xuyên qua trở về thế kỷ hai mươi mốt! Trong lòng có ý niệm như vậy, Hàn Lăng càng không sợ hãi, chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi được giải thoát.
← Ch. 009 | Ch. 011 → |