Truyện:Mộng Kim Tịch - Chương 60 (cuối)

Mộng Kim Tịch
Trọn bộ 60 chương
Chương 60 (cuối)
Đại kết cục (hạ)
0.00
(0 votes)


Chương (1-60)

Nghe thấy lời giải thích của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng mày:

"Ngắm một chút? Đến trường cấp ba ngày trước thì có gì để ngắm chứ?"

Mạnh Kim Tịch nghi hoặc nhìn Tạ Nghiễn Chi, cô cứ có cảm giác anh đưa cô đến đây chắc chắn không phải chỉ để dạo chơi đơn thuần.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy việc này cũng thật tự nhiên.

Bởi vì chẳng bao lâu sau khi hai người gặp lại nhau, họ đã hẹn là sẽ có ngày cùng về thăm trường cũ.

Chỉ tiếc là vì đủ thứ chuyện bận rộn không tên ập đến, kế hoạch trở lại mái trường năm xưa để tìm về kỷ niệm cũ đành phải gác lại.

Đã nhiều năm không đặt chân tới trường số 1 Nam Thành, cảnh vật nơi đây thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Những cửa hàng trước cổng trường đều đã khoác lên mình tấm áo mới, có tiệm thì sửa sang lại, có tiệm lại thay biển hiệu, đổi chủ hoàn toàn.

Riêng cổng trường thì vẫn vẹn nguyên như trước, vẫn mang vẻ uy nghiêm như trong ký ức.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi làm thủ tục đăng ký ở phòng bảo vệ xong liền dắt tay nhau bước vào trong.

Trường số 1 Nam Thành có cả học sinh nội trú lẫn học sinh bán trú.

Học sinh nội trú không phải học buổi tối ngày thứ sáu, còn học sinh bán trú thì có; đến chủ nhật, học sinh nội trú sẽ trở lại trường để học tối, còn học sinh bán trú thì được nghỉ.

Khuôn viên trường giờ đã có thêm dãy nhà ký túc xá mới xây và một tòa nhà thí nghiệm khang trang.

Mạnh Kim Tịch bảo với Tạ Nghiễn Chi rằng ngoại trừ việc có thêm hai tòa nhà này ra, mọi thứ khác vẫn giống hệt ngày xưa.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Anh khẽ quay sang, thấp giọng hỏi cô: "Lần gần đây nhất em về thăm trường là khi nào?"

Mạnh Kim Tịch khẽ ngước đầu lên suy nghĩ: "... Chắc là năm ngoái."

Tạ Nghiễn Chi khẽ "ừ" một tiếng rồi siết nhẹ tay cô, không nói gì thêm.

Thực ra anh rất muốn thổ lộ với cô rằng anh đang cảm thấy có chút hối hận. Anh tiếc nuối vì mình đã trở về quá muộn màng, nhưng lời này nói ra lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, lời xin lỗi muộn màng hay sự hối hận đến trễ chính là thứ vô dụng nhất trên đời.

Cảm nhận được tâm trạng có chút trùng xuống của anh, khóe môi cô khẽ cong lên: "Em có trách anh đâu mà."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Anh biết chứ."

"Thật ra em thấy..." Mạnh Kim Tịch im lặng vài giây, ngước nhìn anh: "Anh trở về vào thời điểm này là vừa vặn nhất đấy."

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, ánh nhìn thẳng tắp hướng về phía cô: "Sao lại nói thế em?"

Mạnh Kim Tịch thành thật chia sẻ: "Nếu anh về từ năm ngoái hoặc năm kia, chưa chắc em đã dễ dàng gật đầu đồng ý."

Cô đã về nước được hơn hai năm và năm ngoái cũng từng đi xem mắt. Nhưng bản thân cô của năm ngoái đối với chuyện xem mắt vẫn còn có chút bài xích, có phần miễn cưỡng và không cam lòng.

Sang đến năm nay thì tâm thế của cô đã cởi mở hơn một chút.

Điều quan trọng hơn cả là suy nghĩ của cô năm ngoái không giống như năm nay.

Nếu anh về nước vào khoảng thời gian đó, chưa chắc cô đã chịu đi xem mắt với anh, mà cho dù có gặp nhau thật, cô cũng chưa chắc đã nhận lời cầu 𝖍·ô·ռ của anh.

Suy nghĩ của con người luôn thay đổi theo thời gian, và những lựa chọn cũng vậy.

Mạnh Kim Tịch chỉ biết tự nhủ rằng anh trở về thật đúng lúc, ngay vào thời điểm cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt và quyết định bước chân vào cuộc sống 𝐡ô_n nhân thì anh xuất hiện.

Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng bảo: "Anh thật may mắn."

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch chẳng thèm khiêm tốn chút nào, cô liếc nhìn anh một cái rồi phụ họa: "Em cũng thấy thế."

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, khẽ quay sang nhìn cô: "Chúng ta qua bên dãy nhà học xem một chút nhé?"

Mạnh Kim Tịch đáp: "Vâng ạ."

Hai người rảo bước về phía dãy nhà học, dọc đường đi từ cổng trường vào sẽ đi ngang qua bảng vàng danh dự của trường.

Hình ảnh của cô và anh thời đi học từng có lúc được treo trang trọng cạnh nhau trên bảng vàng này.

Lúc đi ngang qua đây, cô không tự chủ được mà chậm lại bước chân, ngắm nhìn những bảng điểm, danh sách đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp cùng những bức ảnh kỷ niệm được dán trên bảng.

Trên bảng treo khá nhiều ảnh, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bức hình của người đứng đầu khối.

Cô nhướng mày, quay sang bảo với anh: "Bạn đứng nhất khối 11 kỳ trước nhìn xinh xắn quá nhỉ."

Tạ Nghiễn Chi nhìn theo hướng tay cô rồi gật đầu tán đồng: "Cũng bình thường."

Mạnh Kim Tịch phụng phịu: "Rõ ràng là rất xinh mà."

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười dịu dàng, không tranh luận thêm.

Đối với anh, trên đời này không có ai có thể xinh đẹp hơn cô cả.

Vừa đi vừa chuyện trò, cô chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Anh còn nhớ không?"

Tạ Nghiễn Chi hỏi: "Chuyện gì cơ?"

"Ảnh của hai đứa mình từng được treo cạnh nhau ấy." Cô nói.

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Anh nhớ chứ."

Chuyện như vậy sao anh có thể quên cho được. Không những nhớ rõ, anh còn từng dùng điện thoại chụp lại bức hình đó nữa.

Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười thành tiếng.

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: "Anh cười cái gì thế?"

Tạ Nghiễn Chi giơ tay xoa đầu cô: "Cô Mạnh thử đoán xem nào?"

Mạnh Kim Tịch phụng phịu: "Em chịu thôi."

Cô làm sao mà đoán được chứ.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười rồi mới bật mí: "Anh từng chụp một bức ảnh lưu lại."

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: "... Thật á?"

Cô sửng sốt nhìn anh, rồi chợt nhớ lại: "Nhưng em có thấy bức ảnh nào như thế trong hộp lưu niệm của anh đâu."

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô một cái: "Hình như em quên mất một chuyện rồi thì phải?"

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt đầy vẻ thắc mắc.

Tạ Nghiễn Chi nhắc nhở: "Hồi nghỉ hè năm lớp 11, nhóm chúng ra có rủ nhau đi chơi ngoại ô, Tống Nhiên đã đẩy anh xuống hồ."

Khi đó chiếc điện thoại đã cùng anh chìm nghỉm dưới nước.

Lúc ấy cả đám đang ở vùng ngoại ô hẻo lánh, tìm không ra chỗ sửa máy nên toàn bộ dữ liệu trong điện thoại đều mất sạch.

"..."

Gợi lại chuyện anh bị đẩy xuống hồ năm nào, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Em nhớ ra rồi, " cô cười híp cả mắt nhìn anh, rồi sau đó mới lên tiếng trách móc: "Tất cả là tại l Tống Nhiên đấy."

Tạ Nghiễn Chi phụ họa: "Ừ, đến dịp Quốc khánh gặp mặt, anh sẽ tính sổ với cậu ta sau."

Mạnh Kim Tịch gật gù: "Em thấy được đấy."

Nhắc đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Mạnh Kim Tịch bảo với anh: "Hôm trước em ngồi nói chuyện với Oánh Đình, cậu ấy bảo dịp Quốc khánh này Phương Thúy Doanh cũng sẽ về nước đấy."

Nghe thấy cái tên này, nét mặt anh khẽ nghiêm lại, anh nhìn cô hỏi: "Rồi sao nữa em?"

Mạnh Kim Tịch kể: "Cậu ấy bảo muốn hẹn em đi ăn một bữa để hàn huyên tâm sự."

Tạ Nghiễn Chi giữ im lặng.

Mạnh Kim Tịch nhịn cười, trêu chọc: "Anh bảo em có nên đi không nhỉ?"

Tạ Nghiễn Chi im lặng một chốc rồi bảo: "Em muốn đi thì cứ đi."

"Em đang nghĩ xem có nên rủ anh đi cùng không đây, " cô nói, "để cho cậu ấy một bất ngờ."

Phương Thúy Doanh hiện tại mới chỉ biết chuyện anh đã kết ♓ô·ⓝ·, chứ còn đối tượng kết 𝐡ô_п của anh là ai thì cô ta vẫn hoàn toàn chưa được hay biết.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng đăng bất cứ thông tin gì lên mạng xã hội, cũng chưa từng mở lời kể chuyện này với những người bạn học không quá thân thiết. Bản thân Giang Oánh Đình cũng không phải kiểu người thích đem chuyện riêng tư của bạn bè đi rêu rao khắp nơi, thế nên lẽ tự nhiên, người biết cô đã lập gia đình ngoài mấy đồng nghiệp ở trường ra thì chỉ có vài người bạn thân thiết.

Còn về việc chú rể là ai thì số người biết lại càng ít ỏi hơn nữa.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: "Em chắc chắn đấy là bất ngờ chứ không phải kinh hãi à?"

Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái: "Chứ còn gì nữa?"

Tạ Nghiễn Chi cười mà không nói gì thêm, anh khẽ nhéo nhéo ngón tay cô, giọng nói mềm mỏng đi vài phần: "Em định thế nào cũng được."

Anh hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của cô.

Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: "Để em suy nghĩ thêm đã."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Được rồi."

Đứng ở khu bảng vàng danh dự một lúc, hai người rủ nhau đi về phía lớp học năm xưa.

Phòng học cũ của họ nằm ở tầng ba, tuy không quá cao nhưng việc leo cầu thang vào mùa hè vẫn là một cực hình. Cô vốn lười biếng, thời còn đi học cực kỳ ghét vận động, thế nên mỗi khi cần nhờ vả việc gì, cô đều nhờ các bạn cùng lớp hoặc vòi vĩnh anh giúp đỡ.

Buổi học tối vẫn chưa bắt đầu.

Lúc hai người bước lên đến nơi, trong lớp học cũ đã có lác đác vài bạn học sinh đến sớm. Người thì đang đùa nghịch, người lại cặm cụi đọc sách.

Đứng ở cửa lớp nhìn vào, cả hai đều có thể cảm nhận được bầu không khí thanh xuân tràn đầy nhựa sống đang lan tỏa bên trong.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một nữ sinh đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành ở dãy ghế phía sau, còn nam sinh ngồi ngay bàn sau cô bạn ấy thì tay trái đang lướt điện thoại, tay phải lại giơ cao một cuốn sách áp sát vào tấm kính cửa sổ.

Cô ngẩn người ra, chăm chú quan sát một lúc mới phát hiện ra ánh hoàng ♓ô●𝖓 muộn đang từ ngoài cửa sổ hắt thẳng vào trong lớp học.

Cậu bạn ấy đang dùng cuốn sách để che đi thứ ánh nắng chói mắt kia cho cô bạn đang ngủ say.

Mạnh Kim Tịch không tự chủ được mà đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu.

Chợt trong lớp có bạn học phát hiện ra sự hiện diện của hai người ở cửa liền lên tiếng hỏi xem họ có muốn tìm ai không.

Tạ Nghiễn Chi từ tốn đáp: "Ừ, đúng rồi."

Anh hỏi thêm một câu: "Cho tôi hỏi phòng hội đồng các thầy cô ở đâu nhỉ?"

Một bạn học sinh nhiệt tình chỉ đường cho hai người.

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng cảm ơn rồi cùng cô rời đi.

Hai người không đi về phía phòng hội đồng mà chọn lối đi xuống cầu thang.

Lúc xuống đến tầng một, cô khẽ dùng tay chọc chọc vào cánh tay anh rồi hỏi: "Vừa nãy anh có nhìn thấy không?"

Tạ Nghiễn Chi vờ như không biết: "Nhìn thấy gì cơ em?"

Mạnh Kim Tịch bảo: "Hai bạn học sinh vừa nãy ấy."

Cô nhìn anh rồi khẳng định: "Em dám cá là cậu bạn kia chắc chắn thích cô bạn đang ngủ rồi."

Nghe vậy, anh khẽ bật cười thành tiếng, anh gật đầu phụ họa rồi thấp giọng bảo: "Anh cũng nghĩ thế."

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, thầm cảm nhận được lời này của anh hình như còn chứa đựng một tầng ý nghĩa khác. Cô khẽ chớp chớp mắt, dạm hỏi: "Anh có thấy hành động của hai bạn ấy nhìn cứ quen quen thế nào không?"

"Có chứ, " Tạ Nghiễn Chi trả lời, "em còn muốn hỏi gì nữa nào?"

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát: "Có phải anh cũng từng làm cái việc này rồi đúng không?"

Bây giờ nghĩ lại cô mới sực nhớ ra, thời đi học cô cũng là một chúa lười và rất nghiện ngủ.

Không những thế, cô còn hay có trò lén lút đọc tiểu thuyết trong giờ học, và anh luôn là người làm lá chắn che chở cho cô. Vậy thì những lúc cô ngủ gật trên lớp, liệu anh có từng làm hành động tương tự như cậu bạn kia không?

Nghe câu hỏi của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: "Anh quên mất rồi."

Thật ra là đã từng có.

Nhưng chuyện qua lâu rồi, giờ nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

Mạnh Kim Tịch: "..."

Nghe câu trả lời của anh, cô cũng không tỏ ra thất vọng. Cô chỉ khẽ "ồ" lên một tiếng đầy vẻ thung dung: "Thôi được rồi."

Tạ Nghiễn Chi hỏi nhỏ: "Em hụt hẫng à?"

"Cũng bình thường, " Mạnh Kim Tịch thành thật, "em đâu có dễ dàng hụt hẫng đến thế."

Cô nhướng mày nhìn anh: "Với lại, bây giờ anh đã là của em rồi, việc gì em phải đi hụt hẫng vì một chuyện vặt vãnh từ mười năm trước chứ?"

Lời này nói ra quả thực rất hợp tâm ý của anh.

Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy nhóm học sinh đang hối hả bước đi phía xa không ai để ý đến con đường mòn vắng vẻ hai người đang đi, liền cúi đầu khẽ hô●𝐧 nhanh lên môi cô, trầm giọng bảo: "Anh thích cách nói này của em."

Mạnh Kim Tịch nhất thời chưa kịp phản ứng: "Cái gì cơ ạ?"

Tạ Nghiễn Chi nắm chặt lấy tay cô, nhấn mạnh lại: "Anh là của em."

"..."

Mạnh Kim Tịch khẽ ngượng ngùng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên: "Em cũng thích."

Anh là của cô.

Bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ mãi là như vậy.

Hai người dạo bước trong khu rừng nhỏ cạnh trường, nơi ngày xưa học sinh vẫn hay lui tới.

Đang đi, họ chợt bắt gặp hai bạn học sinh đang lén lút dắt tay nhau dưới bóng cây, cả hai đều đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường, bạn nữ nhìn rất xinh xắn, bạn nam cũng khá bảnh bao, thậm chí nhìn qua còn có nét gì đó quen thuộc.

Phát hiện ra cặp đôi cách đó không xa, cô và anh đưa mắt nhìn nhau.

Yên lặng một chốc, cô khẽ thúc giục anh: "Đi thôi anh."

Họ tốt nhất là không nên làm phiền không gian riêng tư của đôi trẻ đang nếm trải hương vị tình yêu chớm nở.

Tạ Nghiễn Chi dắt tay cô quay người bước đi.

Khi đã đi được một đoạn khá xa, cô khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, đột nhiên hỏi một câu: "Anh bảo tình yêu tuổi học trò có cảm giác thế nào nhỉ?"

Tạ Nghiễn Chi hỏi lại: "Hửm?"

Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng bảo: "Câu hỏi này, anh không trả lời em được rồi."

Mạnh Kim Tịch nhướng mày tỏ vẻ không tin.

Tạ Nghiễn Chi nắm chặt lấy tay cô, cảm khái nói: "Anh đã từng biết đến tình yêu tuổi học trò bao giờ đâu."

Mạnh Kim Tịch khẽ "ồ" một tiếng rồi giữ im lặng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng một lát, cô không nhịn được lại lên tiếng: "Tạ Nghiễn Chi."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Em muốn nói gì à?"

Mạnh Kim Tịch kéo anh đi về hướng khác, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nếu giả sử cho anh một cơ hội được quay ngược thời gian, anh có chọn yêu sớm không?"

Câu hỏi này khiến anh phải nghiêm túc suy ngẫm một hồi, anh thấp giọng đáp: "Chuyện này một mình anh không tự quyết định được."

Mạnh Kim Tịch thắc mắc: "Nghĩa là sao ạ?"

Tạ Nghiễn Chi đứng khựng lại trước mặt cô, khẽ cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Chuyện này còn phải xem ý nguyện của bạn học Mạnh năm đó thế nào đã."

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt.

Tạ Nghiễn Chi thong thả nói tiếp: "Chỉ cần bạn học Mạnh đồng ý, anh sẽ sẵn sàng yêu sớm."

Nếu thực sự có cơ hội được làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ hỏi ý kiến của cô, nếu cô muốn nếm trải cảm giác yêu đương thời đi học thì họ sẽ yêu nhau ngay từ lúc đó, còn nếu cô không muốn, họ sẽ đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới chính thức bên nhau.

Hiểu được tâm ý của anh, cô nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ "à" lên một tiếng rồi nháy mắt tinh nghịch với anh: "Thế thì em phải cân nhắc thật kỹ rồi mới trả lời anh được."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Được thôi."

Anh nắm thật chặt bàn tay cô, dắt cô rảo bước về phía trước, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, tiến về phía ánh đèn đường nhộn nhịp, dịu dàng bảo: "Cân nhắc xong xuôi thì nhớ cho anh biết kết quả nhé."

Mạnh Kim Tịch vui vẻ: "Không vấn đề."

Giả thiết thì mãi chỉ là giả thiết mà thôi.

Hai người đi dạo quanh trường một vòng, cô còn kéo anh đến bên gốc cây cổ thụ ngày xưa từng lưu dấu kỷ niệm để tìm lại những vết tích do chính tay mình khắc lên năm nào.

Ngặt nỗi thời gian trôi qua đã quá lâu, hai người tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Có lẽ đây cũng được coi là một niềm nuối tiếc nho nhỏ trong cuộc đời.

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, thời cấp ba cô đã không thể ở bên anh, bây giờ hai người đã thành đôi, khi quay trở lại tìm kiếm những dấu chân năm xưa thì cảnh cũ người xưa đã có phần phai nhạt.

Nhưng điều đáng mừng là ký ức vẫn vẹn nguyên, và họ đã tìm lại được nhau.

Dạo chơi trong trường một hồi lâu cho đến khi bụng bắt đầu 𝒷.i.ể.ⓤ 𝐭.ì.n.ⓗ, hai người mới chịu rời đi.

Bữa tối được giải quyết tại một quán ăn nhỏ ngay trước cổng trường, nơi ngày trước thời còn đi học họ vẫn thường hay ghé tới, cô không ngờ là quán ăn này đến nay vẫn còn mở cửa.

Lúc hai người bước vào quán, bác chủ quán nhìn họ một hồi rồi cảm thấy có nét gì đó rất quen thuộc.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười bảo: "Ngày trước chúng cháu từng học ở trường này ạ."

Bác chủ quán bấy giờ mới vỡ lẽ: "Thảo nào nhìn hai đứa cứ quen mắt thế không biết."

Bác hỏi tiếp: "Ngày trước hay ghé quán bác ăn đúng không?"

Mạnh Kim Tịch gật đầu: "Vâng ạ, bọn cháu đến đây nhiều lần lắm rồi."

"Được rồi, " nghe cô nói vậy, bác chủ quán rất xởi lởi bảo: "Thế thì hôm nay bác giảm cho hai đứa ba mươi phần trăm nhé."

Mạnh Kim Tịch cười híp mắt: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Hai người gọi khá nhiều món ăn yêu thích rồi thong thả thưởng thức.

Đến khi các món ăn được dọn lên bàn, cô còn tranh thủ chụp một bức ảnh gửi cho Giang Oánh Đình.

Giang Oánh Đình nhắn lại: [?]

Giang Oánh Đình: [Hai người đi về thăm trường cũ mà chẳng thèm gọi tớ một tiếng là thế nào?]

Mạnh Kim Tịch: [Thế tớ nói thì cậu có chịu đi không?]

Giang Oánh Đình: [... Không đi. ]

Mạnh Kim Tịch: [?]

Giang Oánh Đình: [Tớ đến đấy để làm kỳ đà cản mũi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Cậu mà đến thì Tạ Nghiễn Chi mới là người phải làm kỳ đà ấy chứ. ]

Đọc được dòng tin nhắn này, Giang Oánh Đình bật cười: [Câu này nghe lọt tai đấy. ]

Mạnh Kim Tịch: [Thế để lần sau tụi mình lại cùng đi nhé. ]

Giang Oánh Đình: [Được. ]

Trò chuyện qua lại vài câu ngắn ngủi, cô và anh vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò.

Dùng bữa xong, hai người rảo bộ quay trở lại chỗ đỗ xe rồi lái xe ra về.

Trời đã chuyển sang thu, những cơn gió đêm không còn mang cái nóng nực, oi ả của mùa hè nữa.

Mạnh Kim Tịch hạ bớt kính xe xuống để làn gió mát lành từ bên ngoài ùa vào trong, tâm trạng cô vô cùng thư thái. Chút bực dọc, khó chịu do Tôn Hiểu Nguyệt gây ra lúc ban ngày giờ đây đã tan biến tự bao giờ.

Về đến nhà, Tạ Nghiễn Chi mới khẽ hỏi cô một câu: "Tâm trạng em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: "Hóa ra anh đưa em về trường cũ là vì nghĩ em đang không vui đấy à?"

Tạ Nghiễn Chi thừa nhận: "Đấy cũng là một phần lý do."

"Thế còn phần lý do còn lại là gì ạ?" Cô hỏi.

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Anh muốn cùng em quay trở lại nơi đó."

Mong muốn lớn nhất của anh chính là được đồng hành cùng cô.

Từ lâu anh đã ấp ủ dự định cùng cô về thăm lại trường xưa, nhưng mùa hè thời tiết quá oi bức, không thích hợp để đi dạo.

Mạnh Kim Tịch khẽ "ồ" lên một tiếng rồi bật cười hạnh phúc.

Cô giơ hai tay lên vòng qua ôm lấy cổ anh, ngước đầu lên đặt một nụ hô·ⓝ nhẹ lên cằm anh, khẽ khàng bảo: "Bây giờ tâm trạng em đang cực kỳ tốt."

Tạ Nghiễn Chi rũ mắt, nhìn dáng vẻ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt anh khẽ lay động.

Anh không một chút chần chừ, bế thốc cô lên bước thẳng vào trong phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm xả ra xối xả.

Chẳng biết có phải vì chuyến về thăm trường cũ đã khơi gợi lại những ký ức thanh xuân năm nào hay không mà đêm nay anh như được tiếp thêm sức lực, cứ quấn lấy cô không chịu buông, thậm chí còn dỗ dành bắt cô phải gọi anh là chồng, rồi gọi bằng anh mấy lần liền.

Tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên mờ ảo, ⓜôռ_ⓖ lung.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cô giống như bị anh kéo vào một giấc mộng triền miên, mọi thứ cô đều chỉ biết thuận theo sự dẫn dắt và điều khiển của anh mà đưa ra những phản ứng bản năng.

Đến khi mọi chuyện khép lại, Tạ Nghiễn Chi ôm chặt lấy cô vào lòng, đột nhiên lên tiếng: "Lúc ở trường, có một câu anh quên chưa nói với em."

Hàng mi dài của cô khẽ chớp: "Câu gì cơ ạ?"

Anh khẽ cụi mắt xuống, thủ thỉ bên tai cô: "Nếu thực sự có thể làm lại từ đầu, anh muốn có một lựa chọn khác."

Mạnh Kim Tịch hỏi: "Ví dụ như?"

"Anh sẽ không đi du học nữa." Tạ Nghiễn Chi nói.

Nghe thấy lời này, cô khẽ mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng v**t v* gò má anh, khẽ khàng bảo: "Thế thì không được đâu."

Tạ Nghiễn Chi thắc mắc: "Sao thế em?"

Bản thân cô cũng không giải thích rõ được lý do, chỉ là cô cảm thấy anh vẫn nên bước đi trên con đường mà bố mẹ anh đã dày công vạch sẵn cho mình.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác anh vẫn cần phải ra nước ngoài một chuyến."

Cô nhìn anh chăm chú: "Mọi sự diễn ra trên đời này đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất rồi."

Lời khẳng định này của cô khiến anh không cách nào phản bác lại được.

Anh đăm đăm nhìn cô một hồi lâu, rồi khẽ "ừ" một tiếng: "Cô Mạnh này."

Mạnh Kim Tịch đùa: "Tạ tổng có điều gì muốn chỉ giáo ạ?"

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, giơ tay lên nhéo nhẹ vào má cô rồi hỏi: "Ngày trước... em có từng nhớ đến anh không?"

Câu hỏi này anh đã nung nấu ý định hỏi từ lâu rồi.

Ngặt nỗi cho đến tận bây giờ mới tìm được cơ hội thích hợp để mở lời.

Mạnh Kim Tịch cũng không lường trước được anh lại đột ngột hỏi như vậy, cô ngẩn người ra một chốc: "Anh tự đoán xem?"

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Anh không biết, không đoán được."

Đối với cô, điều duy nhất anh dám khẳng định chắc chắn chính là việc cô từng dành tình cảm cho mình năm xưa.

Nhưng cô đã thích anh trong bao lâu, tình cảm ấy sâu đậm đến nhường nào thì anh lại không hề hay biết, và anh cũng không dám hỏi sâu thêm.

Nhìn dáng vẻ lo lắng, thắp thỏm hiếm thấy của anh, cô không nhịn được mà bật cười: "Tất nhiên là có rồi."

Ánh mắt anh chợt sáng bừng lên.

Cô bật cười bất lực, nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm anh thêm nữa.

Cô khẽ mím môi, ánh mắt có chút lảng tránh sang hướng khác: "Thật ra em từng sang Mỹ rồi đấy."

Hơi thở của anh chợt nghẹn lại: "Vào khi nào vậy?"

Mạnh Kim Tịch đáp: "... Chắc là khoảng thời gian năm nhất đại học."

Cô kể với anh: "Bố mẹ đã đi cùng em trong chuyến đó."

Mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, gia đình cô đều tổ chức đi du lịch cùng nhau.

Có năm thì đi trong nước, có năm lại chọn đi nước ngoài. Trước mỗi chuyến đi, ông Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh đều hỏi qua ý kiến của cô để lựa chọn điểm đến mà cô mong muốn nhất.

Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học đó, cô đã chủ động lựa chọn nước Mỹ.

Khi ấy bà Trịnh còn cẩn thận xác nhận lại với cô xem chuyến này là thuần túy đi du lịch hay là đi tìm người. Họ đều biết rõ người mà cô từng thầm thương trộm nhớ đã sang Mỹ du học.

Cô khi đó chỉ bảo là đi chơi thôi, vì đã nhiều năm cô chưa quay lại Mỹ nên muốn đi tham quan cho biết.

Khoảng thời gian học cấp hai, cô từng có dịp sang Mỹ một lần. Khi ấy bà Trịnh còn hỏi cô xem có yêu thích đất nước này không.

Cô bảo cũng bình thường, cô vẫn thích Nam Thành hơn.

Chính vì thế, những năm sau đó khi lên kế hoạch đi chơi, cô toàn lựa chọn những quốc gia và thành phố khác.

Có những năm cô thậm chí còn chẳng buồn chọn, cứ để mặc cho bố và mẹ tự quyết định, nơi nào đi rồi hay chưa đi cô đều có thể đi lại được hết.

Bởi vì mỗi một lần ghé thăm, cảm nhận mang lại chắc chắn sẽ có sự khác biệt.

Mùa hè năm nhất đại học ấy là lần hiếm hoi cô chủ động chỉ định quốc gia mình muốn đến.

Bố mẹ cô cứ ngỡ là cô vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm với anh, bàn ra tán vào mất mấy ngày trời mới chịu đồng ý và cùng cô lên đường sang Mỹ.

Lên lịch trình cho chuyến đi, hai người còn quanh co dò hỏi xem cậu bạn ngày trước cô thích học ở trường nào, bố mẹ cậu ấy định cư ở thành phố nào, ...

Mạnh Kim Tịch cũng thành thật chia sẻ với hai người.

Mùa hè năm đó, trong hành trình tham quan nước Mỹ của gia đình cô có bao gồm cả ngôi trường nơi anh đang theo học.

Chỉ tiếc là cô đã không thể có được một cuộc gặp gỡ tình cờ với anh trên những con phố hay trong khuôn viên trường học nơi xứ người.

Chuyện cô từng sang Mỹ hồi đại học và từng ghé thăm ngôi trường anh học, ngoại trừ bố mẹ cô ra thì chỉ có duy nhất Giang Oánh Đình được biết.

Khi biết chuyện này, Giang Oánh Đình còn cảm khái bảo cứ ngỡ là cô đã hoàn toàn buông bỏ được rồi cơ chứ.

Mạnh Kim Tịch khi đó chọn cách im lặng.

Nhưng chính sau kỳ nghỉ hè năm ấy, cô mới bắt đầu học cách buông tay thực sự. Bởi vì cô tự thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là giữa cô và anh không có được cái duyên để có thể vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời xuôi ngược mà thôi.

Cũng chính vì lẽ đó, cô quyết định giữ kín chuyện này và chưa từng hé răng nửa lời với anh.

Chuyện này đối với cô giờ đây đã là chuyện của quá khứ.

Có kể lại với anh thì ngoài việc khiến cho có thêm một người phải cùng cô ôm niềm nuối tiếc, xót xa ra thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì khác.

Nghe xong câu chuyện của cô, anh lặng người đi một hồi lâu không nói nên lời.

Mạnh Kim Tịch đợi mãi không thấy anh lên tiếng, không nhịn được bèn nhìn sang: "Sao thế anh? Anh đừng tự trách mình nhé."

Cô bảo với anh: "Em kể cho anh nghe chuyện này không phải là để anh phải cảm thấy tội lỗi hay tự dằn vặt bản thân đâu."

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô khẽ dụi dụi, trầm giọng bảo: "Anh biết rồi."

"Thế vừa nãy anh đang mải nghĩ ngợi gì đấy?" Cô hỏi.

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Anh đang nghĩ xem mùa hè năm đó anh đang mải làm gì."

Tại sao anh lại không có mặt ở trường, tại sao không chịu đi dạo quanh ở mấy địa điểm tham quan.

Nếu như anh làm vậy thì họ đã có cơ hội để vô tình gặp mặt nhau rồi.

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: "Để em nói cho anh biết nhé."

Tạ Nghiễn Chi hỏi: "Hửm?"

Mạnh Kim Tịch bảo: "Mùa hè năm đó anh đã đi Băng Đảo, và anh đã viết bưu thiếp gửi cho em từ nơi đó đấy."

Những tấm bưu thiếp anh viết gửi cho cô, cô đều đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Từ ngày dọn từ nhà bà ngoại về, cô còn cẩn thận xếp toàn bộ số bưu thiếp đó vào trong một cuốn sổ lưu niệm được đặt làm riêng, cô trân trọng lồng từng tấm vào sổ để lưu giữ, thi thoảng nhớ lại lại lôi ra lật xem.

Chính vì thế cô nhớ rất rõ, mùa hè năm nhất đại học ấy anh đã đặt chân đến Băng Đảo, và anh đã viết cho cô một tấm bưu thiếp ngay tại đất nước Băng Đảo xa xôi - nơi mà cô từng vu vơ nhắc với anh rằng mình rất muốn được đặt chân đến một lần.

Trong tấm bưu thiếp đó, anh nhắn nhủ với cô rằng Băng Đảo thực sự rất đẹp, rất đáng để cô làm một chuyến ghé thăm.

Tạ Nghiễn Chi ngẩn người ra một chốc rồi mỉm cười hỏi: "Em đều nhớ hết cả rồi sao?"

Mạnh Kim Tịch đáp: "Đúng vậy."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Những chuyện như thế này em đều ghi nhớ rất kỹ đấy nhé."

Tạ Nghiễn Chi khẽ nói được.

Yên lặng một chốc, anh dạm hỏi: "Mùa hè năm sau, em đồng hành cùng anh quay trở lại Mỹ một chuyến nhé, có được không?"

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, cười híp mắt bảo: "Phải đợi đến tận mùa hè năm sau cơ à?"

Tạ Nghiễn Chi thắc mắc: "Nghĩa là sao em?"

"Tết Dương lịch hoặc dịp Giáng sinh này mình đi luôn đi anh." Cô bảo, "Tiện thể qua thăm bố mẹ luôn chứ?"

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Được."

Anh giơ tay lên ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói trầm khàn bảo: "Em muốn đi vào lúc nào cũng được hết."

Mạnh Kim Tịch gật đầu, hít hà mùi hương thanh khiết, dễ chịu tỏa ra từ cơ thể anh.

"Tạ Nghiễn Chi."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Ơi anh nghe?"

"Tối mai hai đứa mình qua bên nhà mới xem thử thế nào đi anh, " cô đề xuất.

Ngôi nhà mới của họ đã chính thức động công bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, do chính tay anh lên bản thiết kế, sau khi cô xem qua và xác nhận không cần sửa sang gì thêm thì công việc liền được triển khai ngay.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu đồng ý, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, thấp giọng hỏi: "Em còn nơi nào muốn đi nữa không?"

Mạnh Kim Tịch ngước nhìn anh: "Lúc nào nghĩ ra em sẽ bảo anh sau."

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: "Được rồi."

Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của đối phương.

Một lúc sau, anh bỗng nhiên gọi tên cô với vẻ vô cùng trịnh trọng: "Kim Tịch."

Mạnh Kim Tịch đáp: "Dạ?"

Tạ Nghiễn Chi khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ 𝒽_ô_𝓃 nhẹ lên khóe môi cô, giọng nói trầm khàn bảo: "Anh cảm ơn em."

Cảm ơn cô vì đã chấp nhận chờ đợi anh, cảm ơn cô vì đã gật đầu đồng ý cùng anh bước vào lễ đường.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, nhìn vào đôi mắt quá đỗi xinh đẹp và chứa chan tình cảm của anh, cô thấu hiểu được tâm ý của anh lúc này.

Mỗi khi anh nhìn cô, trong đôi mắt đen trắng phân minh ấy của anh lúc nào cũng chỉ có duy nhất bóng hình cô mà thôi. Bất kể là thời cấp ba năm nào hay là ở thời điểm hiện tại, vẫn luôn vẹn nguyên như thế.

Một Tạ Nghiễn Chi như vậy thì làm sao cô có thể nhẫn tâm quên đi cho được, và làm sao cô nỡ lòng từ chối cho đành.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười: "Không có gì đâu mà."

Cô giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn cưới lên khua khua trước mặt anh: "Em cũng thấy rất vinh hạnh khi được làm vợ anh."

Tạ Nghiễn Chi nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay cô, thấp giọng bảo: "Chúng mình cùng nhau tổ chức một đám cưới thật trọn vẹn nhé, có được không em?"

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: "Vào khi nào thế anh?"

"Thời gian tùy em lựa chọn, " anh bảo, "anh thế nào cũng được."

Mạnh Kim Tịch gật đầu: "Thế thì em phải suy nghĩ thật kĩ mới được."

Tạ Nghiễn Chi đáp: "Được rồi."

Hai người cứ thế ôm nhau thầm thì to nhỏ những câu chuyện riêng tư.

Nói đoạn, cô khẽ lầm bầm: "Em buồn ngủ rồi."

Anh kéo cô sát vào lòng mình: "Ngủ đi thôi em, chúc em ngủ ngon."

Mạnh Kim Tịch đáp: "Chúc anh ngủ ngon."

Không gian trong phòng bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng.

Vài giây sau, cô lại mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào người đàn ông bên cạnh, bờ môi khẽ mấp máy: "Tạ Nghiễn Chi, em..."

Chưa đợi cô kịp dứt câu, anh đã nhanh chóng cướp lời: "Anh yêu em."

Anh 𝐬.𝒾.ế.т ↪️♓.ặ.𝖙 vòng tay ôm lấy cô, thì thầm lặp lại bên tai cô: "Anh yêu em nhiều lắm."

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, hàng mi dài của cô khẽ run lên, cô dịu dàng đáp lại: "Em cũng vậy."

Mạnh Kim Tịch cũng yêu Tạ Nghiễn Chi rất nhiều.

Từ "yêu" này, thuở ban đầu cô được biết đến và thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của nó là thông qua bố mẹ mình.

Họ đã cho cô biết đến sự tồn tại của tình yêu thương trên đời, nhưng để cô có thể đi sâu hơn vào việc thấu hiểu, phát hiện và khai phá tình yêu thì đó là nhờ có sự xuất hiện của anh.

Kể từ khi anh bước vào cuộc đời cô, cô mới thực sự hiểu được các cung bậc tình cảm khác nhau của từ yêu. Từ tình thân, tình bạn cho đến tình yêu đôi lứa.

Vốn dĩ cô từng nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng sẽ chẳng thể nào hiểu nổi chữ yêu trong tình cảm nam nữ thực chất đại diện cho điều gì.

Nhưng kể từ khi gặp được anh, cô đã thông suốt rồi.

Mạnh Kim Tịch cảm thấy vô cùng may mắn vì trong cuộc đời mình đã có sự xuất hiện của anh, cho dù anh cũng từng có một khoảng thời gian vắng bóng trong cuộc sống của cô. Nhưng sau tất cả cô vẫn luôn thầm cảm ơn vì sự xuất hiện trở lại của anh đã giúp cho tình yêu trong cuộc đời cô trở nên vẹn tròn, viên mãn.

Chặng đường tương lai phía trước vẫn còn dài rộng, cô thầm nghĩ, cô sẽ cùng anh vững bước bên nhau, dùng thật nhiều thật nhiều tình yêu thương để bù đắp cho những niềm nuối tiếc và khoảng trống của những năm tháng đã qua.

HẾT


Chương (1-60)