Nói một đằng, nghĩ một nẻo
| ← Ch.093 | Ch.095 → |
Mạnh Chân luôn tin tưởng sâu sắc rằng, ở hiền thì sẽ gặp lành.
Giản Lương của cô là một người tốt, thế nên anh nhất định sẽ không sao.
Thực tế quả đúng như cô mong đợi, ca phẫu thuật của Giản Lương diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bác sĩ mổ nội soi qua thành bụng, đưa dụng cụ vào khoang bụng để cắt bỏ u m_á_⛎, kết quả sinh thiết sau phẫu thuật cũng hoàn toàn loại bỏ khả năng là u ác tính.
Sau phẫu thuật, Giản Lương cần nằm viện theo dõi một tuần, khi về nhà cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian.
Một người dù có đẹp trai đến đâu, sau khi trải qua một ca phẫu thuật thì diện mạo cũng chẳng thể tươm tất nổi.
Mạnh Chân túc trực bên giường bệnh của Giản Lương. Anh vẫn chưa tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hai 〽️ắ_ⓣ ⓝ♓_ắ_𝐦 ⓝ𝖌𝐡_ℹ️_ề_n. Gương mặt anh nhợt nhạt, trên tay cắm kim truyền dịch, cả người toát ra vẻ mệt mỏi, ốm yếu.
"May mà không để chị và mẹ anh biết chuyện." Mạnh Chân v**t v* gương mặt anh, lẩm bẩm: "Nếu họ nhìn thấy cậu em trai cưng của gia đình thành ra thế này, chắc xót xa đến 𝒸.𝐡ế.ⓣ mất."
Khi Giản Lương tỉnh lại, do tác dụng phụ của thuốc mê, trong thoáng chốc anh vẫn còn mơ màng chưa định hình được tình hình xung quanh. Ngay sau đó, anh nhìn thấy Mạnh Chân đang ở bên cạnh, cô nắm chặt tay anh, dịu dàng mỉm cười: "Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công đấy."
Giản Lương muốn nói chuyện nhưng nhận ra mình không còn chút sức lực nào, anh chỉ có thể khẽ siết tay Mạnh Chân, thều thào hỏi: "Em có sợ không?"
Mạnh Chân lắc đầu: "Em không sợ, bác sĩ đều bảo không sao rồi mà."
"Đừng để mình mệt quá."
"Em biết mà, em có thuê một hộ lý rồi, anh ấy sẽ giúp em." Mạnh Chân ghé sát lại, ♓·ô·ⓝ nhẹ lên má anh: "Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả, có em ở đây rồi."
Giản Lương chậm rãi chớp mắt, nhìn cô thật lâu rồi lại thiếp đi.
Mạnh Chân ở lại luôn trong bệnh viện, đêm nào cũng túc trực bên giường bệnh của Giản Lương. Ban ngày có nam hộ lý phụ giúp cô, chủ yếu là vì vóc dáng Giản Lương cao lớn, một mình cô không đủ sức đỡ anh lên xuống giường. Hơn nữa, cô còn phải tranh thủ về nhà nấu những món ăn bổ dưỡng cho anh, ngày nào cũng phải đi đi về về giữa bệnh viện và nhà hai bận.
Để gia đình bớt lo lòng, mỗi ngày Giản Lương và Mạnh Chân đều gửi tin nhắn thoại cho Giản Học Văn, thỉnh thoảng còn chụp vài bức ảnh trong phòng bệnh gửi qua để báo rằng mọi việc vẫn ổn.
Mỗi tối, hai người cùng ở trong phòng bệnh đơn riêng tư, cùng nhau ăn cơm. Mạnh Chân lau mặt, lau người, gội đầu và cắt móng tay cho Giản Lương, vừa làm vừa thủ thỉ trò chuyện với anh đủ thứ chuyện trên đời. Tinh thần của Giản Lương nhờ vậy mà phấn chấn hơn, sức khỏe cũng hồi phục nhanh hơn qua từng ngày.
Hôm đó, Mạnh Chân về nhà nấu cơm cho Giản Lương. Sau khi trút thức ăn vào bình giữ nhiệt, cô lái xe quay lại bệnh viện. Đang đi nửa đường, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô kinh ngạc đến mức há hốc miệng hồi lâu, cuối cùng đành phải bấm bụng bắt máy.
"A lô, Nghiêm Đình Quân?"
Suốt hai năm qua, Nghiêm Đình Quân chưa từng gọi điện cho cô, giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc nào. Đột nhiên nhận được điện thoại của anh ấy, Mạnh Chân có chút hoang mang.
"Anh đây."
"..." Thực sự nghe thấy giọng nói của anh ấy, trong thoáng chốc cô không biết phải nói gì.
"Em bị ốm à?"
"Hả?!" Mạnh Chân nghệt người ra, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Thôi tiêu rồi, sao lời nói dối thiện ý này lại truyền đến tai Nghiêm Đình Quân được chứ?
"Trần Hi Lâm nói cho anh biết. Cô ấy bảo vốn dĩ tháng sau em và Giản Lương kết 𝐡·ô𝖓·, thiệp mời cũng đã gửi hết rồi, nhưng đột nhiên lại báo hoãn đám cưới vì em bị bệnh... Em đừng hiểu lầm, không phải cô ấy tự dưng kể đâu. Mấy hôm trước anh có gọi điện cho cô ấy giải quyết chút công việc, sẵn tiện hỏi thăm tình hình gần đây của em." Giọng nói của Nghiêm Đình Quân vẫn mang chất giọng thành phố Lê đặc trưng, 〽️ề_ɱ 〽️ạ_ⓘ, trầm ấm và thong thả.
Mạnh Chân thầm than trong lòng: Thiên thần nhỏ Hi Lâm của chị ơi! Sao đến chuyện này em cũng đi kể với Nghiêm Đình Quân thế hả?
"À... em không sao nữa rồi."
Nghe tiếng động bên phía Mạnh Chân, Nghiêm Đình Quân biết cô đang lái xe bèn hỏi: "Giờ em đang ở đâu? Anh đến gặp em."
Mạnh Chân sửng sốt: "Hả?! Không không không... không cần đâu, em thật sự không sao rồi! Em đang lái xe."
Nghiêm Đình Quân đầy nghi vấn: "Nếu em không sao thì tại sao lại hoãn đám cưới? Có phải em và Giản Lương cãi nhau không?"
"..." Mạnh Chân vô cùng bái phục trí tưởng tượng phong phú của Nghiêm Đình Quân nhưng vẫn phải lên tiếng giải thích: "Sao em lại cãi nhau với anh ấy được chứ? Giờ em đang trên đường đến bệnh viện đây, nhưng thực sự không có gì nghiêm trọng đâu."
"Bệnh viện nào?"
"Em thật sự không sao mà!"
"Mạnh Chân, anh đang ở Thượng Hải, anh muốn gặp em."
Mạnh Chân méo mặt.
"Nói cho anh biết bệnh viện nào đi, trong vòng nửa tiếng anh sẽ tới nơi."
Trời đất ơi!!
Mạnh Chân thật sự hết cách với anh ấy: "Bệnh viện số 2 Thượng Hải, tầm nửa tiếng nữa em cũng tới nơi. Đến nơi anh gọi cho em nhé."
Tắt điện thoại, gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác. Tình huống này quả thực nằm ngoài dự kiến của cô. Mạnh Chân tự vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh táo rồi tiếp tục tập trung lái xe.
Nửa tiếng sau, cô xách bình giữ nhiệt, gặp lại Nghiêm Đình Quân tại quán cà phê nằm ở khu thương mại dưới chân tòa nhà nội trú của Bệnh viện số 2.
Đã gần ba năm rồi họ không gặp nhau.
Trông Nghiêm Đình Quân đã trưởng thành hơn trước, từ kiểu tóc cho đến trang phục đều toát lên phong thái của một doanh nhân chốn thương trường. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu may đo cao cấp, quần tây phẳng phiu, đi giày da, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt giá, trên khuỷu tay vắt chiếc áo vest. Gương mặt anh ấy vẫn khôi ngô, tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ngay từ lúc anh ấy bước vào quán cà phê, mấy cô gái trẻ đã liên tục ngoái nhìn, họ còn ghé đầu vào nhau bàn tán nhỏ to, thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
Mạnh Chân thì vẫn như xưa, cô vốn không mặn mà với chuyện trưng diện, mái tóc dài chỉ cột hờ sau gáy. Vì ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện nên cô để mặt mộc hoàn toàn, đến lông mày cũng lười kẻ. Cô mặc áo thun ngắn tay màu xanh ngọc bích phối với quần thể thao đen, vạt áo đóng thùng gọn gàng làm nổi bật vòng eo con kiến. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn trắng trẻo, thanh tú, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Nghiêm Đình Quân chậm rãi bước đến trước mặt cô, lạnh lùng quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân như thể muốn dò xét xem rốt cuộc cô bị bệnh ở chỗ nào. Mạnh Chân bị anh ấy nhìn đến mức toát cả mồ hôi hột, vội vàng hỏi anh ấy muốn uống cà phê gì để cô đi mua.
Trong lúc cô ra quầy xếp hàng, ánh mắt Nghiêm Đình Quân dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn.
Nghiêm Đình Quân: "..."
Mạnh Chân bưng hai ly cà phê quay lại, hai người ngồi xuống chiếc bàn sô pha trong góc.
Cô vẫn ôm một chút hy vọng mong manh, hỏi: "Anh đến Thượng Hải công tác à?"
Nghiêm Đình Quân bình thản đáp: "Anh đi chuyến này là vì em."
Mạnh Chân chột dạ cúi đầu: "Ồ..."
Nghiêm Đình Quân hỏi: "Rốt cuộc em bị bệnh gì?"
Mạnh Chân ngượng ngùng muốn ↪️.𝖍ế.𝖙, nghĩ bụng anh ấy đã lặn lội đến tận đây rồi, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi, thế là cô đành nói thật: "Thật ra... không phải em bị bệnh, mà là Giản Lương."
Đôi mắt Nghiêm Đình Quân lập tức trợn tròn: "Thế tại sao lại nói với bên ngoài là em bị bệnh?! Chuyện thế này mà cũng đem ra lừa mọi người được sao? Như vậy chẳng khác nào đang trù ẻo em cả."
"Là ý của em đấy chứ!" Mạnh Chân vội giải thích: "Ba của Giản Lương vừa mới qua đời năm ngoái, mẹ anh ấy không chịu nổi cú sốc nào nữa. Việc hoãn đám cưới là chuyện lớn, kiểu gì cũng phải cho mọi người một lý do hợp lý, mà lại không thể để mẹ anh ấy biết sự thật, thế nên bọn em mới nói dối."
Biết cô không sao, cuối cùng Nghiêm Đình Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy lại hỏi: "Giản Lương bị làm sao?"
Mạnh Chân cười nói: "Bệnh nhỏ thôi, u má_𝐮 trong gan nhưng là u lành tính. Anh ấy mổ xong rồi, phục hồi rất tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng một hai tháng là khỏe hẳn. Nhưng mà lại làm anh phải đến đây một chuyến thế này, thực sự xin lỗi anh nhé."
Sắc mặt Nghiêm Đình Quân vẫn rất khó coi: "Trần Hi Lâm vốn định đi cùng anh đấy, nhưng bị anh cản lại. Anh bảo cô ấy không thể cứ hở chút là lại chạy đến Thượng Hải, vỡ lở ra ba mẹ nghi ngờ thì sao. May mà cô ấy không đến, chứ không thì chắc chắn sẽ bị em làm cho tức 🌜𝖍*ế*†!"
"Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều." Mạnh Chân chắp hai tay trước 𝖓·🌀ự·𝖈, liên tục tạ lỗi. Biết chuyện này là lỗi của mình, nhưng cô vẫn muốn Nghiêm Đình Quân hiểu được nỗi khổ tâm của cô: "Thực sự là vì người thân, bạn bè của Giản Lương nhiều quá, bọn em không muốn mọi người phải lo lắng. Còn em... anh cũng biết đấy, em vốn chẳng có họ hàng thân thích gì, chỉ có mỗi Hi Lâm là thật lòng quan tâm đến em."
Nghiêm Đình Quân nhướng mày: "Anh không quan tâm em chắc? Em nghĩ em sống ↪️𝖍ế·ⓣ thế nào không có ai thèm ngó ngàng tới nữa rồi hả? Thế anh lặn lội đường sá xa xôi chạy đến đây để làm gì? Gặp gỡ bạn học cũ chắc?!"
Giọng điệu Nghiêm Đình Quân vẫn gay gắt như ngày nào, nhưng Mạnh Chân biết anh ấy chỉ vì lo lắng cho mình nên mới thế. Cô vội vàng chân thành cảm ơn anh ấy: "Cảm ơn anh, Nghiêm Đình Quân, thực sự cảm ơn anh. Em thật sự không ngờ anh lại lặn lội tới đây."
Sắc mặt Nghiêm Đình Quân lúc này mới dịu xuống đôi chút.
Mạnh Chân hỏi: "Dạo này anh thế nào rồi? Công việc vẫn thuận lợi chứ?"
Nghiêm Đình Quân thản nhiên đáp: "Cũng vậy cả thôi, ngày trước mẹ anh bận rộn thế nào thì bây giờ anh cũng bận rộn y như thế."
"Mối ⓠцa-ⓝ ⓗ-ệ giữa anh và mẹ hiện giờ thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Nghiêm Đình Quân thoáng dịu đi, anh ấy nói: "Đã tốt hơn một chút rồi, bà ấy đã qua thời kỳ tiền mãn kinh nên cũng ít khi nổi giận với anh nữa. Có điều hiện tại anh không sống chung với ba mẹ, anh dọn ra ngoài ở riêng một mình."
Mạnh Chân rất muốn hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Với tư cách là bạn gái cũ, cô không có lập trường để hỏi sâu vào những chuyện riêng tư như vậy.
Nghiêm Đình Quân đan hai tay vào nhau, khẽ nói: "Mạnh Chân, em biết không? Anh đã mua lại căn nhà cũ của gia đình rồi."
"Thật sao?" Mạnh Chân vô cùng ngạc nhiên và vui mừng: "Chúc mừng anh nhé!"
"Lúc bán đi chỉ có hơn chín triệu tệ, lúc mua lại phải tốn đến mười chín triệu tệ." Nghiêm Đình Quân cười tự giễu: "Người mua căn nhà đó lúc trước chỉ để đầu tư, ông ta cho người khác thuê lại làm homestay. Anh có đến xem qua, thấy người ta trang trí cũng rất tâm huyết nên không đòi lại nhà mà cứ để họ tiếp tục kinh doanh. Nhưng riêng phòng của anh thì anh yêu cầu họ dọn trống, không cho khách vào ở nữa."
Mạnh Chân thật lòng mừng cho Nghiêm Đình Quân. Anh ấy của hiện tại cuối cùng đã có đủ năng lực để tự mình quyết định mọi việc.
"Còn em? Dạo này thế nào rồi?" Nghiêm Đình Quân vắt chéo chân, thong thả hỏi.
"Em nghỉ việc rồi, hiện đang thất nghiệp." Mạnh Chân mỉm cười: "Thật ra là để chăm sóc Giản Lương, chuyện anh ấy đổ bệnh không ai biết cả, chỉ có một mình em chăm lo được thôi."
Nghiêm Đình Quân nhìn thẳng vào mắt cô: "Mạnh Chân, em thực sự muốn kết 𝒽ô_𝓃 với Giản Lương sao?"
Mạnh Chân khó hiểu: "Vâng, sao thế anh?"
Nghiêm Đình Quân không hề dè dặt hay chọn lọc từ ngữ, anh ấy nói thẳng thừng: "Anh ta đã là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi rồi. Em có từng nghĩ đến, đây có thể chỉ là sự khởi đầu, nhỡ sau này anh ta đau hết bệnh này đến bệnh khác, em tính làm sao?"
Mạnh Chân không hề tức giận khi nghe thấy những lời thiếu khách sáo như vậy: "Ai rồi cũng phải già đi mà anh. Em sẽ già, anh sẽ già, và Giản Lương dĩ nhiên cũng vậy. Nhưng anh ấy vốn rất khỏe mạnh, lần này chỉ là một chút trục trặc nhỏ thôi. Cảm ơn sự quan tâm của anh nhé."
"Anh chỉ giả dụ thế thôi." Nghiêm Đình Quân dĩ nhiên không có ý rủa sả Giản Lương, anh ấy thực sự chỉ lo lắng cho tương lai của Mạnh Chân mà thôi: "Mạnh Chân, anh hy vọng em có thể sống những ngày tháng thật tốt đẹp. Anh hy vọng người em cưới có thể cưng chiều em, yêu thương em, đối xử tốt với em bằng cả ruột gan. Anh không muốn thấy em phải chịu khổ."
Mạnh Chân nở nụ cười rạng rỡ với Nghiêm Đình Quân: "Em sẽ không phải chịu khổ nữa đâu, những ngày tháng gian khó đó đều đã qua cả rồi. Nghiêm Đình Quân, anh yên tâm đi, em sẽ sống thật tốt, cũng mong anh sống thật hạnh phúc nhé. Đối với anh, em vẫn muốn nói một lời xin lỗi và cũng cảm ơn anh rất nhiều."
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Nghiêm Đình Quân thấy ánh mắt Mạnh Chân thỉnh thoảng lại liếc qua chiếc bình giữ nhiệt, anh ấy biết đã đến lúc mình phải rời đi.
Mạnh Chân tiễn anh ấy ra tận cổng bệnh viện.
Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Người đàn ông bên cạnh cô từng †h*â*n 𝐦*ậ*🌴 với cô đến thế, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người luôn duy trì ở mức nửa mét. Chỉ cần Nghiêm Đình Quân nhích lại gần một chút, Mạnh Chân sẽ vô thức lùi ra xa một chút.
Trên đời này làm gì có nhiều cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách hay gương vỡ lại lành đến thế, đã kết thúc nghĩa là kết thúc rồi. Nhưng may mắn thay, dù khi chia tay cả hai có chút ồn ào và tổn thương, nhưng ba năm trôi qua, giờ đây họ đã có thể ngồi lại trò chuyện một cách bình thản, giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Trước khi lên xe, Nghiêm Đình Quân hỏi: "Đám cưới của em hoãn lại đến khi nào?"
Mạnh Chân lắc đầu: "Vẫn chưa quyết định ạ, chắc phải sang năm sau thôi."
"Đến lúc đó, anh sẽ nhờ Trần Hi Lâm gửi tặng em một món quà cưới, em nhất định phải nhận đấy."
Mạnh Chân mấp máy môi, thực sự không nỡ thốt ra lời từ chối.
"Những lời anh nói lúc nãy, em đừng để bụng nhé. Sau này nghĩ kỹ lại, anh thấy em ở bên Giản Lương thực ra rất tốt. Anh ta thực lòng yêu em, em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Anh chúc phúc cho hai người."
Nghiêm Đình Quân gạt bỏ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đứng trước mặt Mạnh Chân với vẻ mặt vô cùng chân thành. Chỉ là cuối cùng, anh ấy vẫn không kìm được mà nói thêm một câu: "Mạnh Chân, anh thật sự rất ghen tị với Giản Lương."
Mạnh Chân nén lại cảm giác muốn khóc, nâng bình giữ nhiệt lên và nói: "Cảm ơn lời chúc của anh. Nhưng anh phải lên xe rồi, em cũng phải mang cơm vào cho Giản Lương đây."
Nghiêm Đình Quân không nói gì thêm, đăm đắm nhìn cô một lát nữa rồi mới bước lên xe, rời đi.
Mạnh Chân đứng bên lề đường, lặng nhìn chiếc xe ô tô khuất dần ở phía xa.
Trở lại phòng bệnh, Giản Lương đang lướt điện thoại, thấy Mạnh Chân bước vào liền hỏi: "Bị tắc đường à em?"
"Dạ không." Mạnh Chân đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, bắt đầu bày biện bát đũa, vừa xếp cô vừa thản nhiên nói: "Vừa nãy... em mới gặp Nghiêm Đình Quân."
Giản Lương cứng đờ người, anh ngẩng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt.
"Anh ấy cứ tưởng em bị bệnh thật nên mới cố tình chạy tới đây thăm em."
Giản Lương: "..."
Mạnh Chân nhìn gương mặt đang căng ra của anh, đưa tay lên véo má anh, bật cười trêu chọc: "Kìa... anh ghen đấy à?"
"Làm gì có." Ai đó lập tức dời mắt quay lại màn hình điện thoại.
Nói một đằng, nghĩ một nẻo.
"Đừng ghen nữa mà, em cũng đâu có ngờ anh ấy lại tới đây. Anh ấy bảo vốn dĩ Hi Lâm cũng muốn đi cùng, may mà không đến... Nghĩ lại em cũng thấy khá cảm động." Mạnh Chân múc cơm và thức ăn ra bát: "Hiện tại anh ấy rất tốt, chúng ta cũng đang rất tốt đúng không nào? Nào, ăn cơm thôi anh."
Giản Lương cũng chỉ hậm hực một thoáng rồi nhanh chóng gạt đi.
Dù sao đi nữa, vẫn luôn có người quan tâm đến Mạnh Chân. Đối với bất kỳ cử chỉ thiện chí nào, dù người trao đi là ai cũng đều đáng để trân trọng và biết ơn.
Mấy ngày sau, Giản Lương được xuất viện. Mạnh Chân lái xe đón anh về nhà, hai người vẫn sống ở khu Kiến Đông Tân Thôn.
Vết mổ ở bụng anh đã hồi phục hòm hòm, chỉ còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ, nhưng dẫu sao bên trong cơ thể cũng vừa trải qua một ca đại phẫu nên vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Mạnh Chân đảm đương việc bếp núc, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn để nấu những món bổ dưỡng cho anh. Hai người gần như dính lấy nhau suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Từ khi biết nhận thức đến nay, cuộc sống của Mạnh Chân lúc nào cũng vội vã, chưa từng dừng lại. Thuở nhỏ thì ban ngày đi học, buổi tối làm việc nhà; lớn lên chút nữa thì vừa học vừa làm thêm; sau khi tốt nghiệp lại lao vào làm việc không kể ngày đêm. Kể từ năm mười tám tuổi, cô chưa bao giờ rơi vào cảnh thất nghiệp. Cô giống như một chú ong mật chăm chỉ, mải miết vỗ cánh bay không ngừng nghỉ. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô có được một khoảng thời gian rảnh rỗi dài đến thế.
Giản Lương cũng vậy, kể từ lúc bước chân vào đại học, anh chưa từng ngừng lại guồng quay cuộc sống. Vì thế, khi nhịp thời gian đột ngột chậm lại, anh và Mạnh Chân bỗng tìm thấy một cảm giác thư thái chưa từng có, đồng thời có thêm nhiều thời gian để suy ngẫm.
Mạnh Chân mua hai chiếc ghế xếp nằm và một chiếc bàn trà nhỏ đặt ở khoảnh sân nhỏ sau nhà. Sân vườn ba mặt đều là tường bao, thực ra chẳng có phong cảnh gì để ngắm, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua mái che kính để thấy những mái hiên di động lộn xộn cùng quần áo đang phơi của các hộ dân lầu trên.
Dẫu vậy, Giản Lương và Mạnh Chân vẫn thích ngồi bên nhau sưởi nắng ngoài sân. Khi thì mỗi người tự đọc sách, lúc lại trò chuyện ăn trái cây, thi thoảng Giản Lương mệt thì hạ tựa lưng ghế xuống để chợp mắt một lát.
Chiều hôm ấy, Mạnh Chân vừa lật giở một cuốn sách chuyên ngành, vừa cầm một quả lê nhai giòn rụm, còn Giản Lương thì đang ngủ trưa bên cạnh. Nắng chiều có chút chói chang nhưng không quá nóng, cô đắp cho anh một chiếc chăn mỏng, thi thoảng lại liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ người đàn ông này cũng thật tài tình, nắng to thế này mà vẫn ngủ ngon lành được.
Giản Lương ngủ hơn nửa tiếng thì tỉnh, anh ngồi dậy trên chiếc ghế xếp, dụi dụi mắt. Mạnh Chân hỏi: "Anh ăn lê không?"
"Lát nữa anh ăn." Giản Lương vỗ vỗ vào bắp chân hơi tê do nằm ghế xếp, điều chỉnh lại độ cao của lưng ghế, rồi với tay lấy cuốn sách của mình trên bàn trà, lật đến trang đang đọc dở.
Mạnh Chân ngắm nhìn góc nghiêng với đường nét góc cạnh của anh, khẽ gọi: "Anh yêu ơi."
"Ơi?"
"Anh có thấy hai đứa mình bây giờ trông giống hệt mấy ông bà già đã nghỉ hưu không?"
"Ha ha ha ha..." Giản Lương bật cười sảng khoái, anh đưa tay vò nhẹ đầu cô rồi bảo: "Anh kể em nghe một bí mật nhé, muốn nghe không?"
"Bí mật gì thế anh?" Mạnh Chân tò mò ra mặt.
Giản Lương chỉ vào cuốn sách trong tay, bất đắc dĩ nói: "Hình như mắt anh... bắt đầu bị lão thị rồi."
"Thật á?!" Mạnh Chân tuy ngạc nhiên nhưng phản ứng lớn nhất lại là phì cười. Cô cười ngặt nghẽo một hồi lâu, cho đến khi nhận ra Giản Lương đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hờn dỗi.
Đối với anh mà nói, đây hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng cười. Mạnh Chân dứt khoát đứng dậy rồi ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh dỗ dành: "Ai bảo ngày xưa anh không bị cận thị chứ. Người ta thường bảo những ai bị cận thì tuổi bị lão thị sẽ lùi lại muộn hơn. Mắt anh tốt như thế, nên giờ bị lão thị sớm thì trách ai được đây?"
Giản Lương vỡ lẽ, ôm chặt lấy cô cười nói: "Ra là vậy à, biết thế hồi đi học anh đã phá cho mắt mình cận luôn rồi."
"Nhưng đeo kính vào thì đâu còn đẹp trai nữa!" Mạnh Chân đặt một nụ ⓗ.ô.𝐧 lên má anh, ngón tay khẽ v**t v* đuôi mắt anh: "Anh biết không? Đôi mắt của anh trong trẻo lắm, cứ lấp lánh như có ánh sao ấy, em cực kỳ thích luôn."
"Mắt em mới là đẹp nhất." Giản Lương nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh nước của Mạnh Chân. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn cảm thấy đây là một đôi mắt vô cùng kỳ diệu.
Khi cười thì rạng rỡ ngập tràn sức sống, khi khóc thì những giọt lệ lớn cứ thế lã chã tuôn rơi, lúc làm nũng lại dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh, còn khi giận dữ... Chao ôi, nhớ lại ngày xưa cô từng trợn mắt lườm anh rồi nói: Giản Lương, anh đừng ép em phải ghét anh.
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến anh lập tức bại trận hoàn toàn.
Chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng và nồng nàn đến lạ, khiến trái tim Mạnh Chân đập loạn nhịp. Giây tiếp theo, Giản Lương đã 𝓇ư-ớ-𝖓 𝓃-ℊ-ườ-𝒾 tới, giữ lấy gáy cô và đặ_𝐭 🦵ê_ⓝ ⓜ_ô_i cô một nụ 𝖍-ô-ռ sâu nồng cháy.
"Lê ngọt thật đấy." Anh nhấm nháp dư vị ngọt ngào từ đôi môi cô, thầm thì đầy vương vấn.
Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập, đôi bàn tay cũng bắt đầu không yên. Mạnh Chân 𝖙h_ở ♓_ổ_𝐧 𝒽_ể_n, khẽ hỏi: "Anh... có được không đấy?"
"Được mà, chúng ta nhẹ nhàng một chút là được." Ánh mắt Giản Lương bừng lên ngọn lửa khao khát nồng nhiệt: "Chân Chân, anh muốn em."
Mạnh Chân mỉm cười gật đầu, rồi cùng anh đi vào phòng ngủ.
Căn phòng nhỏ trong buổi chiều tà nhanh chóng ngập tràn những âm thanh ái muội khẽ khàng, thi thoảng còn xen lẫn vài tiếng r*n r* khe khẽ vì đau của người đàn ông, tạo nên một bầu không khí vừa ngọt ngào lại vừa đầy thi vị.
"Hic... hơi đau một chút."
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, tiếp tục nào!"
"Ưm..."
...
| ← Ch. 093 | Ch. 095 → |
