Vay nóng Tima

Truyện:Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi - Chương 55

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi
Hiện có 70 chương (chưa hoàn)
Chương 55
Kết quả giám định
0.00
(0 votes)


Chương (1-70 )

Siêu sale Shopee


Hứa Thư Yểu trước hết là gọi điện cho Hoắc Trầm, ngỏ ý muốn xin video giám sát tối hôm qua, Hoắc Trầm đã đáp ứng giúp cô sao chép một phần ra.

Lúc này, Diệp Kỳ Sâm chở bọn họ đến cổng lớn của khách sạn Phi Đằng, Hứa Thư Yểu xuống xe đi tìm Hoắc Trầm lấy video giám sát.

Từ rất xa, Diệp Kỳ Sâm nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, trông vừa cao vừa cường tráng, đi ra khỏi khách sạn. Tư thế đi đường của người kia rất đoan chính, ngay cả động tác đứng thẳng của anh ta cũng rất giống như đứng nghỉ nghiêm.

Hứa Thư Yểu đứng trước mặt anh ta, có vẻ hơi nhỏ xinh chút.

Cô ngửa đầu, mỉm cười với người đàn ông kia, nụ cười kia rạng rỡ lại thẹn thùng.

Diệp Kỳ Sâm bất giác nhíu mày lại, theo bản năng hỏi: "Người này, chính là Hoắc Trầm?" Anh không hiểu sao lại sinh ra cảm giác nguy cơ.

Hứa Diễn gật đầu: "Đúng vậy." Anh chàng cũng đang nhìn Hoắc Trầm với Hứa Thư Yểu ở cách đó không xa, đột nhiên chậc chậc cảm thán nói: "Chú út ơi, chú có phát hiện là, hai người bọn họ, còn rất xứng đôi hay không?"

"Ha hả." Diệp Kỳ Sâm bỗng chốc cười lạnh một tiếng: "Không cảm thấy."

Anh không chỉ không cảm thấy thế, còn cảm thấy hai cái người đang đứng thật sự rất gần trước mắt kia cực kỳ chướng mắt, cô cũng chưa từng cười sáng lạn như thế với anh!

Diệp Kỳ Sâm cảm thấy, trong lòng của mình lúc này, từ tim lan tràn mãi đến dạ dày, đều bị ngâm trong giấm. Cũng không biết có phải vừa nãy ăn nhiều cá thái lát ớt băm không nữa, hiện tại anh chỉ cảm thấy dạ dày nóng rát như bỏng cháy, làm cả người anh khó chịu.

Anh muốn gọi cô trở về, bắt cô không được cười như thế với người đàn ông khác. Nhưng hình như chính mình...... cũng không có lập trường để mà đi làm.

"Hứa Diễn." Diệp Kỳ Sâm quay đầu gọi Hứa Diễn đang ngồi đằng sau xe: "Con không cảm thấy là, bọn họ nói chuyện hơi bị quá lâu rồi sao?"

Hứa Diễn nhìn thời gian, buồn bực nói: "Có hả? Còn chưa được một phút nha."

"Có." Diệp Kỳ Sâm cắn răng nói: "Con đi coi thử coi bọn họ đang nói cái gì, nếu lấy được video rồi thì nhanh nhanh lại đây."

"Chú út, chút xíu nữa chú có việc nên sốt ruột sao?"

Diệp Kỳ Sâm đáp một tiếng: "Ừ."

"Ồ." Hứa Diễn gật đầu, đang định xuống xe đi kêu Hứa Thư Yểu, bên kia, Hứa Thư Yểu đã nhẹ nhàng phất tay từ biệt với Hoắc Trầm.

Hứa Thư Yểu cảm thấy mình cũng đã làm phiền Hoắc Trầm tới hai lần rồi, thật sự là quá ngại: "Vậy chờ sau khi việc này được giải quyết rồi, em mời anh ăn cơm nha."

Ánh mắt Hoắc Trầm dừng trên mặt cô, khẽ gật đầu: "Ừ."

Hứa Thư Yểu cười cười: "Vậy em đi trước, tạm biệt." Có lẽ là bởi vì 5 năm rồi không gặp, lại hoặc là bởi Hoắc Trầm trước mắt thay đổi hơi bị nhiều so với Hoắc Trầm ở trong trí nhớ, nên Hứa Thư Yểu ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Rốt cuộc dù cho quan hệ khi ấy có tốt đi nữa, qua 5 năm không gặp cũng sẽ xa cách.

Ngồi trở lại trên xe, Diệp Kỳ Sâm trầm mặt khởi động xe, rời khỏi khách sạn Phi Đằng.

Hứa Thư Yểu vui vẻ nói: "Hoắc Trầm thật sự là quá trượng nghĩa, cứ cảm thấy con nợ anh ấy một cái nhân tình thật lớn."

Diệp Kỳ Sâm như không có việc gì mà hỏi: "Con là làm sao mà quen được cậu Hoắc Trầm kia?"

"Trước kia anh ấy ở ngay trên trấn nhỏ gần nhà bọn con, con nhớ rõ, khoảng chừng là 10 năm trước đó, anh ấy chuyển đến trấn trên với cha mẹ, lúc ấy quen." Hứa Thư Yểu cười nói: "Thật đúng là duyên phận, bọn con thế mà gặp lại nhau dưới tình huống như ngày hôm qua, hôm qua nếu mà không có anh ấy, Kỷ Oanh phải thảm rồi."

Vui vẻ trong lời nói của cô bộc lộ hết ra ngoài, lại làm trong lòng Diệp Kỳ Sâm rất hụt hẫng.

"Nói như thế, mẹ với chú Trầm còn là thanh mai trúc mã?" Hứa Diễn kinh ngạc hỏi nhỏ, bởi nếu là như thế, vậy thì chú Trầm ở trước mặt anh chàng cũng che giấu quá sâu rồi đi?

"Xem như đi." Hứa Thư Yểu gật gật đầu.

Hứa Diễn nghía mắt liếc về phía biểu cảm trên mặt Hứa Thư Yểu một cái, trong lòng lại ngoi ra một cái ý tưởng lớn mật, chắc chú Trầm không phải ba anh chàng đó chứ?

Lần này, thiệt sự không thể trách Hứa Diễn não bổ quá độ, mà là kết hợp với hành vi của Hoắc Trầm trong tương lai, thật sự là cực kỳ đáng nghi. Hoắc Trầm rõ ràng là biết mẹ của anh chàng tên Hứa Thư Yểu, nhưng trước giờ lại chưa từng nói họ có quen biết.

Chú ấy đang lén gạt đi chuyện gì sao?

Đột nhiên, Hứa Diễn cảm thấy mặc kệ là thân thế của mình hay là những gì mẹ anh chàng gặp phải năm đó, đều càng ngày càng thần bí.

Tới chung cư của Diệp Kỳ Sâm rồi, ba người cùng nhau vào nhà, Diệp Kỳ Sâm bật máy tính lên, copy video trong USB ra, từ trong video giám sát có thể rõ ràng thấy được Tào Vĩnh Tân đã mang Kỷ Oanh lên lầu như thế nào.

Đương nhiên, cũng có hình ảnh Hứa Thư Yểu cứu người.

Hứa Diễn nhìn đến đó mới biết được đêm qua mẹ anh chàng sốt ruột cỡ nào, may mắn là sau đó có Hoắc Trầm xuất hiện.

Diệp Kỳ Sâm nhìn chằm chằm Hứa Thư Yểu trong video, ánh mắt dần dần sâu hút, mang theo vài phần ý lạnh ngấm tận xương.

Theo sau, anh nhanh chóng dùng phần mềm cắt nối biên tập cắt đoạn video có hình ảnh của Tào Vĩnh Tân, hơn nữa còn tiến hành xử lý hình ảnh phần mặt Kỷ Oanh. Theo sau đó, một đoạn video dài cỡ hơn 5 phút đã được cắt nối biên tập ra và cũng đã chuẩn bị tốt, bắt đầu từ lúc Tào Vĩnh Tân vào thang máy, sau đó trần như nhộng bị bảo an nâng xuống lầu, những lời hùng hùng hổ hổ trong miệng gã ta nữa, đều bị cắt nối biên tập vào trong video, cuối cùng là hình ảnh gã ta bị mang lên xe cảnh sát dưới lầu 1.

"Chú út, chú tính hack vào máy tính của đối phương rồi phát video sao?" Mắt Hứa Diễn đã lấp lánh sáng lóe lên, dưới tình huống không biết được mail của đối phương, phương thức để có thể gửi được video hình như chỉ có vậy.

Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: "Không phải máy tính, là di động." Rốt cuộc thì không thể bảo đảm ai cũng có dùng máy tính, nhưng mà di động thì lại khác, các lệnh cũng càng đơn giản hơn.

Nói rồi, dưới tay anh đã bắt đầu thao tác, Hứa Diễn nhìn chằm chằm vào các code mà Diệp Kỳ Sâm nhập vào. Trước màn hình máy tính, hai cặp mắt đào hoa tương tự đều lập lòe ánh sáng.

Khi phím Enter nhấn gửi cuối cùng đã gõ xong, di động Diệp Kỳ Sâm leng keng một tiếng, ngay sau đó anh nhận được một tin nhắn đa phương tiện.

Anh lấy di động ra bật lên, tin nhắn MMS đang chạy cái video này.

"Hẳn là đều nhận được rồi." Diệp Kỳ Sâm nhận được tin nhắn MMS rồi, triển lãm cho bọn họ xem.

Chỉ cần là ai có được smartphone, hẳn là đều sẽ nhận được tin nhắn MMS này.

"Gã ta thật sự sẽ nhận được báo ứng gã đáng nhận chứ?" Hứa Thư Yểu hỏi.

Diệp Kỳ Sâm khẳng định nói: "Sẽ." Dù cho cuối cùng vợ Tào Vĩnh Tân nén giận tha thứ cho tên cặn bã kia, anh cũng sẽ không bỏ qua kẻ này.

Anh sẽ làm cho cái tên Tào Vĩnh Tân này thân bại danh liệt, vĩnh viễn cũng không thể xoay người, hừ!

Ba ngày sau, Hứa Thư Yểu thấy được một tin tức lớn trên tít nhật báo Hải Thành.

Chồng của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hưng, Tào Vĩnh Tân, do bị nghi ngờ có liên quan đến các loại tội trạng như di dời tài sản công hữu của công ty, ngoại tình trong lúc còn quan hệ hôn nhân, đã bị chủ tịch Liêu Mỹ Hinh khởi tố ly hôn. Sau đó, cái chờ Tào Vĩnh Tân, sẽ là thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng.

Một tin tức tốt đại khoái nhân tâm như thế, làm Hứa Thư Yểu vui vẻ cực kỳ. Cô lập tức chia sẻ tin tức này cho Kỷ Oanh.

Kỷ Oanh tràn ngập cảm kích với Hứa Thư Yểu, cô ấy còn nói cho Hứa Thư Yểu một tin: "Yểu Yểu, công ty đã phân phối người đại diện lần nữa cho chị rồi, lại còn nói là sẽ không giải trừ hợp đồng với chị nữa. Cảm ơn em vì đã làm nhiều việc như vậy cho chị, chị cũng không biết phải hồi báo em như thế nào nữa."

Hứa Thư Yểu sửng sốt, theo đó liền nghĩ tới, đây nhất định là do Diệp Kỳ Sâm an bài.

Cô nhẹ nhàng cười nói: "Vậy về sau chị phải lo đóng phim thật tốt vào, tranh thủ đi làm nữ chính, bước lên bảo tọa ảnh hậu, lên nhận thưởng!"

Nghe Hứa Thư Yểu nói thế, không hiểu sao Kỷ Oanh thấy nhiệt huyết, cô ấy gật đầu thật mạnh, cũng mặc kệ Hứa Thư Yểu có thấy được hay không: "Được, chị nhất định sẽ trở thành ảnh hậu tương lai!"

"Cố lên."

Cúp điện thoại của Kỷ Oanh, Hứa Thư Yểu cầm di động, do dự một lát, gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Kỳ Sâm. Anh hỗ trợ như vậy, cô cũng không biết phải cảm tạ anh thế nào nữa.

——

Bên kia, Hứa Diễn cũng nhận được cuộc gọi từ bên cơ cấu giám định, nói là kết quả giám định đã ra rồi, bảo anh chàng có thể tùy thời đi lấy báo cáo.

Không hiểu sao Hứa Diễn cảm thấy lòng căng thẳng ghê, anh chàng lại gọi điện thoại cho Diệp Minh, thông báo với anh bạn là báo cáo giám định ra rồi.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Diệp Minh có chút cổ quái: "Tôi biết rồi, tôi đã đến chỗ này, giờ cậu có thể tới đây."

Hứa Diễn thuận miệng hỏi: "Thế nào, kết quả kia là sao?"

Diệp Minh cắn răng nói: "Cậu tới đây xem rồi không phải sẽ biết sao!" Nói rồi, bụp một phát cúp điện thoại.

Hứa Diễn có chút buồn bực, thái độ của Diệp Minh như này là kiểu gì vậy?!

"Mẹ, con đi ra ngoài chút nha." Hứa Diễn gọi một tiếng về phía phòng Hứa Thư Yểu, kết quả cũng không có được đến câu đáp lại của cô, anh chàng bèn đi qua đẩy cửa ra coi thử, phát hiện Hứa Thư Yểu cũng không ở nhà.

Trưa trời trưa trật, ngoài kia nắng chói chang như thế, mẹ đi đâu rồi?

Thôi, mặc kệ đi vậy, đi xem báo cáo giám định trước cái đã.

Hứa Diễn đạp xe chạy từ nhà tới cơ cấu giám định, trên đường đi mặt trời còn khá là chói chang, nóng rát chiếu rọi lên người anh chàng. Hứa Diễn cảm thấy mình đều sắp phải bị mặt trời nướng cho tan chảy rồi.

Thật vất vả mới đạp đến cơ cấu giám định, Hứa Diễn gấp không chờ nổi mà đẩy cửa ra. Cảm thụ được một đợt gió lạnh từ điều hòa ập tới, anh chàng còn chưa có kịp thở dài một hơi, đột nhiên đón mặt bị nện một quyền, thẳng vô khuôn mặt đẹp trai của anh chàng.

May mắn là anh chàng phản ứng nhanh, né được đòn công kích của một quyền kia, nhìn kỹ lại, người động thủ đánh anh chàng, thế mà là Diệp Minh.

"Đậu phộng, Diệp Minh cậu bị khùng hả? Vừa tới nơi liền đánh mình?" Hứa Diễn bắt lấy nắm tay Diệp Minh, đẩy anh bạn ra: "Giám định ra được kết quả gì rồi?"

Diệp Minh nghiến răng nghiến lợi trừng Hứa Diễn, lạnh giọng chất vấn nói: "Hứa Diễn, đến tột cùng cậu là ai? Lúc trước cậu tiếp cận tôi, đến tột cùng là có mục đích gì?!"

"Hả?" Hứa Diễn chả hiểu mô tê gì: "Mẹ nó chứ tôi tiếp cận cậu khi nào?"

"A, khó trách cậu vẫn luôn muốn đi làm giám định loại này với tôi, có phải là cậu sớm đã biết chúng ta có quan hệ huyết thống rồi hay không hả?" Lúc này tâm trạng Diệp Minh đã không thể dùng tức giận để miêu tả rồi, anh chàng cảm thấy bầu trời của mình đều phải sập xuống.

Ba anh chàng chết được 6-7 năm, đột nhiên nhảy ra một người em trai cùng cha khác mẹ với anh chàng? Mà người này, còn là anh em tốt mà anh chàng thật lòng muốn giao hảo!

Như này thì biểu anh chàng chấp nhận kiểu gì?

Hứa Diễn vừa nghe được những gì anh bạn nói, bọn họ có quan hệ huyết thống, cũng nổ tung ngay lập tức.

Cho nên nói, Diệp Minh thật đúng là gã cha cặn bã của anh chàng?

Hứa Diễn nắm chặt nắm tay vang lốp cốp, biểu cảm của anh chàng cũng lạnh băng xuống: "Cậu nói, chúng ta có quan hệ huyết thống?"

"Đúng!" Diệp Minh tức giận nói. Ngẫm lại tuổi tác của Hứa Diễn, không kém hơn mình là bao, nói cách khác, là ba của anh chàng đã ngoại tình với mẹ của Hứa Diễn lúc mà mẹ anh chàng đang mang thai anh chàng.

Hai chàng thiếu niên không hiểu sao tính tình đã như bom, vào một khắc này, y chang hai con sư tử bị chọc giận.

Hứa Diễn động thủ trước, tung một quyền về phía khuôn mặt chướng mắt kia của Diệp Minh. Diệp Minh cũng không khách khí, phất tay lên cũng chính là một quyền, hai người nháy mắt liền vặn đánh với nhau.

Đường Tông mới vừa đi ra đằng sau lấy tư liệu, giờ đi ra, mới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai chàng thiếu niên đột nhiên đánh lộn ở cơ cấu giám định của anh: "Hai cậu dừng tay lại! Sao lại thế này hả?" Sao mà đang yên đang lành lại đánh nhau rồi?

Đường Tông vội vàng tiến lên, ý đồ kéo hai anh chàng đang vặn đánh nhau ra, cuối cùng vẫn là phải có những đồng nghiệp khác tới đây hiệp lực cùng nhau kéo mới thật vất vả mà tách hai người ra được.

Nhìn khuôn mặt hai cậu này đê, đều xanh tím rồi.

Mắt Hứa Diễn thì ứ xanh, khóe miệng Diệp Minh đều đã đổ máu.

Đường Tông đứng chính giữa hai người: "Tôi nói nè, nếu cũng đã giám định ra được hai cậu có quan hệ huyết thống rồi, sao lại còn đánh nhau rồi? Không phải lần trước lúc hai cậu cùng nhau tới đây quan hệ còn khá tốt sao?"

"Ai là anh em với cậu ta?" Diệp Minh lạnh lùng nói: "Tôi không có người anh em này."

Hứa Diễn cười lạnh: "Tra nam, xứng làm anh em của tôi sao? Về sau đừng có để cho tôi thấy được cậu, bằng không tôi gặp một lần đánh một lần!"

Đường Tông: "......" Vụ gì vậy trời? Hai cậu kia, sao mà y chang ăn thùng thuốc súng vậy cà?

Nghĩ nghĩ, Đường Tông vẫn là đưa báo cáo giám định trên tay cho riêng mỗi cậu: "Tôi nói nè, hai người các cậu, nếu không thì tạm riêng từng người bình tĩnh lại chút đi, rốt cuộc đều là anh em cả mà, động thủ như vậy cũng không hay."

Diệp Minh tức giận ngoảnh đầu đi, căn bản không muốn nhìn Hứa Diễn.

Hứa Diễn nhìn tờ báo cáo giám định trong tay, nhìn chằm chằm số và chữ trên đó, đột nhiên thấy nghi hoặc: "Từ từ, vì sao tỉ lệ gen tương đồng giữa tôi và cậu ta, chỉ có cỡ 95% vậy?" Nếu bọn họ là cha con, không nên là 99. 99% sao?

Đường Tông nói: "Căn cứ theo giám định của bọn tôi, hai người các cậu, có khả năng lớn nhất, chắc là anh em họ bên nội."

Hứa Diễn & Diệp Minh: "????"

Hứa Diễn trực tiếp xù lông, bỗng chốc đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Đường Tông: "Anh nói cái gì? Anh em họ bên nội?!"

Diệp Minh cũng ngây ngẩn cả người: "Cơ cấu giám định này của anh, là giả đi?" Anh chàng với Hứa Diễn, sao có thể là anh em họ bên nội?

Ba của anh chàng chỉ có một người em trai là chú út của anh chàng, chẳng lẽ chú út của anh chàng từ lúc mới 5 tuổi đã có thể sinh con rồi à? Hay là, ông nội của anh chàng còn có người con nào khác ở bên ngoài? Vụ này nghĩ kiểu gì, cũng không đúng nha!

Đường Tông bất mãn nói: "Các cậu có thể nghi ngờ chính tôi, nhưng không thể nghi ngờ cơ cấu giám định của tôi, cơ cấu của bọn tôi chính là đã được quốc gia chứng thực rồi, là có tư chất đó."

Sắc mặt Hứa Diễn đột nhiên biến đổi, như là nghĩ tới cái gì đó, nắm thật chặt báo cáo giám định của mình, đi ra ngoài.

Diệp Minh thấy anh chàng muốn đi, bèn vội vàng cản lại: "Cậu đi đâu vậy?"

Mặt Hứa Diễn như mang sương lạnh, dưới thời tiết nóng bức tháng 7 này, thế mà cũng mang theo vài phần rét lạnh khiếp người: "Không cần cậu lo, buông ra."

Dáng vẻ này của anh chàng, mang theo ba phần sát khí, phảng phất muốn đi giết người ấy.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-70 )