← Ch.090 | Ch.092 → |
Trong điện chính Tây viện, Ôn Diệp cầm danh sách hi ố mà Từ Nguyệt Gia sai người đưa tới hai ngày trước.
Cái gì mà sáng trưa không quá tám, muộn không quá bảy, không cần ăn khuya vân vân.
Ôn Diệp nhìn từ đầu đến cuối, chậc chậc mấy tiếng, vẫn không quên trêu chọc Vân Chỉ: "Mai sau có thể tiết kiệm được không ít lương thực đấy."
Vân Chi: ˆ..."
Nàng ấy nên trả lời thế nào đây. 2...
Những nguyên liệu trước đây chưa từng thấy trong căn bếp của Ôn phủ tiểu viện giờ đã có sẵn.
Vì thế liên tiếp mấy ngày, Ôn Diệp đều nhốt mình ở Tây viện nghiên cứu ăn uống.
Hôm trước là vịt quay bơ, hôm kia là nồi lẩu, hôm qua thì ăn bún chua cay tự chế, hôm nay nàng định dùng trà thượng hạng làm mấy ly trà sữa cho đỡ thèm.
Lúc trước ở Ôn gia, lá trà đưa đến Hoành Vu viện đều là lá trà bình thường, mùi vị trà sữa nấu ra luôn cảm thấy không ổn.
Bây giờ người hầu ở tây viện đều biết nhị tiểu thư nhà họ có đầu óc suy nghĩ nguyên liệu rất thông minh, thường xuyên chế biến ra những hương vị không tâm thường.
Vừa nghe cũng có thể nếm thử món trà sữa này, bọn họ đều háo hức chờ đợi ở ngoài viện.
Còn có Từ Cảnh Dung và Từ Cảnh Lâm lặng lẽ chạy tới Tây viện.
Chỉ là lần này Từ Cảnh Dung đã rút ra bài học, cũng dẫn theo Từ Ngọc Tuyên tới.
Như vậy Lục thị sẽ không nói gì nữa.
Hai huynh đệ đến đây liên tiếp hai ngày, ngoại trừ không ăn được vịt quay chiên, nhưng bún chua cay và nồi lẩu thì bọn họ đều được nếm thử.
Tuy rằng mỗi người chỉ có nửa chén, nhưng Từ Cảnh Dung cũng đã thỏa mãn.
Tây viện của Nhị thẩm thẩm, ngay cả rau xào, món hầm thông thường cũng ngon miệng hơn Đông viện của bọn họ nhiều.
Giờ phút này hai huynh đệ xếp hàng ngồi ở ngoài sân, sưởi ấm bên đống lửa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía căn bếp nhỏ, mong chờ ly trà sữa sắp pha.
Từ Cảnh Dung hận không thể cứ như vậy ở lại Tây viện, biết làm sao được, ai bảo đồ ăn ở chỗ nhị thẩm ăn quá ngon.
Cậu cũng có chút hâm mộ Tuyên đệ, mùa xuân sang năm có thể về Tây viện ở.
Tuy rằng nhị thẩm đưa cho cậu hai cuốn sách tối nghĩa khó hiểu, nhưng Từ Cảnh Dung cảm thấy nàng có thể nghĩ ra nhiều đồ ăn ngon như vậy, còn nguyện ý chia cho cậu và Cảnh Lâm thì sao nhị thẩm không phải là người tốt cho được?
Nhị thẩm thẩm đối với Tuyên đệ cũng tốt, mỗi lần làm đồ ăn ngon đều sẽ chia cho Tuyên đệ một miếng, còn có thể cẩn thận đến mức biết khẩu vị của Tuyên đệ nhỏ, một lần không thể ăn quá nhiều, cho nên mỗi lần đều chỉ đút một hai miếng. Mặc kệ về sau Tuyên đệ làm nũng nan nỉ như thế nào, Nhị thẩm thẩm cũng bất vi sở động.
Nhưng Từ Cảnh Dung cảm thấy đáy lòng nhị thẩm hẳn là không đành lòng, vì không để cho mình mềm lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu ăn phần của mình.
Nhị thẩm hy sinh quá nhiều, nàng không chỉ là nhị thẩm tốt của cậu và Cảnh Lâm, mà đối với Tuyên đệ còn tốt hơn -
Hai chữ "mẫu thân" sắp sửa được kêu lên từ đáy lòng Từ Cảnh Dung rồi, Ôn Diệp ném một quả cầu tuyết về phía Từ Ngọc Tuyên đang cách cậu bé khoảng ba đến năm bước.
Phốc một tiếng, cả người Từ Ngọc Tuyên ngã ngửa vào trong 6 tuyết, tứ chỉ ngắn nhỏ không ngừng lắc lư trên không trung.
Ôn Diệp ở bên cạnh chống nạnh, cười to không chút khách khí.
Từ Cảnh Dung thoáng nhìn một màn này, nuốt nuốt cổ giọng, đáy lòng xác định nên biến thành "Có lẽ, "Có thể, "Đại khái" thôi...
*
Càng gần đến cuối năm, Lục thị càng bận rộn.
Ngược lại là Ôn Diệp, sổ sách đều để cho Liễu Nha Liễu Tâm tính toán, lại không cần quản hài tử, một thân vô sự nhẹ nhàng, rảnh rỗi không chịu được.
Mỗi ngày không phải uống thì chính là ăn, vì thế mỗi mùa đông, Ôn Diệp đều béo lên ba lạng cân.
Đảo mắt đã đến mùng một tháng, Ôn Diệp theo Từ Nguyệt Gia tới chính viện dùng bữa sáng.
Lục thị bận rộn nhiều ngày như vậy, mọi người đều gầy đi không ít, hôm nay xem như có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng thoáng nhìn khuôn mặt có chút tròn trịa của Ôn Diệp, trong lòng vẫn ngạt thở như cũ.
← Ch. 090 | Ch. 092 → |