← Ch.251 | Ch.253 → |
"Tại sao nàng ấy lại chắc chắn rằng nàng đang mơ về cô nương ốc đồng? Nhỡ đâu đó là mẫu thân của nàng thì sao?"
"Đương nhiên là bởi vì nàng ấy còn giúp ta sửa sang lại xiêm y, nhưng cũng không nói lời nào, làm xong liền đi." Ôn Diệp nói xong câu đó mới phản ứng lại lời này hình như có chút nghĩa khác.
Từ Nguyệt Gia:"..."
Nghe thế nào cũng giống như là hình dung Từ Nguyệt Gia.
Ôn Diệp ở đáy lòng thầm xì một tiếng nói: ""Đều là mộng, mộng đều là giả."
Làm gì có cô nương ốc đồng nào lại may xiêm y cho nàng, đã thế còn là ở cấp bậc đại mỹ nhân nữa chứ.
Kết quả vừa mới nói là giả, nàng lại bắt đầu nhớ nhung: "Lang quân, chàng nói xem, giấc mộng này rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ là "điềm báo mộng"?"
Ví dụ như điềm báo Lục thị hôm nay cho phép nàng dùng băng một lần?
Từ Nguyệt Gia mặc xong quan bào mà trên mặt nhìn không ra là thái độ gì.
Ôn Diệp thở dài.
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là giọng của Vân Chi, Ôn Diệp mở miệng để cho nàng ấy tiến vào.
Sau khi Vân Chi tiến vào, trước tiên hành lễ với Từ Nguyệt Gia rồi mới đi về phía Ôn Diệp, cung kính bẩm báo: "Tiểu thư, Thanh Tuyết ở chính viện tới đây thay Từ Quốc Công phủ nhân hỏi tiểu thư ngày mai có muốn đi Khê Tuyên sơn nghỉ hè hay không."
Khê Tuyền sơn không xa, nửa ngày là có thể đến.
Ôn Diệp nhớ rõ Lục thị từng đề cập qua, trong của hồi môn của nàng ấy có một thôn trang Lâm Viên ở gân Khê Tuyền sơn, thôn trang được nước suối ba mặt vây quanh, là một thánh địa nghỉ mát không tồi.
Ôn Diệp quả quyết đáp: "ĐiI"
Thời gian sắp tới càng lúc càng nóng, phòng còn không có băng, nàng cảm thấy bản thân sắp không ở đây được nữa rồi.
Nhận được thông tin, Vân Chi xoay người rời khỏi trong phòng đi trả lời Thanh Tuyết.
Mà Ôn Diệp thì nhìn về phía Từ Nguyệt Gia vẫn im lặng không lên tiếng từ nãy tới giờ, mặt mày nàng còn lộ ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Ta đã nói đó là đại mỹ nhân mà...
Lục thị thấy Ôn Diệp gần đây gầy yếu đi không ít, lúc này nàng ấy mới nhớ tới vùng ngoại ô Khê Tuyền sơn có một thôn trang Lâm Viên.
Nơi đó ba mặt núi vây quanh, rừng rậm che nắng, gió mát không khí mát mẻ, là một nơi nghỉ mát tuyệt hảo.
Thường trú thì khẳng định không được, nhưng non nửa tháng thì không thành vấn đề, vừa lúc có thể tránh được thời điểm nóng nhất của mùa hè.
Lục thị lo lắng Ôn Diệp đi một mình, cũng may gần đây yến tiệc nàng ấy nên đi đều đã đi qua, trong phủ cũng không có đại sự gì, mang bọn nhỏ đi qua chơi một chút là ý kiến không tồi. Về phân Từ Quốc Công cùng Từ Nguyệt Gia, hai người này vốn dĩ không nằm trong suy nghĩ của nàng ấy.
Hai người muốn lên chức cao hơn, tất nhiên là không rảnh, hơn nữa Từ Quốc Công phủ cũng không thể để cảnh vườn không nhà trống, không ai trông nom được.
Lục thị định giữ Tiển ma ma lại, đề phòng bọn hạ nhân trong phủ thừa dịp nàng ấy không có ở đây gây ra một ít chuyện phiền toái.
Sau khi Thanh Tuyết mang câu trả lời trở về từ Tây viện, Lục thị lại phân phó hạ nhân đến chỗ lão sư của Từ Cảnh Lâm và Từ Ngọc Tuyên để xin nghỉ tầm non nửa tháng.
Từ Cảnh Lâm dùng qua đồ ăn sáng mới biết được nửa tháng tới bản thân không cần phải đi học, cậu nhóc cao hứng ôm lấy Từ Ngọc Tuyên vừa mới tới chính viện.
Từ Ngọc Tuyên vội đẩy nhóc ấy: "Nhị ca, mau buông đệ ra-"
Cậu bé vì cái ôm này mà sắp không thể thở được nữa rồi.
Lục thị vội vàng gọi người tách hai đứa nhỏ ra, sau đó cũng răn dạy Từ Cảnh Lâm: "Sao lại không biết chừng mực như vậy, không nhìn ra Tam đệ con đã khó chịu như nào rồi."
Từ Cảnh Lâm sờ sờ gáy, hậu tri hậu giác ngoan ngoãn nói xin lỗi: "Tuyên đệ, ta chỉ là rất cao hứng."
Từ Ngọc Tuyên há to miệng thở dốc, sau đó lắc đầu nói: "Không sao!"
Cậu bé biết nhị ca mình làm vậy không phải cố ý.
Sáng nay Thanh Tuyết đi Tây viện đụng phải Kỷ ma ma, thuận miệng nói tính toán của Lục thị nói cho bà ấy biết.
Lúc này Kỷ ma ma mới chuyển đường mang theo Từ Ngọc Tuyên đến chính viện hỏi cụ thể.
Biết được Từ Quốc Công phủ nhân thật sự muốn dẫn tiểu công tử cùng đi Khê Tuyền sơn bên kia, Kỷ ma ma lập tức nói: "Vậy lão nô về trước thu dọn hành trang cho tiểu công tử-"
Lục thị ừ một tiếng nói: "Ngươi đi đi, Tuyên nhi trước hết ở lại chính viện."
Kỷ ma ma vuốt cằm đáp: "Vâng."
← Ch. 251 | Ch. 253 → |