← Ch.147 | Ch.149 → |
Biểu hiện của Từ Ngọc Tuyên cũng không còn khiếp đảm như hồi đầu mới đến Ôn phủ nữa, trong mắt đều là tò mò đối với một hoàn cảnh xa lạ.
Đến cả Dương thị cũng nhìn ra, còn nhỏ giọng nói đùa với em dâu Liễu thị: "Tuyên ca nhi của Tứ muội thật tốt."
Liễu thị vuốt ve cái bụng đã lớn hơn rất nhiều của mình, có lẽ vì đang mang thai nên ánh mắt nàng ấy nhìn hài tử cũng trở nên từ ái hơn.
Liễu thị gật đầu tán thành: "Nhìn Tuyên Ca nhi rất ngoan."
Đối với các nàng ấy mà nói, Ôn Diệp có thể chung sống hòa thuận với kế tử không có chỗ nào không tốt.
Ôn Diệp vẫn ngồi xuống bên cạnh tiểu muội nhà mình như cũ, hai ba tháng không gặp, dường như tiểu muội đã cao hơn, cũng gây hơn một chút.
Ánh mắt của Ôn Nhiên vẫn luôn bám theo Ôn Diệp, chờ Ôn Diệp ngồi xuống rồi, cô bé lập tức nghiêng người qua nói nhỏ: "Tứ tỷ, muội với di nương đều rất nhớ tỷ."
Ôn Diệp sờ mặt cô bé và nói: "Ta có mang theo lễ vật năm mới cho hai người."
Mắt thường có thể thấy được Ôn Nhiên rất vui, một đôi mắt hạnh sáng lấp la lấp lánh.
Cô bé cao hứng vì Tứ tỷ cũng nhớ thương mình và di nương, về phần lễ vật năm mới thì cô bé và di nương cũng chuẩn bị rồi.
Lần này vẫn nán lại chỗ của Thẩm thị nửa canh giờ, sau đó Thẩm thị lại tùy tiện tìm đại một lý do để đuổi mấy thứ nữ đi.
Thẩm thị chỉ có một nữ nhi là Ôn Ngọc Uyển, mồng hai tết khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, bà ấy cũng muốn ở riêng với nữ nhi nhiều hơn, nói chút chuyện riêng tư.
Lần này Ôn Lan mang theo cả nhi tử trở lại, tính để Quế di nương gặp gỡ ngoại tôn ruột mà bà ấy vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, vì vậy nàng là người thứ nhất rời khỏi chính viện.
Lần này Ôn Tuệ dẫn theo lão đại và lão nhị, lão tam vẫn còn nhỏ, để lại trong nhà cho bà bà chăm sóc.
Lúc nàng ta dẫn hai đứa nhi tử lướt qua Ôn Diệp còn cố ý hừ mạnh một tiếng.
Ôn Diệp: "..."
Đúng là ấu trĩ.
Ôn Nhiên vẫn đang ở bên ngoài đợi nàng, Ôn Diệp lười cãi nhau với Ôn Tuệ, nàng cúi đầu xuống nói với Từ Ngọc Tuyên: "Cho con hai lựa chọn, một là để Kỷ ma ma ôm con đến chỗ phụ thân, hai là để Kỷ ma ma lui ra, con theo ta đến Khê Thúy viện."
Sau mấy tháng ở chung ngắn ngủi, Ôn Diệp đã có hiểu biết nhất định về những người hầu hạ bên cạnh Từ Ngọc Tuyên, đó là kín miệng và biết chừng mực.
Trong chuyện giữ chừng mực, các nàng biết thân biết phận, chủ tử nói cái gì thì chính là cái đấy, sẽ không làm ra hành vi tự tác chủ trương vượt ra ngoài bổn phận.
"Mẫu thân cho con nửa khắc để suy nghĩ." Ôn Diệp nói.
Căn bản không cần dùng đến nửa khắc, Từ Ngọc Tuyên chớp mắt hai cái, sau đó quay sang nói với vị ma ma hầu hạ mình lâu nhất: "Ma ma, lui - lui -"
Kỷ ma ma: "..."
Được rồi, bà ấy không hề thấy ngạc nhiên trước sự lựa chọn này.
Ôn Nhiên ở trong viện đợi một lát, thấy đằng sau Ôn Diệp còn có thêm một Từ Ngọc Tuyên thì tò mò hỏi: "Tiểu, tiểu ngoại tôn cũng đi theo chúng ta sao?"
Kỷ ma ma không đi theo, trên đoạn đường từ chính viện đến Khê Thúy viện, Từ Ngọc Tuyên liền do Vân Chi và Đào Chi thay nhau ôm.
Lúc này Từ Ngọc Tuyên đang ở trong ngực Vân Chi, lúc không nói chuyện trông vừa ngoan ngoãn vừa thành thật.
Ôn Nhiên đã gặp cậu nhóc hai lần, ấn tượng rất tốt.
Tự đáy lòng cô bé luôn hy vọng tiểu ngoại tôn không cùng huyết thống này có thể yêu thích Tứ tỷ của cô bé kể cả khi nó đã trưởng thành.
Ít nhất cũng có thể chung sống hòa thuận, ngàn vạn lần không nên đi đến tình trạng "thủy hỏa bất dung" hoặc là "nhìn nhau như kẻ thù" mà trong sách đã mô tả.
Thường di nương đã sớm đứng chờ trước cửa viện.
Vừa thấy người từ đằng xa đã lệ nóng doanh tròng bước lên nghênh đón, sau khi cẩn thận quan sát và phát hiện Ôn Diệp đã đẫy đà hơn trước thì mới cứng rắn nuốt lại câu "hình như gầy đi" sắp phát ra khỏi miệng.
Thường di nương thoáng khựng lại giây lát rồi nói: "Vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh."
Ôn Diệp nhìn ra ý tứ trong mắt Thường di nương, cười bảo bọn tỳ nữ mang lễ vật chúc tết mà Quốc Công phủ và nàng đã chuẩn bị vào phòng.
← Ch. 147 | Ch. 149 → |